Editor: Yuu
Sắc mặt Phó Doanh Xuyên lạnh tanh.

Anh khoác áo lên người Tô Diệu Ngôn rồi lùi sang bên cạnh hai bước để kéo dãn khoảng cách, lông mày khẽ nhíu lại.

“Anh… Không phải, ngài…”

Tô Diệu Ngôn thầm nhéo một cái thật mạnh vào cổ tay mình, rất đau.

Trong đầu cô rối bời như một cuộn chỉ, thậm chí còn mất khả năng suy nghĩ. Nhưng khi liếc nhìn chiếc áo vest tinh xảo và sang trọng trên người mình, sau đó lại nhìn bộ đồng phục dính đầy coca nhớp nháp, cô vội gỡ chiếc áo xuống trả lại cho anh.

Phó Doanh Xuyên lui về phía sau nửa bước nữa, trầm giọng nói: “Không cần.”

“…”

Chắn chắn anh ghét bỏ chiếc áo bị bẩn kia.

Tô Diệu Ngôn xấu hổ, hốc mắt cùng với hai má đều ửng hồng, làn da trắng nõn như được phết thêm một lớp mật ong, móng tay siết chặt con gấu bông đến trắng bệch.

“Em xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói: “Em sẽ giặt lại cái áo rồi trả lại cho ngài.”

Phó Doanh Xuyên lại nói “Không cần”, ánh mắt lạnh lùng, trong lúc lơ đãng liền quét qua con gấu bông bẩn thỉu kia.

Làn gió thu thổi qua, trong sân phơi đầy chăn ga gối đệm của các nhà. Những tấm vải đủ màu sắc tung bay trong gió, rất giống sân sau của những tiệm nhuộm vải thời xưa ở phương Nam.

Người duy nhất đóng vai chính, là người đàn ông đẹp trai đứng giữa sân đầy chăn này.

Nhờ có chiếc áo vest này mà cơ thể vốn đang lạnh lẽo của Tô Diệu Ngôn có thể chống lại được gió lạnh. Cô có thể nhìn ra Phó Doanh Xuyên không phải kiểu người sẽ đồng cảm hay tọc mạch của chuyện của người khác. Có lẽ anh nhìn thấy cô chật vật như vậy nên mới dùng áo khoác để che chắn cho cô.

“Cảm ơn ngài.” Tô Diệu Ngôn cúi đầu, lịch sự nói: “Em sẽ mau chóng…”

“Chị!”

Lệ Hạo chạy tới chắn ở trước mặt Tô Diệu Ngôn, đối mặt với người đàn ông cao lớn uy nghiêm kia, cậu không hề sợ hãi co rụt cổ lại, hét lớn: “Chú là phụ huynh của bọn nó sao? Chú có chuyện gì thì cứ tới tìm cháu, đừng làm phiền chị gái cháu.”

Phó Doanh Xuyên khẽ nhíu mày.

“Tiểu Hạo, em làm gì vậy!” Tô Diệu Ngôn kéo em trai ra, thở dài: “Chú ấy không phải người xấu.”

Ngón tay rũ xuống bên cạnh người Phó Doanh Xuyên khẽ run rẩy.

Lệ Hạo không tin, rõ ràng cậu nhìn thấy Tô Diệu Ngôn cúi đầu lịch sự rồi còn khom lưng với người đàn ông này, chắc chắn người đàn ông này đã dùng thân phận phụ huynh để trấn áp Tô Diệu Ngôn!

“Miệng của bọn nó không sạch sẽ như vậy không phải là do… A, sao gấu bông của chị lại bị hỏng rồi?” Lệ Hạo kinh ngạc nói: “Còn có thể khâu lại được nữa không?”

Tô Diệu Ngôn cúi đầu.

Cô định về nhà sẽ tìm một mảnh vải chắc để vá lại, có thể ghép nối từng chỗ bị rách lại một.

“Được rồi, về nhà rồi nói sau. Em mau xin lỗi chú ấy đi, chúng ta…”

“Có thể sửa được.”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông xuyên vào ốc tai của Tô Diệu Ngôn, cô cứng ngắc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng như vậy, lông mi dày và mảnh khẽ ngước lên, thu lại ánh mắt sắc bén.

“Chú có thể sửa được sao?” Lệ Hạo vẫn không tin: “Chú, lừa trẻ con không phải là chuyện tốt đâu.”

Sắc mặt Phó Doanh Xuyên trầm xuống, anh gọi điện bảo tài xế lão Thượng tới đây.

Lão Thượng vừa rồi cũng nhìn thấy hai đứa trẻ kia bắt nạt người khác. Nhà ông cũng có con gái, cho nên trong lòng không khỏi xót thương Tô Diệu Ngôn.

