Editor: Yuu
Sân nhà ở cho người nhà nhân viên bệnh viện.

Ngay khi Tô Diệu Ngôn vừa bước vào cửa tòa nhà, bụng của cô liền kêu òng ọc bởi mùi thơm từ món thịt hầm của bà Lý. Cô nuốt nước miếng, bước hai bước một lên tầng trên.

Trong phòng khách không bật đèn, tối om, chỉ có cánh cửa bếp khép hờ để lộ ánh sáng yếu ớt.

Tô Diệu Ngôn thay giày trong bóng tối rồi lần mò đi tới, cô phát hiện ra có ai đó đang bóc vỏ hộp mì liền đạp cửa bước vào!

Lệ Hạo sợ tới mức suýt chút nữa thì hét lớn, cậu nói: “Chùa không chịu thu nhận sao!”

“Cút đi!” Tô Diệu Ngôn cầm lấy hộp mì rồi ném trở lại ngăn kéo, xoay người mở tủ lạnh: “Nếu để chị phát hiện ra em ăn đồ ăn liền nữa, chị sẽ đưa em đến Thiếu Lâm Tự.”

“Hừ.” Lệ Hạo hạ tay xuống, ậm ừ: “Không phải chị định xuống bếp nấu cơm đấy chứ? Thế thà ăn mỳ ăn liền còn hơn. Hay là ăn bánh mỳ? Hình như ở nhà còn giăm bông. Em…”

Tô Diệu Ngôn xách cổ cậu ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, hai tô mì trứng cà chùa nóng hổi được dọn ra cùng với một đĩa khoai tây thái sợi xào với ớt xanh.

Lệ Hạo bật đèn trong phòng khách lên, ánh đèn vàng ấm áp nhanh chóng xua tan bóng tối cô đơn, khiến căn nhà trở nên ấm áp.

“Ở nhà sao không bật đèn?” Tô Diệu Ngôn hỏi.

Cái miệng lớn của Lệ Hạo hút sợi mì, mơ hồ nói: “Tiết kiệm điện. Không phải chị nói với em là thế giới thứ ba có rất nhiều quốc gia không có điện sao? Gà, chị đúng là cái đồ lãng phí, thật là…”

Tô Diệu Ngôn gắp quả trứng luộc trong bát mình cho cậu, để cậu bớt mồm nói thêm hai ba câu.

Sau khi ăn xong, theo thường lệ, Lệ Hạo phải rửa bát.

Tô Diệu Ngôn xách cặp trở về phòng. Lúc đi ngang qua phòng Tô Dục Văn, cô đột nhiên xoay người đẩy cửa bước vào.

Một chút tia sáng của ánh trăng lạnh lẽo đơn độc chiếu trên ga trải giường, rèm vải tuyn màu be nhẹ nhàng đung đưa theo gió lùa qua khe cửa sổ … Tô Diệu Ngôn nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống, bật chiếc đèn nhỏ trên chiếc bàn vuông lên, đi về phía bàn thờ.

Trái cây tươi và đồ ăn nhẹ được đặt ở trên bàn, tất cả đồ ăn nhẹ đều do chính tay Tô Dục Văn làm, cứ hai ngày lại thay đổi một món khác. Ở giữa đồ thắp hương là một tấm ảnh đen trắng, nét mặt của người đàn ông cứng rắn, nhưng ông lại có một nụ cười thẹn thùng, và nụ cười đó đã dừng lại ở tuổi 35.

Tô Diệu Ngôn mỉm cười nhìn ông, thắp hương hành lễ.

Lệ Hạo dọn phòng bếp xong hỏi Tô Diệu Ngôn có muốn uống gì không?

Tô Diệu Ngôn nghe vậy liền tắt đèn đi, hỏi: “Không phải em gặp rắc rối gì đấy chứ? Hay là thi không tốt? Môn nào không đạt điểm tiêu chuẩn? Để chị xem cho.”

“Em á.” Lệ Hạo chỉ vào mình: “Em vừa mới được nêu tên khen ngợi vì đạt điểm tối đa môn Toán. Còn chị, chắc 50 điểm toán à?”

