Khu chợ tấp nập vốn ồn ào như ong vỡ tổ bỗng như lặng đi vì sự xuất hiện của một đôi nam nữ kỳ lạ. 

Mai không lấy làm bất ngờ về những ánh mắt đang dán vào mỗi bước đi của hai người. Thậm chí, vị tiểu thư nhà Asari sẽ còn cảm thấy bất thường nếu điều đó không xảy ra. Từ vẻ tò mò đến âu lo, sợ hãi và cả kì thị, tất cả chúng đều hiện rõ trên gương mặt của từng người ở nơi mà nàng và Giotto đi qua. Từ đứa trẻ loắt choắt với bộ Kimono xỉ màu đến các thiếu nữ trạc tuổi trăng rằm hay mấy cụ già tóc đã bạc một màu như tuyết sương... có kẻ lén nhìn, có người lại dán mắt vào hai bóng lưng, chẳng hề ngần ngại xì xầm mấy lời khó nghe.

Cho dù đã đoán được mình sẽ dễ dàng trở thành tâm điểm nếu xuống phố cùng Giotto, Mai vẫn chẳng thể nào thoải mái khi bản thân bị chỉ trỏ trong suốt con đường vào ngôi chợ nhỏ. Nàng vén tóc sang mang tai, vô thức nghiên đầu sang người bên cạnh mình. Mái tóc vàng tựa màu nắng mai, sống mũi thẳng và cao, nước da sáng như sương tuyết và đôi đồng tử màu Hổ Phách sáng rực tựa Thái Dương. Trong bộ âu phục với áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, áo ghile kẻ sọc được ủi thẳng tắp đúng chuẩn một quý ông từ Tây Phương, chàng trai ấy quá khác biệt với phần còn lại của vùng đất này. Kể từ lúc Thiên Hoàng quyết định mở cửa Nhật Bản, thuyền buôn đến từ viễn phương mang theo những không ít các vị khách ngoại quốc với ngoại hình khác xa bọn họ. Tuy vậy, số lượng những người vậy đặt chân vào một ngôi chợ truyền thống nằm xa các bến cảng nhộn nhịp vẫn là quá hiếm. Ở nơi này, có khi trong cả đời người dài mấy mươi năm, họ cũng không có cơ hội được nhìn thấy một người nước ngoài, nhất là những vị khách đến từ Tây Phương. Ngay cả nàng, nếu không phải được lớn lên trong gia đình Asari và được anh Ugetsu kể lại mấy chuyện kỳ lạ mình gặp mỗi lần theo cha thì rất có thể, nàng cũng sẽ như họ mà thôi. Tuy rằng không mấy dễ chịu nhưng nàng lại chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi phải xuống phố cùng người con trai này. Giotto cũng chẳng phải là một kẻ ngốc, qua ánh mắt và nụ cười có phần bất đắc dĩ ấy, nàng đã biết y cũng nhận ra sự bất thường mà mọi người dành cho mình, chẳng qua với thái độ lịch thiệp của mình, người con trai này vẫn sẽ giả vờ như không thấy gì cả mà tiếp tục bước đi. Chẳng lấy làm ngạc nhiên trước thái độ này, Mai lại mỉm cười và bước tục bước đi. 


Trước mặt gia đình Asari,  Vongola Giotto luôn là một chàng trai dễ gần, dịu dàng và chu đáo. Nhưng ...  y chỉ có một vẻ mặt đó thôi ư?

Câu hỏi bất thình lình nhảy ra trong đầu khiến Mai gần như chết lặng đến vài giây. Làn mi cong vút chầm chầm thấp xuống, để đôi đồng tử đen nhánh hướng về người  bên cạnh với đầy ắp những nghĩ suy. Chàng trai có gương mặt tuấn tú và phong thái lịch lãm đầy dịu dàng vẫn đang nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường bằng ánh mắt vô cùng hào hứng như một đứa trẻ vừa khám phá ra một vùng trời mới. Thật khó tin, một người trông có vẻ vô hại này lại là thủ lĩnh của một gia tộc lớn tại Italia cách Nhật Bản hàng tháng lênh đênh trên biển cả. 