“Cô gái nhỏ, cháu đưa con gấu bông cho chú.” Lão Thượng nói.

Tô Diệu Ngôn không buông tay, cô lại nhìn sang Phó Doanh Xuyên: “Ngài có thể giúp em sao?”

Phó Doanh Xuyên chỉnh lại cúc áo trên măng sét, nói: “Tin hay không thì tùy em.” Sau đó, anh cất bước đi về phía xe.

“Chị, vẫn nên để mẹ làm cho.” Lệ Hạo kéo Tô Diệu Ngôn, đưa tay lên che miệng, nhắc nhở: “Chú này thoạt nhìn không dễ động vào đâu, làm sao có thể sửa được chứ?”

Tô Diệu Ngôn trừng mắt với cậu, cảnh cáo: “Đã nói chú ấy không phải người xấu rồi. Chuyện vừa rồi là chú ấy giúp chị, em… Em làm chị cũng nhầm theo rồi đó, chú nào chứ! Đây là anh trai của chị Nhuyễn Nhuyễn.”

Lệ Hạo há hốc mồm, ậm ừ: “Vậy cũng già quá rồi.”

Lão Thượng nhịn cười, hắng giọng nói: “Không có chuyện gì là thiếu gia nhà tôi không làm được đâu, cô gái nhỏ cứ yên tâm.”

Tô Diệu Ngôn siết chặt con gấu bông. Do dự một hồi, cô chạy tới chặn Phó Doanh Xuyên lại.

Dáng người của cô mảnh mai, phần ngực áo ướt đẫm coca để lộ ra đường nét tròn trịa mờ ảo. Nếu không phải có chiếc áo vest che lại thì có lẽ, cảnh xuân kiều diễm đã bị bại lộ.

“Em thay mặt em trai em nói lời xin lỗi với ngài.” Tô Diệu Ngôn nói: “Khi về nhà em nhất định sẽ giáo dục lại nó.”

Người đàn ông đút một tay vào túi, đôi đồng tử màu hổ phách không chút gợn sóng bên dưới tóc mái của anh như màn nước mùa thu, long lanh sóng nước.

Tô Diệu Ngôn thoáng thất thần một chút, sau đó cô vỗ vỗ con gấu bông trong lòng, cười rạng rỡ với anh, má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện trên ở bên cạnh miệng: “Em tin ngài.”

Gấu bông ngồi ở trên ghế phụ.

Tô Diệu Ngôn đứng ở bên cạnh xe nhìn theo, lão Thượng thấy vậy liền hạ cửa sổ xe xuống bảo cô về nhà đi. Phó Doanh Xuyên đồng thời cũng hạ cửa sổ xuống, khớp xương rõ ràng thò ra ở bên ngoài cửa sổ.

Trong lòng bàn tay rộng lớn của anh có một chiếc USB.

Tô Diệu Ngôn kinh ngạc: “Sao nó lại ở chỗ ngài vậy?”

Phó Doanh Xuyên không giải thích, anh đóng cửa sổ xe lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền bổ sung thêm một câu: “Nếu em muốn, cũng có thể coi anh như anh trai của em.”

***

Tô Diệu Ngôn về nhà tắm nước nóng.

Chiếc áo vest của anh đã được cô gấp lại đặt vào một chiếc hộp cất ở dưới gầm giường. Cô định cuối tuần rảnh rỗi sẽ cẩn thận giặt sạch nó sau. Còn tại sao lại giấu ở dưới gầm giường, chính cô cũng không biết.

Thu dọn xong, Tô Diệu Ngôn đi vào phòng Lệ Hạo.

Tên nhóc thối này đang làm bộ chăm chỉ học hành, Tô Diệu Ngôn giật quyển sách của cậu, nhìn cậu chằm chằm.

Không tới 1 phút sau.

“Tuần trước lớp bọn em đá bóng cùng với lớp 4, lớp 4 thua.” Lệ Hạo gãi gãi mũi: “Trong đội có hai nam sinh là đội trưởng và đội phó của đội bóng lớp 4, bọn nó ghen tỵ với kỹ năng chơi bóng lợi hại của em nên vẫn luôn tìm lỗi của em.”

Vì vậy, Lệ Hạo đã ra “tối hậu thư” với hai cậu nhóc đó trước mặt học sinh lớp 4, chơi hai chọi một.

“Hai con gà yếu ớt đó!” Lệ Hạo giơ tay lên, tặc lưỡi: “Đá bóng với em một hồi xong liền tái mặt.”

Tô Diệu Ngôn cũng giơ tay lên, cười nói: “Cái chuyện oai phong lẫm liệt như vậy em giấu giếm làm gì? Về nhà còn không dám bật đèn, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho chị. Có phải hai thằng nhóc kia thích em rồi đúng không?”

