Phải làm thế nào để kết thúc tình yêu? Lấy hận thù để kết thúc.

Làm thế nào để sự hận thù có thể kết thúc? Nhưng chưa chắc đã đảo ngược lại được.
Viên Miêu chưa bao giờ ghét ai, vì cô không muốn, và cô cũng không có năng lực này.

Làm thể nào để hận thù có thể kết thúc? Có thể quên đi sẽ có thể kết thúc.

Cô không hiểu tại sao Chư Nhất Hành lại không thể giống như cô.
Anh ta nói, chính bố cô là người khiến anh ta không có gia đình.

Anh ta đã làm chuyện tương tự, và cô cũng không hận anh ta.

Cô sẵn sàng quên anh, cô không muốn hận anh ta, nhưng anh ta nhất định phải trở lại lần nữa, để cho cô hận anh ta.
Nhưng cô vẫn không muốn hận anh ta, cô thà không nhớ tới anh ta, tình nguyện nghe lời anh ta, phục tùng anh.

Cô có nhà, có mẹ, có con, cho dù tình yêu tuổi trẻ đó chỉ là một chuyện cười, cô chỉ muốn quên đi.

Trái tim của cô chỉ giả vờ là nhà của cô, là mẹ, và con của cô.
Không có anh ta.
Rốt cuộc chính cô cũng đã trải qua cái chết cận kề, dù sao những năm này chật vật sinh tồn, Viên Miêu khóc một lúc lâu, liền đối mặt với cuộc sống hiện tại của mình.
Nếu cô nhất định chuyển tới chỗ ở của Chư Nhất Hành, vì không thể đưa mẹ và Bình Bình tới nhà của Chư Nhất Hành, cách duy nhất còn lại là cô tách ra khỏi bọn họ, tiếp theo cũng chỉ có một vấn đề: Tìm lý do gì, và làm thế nào để giải quyết ổn thỏa.
Trong chốc lát, Viên Miêu nghĩ đến việc để bọn họ trở về Giang thành.

Dẫu sao thì hộ khẩu của cô cũng ở Giang thành, trở về Giang thành, Bình Bình có thể đi học trường mẫu giáo công lập.

Nhưng cô rất nhanh bỏ ý kiến này.


Mẹ già yếu, con cách xa mình như vậy, cô không yên tâm.

Mặc dù đó là lý do tốt đẹp nhất để Bình Bình trở lại trường mẫu giáo công lập ở Giang thành mà để cho bọn họ trở lại Giang thành, lý do này tốt nhất, rất tốt, nhưng cô vẫn là không dám.

Ở Vân thành, cho dù hai người có ở riêng, nhưng cũng cách cô rất gần, nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ đến rất nhanh.

Cô cũng không thể chịu nổi nỗi đau gia đình tan nát.
Nếu phải ở Vân thành, vấn đề kế tiếp liền giải quyết rất dễ, và đó là tìm một lý do.
Ngày hôm sau, Viên Miêu quét dọn vệ sinh, cũng không có vội vàng rời đi.

Không lâu sau, Chư Nhất Hành vào phòng làm việc, nhìn thấy cô ở đây, có chút ngạc nhiên, anh ta quay người lại bỏ túi xuống, ngồi xuống ở phía sau bàn làm việc, nhàn nhạt nói: “Cô nghĩ xong rồi?”
“Tôi muốn nói với anh một số điều kiện.”
Chư Nhất Hành khịt mũi: “Coi cô bây giờ còn tư cách gì để đưa ra điều kiện với tôi.”
“Bởi vì tôi suy nghĩ, anh cũng không thích cá chết lưới rách?”
Ánh mắt của Chư Nhất Hành có chút lạnh lùng: “Cô đe dọa tôi?”
“Không phải anh cũng đang đe dọa tôi sao?”
Chư Nhất Hành đột nhiên cười, anh ta dựa người ở trên ghế, có vẻ thoải mái: “Vậy thì cô nói điều kiện đi.”
“Thứ nhất, anh phải bỏ qua cho công ty, nhất là Lưu Nhạc Băng.”
“Tiếp đi.”
“Thứ hai, tôi có thể chuyển qua, nhưng coi như tôi đi làm, cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi của tôi, tôi có thể trở về nhà.”
“Đừng hòng.”
“Chư Nhất Hành……”
“Không có chỗ để thảo luận chuyện này, cô đừng đánh giá mình quá cao, tôi có thể đáp ứng cô điều kiện thứ nhất đã tốt lắm rồi.”
“Nhưng nếu như không có điều kiện thứ hai, sớm muộn anh cũng đưa tôi vào nhà giam, bởi vì dù sao tôi cũng không thấy được người nhà của mình.”
Chư Nhất Hành nheo mắt lại đứng lên: “Cô để ý bọn họ như vậy?”

