Editor: Yuu
“Những lời cô Sầm nói, tôi đã nhớ kỹ.”

Nụ cười tươi trên môi Tô Diệu Ngôn không hề tắt đi, nhưng câu nói này nghe xong lại cảm thấy thật bất lực, thật thất vọng.

“Tuy nhiên, bây giờ tôi vẫn còn trẻ, không tranh thủ chiến đấu một lần thì tôi không cam lòng.” Cô nói: “Nếu không, đợi đến lúc tôi hơn 20 tuổi, muốn chiến đấu cũng không chiến đấu được, chẳng phải tôi sẽ không có những cái tư bản đó sao. Cũng giống như cô Sầm vừa nói, giới giải trí chính là dựa vào tuổi trẻ để tìm lối tắt, đúng không?”

Sắc mặt của Sầm San vô cùng khó coi, cô ta phải miễn cưỡng duy trì phong thái: “Chị cũng chỉ là có ý tốt, sợ em bị người khác hại. Đến lúc đó…”

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Khi Mạnh Nguyễn bước ra, Phó Doanh Xuyên, Tô Diệu Ngôn và Sầm San đang đứng nhìn nhau.

Cô ấy đi đến bên cạnh Tô Diệu Ngôn, Tô Diệu Ngôn mỉm cười với cô ấy, giải thích: “Không có gì. Cô Sầm đây chỉ đang giảng giải cho tớ về việc trèo cao trong giới giải trí thôi.”

“Trèo cao?” Mạnh Nguyễn trợn tròn mắt.

Bầu không khí ngưng đọng lại, giống hệt khuôn mặt băng lãnh ngàn năm không thay đổi của Phó Doanh Xuyên, xấu hổ đến cực hạn.

“Bạn học Tô, lời này của em có chút khó nghe rồi đó?” Sầm San không nghĩ cô nhóc này sẽ không khách khí như vậy: “Chị không có…”

Mạnh Nguyễn tiến lên một bước, mỉm cười cắt ngang lời nói của cô ta: “Chị San San, chuyện gì đã nói thì cứ cho qua, nhắc lại cũng vô nghĩa thôi. Chị nói cho em biết bữa tối nay tốn bao nhiêu tiền, em sẽ trả cho chị.”

Cô ấy nhìn sang người tuyết nhà mình: “Anh, thanh toán bằng tài khoản của anh nhé.”

Phó Doanh Xuyên gật đầu.

“Không cần trả đâu.” Sầm San vội nói: “Đây là chị mời Nhuyễn Nhuyễn. Giữa chúng ta còn cần phải tính toán số tiền nhỏ như vậy sao, xa cách lắm.”

Mạnh Nguyễn phản bác: “Chị San San là bạn của anh trai em, nhưng không phải của em. Hôm nay bạn thân của em ở đây, em cảm thấy rất thoải mái khi tiêu tiền của anh trai em, nhưng tiêu tiền của người ngoài thì bỏ qua đi. Hơn nữa —— Đó cũng là một bữa ăn đắt tiền mà, em ăn xong cũng thấy lo lắng.”

Sắc mặt Sầm San tối sầm như đáy nồi.

Tô Diệu Ngôn nhịn cười kéo tay Mạnh Nguyễn, Mạnh Nguyễn cũng nhịn cười, hai cô cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng trở về phòng để giải phóng.

Trước khi đóng cửa, Tô Diệu Ngôn liếc nhìn Phó Doanh Xuyên.

Người đàn ông từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì, có lẽ anh đang thấy bất mãn vì cô đối xử không lễ phép với bạn của anh như vậy.

Phòng khách vắng bóng hai cô gái lại rơi vào im lặng.

Sầm San liếc nhìn Phó Doanh Xuyên, khuôn mặt của anh lạnh lùng, không biết đang nghĩ cái gì.

Cô ta ra vẻ thở dài, lắc đầu nói: “Các cô gái bây giờ đúng là không chịu nghe lời khuyên bảo gì cả. Các cô ấy có tuổi trẻ, nhưng chính tuổi trẻ mới là thứ làm khổ họ. Em cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy.” Nói xong, cô ta hất mái tóc.

Khoảng ba, bốn giây sau, người đàn ông bên cạnh xoay người đi vào phòng bếp.

Sầm San lập tức đi theo, cười nói: “Doanh Xuyên, anh muốn ăn gì? Bò bít tết được không? Em mới học.”

Phó Doanh Xuyên tìm cốc nước để rót nước, nhưng nhìn hai vòng cũng không thấy cái cốc của mình đâu.