“…”

Tên nhóc thối này biết quá nhiều chuyện rồi đó.

Đêm dài, con người yên tĩnh.

Chiếc đèn bảo vệ mắt bên cạnh bàn toàn tâm làm việc, ánh sáng chiếu vào cánh tay trắng nõn của cô gái khiến người khác nhìn vào không khỏi nhức mắt một lúc lâu.

Tô Diệu Ngôn lười nhác vươn vai, cô lấy tờ bài kiểm tra Toán nhàu nát ra… Nhìn chằm chằm đến nỗi đầu muốn trọc lóc ngay lập tức.

Toán học là thứ trời sinh đã xung khắc với cô, xung khắc đến nỗi sau khi vào lớp xã hội rồi cô vẫn không thể buông tay được, tiếp tục khắc.

Cô căng não vừa tính toán vừa lật giở các ghi chú của mình, trong lúc đó lại nghĩ có nên hỏi Mạnh Nguyễn một chút không. Nhưng kết quả, trong đầu cô lại xuất hiện một người khác…

Tô Diệu Ngôn như bị ma xui quỷ khiến mà nhập câu hỏi trên thanh tìm kiếm của Baidu: [Mùi hương nào mát lạnh nhất?]

Có rất nhiều câu trả lời.

Tô Diệu Ngôn chú ý tới một câu trả lời: [Nước hoa nam mát lạnh]

Câu trả lời lộn xộn.

Có một cái trả lời lại: [Đàn ông cũng sử dụng nước hoa sao? Bạn có chắc chắn người đó không phải gay đấy chứ?]

Tô Diệu Ngôn tiếp tục cuộn xuống liền thấy một cư dân mạng khác trả lời: [Đôi khi mùi trên người đàn ông không nhất thiết phải là do dùng nước hoa đắt tiền, mà là ảo giác do khí chất và hơi thở của đàn ông tạo ra.]

Có chút ảo diệu, nhưng cũng có lý.

Tô Diệu Ngôn nằm bò ra bàn, chống cằm đỡ cái đầu nặng trĩu.

Bất tri bất giác, câu trả lời trước mắt cô dần mờ đi, cuối cùng biến thành khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đó, cùng với đôi mắt màu hổ phách của anh khi anh quay đầu lại.

Đồng tử màu hổ phách, còn được gọi là “mắt sói”.

***

Nhà ăn.

“Oáp ——”

Tô Diệu Ngôn ngáp lớn một cái, mệt mỏi gắp thức ăn trong khay.

“Sao vậy?” Mạnh Nguyễn hỏi: “Đêm hôm qua, oáp ——”

Quả nhiên, ngáp cũng lây bệnh được mà.

Tô Diệu Ngôn lười nhác chống cằm, đôi mắt sáng ngấn nước đảo quanh: “Hôm qua tớ sửa lại bài thi đến nhồi máu cơ tim, sau đó nằm mơ thấy lão Cẩu cầm lấy bài thi của tớ hỏi phải kẻ đường phụ như thế nào.”

Mạnh Nguyễn cười nói: “Thế sao không hỏi tớ? Tớ giảng cho cậu.”

“Chuyện này…” Tô Diệu Ngôn cắn môi dưới, bắt đầu gắp thức ăn: “Tôi nghĩ vừa mới họp phụ huynh xong, anh cậu về nhà chắc sẽ truyền đạt vài điều rồi xốc lại tinh thần cho cậu, nên tớ mới không làm phiền.”

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Cáo Già đi họp phụ huynh xong liền trở về tập đoàn họp phân tích chuyện gì ý. Tớ đoán anh ấy không nghe gì trong buổi họp phụ huynh đâu, có khi tới chỉ để đủ quân số thôi.”

Tô Diệu Ngôn gật đầu, lại nói thầm: “Trước đây tớ vẫn luôn nghe thấy cậu nhắc tới anh trai cậu, giờ đột nhiên gặp, không ngờ lại lạnh lùng đến như vậy.”

