Tách Chocolate ngọt đến gắt cổ họng được Mukuro cầm lên thưởng thức vô cùng thư thái, như thể trước mắt hắn bây giờ không phải là kẻ đáng ghét Sawada Ieyasu. Bình thường, chả bao giờ hai người bọn họ lại có một cuộc gặp riêng mà thiếu ... mùi thuốc súng đến như thế, hai người đàn ông này vốn có quá nhiều ân oán để có thể điềm nhiên nói chuyện, nhất là khi Mukuro vốn là người có miệng lưỡi đủ sức làm kẻ khác tức chết. Nhưng nhìn mà xem, tên Thuật Sĩ đáng ghét ấy hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, trên khóe môi là một nụ cười vô cùng hả hê, đúng chất một gã bất lương vui sướng khi kẻ khác gặp họa.

"Fu fu fu, thật bất ngờ đấy ngài Môn Ngoại Cố Vấn. Có thể chọc một đứa ngốc đến chẳng có tiền đồ gì, xem ngài là cả bầu trời phải nổi giận mà bỏ đi thì ngài quả là có tài năng hơn người."


Ngồi đối diện hắn, người đàn ông mang gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh vẫn duy trì một nụ cười vô hại dù bàn tay đã sắp sửa bóp nát tách cà phê trên tay. Sawada Ieyasu có thể là một người hiền hòa, dễ chịu thuộc dạng nhất nhì Vongola nhưng với thằng em rể luôn có mặt trong danh sách đen này thì là một ngoại lệ hoàn toàn khác. Nếu lần này không phải do tình thế bắt buộc, anh cũng chẳng cần phải tìm đến hắn để hỏi chuyện làm gì. Kìm nén lại cơn giận trong lòng, người đàn ông tóc vàng cuối cùng cũng đưa ra con át chủ bài của mình.

"Thế ... Chuyện ở London ba tháng trước thì thế nào?"

----

P/s 1: Ừ thì ... Đợi Mukuro có thể hòa bình với mấy người khác là một câu chuyện rất dài ...

P/s 2: Đợi Mukuro có thể nói năng đàng hoàng thì càng là lên trời, cha này vẫn độc miệng vậy thôi :))