Lúc này Lệ Hạo bước vào lấy coca của cậu.

“Anh Phó, anh đang tìm thứ gì sao?” Cậu hỏi.

Phó Doanh Xuyên gật đầu: “Cái cốc.”

“Cái cốc” Lệ Hạo nhớ ra điều gì đó, cậu mở cánh cửa tủ bên phải ra: “Anh xem có ở đây không? Vừa rồi mấy cái cốc chị em rửa đều để ở trong này.”

Phó Doanh Xuyên ngẩn người, ngay sau đó liền nhìn thấy cái cốc sứ màu đen của mình đặt ở ngoài cùng: “Vừa rồi chị em rửa nó sao?”

Lệ Hạo lấy lon coca của mình, gật đầu, trả lời: “Vâng. Hôm nay chị em không nấu cơm, đương nhiên phải rửa bát rồi. Đây là quy tắc.” Cậu nóng lòng muốn mở nắp ra uống một ngụm, lại nhìn thấy sắc mặt Sầm San không được tốt lắm, vẫn nên rời đi thì tốt hơn.

Giờ phút này, bầu không khí trong phòng bếp còn nặng nề hơn nhiều so với trong phòng khách vừa rồi.

Móng tay của Sầm San đâm vào lòng bàn tay, khó khăn nói: “Em nhất thời sơ ý mới dùng cái cốc của anh, em xin lỗi. Em sẽ mua cho anh một cái mới…”

“Lái xe tới sao?” Giọng nói của Phó Doanh Xuyên thờ ơ, nghe không ra một chút cảm xúc nào.

Sầm San lắc đầu: “Không ạ.”

Phó Doanh Xuyên đi ra ngoài, buông một câu: “Đi thôi.”

Sầm San vô cùng mất mất.

Nhưng nghĩ lại, vì anh vẫn còn sẵn sàng đưa cô ta về, hẳn là anh cũng không tức giận lắm, cũng không phải là trở mặt.

Vì vậy, cô ta lại hân hoan mà tạm biệt Mạnh Nguyễn với Tô Diệu Ngôn, còn nói với hai cô rằng mình với Phó Doanh Xuyên rời đi trước, lúc nào có thời gian sẽ tới thăm hai cô.

Tô Diệu Ngôn nhìn Phó Doanh Xuyên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, trong lòng chua xót từng đợt —— Chắc chắn anh muốn đi dỗ dành Sầm San.

Sầm San đi theo Phó Doanh Xuyên tới cửa tiểu khu.

Vừa định nói phiền anh đi một chuyến vất vả rồi thì một chiếc Lincoln màu bạc dừng lại ở trước mặt họ.

Lão Thượng bước từ trên xe xuống, giao chìa khóa chiếc Bentley cho anh trước, sau đó dò hỏi: “Đưa cô Sầm về biệt thư phía Nam sao?”

“Tùy cô ấy.” Phó Doanh Xuyên cầm lấy chìa khóa: “Xe là do chú lái.”

Lão Thượng gật đầu, sau đó làm động tác “Mời” với Sầm San.

“…”

Lớn như vậy rồi, Sầm San chưa bao giờ thật sự cẩn trọng và sợ hãi như ngày hôm nay, càng nực cười hơn chính là, một con nhỏ có xuất thân bình thường không thể bình thường hơn lại có thể cưỡi lên đầu cô ta.

“Anh không đưa em sao?” Giọng điệu của Sầm San lạnh lùng đi không ít: “Ba mẹ em đã giao em cho anh, ít nhất anh cũng phải đảm bảo an toàn cho em chứ.”

Phó Doanh Xuyên thờ ơ nói: “Lão Thượng, gọi thêm vệ sĩ đi cùng.”

“Rõ, thiếu gia.” Lão Thượng lấy điện thoại ra.

Sầm San nghiến răng, cất cao giọng: “Ý của em là như vậy sao? Doanh Xuyên, đã lâu như vậy rồi, lòng em nghĩ cái gì chẳng lẽ anh không biết? Anh cho rằng em hèn mọn đến mức nào chứ!”

Trên mặt Phó Doanh Xuyên không chút gợn sóng. Sau khi lão Thượng gọi điện thoại xong, anh hạ lệnh đưa người về nhà cẩn thận, sau đó rời đi.