“Anh ấy bị thiểu năng về mặt cảm xúc.” Mạnh Nguyễn không chút lưu tình nào mà nói: “Về nước nhiều ngày như vậy rồi mà không về nhà ăn nổi một bữa. Hôm trước anh ấy gửi về cho tớ cái vòng cổ hình con chó hay con mèo gì ý, tớ còn ném vào một xó rồi.”

Sau khi thi đại học xong, Phó Doanh Xuyên đã sang Mỹ du học, tốt nghiệp xong còn chăm chỉ học thêm bằng thạc sĩ kinh tế và thạc sĩ quản lý.

Ở nhà có ý định nếu anh muốn học lên cao hơn thì cứ tiếp tục học, nhưng anh lại cảm thấy khá nhàm chán, khoảng thời gian trước xử lý xong chuyện ở trường học liền quay về nước và làm việc tại tập đoàn của nhà.

“Mẹ ơi, học bá sao.” Tô Diệu Ngôn bội phục: “Thạc sĩ kinh tế, chắc là học giỏi Toán lắm.”

Mạnh Nguyễn không định cho Phó Doanh Xuyên mặt mũi, nhưng thành tích môn Toán của Phó Doanh Xuyên quả thực chỉ có vài lần là không đạt điểm tối đa.

Sau bữa trưa, Mạnh Nguyễn lôi kéo Tô Diệu Ngôn tới sân thể dục để đi bộ tiêu cơm.

Tô Diệu Ngôn nhìn chằm chằm đồng hồ, thấy không còn sớm nữa liền nói: “Hôm nay tớ phải quay lại phòng học sớm. Tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn, đến lượt tớ phải trình bày về các thành ngữ cổ xưa rồi.”

***

Trong lớp vô cùng ồn ào.

Tô Diệu Ngôn vừa ngồi xuống chỗ ngồi liền nghe thấy Trần Lộ nói: “Hội thi kịch nói sắp diễn ra rồi đấy, cậu biết không? Tớ nghe nói dì Lưu đã giành được giải vàng trong buổi lần trước! Vì vậy, tớ rất kỳ vọng vào tác phẩm mà chúng ta đã chọn. Nghe giang hồ đồn đại, lớp chúng ta sẽ diễn ‘Hồng Lâu Mộng’.”

“Chọn như vậy có khó khăn quá không?” Tô Diệu Ngôn nói.

“Nhưng có khó khăn thì mới phô bày được thực lực chứ!” Hứa Đạt ló cái đầu ở giữa Tô Diệu Ngôn và Trần Lộ: “Theo tớ thấy, lần này tớ có thể thử sức vào vai Giả Bảo Ngọc.”

“…”

Tô Diệu Ngôn kéo khóa hộp bút lấy USB, làm lơ tên mập đáng chết ở phía sau.

Việc trình bày về các thành ngữ mà Lưu Vân Khiết tạo ra chính là một đặc sắc của lớp 11-11. Mỗi tuần, vào các tiết Ngữ Văn trong hai ngày thứ 4 và thứ 5, từng học sinh sẽ lần lượt lên bục giảng để giải thích về các thành ngữ, thời gian kéo dài khoảng 5 phút.

Nhiệm vụ không tính là quá khó, nhưng lại có biện pháp trừng phạt: Người vi phạm sẽ bị phạt trực nhật một tuần.

Làm như vậy, một là để đề phòng có học sinh không chú ý nghe giảng, hai là để tránh bài giảng sẽ bị khô khan nếu giảng mà không có PPT.

“Cậu tìm cái gì vậy?” Trần Lộ đã sắp xếp xong sách giáo khoa Văn.

Tô Diệu Ngôn sờ sờ tất cả những chỗ có thể sờ cũng không thấy USB đâu. Lúc trước cô sợ mình sẽ quên nên cả tuần này đều mang theo bên người, sao có thể biến mất được chứ?

Tiếng chuông chuẩn bị vang lên, còn 2 phút nữa là đến giờ học.

“Trần Lộ, cậu đã chuẩn bị xong phần giải thích thành ngữ của mình chưa?” Tô Diệu Ngôn vội hỏi: “Hai chúng ta đổi được không?”