Không rõ, khi đối mặt với kẻ thù, vào thời khắc bị dồn đến đường cùng hoặc lúc người chàng trai ấy muốn bảo vệ bị đe dọa đến tính mạng, Giotto sẽ trông như thế nào? Liệu gương mặt anh tuấn đó có còn giữ được vẻ hiền lành và bao dung như những gì nàng vẫn chứng kiến hay là ... Thiếu nữ ấy khẽ cau mày, vô thức siết chặt vào chiếc ô nhỏ mình đang cầm trên tay. Hàng trăm giả thuyết nhảy múa trong tâm trí nàng, xếp chồng lên nhau tạo thành  mê cung khổng lồ chẳng thể nào tìm được lối ra. Mai biết câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi mình sẽ chẳng thể nào có được, trừ khi, Giotto thật sự phải rơi vào tình huống ngặt nghèo ấy trước mặt nàng. Và hiển nhiên, thiếu nữ Nhật Bản chẳng mong chuyện không may mắn ấy diễn ra. 


Từ lần đầu gặp gỡ, Mai đã luôn có cảm giác ẩn sâu trong đôi mắt màu Hổ Phách rực rỡ là vô số những mảng tối mà chẳng bàn tay nào có thể chạm đến. Linh tính mách bảo với nàng rằng người con trai luôn ôn hòa đối đãi với tất cả mọi người vẫn còn rất nhiều gương mặt mà chẳng ai có thể nhìn thấu. Như một diễn viên kịch xuất sắc trên sân khấu hoa lệ, ở mỗi một phân cảnh, mỗi một vở kịch, y sẽ khoác lên mình một chiếc mặt nạ khác nhau, phủ lên gương mặt một lớp hóa trang hoàn mỹ và trở thành những bản ngã không hề bị trùng lặp. Để cuối cùng, thứ mà con người ta tưởng rằng đã nắm gọn trong lòng bàn tay chỉ là  một lát cắt mỏng của bầu trời mênh mông. Con người chẳng thể đi đến tận cùng vòm trời, nàng cũng sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu hết Vongola Giotto. Một chàng trai mang hoài bão to lớn với trái tim nhân hậu hay sát nhân điên loạn tắm mình trong máu tanh và tội ác, ác ma hay thần thánh cuối cùng chỉ là cách nhau một sợi tơ mỏng manh.


"Mà... Chúng ta sẽ đi đến đâu trước vậy, tiểu thư?"

Giọng nói trầm ấm của Giotto bất thình lình vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của vị tiểu thư nhà Asari, làm nàng giật thót như thể vừa bị bắt tại trận khi làm việc xấu. Mải mê bận tâm những việc xoay quanh người con trai Italia, nàng gần như quên cả lý do chính khiến mình phải đến chợ vào chiều hôm nay mà cứ bước đi trong vô định chẳng khác gì kẻ mất hồn. Luống cuống nở một nụ cười gượng, Mai vừa định cất lời thì lại nhớ đến "bí mật nhỏ" của mình mà lại mím chặt môi, chần chừ một lát. 

"Nếu việc đó không tiện thì ta có thể đứng đợi ở ngoài, được chứ?"

Giotto vừa nói vừa hơi cúi người xuống, khóe môi y khẽ cong khi đôi mắt màu Hổ Phách ấm áp ánh lên ý cười hết sức chân thành làm lòng nàng nhộn nhạo một cảm xúc không tên. Có lẽ là thánh thần xui khiến hoặc nàng đã mất trí - như cái cách họ cùng trò chuyện với nhau vào ngày đầu tiên y đến nhà Asari. Mai thầm cười khổ. Hình như, kể từ lúc nàng gặp người này, những lúc buông bỏ hết thảy sợ hãi như một kẻ điên của nàng đã gia tăng đáng kể, đến mức chính nàng phải bất ngờ. Nhưng mà, vị tiểu thư nhỏ lại chẳng thấy đây là việc xấu, ngược lại, nó còn làm  cho tâm hồn đang dần héo mòn trong sự lạnh lẽo có thêm chút sức sống của ngày xuân. 
"Không có gì đâu ạ, chỗ em đến cũng gần đây thôi."

Hít một hơi thật sâu, người con gái Nhật Bản bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời ngàn sao.