“Anh!” Sầm San nắm chặt tay, trên mặt không còn chút dịu dàng nào nữa: “Em đã làm gì sai? Em mang cơm tới cho em gái anh là sai sao? Anh… Không phải anh hướng về Tô Diệu Ngôn đó đấy chứ.”

Phó Doanh Xuyên dừng bước chân.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, trước giờ anh vẫn luôn thờ ơ với rất nhiều hành động của Sầm San, chỉ là vừa rồi nhìn thấy bát đĩa được sắp xếp gọn gàng trên giá, trong lòng anh có chút khó chịu.

“Về nhà đi.” Phó Doanh Xuyên nghiêng đầu nói: “Sau này đến đây nhớ báo cho anh trước.”

“…”

Sầm San phủi tay rời đi.

Trong tiểu khu yên tĩnh, những ngọn đèn thắp sáng khu vực nhỏ bé này, mang đến ánh sáng rực rỡ nhất cho đêm tối. Thỉnh thoảng có những chú chim nhỏ bay ngang qua bầu trời, phát ra những tiếng chích chích.

Phó Doanh Xuyên ngồi trên ghế dài châm một điếu thuốc, nhưng anh chỉ hút một hơi rồi bất động, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, để nó từ từ tàn đi.

Một lúc sau, điện thoại trong áo khoác rung lên.

“Đang ở đâu vậy?” Tiếng nhạc ở chỗ Khang Tuyền không hề nhỏ, nhưng lại không có tiếng người khác nói chuyện.

Phó Doanh Xuyên phủi tàn thuốc lá, trầm giọng nói: “Ở nhà.”

Khang Tuyền bật cười: “Bây giờ cậu thành người đàn ông của gia đình rồi sao? Sau một ngày làm việc cũng nên thả lỏng một chút đi, chờ cậu ở 1903. Nhanh lên.”

Trong ống nghe vang lên những tiếng tút tút.

Phó Doanh Xuyên dập điếu thuốc rồi ném vào trong thùng rác, sau đó đi tới bãi đỗ xe để lấy xe.

***

Tết Âm lịch đúng hẹn mà tới.

Đối với Tô Diệu Ngôn và Lệ Hạo mà nói, ngày lễ này không lớn cũng không nhỏ. Tô Dục Văn là bác sĩ nổi tiếng, không có ngày tháng nào là ngày gia đình nhất thiết phải đoàn tụ, cũng không có bệnh nhân nào chọn ngày mà bác sĩ không nghỉ ngơi để mà sinh bệnh.

Hai chị em đã sớm coi ngày lễ Tết như những ngày bình thường trong năm.

Còn về phần Mạnh Nguyễn, cô ấy càng quen hơn với việc gặp ba mẹ thì ít mà cách xa thì nhiều. Có Tết Âm lịch hay không có cũng chẳng sao, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau thì đó chính là tết Âm lịch.

Nhưng năm nay không giống mọi năm, hai nhà lại tụ tập với nhau.

Phó Doanh Xuyên nói sẽ mời dì giúp việc tới đây làm cơm tất niên, kết quả Mạnh Nguyễn lại từ chối, nói rằng trong nhà đã có đầu bếp Tô lo liệu tất cả.

Giao thừa.

Tô Diệu Ngôn, Mạnh Nguyễn và Lệ Hạo đi mua sắm cho năm mới.

Lệ Hạo và Mạnh Nguyễn tập trung vào các loại đồ ăn vặt cùng đồ chiên rán, thấy cái gì cũng lấy, chẳng mấy chốc xe đẩy hàng đã chất đầy túi lớn túi nhỏ.

“Hai người định tăng 10 cân trong tết Âm này đấy à?” Tô Diệu Ngôn cạn lời: “Không, có khi còn hơn 10 cân.”

Mạnh Nguyễn nói: “Thôi nào, Tết mà không ăn thì ăn vào lúc nào chứ?”

“Đúng rồi, đúng rồi.” Lệ Hạo lại cầm hai túi gà rán.

“…”

Hai vị tổ tông này ngày thường cũng đâu có ăn ít đâu.

Ba người đi tới đi lui trong siêu thị. Lúc nhìn thấy chữ “Phúc” lớn màu đỏ, Tô Diệu Ngôn liền dừng lại.

“Nhuyễn Nhuyễn, cậu cũng nên trang trí trong nhà một chút cho náo nhiệt.”

Mạnh Nguyễn gật đầu, nói được.

Sau khi mua sắm xong, xếp hàng mới là thứ đau đớn nhất, đi hết đầu này đến đầu kia.

