Ánh sáng từ Thái Dương hắt qua khe cửa hẹp, đọng lên tấm chăn mỏng, ấm áp chảy tràn trong đáy mắt. Vị tiểu thư nhà Asari mở mắt giữa một chiều hoàng hôn, nền trời loang lổ sắc màu chói chang, đỏ rực cả chân trời, úa vàng vạn tầng mây. Mai nghiêng đầu, đưa đôi đồng tử đen láy đăm đăm ra ngoài cánh cửa khép hờ. Đầu óc trống rỗng làm nàng không sao nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra hay, vì sao mình lại nằm trong phòng với cơ thể nặng trĩu đến nhường này. Cổ họng khô khốc nhắc thiếu nữ rằng nàng đã không được uống nước khá lâu và sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu bây giờ Mai yếu đến mức không có sức thốt lên nổi một lời trọn vẹn. Tệ quá, nàng vắt tay lên trán thầm nhủ.

Qua thêm một lúc, cánh cửa được một bàn tay khéo ra một cách nhẹ nhàng. Một hầu gái của nhà Asari trông suýt soát tuổi nàng bước vào cùng ba chiếc chén sứ đặt trong chiếc khay gỗ trông đã sờn cũ. Trông thấy tiểu thư đã tỉnh, cô gái ấy đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ trên bàn, khẽ đáp.


"Đúng như lời bác sĩ Senju nói, tiểu thư tỉnh rồi."

Gần như dùng hết sức lực còn lại của cơ thể yếu ớt của mình, Mai mấp máy môi tựa như muốn hỏi gì đó nhưng lại lực bất tòng tâm. Thấy thế, cô hầu gái liền hiểu ra vấn đề, chạy đến rót nước trà và đỡ nàng ngồi dậy. Nhấp được vài ngụm, nàng cuối cùng cũng thều thào được mấy chữ đứt quãng.

"Đã ... Đã có chuyện gì vậy?"

"Chiều muộn hay ngày trước, ngài Vongola đem người trở về nhà. Ngài ấy thì không sao nhưng người vừa bị thương ở eo vừa bị trúng độc. Là thiếu gia gấp gáp cho gọi bác sĩ Senju đến thăm khám cho người. May là, sau hai đêm liên tục sốt cao bây giờ người đã tỉnh."

Câu trả lời trậm rãi này khiến lòng nàng nhẹ đi đôi phần. Vậy là, ngài Vongola không bị làm sao và nàng cũng chẳng không có gì đáng ngại, thật là may mắn. Vài phút sau đó, nàng yên lặng lắng nghe mấy lời dặn dò của bác sĩ được thuật lại rồi khẽ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu hết và đủ sức tự chăm sóc mình để cô hầu gái có thể lui ra, báo tin cho anh Ugetsu theo lời dặn từ trước đó. Đợi tiếng bước chân bên ngoài mái hiên đã lặng hẳn, Mai mới cố gắng kéo cơ thể nặng nề của mình ra khỏi chỗ nằm, đến trước chiến bàn nhỏ - nơi có đặt bữa ăn đầu tiên sau hai ngày hôn mê của nàng. Đấy là một chén cháo thịt bằm còn bốc khói nghi ngút bên cạnh ít cá khô. Bên cạnh chúng, thứ chất lỏng sẫm màu đang tỏa ra thứ mùi khó ngửi, không cần phải nói thêm là thuốc vừa được nấu lên dành cho nàng. Nhấc cánh tay vô lực của mình cầm vào cái muỗng nhỏ, Mai phải rất vất vả để đưa vào miệng mình ít cháo đầu tiên. Rồi bằng một cách khó nhọc, nàng từ từ ăn được nửa chén trước khi phải dừng lại vì chẳng có một nổi chút khẩu vị.