Lệ Hạo kinh hãi, ôm chặt chính mình hét lớn: “Em vẫn còn là một đứa trẻ đó!”

Tô Diệu Ngôn đứng dậy ép cung cậu: “Em là hoàng tử cơ mà. Mau cho chị…”

Ngoài cửa có tiếng mở khóa.

Tô Dục Văn xách túi hoa quả bước vào nhà, hai chị em chạy ra ngoài giống như hai chú cún nhỏ háo hức nhìn bà. Khi bà nhìn thấy vậy, sự mệt mỏi trong người lập tức biến mất.

“Lại gặp rắc rối gì sao?”

Tô Diệu Ngôn và Lệ Hạo liếc nhau, đồng thanh nói: “Không có gì ạ.” Rồi lại quay đầu nháy mắt với nhau.

Hai chị em giúp Tô Dục Văn làm việc nhà.

Tô Dục Văn rất giỏi về y thuật, nhưng chính bà lại có một cơ thể đau nhức, nhất là còn bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, thỉnh thoảng chỉ hơi cúi đầu xuống một chút cũng quay cuồng một trận.

“Sao chỉ thu lại chăn thôi?” Tô Dục Văn hỏi: “Gấu bông của con đâu rồi?”

Tô Diệu Ngôn nói do cô không cẩn thận nên đã làm rách con gấu bông. Tô Dục Văn nghe xong liền thở dài, nói: “Đáng lẽ nên hỏng từ lâu rồi. Nếu con thích, mẹ sẽ mua một con mới cho con. Cái đó… Cái đó con có thể cất nó đi.”

“Không sao đâu mẹ.” Tô Diệu Ngôn mỉm cười: “Con đã mang đi sửa rồi.”

Tô Dục Văn ngẩn người: “Sửa? Con quen ai có thể sửa được nó sao?”

“Hả? À, chuyện đó… Người đó là do Nhuyễn Nhuyễn giới thiệu, rất đáng tin.” Tô Diệu Ngôn nháy mắt với Lệ Hạo, Lệ Hạo chắp tay giả bộ câm điếc.

Một lúc sau, Tô Dục Văn vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu làm hoành thánh cho ngày mai.

Tô Diệu Ngôn đi tới giúp đỡ bà. Vừa mới bước vào cửa, Tô Dục Văn đã bảo cô đóng cửa lại.

“Sao vậy mẹ?”

Tô Dục Văn hạ giọng nói: “Mẹ nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm lớp Tiểu Hạo, nói rằng thằng bé có mâu thuẫn với bạn cùng lớp, làm hỏng hộp bút chì của người ta, còn không chịu xin lỗi. Thời gian này mẹ bận quá, dạo này tính tình em trai con không được tốt sao? Trên người có vết thương nào không?”

Tô Diệu Ngôn siết chặt cái giẻ lau.

Thì ra hai tên nhóc kia tới để “trả thù”.

“Tiểu Hạo không sao đâu ạ.” Cô nói: “Chuyện mà giáo viên nhắc tới mẹ cũng đừng lo lắng quá, còn chưa biết chắc là ai bắt nạt ai mà.”

Tô Dục Văn gật đầu.

“Đúng rồi, con đừng lúc nào cũng làm phiền Nhuyễn Nhuyễn như vậy.” Tô Dục Văn lại nói: “Sửa con gấu hết bao nhiêu tiền? Mẹ cho con. Lát nữa mẹ sẽ làm thêm một vài món ăn vặt, có gì con mang chúng đến cho Nhuyễn Nhuyễn. Tình cảm bạn bè tốt như vậy càng phải giữ gìn cẩn thận, con biết chưa?”

Tô Diệu Ngôn chạm vào nốt ruồi, nói vâng.

Ban đêm, Tô Diệu Ngôn mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, cô trở lại lúc 8 tuổi, không lâu sau khi Lệ Thịnh qua đời.

Cô mang theo băng tang đen đến trường, các bạn cùng lớp vây quanh hỏi cô thứ trên tay cô là gì? Cô không nói lời nào, có mấy nam sinh cùng lớp đã giật băng tang của cô đi. Cô ôm lấy cánh tay rúc vào trong góc, giống như một con sư tử nhỏ đang giận dữ không cho mọi người đến gần.

Cuối cùng cũng đợi được đến khi chủ nhiệm lớp tới giải cứu cho cô. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng nói với các bạn rằng, ba của cô đã mất, cô không còn ba nữa.

Một mình về nhà sau khi tan học, các bạn cùng lớp chặn cô lại ở trong vườn hoa nhỏ, hỏi cô tại sao ba cô lại chết? Người lớn nói chỉ có người xấu mới chết, cho nên ba cô cũng là người xấu.