Tô Diệu Ngôn cũng từng có kinh nghiệm đi mua hàng tết, kể từ lúc đó đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao mọi người cứ phải lật tới lật lui đồ vật như vậy làm gì, tại sao mọi người không mua hết đi? Năm trước mua, tết cũng mua, cuối năm lại phải mua.

“Mẹ ơi, còn phải xếp hàng đến một tiếng nữa sao?” Mạnh Nguyễn than thở.

Tô Diệu Ngôn chọc vào trán Lệ Hạo: “Đã bảo em đến đây xếp hàng trước rồi.”

Lệ Hạo bĩu môi: “Em ở đây thì có ích lợi gì? Các chị đẩy xe vào sao?”

“…”

Cũng có lý.

Ba người nghiêng trái nghiêng phải, tiến lên từng bước một, người xung quanh cũng bực bội mà chen lấn nhau, nhưng sự bực bội này không giống với bình thường mà là kiểu tuy rằng khó chịu, nhưng ai cũng cam tâm tình nguyện khó chịu.

“Chết!” Mạnh Nguyễn đột nhiên vỗ tay: “Quên mua bột đậu đỏ rồi! Tớ còn muốn ăn bánh đậu đỏ nữa.”

Lệ Hạo nổi da gà!

Nỗi sợ hãi vì bị khống chế bởi chiếc bánh đậu đỏ nhanh chóng ập đến não cậu, cậu hét lên: “Em không đi lấy đâu!”

“Để chị đi.” Tô Diệu Ngôn rời khỏi hàng người.

Nhưng không ngờ sự tách rời này lại khó có thể đoàn tụ với nhau.

Mạnh Nguyễn và Lệ Hạo về nhà trước. Tô Diệu Ngôn nghĩ dù sao cũng phải xếp hàng một lần nữa, cô ấy mua thêm hai hộp quà tết, định tới thăm Diệp Nhiễm rồi về sau.

Đứng trước cửa studio gõ một hồi lâu cũng không có ai đáp lại.

Tô Diệu Ngôn có chút lo lắng, lấy điện thoại ra gọi điện, cửa liền được mở ra.

“Đòi nợ à.” Diệp Nhiễm ngáp một cái: “Tết nhất cũng không buông tha cho chị sao? Thật là nhẫn tâm.”

Tô Diệu Ngôn ngửi được mùi khói thuốc lá nồng nặc, nhíu mày nói: “Em nên đưa chị tới bệnh viện mới được! Thuốc lá sớm muộn gì cũng giết chết chị mất! Chị không thể kiềm chế được cơn thèm thuốc sao?”

Diệp Nhiễm nhe răng cười, nhường đường cho cô vào trong nhà.

Studio vẫn bừa bọn như mọi khi.

Tô Diệu Ngôn tiện tay thu dọn một chút, nhìn thấy trên bàn có một lọ thuốc nhỏ, cô cầm lên hỏi: “Chị bị bệnh à?”

Diệp Nhiễm thay đổi sắc mặt, nhanh chóng cướp lại lọ thuốc, cười nói: “Bà đây muốn duy trì một chút hormone, độc thân lâu như vậy cũng thật đau khổ.”

“Không chính đáng!” Tô Diệu Ngôn oán trách: “Nói chị từng này tuổi ai tin chứ?”

Diệp Nhiễm phản bác lại: “Nói em 17 tuổi cũng không ai tin, trái tim thì như bà lão 80 tuổi, ăn mặc thì như 40 tuổi. Em có biết bao nhiêu cô gái muốn được dáng người như em mà không được không? Em còn ở đây mà lãng phí nó!”

Tô Diệu Ngôn cũng lười phản bác lại nữ hán tử nhưng lại có trái tim thiếu nữ này.

Sau khi dọn dẹp sơ qua phòng khách, hai người hàn huyên thêm vài chuyện thì cô chuẩn bị quay về nhà họ Mạnh.

Trước khi đi, Tô Diệu Ngôn nói: “Chị hẹn gặp mặt giáo viên kia vào mùng 6 Tết này đúng không? Đến lúc đó chị đi với em nhé.”

“Đó là điều đương nhiên rồi.” Diệp Nhiễm cười nói: “Mau đi đi, đừng có trì hoãn thời gian ngủ của chị nữa.”

Lúc ra đến sân, dường như Tô Diệu Ngôn nghe thấy được tiếng ho khan bị kìm né, nhưng cô cũng không để ý lắm.

***

Tô Diệu Ngôn xách theo túi bột đậu đi về phía tiểu khu nơi Mạnh Nguyễn sống.