----

Vòng vèo qua những ngõ nhỏ, đôi gốc mộc của Mai cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm quần áo với tấm bảng đề tên "Tsubaki" sờn cũ trông như nó đã được treo ở đó từ rất lâu trước đây. Vị tiểu thư nhà Asari gõ vào cánh cửa vài cái và kiên nhẫn đợi nó được một cô gái trông chỉ vừa hơn hai mươi tuổi mở ra. Đó là chị Sakurako - con gái của chủ cửa tiệm, cũng là người luôn tiếp đón nàng mỗi khi đến với "Tsubaki". 

Theo lời mời của chị, Giotto và Mai chậm rãi bước vào. Trong cửa hiệu chứa đầy vải vóc ngập trong mùi vải mới thoang thoảng,  mấy bộ Kimono kèm đai lưng còn chưa may xong nằm trong một góc còn khăn choàng, áo Haori được treo khắp nơi. Phải khá vất vả để hai người tìm được chỗ ngồi ở gian phòng trưng bày sản phẩm của cửa hàng, trước khi Sakurako trở ra với một nụ cười đầy ẩn ý dành cho vị tiểu thư nhà Asari. Bắt gặp nó, chẳng hiểu vì sao hai gò má của Mai lại ửng lên một màu đỏ ửng trước khi nàng lấy từ trong giỏ ra số thành phẩm mình đã làm trong một tháng qua. Sakurako vô cùng hài lòng nâng niu những tấm vải nhỏ được thêu vô cùng tỷ mỷ, trước khi đặt lên bàn số tiền thù lao như bao lần, không quên sai người phụ việc lấy dùm mình những thứ mà nàng cần. Toàn bộ hành động của hai người đều diễn ra vô cùng tự nhiên, trước đôi mắt sắc sảo của chàng trai người Italia. Có thi thoảng, Mai sẽ lén đảo mắt về phía Giotto như thể đang thăm dò tâm ý,  nhưng rồi tất cả những gì nàng nhận được chỉ là một nụ cười hết sức dịu dàng của y.
Xong việc, hai người lại được Sakurako nhiệt tình tiễn tới cửa. Nhân lúc Giotto đi ra ngoài, cô chủ nhỏ của "Tsubaki" khẽ níu Mai lại, thì thầm hỏi về người "bạn trai ngoại quốc đẹp trai"  làm hai gò má của nàng càng thêm đỏ ửng. Vị tiểu thư nhà Asari chẳng lấy làm bất ngờ nếu Sakurako hiểu lầm hai người như thế. Từ lần đầu tiên nàng tìm được đến đây và bí mật nhận công việc này, Mai chưa bao giờ đến đây với bất kỳ ai trừ anh trai nàng, Ugetsu. Bây giờ, bất thình lình bên cạnh nàng lại xuất hiện một chàng trai tuấn tú với vẻ trầm tĩnh, tinh anh khác người "tháp tùng", khó trách người khác sẽ hiểu lầm. Dù sao, nam thanh nữ tú sóng vai bên nhau đẹp mắt luôn là cảnh khiến mọi người cảm thấy thích thú. 

"Vậy, tháng đến gặp nhé. Mau ra về đi, bạn trai của em đang đợi kìa."
"Không chị à... Em với ngài ấy ..."