Buông thõng hai tay xuống, Mai nhìn đăm đăm ra ngoài hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời dần lốm đốm những ánh sao sa mà vô thức nhớ lại tình cảnh mình nhớ được trước lúc mất đi ý thức. Nàng đã lấy mình che cho ngài Vongola khi một trong những tên sát thủ muốn phóng thứ gì đó về phía y trong lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi. Mọi chuyện diễn quá nhanh, chính nàng cũng chẳng rõ vì sao lúc ấy mình lại hành động như vậy. Chẳng phải những kẻ ấy đến vì ngài ấy và nàng chỉ là một kẻ kém may mắn bị liên lụy vì chuyện này thôi sao? Hà cớ gì lại đem bản thân ra chắn cho y - một vị khách chỉ vừa gặp tháng trước, từng cùng nhau trò chuyện đôi ba câu và chẳng có bất kỳ liên hệ nào với nàng? Thiếu nữ muốn tìm ra câu trả lời cho thắc mắc ấy nhưng rất nhanh thôi, nàng đã bỏ cuộc. Cơn đau đầu và lòng ngực nhói lên từng nhịp mỗi lần hình ảnh nguy hiểm hôm ấy hiện về là quá sức chịu đựng với một cơ thể đã chẳng còn chút sức lực sau hai ngày hôn mê. Tệ quá, Mai nói thầm. Nàng khẽ cắn môi, chầm chậm đưa tay lên hông chạm nhẹ vào vết thương đã được băng bó cẩn thận mà không khỏi xuýt xoa và rên lên một tiếng vì cơn đau âm ỉ đang hành hạ. Vết chém của gã đó quả thật là chẳng thể xem thường, nếu không vì may mắn có lẽ bây giờ nàng đã bị chém thành hai khúc.


Đúng lúc này, cánh cửa phòng một lần nữa lại được kéo ra, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Mai. Anh trai của nàng: Asari Ugetsu bước vào với một nụ cười hiền treo trên vành môi.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Đáp lại anh, nàng khẽ gật đầu. Sợ rằng từng ấy là chưa đủ khiến Ugetsu yên tâm, thiếu nữ lại cố ép bản thân mình mỉm cười trông thật tự nhiên. Từ bé đến lớn, sự có mặt của anh luôn là thứ giúp toàn bộ bất an và sợ hãi của nàng đều bị thổi bay sạch sẽ. Cho dù đó là thời khắc mẹ rời khỏi thế gian hay là lúc nàng đối diện với sự kỳ thị và căm ghét từ người lớn, Ugetsu vẫn luôn là người đứng ra, trở thành điểm tựa cho nàng dựa vào.

"Em đừng gắng sức quá, uống thuốc xong thì nhớ nghỉ ngơi nhiều. Ngày mai, bác sĩ Senju sẽ đến tái khám cho em."

Ugetsu buông một tiếng thở dài nặng trĩu suy tư khi từ từ đỡ em gái mình quay trở lại chỗ nghỉ ngơi, rồi lại đem chén thuốc đắng đưa ra trước mặt nàng. Không thể nào làm anh phiền lòng thêm, Mai đành cắn răng đón lấy nó rồi bắt đầu uống từng ngụm, để thứ mùi hăng nồng xộc lên mũi khi vòm họng vốn chẳng có khẩu vị lại thêm đắng chát. Phải mất một lúc, nàng mới có thể uống xong chén thuốc với vẻ mặt đau khổ như sắp chết đi làm anh Ugetsu vốn đang lo lắng cũng phải phì cười. Anh đặt tay lên trán Mai, khẽ cất lời.
"Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chuyện lần trước cũng là anh không nhận ra mục tiêu thật sự, mới làm em bị liên lụy. Về sau, sẽ không có nữa đâu."

"Anh ... Có phải mọi người không biết là ngài Vongola mới là ..."