Vừa đến cửa, tiếng còi lanh lảnh vang lên, cô nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn, lão Thượng trong xe đang vẫy tay với cô, sau đó Phó Doanh Xuyên cũng từ trên xe đi xuống.

Hai người đành phải đi về cùng nhau.

Đêm đó, Phó Doanh Xuyên không quay về.

Tô Diệu Ngôn mất ngủ đến 2 giờ sáng, lỗ tai không ngừng dỏng lên lắng nghe tiếng mở cửa, nhưng trước sau đều không có âm thanh nào.

Mà sau đó, cô cũng không gặp Phó Doanh Xuyên nhiều, cho dù hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng thời gian hoàn toàn không trùng khớp.

Đôi khi, cô không khỏi tự hỏi liệu có phải đối phương đang trốn tránh mình không? Nhưng ngay cả như vậy, lời đã nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi, cô không hối hận vì đã phản bác lại Sầm San.

Chỉ là hôm nay, Phó Doanh Xuyên đem tới cho cô cảm giác không thích hợp lắm.

Anh của trước đây là một người vừa nghiêm túc, vừa lạnh lùng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại lạnh lùng hơn thường ngày rất nhiều. Cả người như bị một lớp băng cứng bao phủ chặt chẽ, ngay cả không khí xung quanh cũng bị đóng băng.

Có phải công việc không suôn sẻ không? Hay là chưa dỗ dành được Sầm San?

Tô Diệu Ngôn không dám hỏi, cũng không có tư cách để hỏi.

Hai người yên lặng bước về phía tiểu khu, rất nhiều cư dân ở đây cũng xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, trên mặt ai cũng nở nụ cười vui tươi và thân thiện.

Chưa đầy vài giờ nữa, một năm mới lại đến, một khởi đầu mới.

“Em và Mạnh Nguyễn…”

Khi Phó Doanh Xuyên lên tiếng thì điện thoại của Tô Diệu Ngôn đổ chuông. Cô nói “Em xin lỗi”, sau đó kết nối điện thoại.

“Alo, đàn anh.”

Khi câu nói này phát ra, Tô Diệu Ngôn chợt cảm thấy sống lưng lạnh lẽo một cách khó tả, như là có ai đó đang nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa vậy.

“Năm mới vui vẻ.” Quý Nghiêu cười nói: “Đang chuẩn bị cơm tất niên ở nhà sao?”

Tô Diệu Ngôn nói: “Chưa ạ, bây giờ về mới bắt đầu làm. Em cũng chúc đàn anh năm mới vui vẻ, chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều ước đều thành hiện thực.”

Quý Nghiêu nói cảm ơn, một lúc sau lại nói: “Mùng 6 Tết này có rảnh không? Lần trước có mấy đàn em trong đội nghi thức, em đều quen biết hết đó, nói rằng bọn họ đã đặt một phòng hát rồi. Em có tới không?”

“Hát sao ạ?” Cô gãi gãi nốt ruồi lệ: “Mùng 6 này em có chút việc, nếu kết thúc sớm thì em sẽ tới đó.”

“Được. Vậy… Anh chờ em.”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tô Diệu Ngôn nhìn Phó Doanh Xuyên: “Vừa rồi anh định nói gì ạ?”

Phó Doanh Xuyên liếc nhìn chiếc điện thoại đang được nắm chặt trong tay cô, lạnh giọng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Bài kiểm tra Toán cuối kỳ được bao nhiêu điểm?”

“…”

Cái khẩu khí gì vậy? Đến mẹ cô cũng chưa từng chất vấn cô như vậy.

“112 ạ!” Cô mở to mắt nói: “Thầy giáo đã khen ngợi em trước lớp, nói rằng em là tấm gương tốt.”

“…”

Cao hơn trước rất nhiều.

“Điểm tổng là 150, còn thiếu 38 điểm nữa, có gì đáng tự hào mà kiêu ngạo như vậy?” Phó Doanh Xuyên nhìn về phía trước, giọng điệu có chút thờ ơ: “Thành tích như vậy không nghĩ tới chuyện luyện tập thêm, còn muốn đi ra ngoài chơi. Bài kiểm tra tiếp theo, chắc chắn sẽ trở lại như ban đầu.”

“…”

Nếu cô miệt mài giải bài tập nhiều đêm như vậy chỉ để trở lại như ban đầu thì cô đã không chú tâm tới việc học Toán rồi.

