Mùa thu nước Pháp luôn bắt đầu bằng cái nắng ấm áp dịu nhẹ cưỡi lên những chiếc lá vàng rực bay lượn dưới sắc trời xanh biếc hiền hòa. Ngồi ở một quán cà phê nhỏ, hướng mắt ra con sông Seime hiền hòa cách đó không xa, tận hưởng phút giây an yên, nhẹ nhõm, người con gái mang vẻ ngoài đậm chất Á Đông, chầm chậm nhấp nháp tách trà nóng của mình. Cũng khá lâu rồi, Mai mới có thể thoải mái như thế. Rời xa vòng tay của những người quen biết, bỏ trốn đến nơi mà chẳng ai biết mình, lười biếng trải qua những ngày vô định, yên bình. Sau nửa ngày ngồi chán chê, cô gái người Nhật Bản cuối cùng cũng đứng dậy, thanh toán và từ tốn rời khỏi quán, trở lại căn hộ nhỏ mình vừa thuê ít lâu. Nhưng hôm nay, biến cố mà cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến.

Trước căn nhà đã đượm màu tháng năm, một người đàn ông bảnh bao trong chiếc áo Trench Coat màu nâu nhạt đứng dựa vào tường, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại như thể đang đợi ai đó. Ngay khi vừa bước khỏi xe bus và trông thấy cảnh tượng đó, người con gái Nhật Bản biết mình đã như cá nằm trên thớt, không còn cách nào chạy thoát.

---

P/s 1: Khuya rồi, ngủ :>

P/s 2: Tại sao lại là nước Pháp ư? Tại tui Pháp ;;w;;.