Cô đã nắm lấy cát và ném vào những người nói ba cô là kẻ xấu.

Bọn họ tức giận, đè cô xuống, giật chiếc băng tang trên người cô ném xuống đất rồi dẫm lên.

“Hú hú ——”

Một con sói xám to lớn và mạnh mẽ bước ra từ bụi cây, nó ngạo nghễ ngồi xổm một bên, dùng đôi mắt sắc lạnh như dao găm nhìn chằm chằm vào bọn trẻ bắt nạt cô như hổ rình mồi. Bọn họ sợ tới mức vội vã bỏ chạy.

Cô cũng sợ rằng con sói sẽ ăn thịt mình.

Cô từ từ bò dậy lần mò chiếc băng tang của mình, sau đó cất bước bỏ chạy. Con sói phía sau không ngừng đuổi theo.

Cô vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống mặt đất, lúc này con sói đã chạy tới đứng ở bên cạnh cô, đứng bất động nhìn cô.

“Mày đừng có ăn thịt tao, được không? Tao luyến tiếc mẹ tao với em trai tao lắm… Hu hu hu…”

Con sói vẫn bất động.

Cô trộm di chuyển cơ thể chuẩn bị chạy, con sói đột nhiên dùng móng vuốt đè cô lại, khuôn mặt lông lá của nó lập tức áp sát vào mặt cô, đôi mắt của nó khóa chặt trên người cô.

Một đôi mắt màu hổ phách…

Tô Diệu Ngôn đột nhiên cả kinh mà ngồi bật dậy!

Căn phòng tối tăm im ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng tim đập, cô muốn cử động nhưng lại không thể kiểm soát được cử động của mình, ngây ngốc ngồi một lúc lâu mới đưa cánh tay lên lau mồ hôi trên trán.

Thật là một giấc mộng hỗn độn.

Tô Diệu Ngôn xuống giường đi rót nước, đột nhiên có thứ gì đó đâm vào chân cô, cúi đầu liền nhìn thấy một góc của chiếc hộp thò ra khỏi gầm giường. Cô ngồi xuống lấy chiếc áo vest ra.

Ngoài vị ngọt dính của coca còn có mùi thơm mát lạnh thoang thoảng.

Tô Diệu Ngôn vừa tức giận lại vừa buồn khi nhìn thấy em trai mình bị bắt nạt, nhìn thấy con gấu bông bị phá rách còn buồn hơn, hai thứ đan xen vào nhau khiến cô suýt bật khóc.

Mà anh đã xuất hiện vào thời điểm đó.

Tô Diệu Ngôn vuốt ve chiếc áo vest, trong lòng dâng lên sự ấm áp cùng với cảm kích.

Sự ấm áp đó mang theo một mùi hương mát lạnh dễ chịu.

***

Tô Diệu Ngôn đã hoàn thành xuất sắc bài trình bày thành ngữ của mình.

Chuông tan học vang lên, Lưu Vân Khiết tranh thủ thời gian nói: “Hội diễn kịch nói sắp bắt đầu rồi, lát nữa lớp trưởng đi photo kịch bản cho lớp nhé, chúng ta sẽ diễn đoạn Đại Ngọc bước chân vào Giả phủ trong ‘Hồng Lâu Mộng’.”

Các bạn học nghe xong liền bàn tán sôi nổi.

“Thật sự diễn ‘Hồng Lâu Mộng’ sao.” Tô Diệu Ngôn lẩm bẩm: “Khó diễn như vậy mà.”

Trần Lộ nói: “Đây là chiếc lược đó. Chỉ với kịch bản này mà lớp chúng ta đã cao hơn các lớp khác một cấp rồi, chắc chắn sẽ được cho thêm nhiều điểm.”

Tô Diệu Ngôn gật đầu, đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên hai lần.

—— [Anh tớ trả lại USB cho cậu sao?]

Tô Diệu Ngôn nhìn thấy hai từ “Anh tớ” này, trong lòng như bị kim châm vào, ngứa ngáy.

Sau khi mơ giấc mộng đêm qua, cô bị mất ngủ, cũng không biết đã ôm chiếc áo vest đó chợp mắt ở trên mặt đất từ lúc nào. Khi cô tỉnh lại, chiếc áo bị cô làm nhăn, may mà cô không chảy nước miếng.

“Này!”

Hứa Đạt vỗ vai Tô Diệu Ngôn, cô sợ đến nỗi suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại.

“Tớ gọi cậu lâu lắm rồi đó, tương tư gì vậy?” Hứa Đạt chỉ ngón tay ra bên ngoài: “Đàn anh Quý lại tới tìm cậu kìa.”