Mai khẽ thều thào với một cái cau mày rất khẽ. Ban đầu, nàng chỉ bán tín bán nghi nhưng trông thái độ vừa rồi của anh thì quả thật, chuyện Vongola Giotto và nàng bị tấn công không phải là lần đầu tiên. Có lẽ, ánh mắt đăm đăm của vị tiểu thư nhà Asari đang hướng mắt vào Ugetsu chờ đợi câu trả lời làm anh quá khó chịu, người con trai ấy không kìm được mà vỗ nhẹ lên gối mình tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng chỉ một giây sau đó, Ugetsu lại mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn Mai, ồn tồn cất lời.

"Không đâu, tất cả đều tin là kẻ thù nhắm vào em."

Dừng lại một chốc như để suy nghĩ nên thuật lại như thế nào, anh lại nói tiếp với một vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng hiếm thấy.
"Em cũng nhận ra đúng không? Cậu ấy mới là mục tiêu của đám người đó. Thực ra, hai ngày trước bọn anh đã nói chuyện với nhau, Giotto đã thú nhận với anh tất cả và anh cũng đã đồng ý thuyết phục em giữ kín việc này cho đến hết mùa xuân."

Trong phút chốc, đôi mắt trong veo của Mai phải mở ra hết cỡ trong sự ngạc nhiên. Nàng mấp máy môi như định chất vấn anh điều gì đó nhưng mãi mà chẳng thể nói được lời nào trọn vẹn. Tuy vậy, người đối diện nàng bây giờ lại chẳng phải ai xa lạ. Ugetsu là anh trai duy nhất, đồng thời cũng là người rõ tính nàng nhất. Chỉ cần qua một ánh nhìn, anh cũng biết cô em gái mình muốn nói gì. Người con trai ấy gãi đầu tự nhủ mình không có gì có thể giấu Mai, lại thầm xin lỗi người bạn Tây Phương vì đã chẳng thể che giấu bí mật "nho nhỏ" này.
"Anh biết em đang cảm thấy chuyện này cảm thấy khó tin nhưng mà ... Có lẽ, em sẽ hiểu quyết định của anh sau khi nghe được sự thật về cậu ấy. Tuy là, Giotto dặn dò anh không nên nói cho em biết nhưng nếu không làm vậy thì khó mà thuyết phục lắm."

Vị tiểu thư độc nhất nhà Asari mím chặt môi, hai tay vô thức siết tấm chăn bông đắp lên người khi lắng nghe từng câu từng chữ sau đó của anh trai mình. Cặp đồng tử đen tuyền như ngọc trai đen chốc chốc lại lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi lại bi thương khó lòng diễn tả.