Trần Lộ ngẩn người, nói: “Phần của tớ là vào tuần sau cơ, còn chưa làm.”

“…”

Tô Diệu Ngôn đang định quay đầu lại hỏi Hứa Đạt có thể đổi với mình không thì Lưu Vân Khiết đã bước vào phòng học.

“Hôm nay đến lượt bạn nào trình bày vậy?” Lưu Vân Khiết nhíu mày: “Đã nói bao nhiêu lần rồi? Chuông chuẩn bị vang lên là phải chuẩn bị xong PPT, tiết kiệm thời gian. Nhanh lên.”

Tô Diệu Ngôn gục đầu xuống, từ từ đứng lên…

Sau giờ học, Mạnh Nguyễn mang theo lòng đỏ trứng tới an ủi Đại Tráng, hai người đã nói chuyện một hồi trước khi Mạnh Nguyễn phải rời đi trước.

Mạnh Nguyễn đang đợi xe buýt thì Phó Doanh Xuyên gọi điện tới.

“Sao vậy anh?”

Vừa dứt lời, một chiếc xe màu đen dừng lại ở trước mắt cô ấy.

Mạnh Nguyễn bĩu môi rồi lên xe: “Sao hôm nay anh lại tốt bụng đến nỗi tới đón em đi học về vậy?”

Phó Doanh Xuyên vừa kết thúc cuộc họp, tay áo sơ mi được xắn lên một cách ngẫu nhiên, để lộ ra đường cong cánh tay rắn chắc. Chiếc đồng hồ trên cổ tay khiến anh trở nên chững chạc và sang trọng hơn, nhưng trên khuôn mặt lại có chút mệt mỏi, khó chịu và hoang dã.

“Em có thể xuống xe trở lại nơi vừa đứng và tiếp tục đợi.” Người đàn ông nhẹ nói.

Mạnh Nguyễn lè lưỡi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ anh.

Không bao lâu sau, cô ấy lại lẩm bẩm: “Nếu biết anh đến đón thì em đã đợi Diệu Diệu thêm một chút rồi đưa cô ấy về cùng. Mấy ngày nay cô ấy khá xui xẻo, đang êm đẹp tự nhiên không tìm thấy USB đâu, còn bị phạt…”

Phó Doanh Xuyên ném USB cho Mạnh Nguyễn.

“Sao nó lại ở chỗ anh?”

Phó Doanh Xuyên đáp lại bằng hai từ: “Nhặt được.”

Mạnh Nguyễn nhớ Tô Diệu Ngôn có nói, Lưu Vân Khiết yêu cầu cô bổ sung bài trình bày vào buổi ngày mai. Nhưng PPT này Tô Diệu Ngôn đã làm xong từ lâu, cô ấy cũng không biết Lệ Hạo có xóa tài liệu gì ở trong này không.

“Anh ~”

“Không được.”

“… Em còn chưa nói gì mà, sao lại không được!”

“Những gì em nói đều không được.”

“…”

***

Tô Diệu Ngôn vừa bước xuống xe buýt liền được nghênh đón bởi cơn gió thu lạnh đến thấu xương. Cô kéo khóa áo đồng phục của mình lên đến mặt, đi bộ về nhà trong gió.

Trên đường đi, Lệ Hạo gửi tới một tin nhắn: [Đã tìm thấy chùa nào chịu thu nhận chị chưa?]

“…”

Hai ngày nay tên nhóc thối này không biết hít phải cái gì mà cứ nói năng lung tung.

Tô Diệu Ngôn nhìn thấy nhà ở ngay trước mắt, cũng lười trả lời lại.

Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa, theo lời của người xưa thì chính là, cơn mưa thu qua đi, cơn gió lạnh của mùa đông sẽ về, không chừng… Tô Diệu Ngôn nhớ tới ga trải giường mà Tô Dục Văn đang phơi ở trong sân.