“Em cũng không có tham vọng lớn như vậy, tổng điểm là 150 thì nhất định phải đạt 140.” Tô Diệu Ngôn thì thầm: “Đối với loại đầu ốc dốt như bò của em, em tương đối hài lòng với kết quả đó. Đi ra ngoài chơi cũng là tự thưởng chính mình, em không chột dạ.”

Phó Doanh Xuyên sửng sốt: “Cho phép thưởng, nhưng đến…”

“Đi nhanh thôi.” Cô gái không chút kiên nhẫn mà nói: “Em còn phải nấu cơm nữa.”

“…”

Phó Doanh Xuyên lần đầu tiên bị bỏ mặc như vậy, nhưng anh vẫn nhanh chóng bước theo cô.

***

Đẩy cửa ra, trong phòng vang lên những tiếng rầm rầm cùng tiếng la hét.

“Chị làm được không? Trông cái này chẳng khác gì sơn lót cả?”

“Ai da, em không thể để chị làm được!”

Tô Diệu Ngôn và Phó Doanh Xuyên nhìn nhau trong hai giây, sau đó Tô Diệu Ngôn chạy tới kiểm tra tình hình liền sững người tại chỗ.

Nhà bếp đã biến thành sân trượt tuyết lớn nhất thế giới.

“Là chị Nhuyễn Nhuyễn!” Trên mặt Lệ Hạo lấm lem bột mì: “Với trình độ như vậy mà chị Nhuyễn Nhuyễn vẫn muốn xuống bếp nên mới thành ra như vậy.”

Mạnh Nguyễn cũng dính bột mì đầy người, cô ấy đứng dậy từ trong đống bột, chống eo nói: “Là ai nói rằng mình chính là trợ thủ đắc lực nhất, bảo đảm sẽ đưa chị lên đỉnh cao của kỹ năng nấu nướng hả!”

Lệ Hạo lễ phép cười: “Em vẫn còn là một đứa trẻ, nói chuyện đều rất ngây thơ.”

“…”

Hai người vừa định đuổi đánh nhau thì Tô Diệu Ngôn vội vàng nói dừng lại!

Phó Doanh Xuyên đứng cách phòng bếp khoảng hai, ba mét, nhíu mày nói: “Gọi dì giúp việc tới dọn dẹp.”

“Anh tiêu sài uổng phí số tiền đó làm gì?” Tô Diệu Ngôn ngạc nhiên nói: “Tất cả chỉ là chuyện tầm thường thôi.”

Phó Doanh Xuyên càng nhíu mày sâu hơn: “Em làm sao?”

“Như này thì có là gì chứ?” Cô xắn tay áo bước vào phòng bếp: “Tuy rằng em học dốt môn Toán, nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhạy.”

“…”

Còn rất mang thù nữa.

Rầm!

Cửa phòng bếp đóng lại, Tô Diệu Ngôn nhốt hai tên đầu sỏ ở bên trong để cuộc tội.

“Này thì làm đến đời nào chứ?”

“Đúng rồi, anh Phó cũng nói rằng gọi người đến giúp mà.”

“Tết nhất đến nơi rồi gọi người ta tới có thích hợp không? Hai người gây ra họa, có thời gian đứng khóc lóc thì mau dọn dẹp sạch sẽ cho tớ!”

“Đại Tráng ~~”

“Chị ~~~”

Phó Doanh Xuyên đứng ngoài cửa, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Nhìn xung quanh một vòng, trên cửa sổ sát đất trong phòng khách có dán hai chữ “Phúc” lớn, một cái bị dán hơi lệch một chút, nhìn là biết đây là tác phẩm của ai; Trên bàn trà tràn ngập đồ ăn vặt, trên thảm cũng có, tất cả đều là đồ chiên rán; Điều thú vị nhất là có ba con búp bê chó con ngồi xếp thành hàng trên tủ TV, hai con mặc váy hồng, một con mặc quần màu xanh…

Đây có lẽ là hương vị đã có từ rất lâu rồi.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo suy nghĩ của Phó Doanh Xuyên trở lại.

“Phó tổng, nghĩa trang đã được sửa chữa xong, đại sư cũng đã tụng kinh niệm phật.” Thiệu Nam báo cáo: “Có cần phải sắp xếp để tài xế Thượng đến đón anh vào sáng mai không?”

Phó Doanh Xuyên nhìn hai chữ “Phúc” màu đỏ tươi, thật lâu sau mới đáp: “Không cần, mọi người cũng nghỉ ngơi ăn tết đi.”