Còn không để Mai kịp giải thích rõ ràng, Sakurako đã vui vẻ đẩy nàng ra khỏi bệ cửa, nháy mắt tinh nghịch vẫy tay chào tạm biệt trước khi đóng lại cánh cửa cũ. Đáp lại cô, tiểu thư độc nhất của nhà Asari chỉ biết nở một nụ cười yếu ớt trước khi quay lại chỗ Giotto, cùng nhau sóng bước quay về. Nàng biết, sau ngày hôm nay, anh Ugetsu sẽ chẳng còn là người duy nhất biết về "bí mật nhỏ" của mình nhưng, nàng chẳng hề hối hận về việc mình đã làm, càng chẳng sợ hãi nó sẽ đến tai những người không nên nghe nhất. Thật kỳ lạ, Mai chỉ vừa quen Giotto và giữa hai người chỉ có vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại có thể thản nhiên đem chuyện mình giấu kín bấy lâu trưng ra trước mặt y. Với một con người có thừa sự tinh tường như Giotto, ắt hẳn y đã nhìn thấu được lý do nàng phải che giấu việc này.
 Nào có ai ngờ, vị tiểu thư danh giá của gia tộc Asari lại đến góc nhỏ của khu chợ dân sinh nhận việc may thuê cho một cửa hàng, kiếm về số tiền mà với gia sản của gia đình nàng chẳng khác gì mấy đồng bạc lẻ, có mất đi cũng chẳng ai bận tâm. Với tiềm lực của Asari, nàng không cần phải động tay động chân bất kỳ việc gì vẫn có thể ăn sung mặc sướng quanh năm. Với truyền thống lâu đời và hàng tá gia quy nghiêm khắc, từ trên xuống dưới, gia đình danh giá ấy vẫn luôn cố gắng giữ gìn danh dự của họ. Nếu như kẻ nào đó biết được con gái của Asari lại phải chắt chiu từng đồng với một công việc thêu thùa "thấp kém", sự tự tôn và kiêu ngạo của gia đình đều sẽ bị vùi xuống bùn lầy. Nhiều năm sống tại ngôi biệt phủ bề thế nhưng lạnh lẽo ấy, Mai thừa hiểu mình vốn là một kẻ không được chào đón và sẽ ra sao nếu như việc này lộ ra ngoài, chưa nói cha nàng - người trọng sĩ diện hơn bất kỳ ai, bà nội của nàng cũng là người có vai vế lớn nhất trong gia đình vẫn mang tư tưởng, quan niệm xưa cũ nhất định sẽ nổi cơn tam bành, khiến cho nàng sống không bằng chết. Vì thế, nàng vẫn luôn giữ bí mật về công việc này của mình. Ngay cả chị Sakurako và mẹ mình cũng không hề biết nàng là tiểu thư của một danh gia vọng tộc với khối tài sản kếch xù mà người thường làm cả đời cũng không mơ đến được như Asari. 
Chuyện cũng đã rồi lại là quyết định của chính mình, Mai sẽ chẳng trách được ai nếu mình phải gánh chịu hậu quả về hành động vừa rồi. Tuy vậy, nàng sẽ không mở lời yêu cầu y thề thốt đảm bảo giữ bí mật. Chúng thật thừa thãi và vô nghĩa. Bởi vì, khi chấp nhận cho ngài ấy biết được sự thật cũng là lúc nàng đặt hết sự tin tưởng vào người con trai này. Vị tiểu thư nhà Asari hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn con tim đang đập loạn của mình, sóng bước cùng chàng trai người Italia quay  trở lại đường lớn. Cho đến khi họ đã hòa vào dòng người vẫn tấp nập và tiếp tục chịu những ánh mắt săm soi nhưng giờ đây, Mai mới lén nhìn về phía người bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên khi nhẹ giọng hỏi Giotto. 

"Ngài không có gì hỏi em sao?"

Nghe thế, chàng trai có mái tóc màu nắng trông có vẻ hơi ngạc nhiên trước khi bật cười, thong thả đáp lời với một thái độ vô cùng thoải mái. 
"Nàng đã cho ta thấy toàn bộ, sao ta còn phải hỏi?"

Sau đó, chút vướn bận sau cùng trong lòng Mai cũng được y hoàn toàn phủi sạch bằng một động tác đưa một ngón tay lên môi và lời khẳng định vô cùng chắc nịch.

"Nàng cứ yên tâm, ta sẽ giữ bí mật mà, un Incontro segreto la signora."

Một lần nữa, chàng trai ngoại quốc lại kết thúc câu nói của mình bằng một cụm từ được nói bằng tiếng Italia mà Mai chẳng hề hiểu nghĩa. Tuy vậy bây giờ, nàng không muốn bận tâm đến nó nữa. Có được lời hứa này của Giotto, vị tiểu thư nhà Asari đã yên tâm về bí mật nhỏ của mình sẽ tiếp tục giữ kín cho đến ngày y cùng người đồng hành của mình rời khỏi Nhật Bản, không hẹn ngày quay lại. Trong thoáng chốc, tâm trạng vốn vừa được nhẹ nhõm của nàng lại như chùn xuống. Thật lạ quá, tim nàng đang nhói lên khi tưởng tượng đến cảnh tượng không sớm thì muộn sẽ diễn ra. Cơn đau âm ỉ mỗi lúc một lan rộng, khiến lòng nàng như quặn thắt đến phát đau như thể ai đó đang đâm vào cơ thể nhỏ bé này một mũi dao bén nhọn. Chưa bao giờ, Mai lại thấy khó chịu đến nhường ấy khi nghĩ về một người đến thế. 
Đây rốt cục là thứ cảm xúc gì thế này?

---