Tô Diệu Ngôn vốn định gọi Lệ Hạo xuống giúp cô thu chăn bông, nhưng vừa mới bước vào sân liền nhìn thấy hai cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi núp sau chăn bông thì thầm.

“Mày có chắc đây là ga trải giường của thằng Lệ Hạo không? Đừng nhầm đó!”

“Tao nhìn thấy thằng đó giúp mẹ nó phơi ga trải giường mà. Hơn nữa, nếu không phải cái màu xanh, chẳng lẽ là cái màu hồng kia sao?”

“Nhưng mà cũng khó nói! Ai mà biết được cái đồ không có ba lại ẻo lả…”

Tô Diệu Ngôn đột nhiên xốc ga trải giường lên.

Cô cúi đầu nhìn, trên tấm ga trải giường màu xanh nhạt, mấy cậu nhóc này đã dùng bút dạ đen viết lên đó mấy chữ: Con hoang không có ba.

“Mấy đứa, mấy đứa làm…”

“Chạy đi! Đây là bà chị đanh đá của Lệ Hạo đó!”

Tô Diệu Ngôn ném cái ga trải giường đi túm lấy cánh tay của một cậu nhóc, lạnh lùng nói: “Ai dạy mấy đứa làm như vậy? Mau gọi ba mẹ mấy đứa tới đây, nếu không chị sẽ tới gặp giáo viên của mấy đứa đó!”

Cậu nhóc không bị bắt lại đã chạy xa mấy mét nhưng không trực tiếp rời đi, ngang bướng nói: “Chị cứ gọi đi. Có gọi bọn em cũng không sợ, bọn em nói sai ở đâu chứ? Lệ Hạo chính là cái đồ không có ba!”

Tô Diệu Ngôn siết chặt cánh tay cậu nhóc kia.

Cậu nhóc đó bị đau, liền trở tay lấy chai coca vừa mới mua từ trong túi lưới bên cạnh cặp sách ra định dọa Tô Diệu Ngôn. Nào ngờ vừa rồi uống xong không vặn chặt nắp, bây giờ đột nhiên lấy ra khiến ga trong chai nước trào ra, phun đầy lên người Tô Diệu Ngôn.

“Em, em, em không cố ý!”

Cậu nhóc đó nhân cơ hội thoát khỏi Tô Diệu Ngôn và chạy về phía bạn của mình, trên đường đi còn vấp phải một thứ gì đó mềm mềm, cậu nhóc đá mạnh một cái rồi tiếp tục chạy đi.

“Mấy đứa cứ chờ đấy!” Tô Diệu Ngôn lau mặt: “Chị đây nhất định sẽ tìm mấy đứa…” Nhìn thấy thứ lăn lóc ở trên mặt đất, tiếng la hét của cô đột nhiên im bặt.

Gấu nhồi bông.

“Mấy… Mấy đứa là trẻ không được giáo dục! Cái này, hắt xì!”

Trên người Tô Diệu Ngôn vừa ướt nhẹp lại vừa dính dính, cơn gió lạnh thổi tới khiến da gà trên người cô nổi lên, lạnh run cả người.

Cô nhặt con gấu nhồi bông lên, khuôn mặt sạch sẽ của nó vừa được giặt sạch giờ đã dính đầy bùn đất. Điều tồi tệ nhất chính là trên bụng con gấu nhồi bông còn bị rạch một lỗ lớn, rất nhiều bông đã bị rơi ra.

Đây mà món quà sinh nhật là Lệ Thịnh đã tặng cho cô. Mười mấy năm trôi qua, vải bông của con gấu này đã sờn đi rất nhiều, cho dù có sửa chữa cẩn thận đến đâu cũng không thể hoàn hảo như lúc ban đầu, bây giờ lại còn như thảm họa thế này.

Tô Diệu Ngôn mím chặt đôi môi run rẩy, sự chua xót nổi lên trong lồng ngực khuấy động đến ống dẫn nước mắt khiến mắt cô đỏ hoe. Cô đưa tay lên dụi mắt…

Lúc này, trên người đột nhiên có một hơi ấm áp xuống, trong không khí còn mang theo hương thơm mát lạnh.