Vongola Giotto là thiếu gia duy nhất của gia tộc Vongola - một dòng tộc xuất thân là quý tộc cao quý ở Italia. Khi vừa hạ sinh ra đời, y đã mất cha, lên mười hai tuổi thì người mẹ cũng vì bảo vệ y mà qua đời. Trong nhiều năm, quê hương Sicilia của Giotto chìm trong giao tranh và loạn lạc, các băng đảng lớn được thành lập là thi nhau tìm cách giành quyền kiểm soát hòn đảo, bành trướng thế lực ra bên ngoài. Vì thế, những gia đình vốn giàu có và có thế lực như Vongola tự nhiên trở thành cái gai cần được nhổ bỏ của bọn chúng. Giữa tình cảnh ngặt nghèo đó, một đứa trẻ như Giotto phải tự mình đứng lên, tìm cách tự bảo vệ bản thân và gia nhân trong nhà mình. Qua thời gian, y thành lập và trở thành kẻ đứng đầu tổ chức Mafia mang tên Vongola, lớn mạnh đến mức nắm quyền kiểm soát toàn bộ hòn đảo, thậm chí là vươn tay đến khắp các ngõ ngách thế giới ngầm của Italia. Tuy nhiên, chính sự phát triển nhanh chóng và quyền lực khổng lồ đang nằm trong tay mà Giotto trở thành mục tiêu của vô số cuộc ám sát. Việc đấy diễn ra thường xuyên đến mức, y và những người bên cạnh đều xem chúng như lẽ tự nhiên. Chỉ là không ngờ, ngay cả khi đã bí mật đến Nhật Bản thì kẻ thù vẫn lần được dấu vết của họ. Cách đây vài ngày trên đường quay trở về, Ugetsu và hai người bọn họ cũng đã gặp một cuộc tấn công khác nhưng lúc ấy anh lại không nhận ra mục tiêu thật sự mà chúng nhắm đến là Giotto. Cũng vì vậy, anh mới nhờ Giotto đi theo bên cạnh nàng vì sợ bọn chúng vẫn sẽ nhắm đến người của nhà Asari. Không ngờ, hành động vốn đề phòng này lại vô tình đẩy cô em gái duy nhất này vào chỗ nguy hiểm để rồi xảy ra cớ sự ngày hôm nay.
Giọng nói của Ugetsu đã lặng im từ lâu mà vị tiểu thư nhà Asari vẫn chưa hoàn hồn. Dẫu đã hàng ngàn lần hoài nghi đằng sau nụ cười ôn hòa của vị khách Tây Phương là bao tổn thương chẳng hề được thỏa lấp, nàng vẫn cảm thấy chuyện vừa nghe được thật khó có thể hình dung. Đối mặt với cú sốc mất đi người thân duy nhất và bao nhiêu cuộc thanh trừ đẫm máu ở tuổi mười hai, để rồi từng bước sống sót, trưởng thành, khoác lên mình bộ dáng đường hoàng ngồi lên vị trí ngai vàng của thế giới ngầm. Khi sự thật được phơi bày, sự nhẹ nhõm mà nàng từng kỳ vọng lại chẳng hề bước đến. Ngược lại, sự bất hạnh và đau thương đeo bám cuộc đời chỉ vừa gói gọn trong hai mươi năm của người con trai đó lại làm lòng nàng nhói đau. Giống như thể, ai đó vừa đặt lên người nàng một tảng đá thật lớn, kéo cả cơ thể lẫn tâm trí này dìm vào một hồ nước sâu bằng cái sức nặng khủng khiếp của mình. Hai cuống phổi nàng căng phồng, tay chân quờ quạng trong không trung trong sự tuyệt vọng, hoảng sợ đến tột độ và, cái chết ngỡ đâu đã chạm đến vành tai nàng, thì thầm vào đó những lời báo tử.
Có lẽ đã quá hiểu em gái mình, người con trai Nhật Bản không nói thêm điều gì ngoài mấy lời chúc ngủ ngon trước khi chậm rãi thắp lên trong phòng một ánh nến và rời rời đi với lời hứa sẽ gặp lại vào sáng mai. Anh muốn cho Mai có một khoảng không gian để tự suy nghĩ về lời đề nghị của mình. Hơn bất cứ ai, Ugetsu biết được đằng sau vẻ ôn hòa và trầm lặng đến mức bàng quang đấy, Asari Mai vẫn luôn là cô bé nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Chẳng qua, tháng năm tại ngôi nhà chứa đầy những luật lệ quy củ đã khiến em ấy phải thu mình lại, học cách mang gương mặt lạnh nhạt với thế sự bên ngoài. Trước lúc ra khỏi phòng, con trai lớn của nhà Asari không hề ép em gái phải đồng ý với đề nghị của mình mà vẫn thong dong như thể mọi chuyện đã êm xuôi. Bởi vì anh tin, Mai sẽ có sự lựa chọn đúng nhất cho mọi người chứ chẳng phải vì bản thân mình, cho dù, anh có kể câu chuyện về cuộc đời Giotto hay không.
Tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần rồi không gian một lần nữa lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Bên ngoài bầu trời xa xăm, nắng đã tắt hẳn, bóng tối buông lơi lên cành hoa ngọn cỏ và những giai điệu thuộc về màn đêm đã bắt đầu râm rang khắp nơi. Còn Mai, nàng vẫn ngồi đó, đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định như một kẻ mất hồn và tâm trí đã lạc về nơi đó thật xa xôi. Chẳng rõ bao lâu trôi qua, nàng mới chậm chạm nằm xuống, vùi mình vào chiếc chăn dày và cố gắng nhắm mắt lại. Thế nhưng, dẫu cho cơ thể chẳng còn lấy chút sức lực và cơn đau âm ỉ chẳng rõ là từ vết thương ở ngoài da hay sâu trong tâm tâm hồn, nàng chẳng thể nào thiếp đi. Cái tỉnh táo mà nàng đang có hóa ra lại là thứ khiến nàng phải chịu thêm dày vò, khổ sở. Mai trở mình, để đôi đồng tử đen láy như hai viên ngọc trai dán lên trần nhà. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến yếu ớt, không gian bố bề đều nhuộm trong một sắc vàng cam ấm áp như cố vỗ về vị tiểu thư lòng vẫn còn nặng trĩu suy tư.
Thật không dám hình dung, nhiều năm qua, Vongola Giotto phải sống trong thế giới tràn ngập hiểm nguy và Tử Thần luôn chầu chực xuất hiện cướp đoạt lấy mạng sống bất cứ lúc nào. Mai khẽ rùng mình khi nhớ lại nụ cười dịu dàng như thể bấy lâu qua, y vẫn luôn đáp lại thế giới như thế. Chẳng rõ vì sao, giờ đây khi hình ảnh ấy hiện về, cơn đau nhói vô danh trong lồng ngực trái lại thêm dữ đội, khiến nàng phải vội đặt tay lên nó, cầu xin nó thôi làm bản thân khổ sở. Có lẽ, khi nhìn về cuộc sống của chàng trai người Italia, Mai lại thấy hóa ra những tủi hờn mình chịu đựng vẫn chưa thấm vào đâu và, nếu nàng là y, chắc chắn nàng sẽ gục ngã trước khi có thể đứng lại mà chống lại bất hạnh mà định mệnh đổ lên đầu mình. Vị tiểu thư nhà Asari khẽ thở dài, vắt tay lên trán rồi dần nhắm nghiền hai mắt dưỡng thần. Có thể đây là cách duy nhất để nàng có thể ra khỏi khỏi mê cung hỗn độn do chínhmình tạo ra. Cơn mê có sâu đến mấy cũng phải có lúc tỉnh mộng. Cuộc sống của nàng và người con trai có mái tóc màu nắng mai vốn không thể song hành, dẫu cho nàng muốn bước đến sẻ chia cùng ngài, cùng mỉm cười bước đi đến nửa sau đời người thì cũng là gì đâu chứ? Bất chợt, Mai lại khựng người lại. Bởi vì nàng nhận ra suy nghĩ vừa lướt qua đầu mình có hàm ý là gì. Trong một thoáng, vị tiểu thư nhà Asari cảm thấy thật may mắn vì nàng đang ở trong phòng một mình và suy nghĩ vừa rồi sẽ chẳng đến tai bất kỳ ai. Khẽ cong môi, vẽ ra một ý cười thật chua chát, thiếu nữ lại tự mỉa mai mình quá ngốc nghếch và ngây thơ. Y rồi đây cũng sẽ rời khỏi Nhật Bản trở lại Italia xa xôi, còn nàng, mối hôn sự kia có lẽ là chuyện chẳng thể nào tránh khỏi. Cả đời này, có lẽ, họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại thì lấy đâu cơ hội để cùng nhau sóng bước? Viễn cảnh ấy cũng giống như sự tự do mà nàng hằng mong ước, chẳng qua cũng là một giấc mộng hoang đường.
Rồi chợt, từ ngoài cánh cửa đã đóng kín bất ngờ vọng vào một giọng nói, mơ hồ như ảo giác.

"Nàng đã đỡ chưa, Mai?"