“Đúng vậy.

Nếu bọn họ gặp chuyện gì, tôi cũng không muốn sống nữa.”
Ánh mắt lạnh lùng của Chư Nhất Hành nhìn xuyên thấu cô, Viên Miêu bình tĩnh đối mặt với anh ta, lúc lâu sau, Chư Nhất Hành nói: “Viên Miêu, cô thích đứa bé kia như vậy à?”
Viên Miêu lòng đau như cắt, sắc mặt tĩnh lặng: “Chư tổng, anh không biết, từ sau khi thằng bé tới, mẹ tôi rất hay tươi cười.

Ở tuổi này, trong nhà nên có trẻ con, sẽ rất náo nhiệt.”
Chư Nhất Hành nghịch cái cốc, tỏ vẻ thản nhiên: “Viên Miêu, tôi phát hiện ra cô luôn ngập tràn tình yêu, giống như một người yếu đối cũng có thể kích thích lòng tốt của cô.

Năm đó cô đối với tôi, cũng là như vậy sao? Nhìn thấy tôi đáng thương mà thương hại tôi?”
Trái tim Viên Miêu đã vốn dĩ đang rất đề phòng, dường như đột nhiên bị chọc thủng, cô cắn răng, khó khăn nén nước mắt lại, hít một hơi thật dài, mới chậm rãi nói: “Chư tổng, anh suy nghĩ nhiều rồi.

Chư tổng ngày xưa là rồng là phượng, như vậy… Mạnh mẽ, làm sao mà tôi lại phải thương hại anh?”
“Là rồng là phượng?” Anh ta cười một cái: “Lời này thật hay.” Anh ta trừng mắt: “Thật sao?”
Trước mắt Viên Miêu tựa như rất mơ hồ.
Thật sao? Ước mơ lớn nhất thời thiếu nữa của cô, trong những ngày tháng tươi sáng đó, cô để tâm duy nhất mọt người, để cô nhìn thầm những niềm vui nỗi buồn, không thích, thích của anh ta, là thật sao? Cô luôn muốn hỏi anh ta, tại sao, tại sao phải phá hủy vài mảnh vụn tốt đẹp còn đọng lại trong tim của cô?
Cô nuốt khan, ngẩng đầu lên để cho nước mắt chảy vào bụng, mím chặt môi, hít thở hai hơi thật mạnh, rồi mới nhìn anh lần nữa, chậm rãi nói: “Là thật, Chư tổng.” Bốn mắt nhìn nhau, giọng cô có chút run rẩy.
Chư Nhất Hành đột nhiên cười một tiếng: “Viên Miêu, tôi cũng không biết câu nào của cô là thật, cô nào là giả.”
Viên Miêu nói trong lòng, tôi cũng giống như anh vậy.
Năm đó mỗi câu nói đều là lời nói chân thật nhất, như thánh chỉ của hoàng thượng, và trân trọng giấu trong trái tim, kể cả từng nụ cười của anh ta đối với một mình cô, từng hành động quan tâm và từng hành động thân mật, đó là người cô yêu.

Bây giờ nói gì, cô cũng không biết thật giả, và cũng không hiểu được anh ta.
Năm năm ngược xuôi, đôi trai gái năm đó,tưởng như đã chết, hôm nay lại sống lại.
“Viên Miêu, tôi không tin.” Anh ta vẫn nhìn cái cốc, giọng anh ta có chút muộn phiền nhưng xen chút buồn bã: “Tôi không tin điều đó.”
Viên Miêu nói câu kia: “Làm sao anh có thể tin tưởng được.” Những lời tiếp theo giống như bị mắc kẹt ở trong họng, nhưng cô cũng không có nói ra.


Cô cúi thấp đầu, mắt hơi nhắm lại, bình tĩnh lại tâm trạng vừa rồi.
Chư Nhất Hành buông cốc ra, nhìn cô lần nữa: “Viên Miêu, cô đồng ý với tôi, giống như lúc trước đối với tôi vậy, chuyện cô nói, tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Trái tim của Viên Miêu mới bình tĩnh trở lại, lại đột nhiên đứng dậy, cô cắn răng ngẩng đầu lên: “Chư tổng, không phải là tôi không muốn, mà là tôi không muốn lừa dối anh, nếu là giống như trước đây, tôi cũng không thể làm giống như vậy được nữa.” Cô nuốt xuống nới mắt mới trào ra.

Giống như trước kia vậy.

Anh có biết trước kia tôi yêu anh nhiều lắm không? Hôm nay trái tim đã vỡ tan, còn có thể giống như trước được sao?
Chư Nhất Hành hơi gật đầu một cái, nhìn mặt bàn một lúc, mới bình tĩnh trở lại: “Cô suy ghĩ nhiều rồi, tôi nói giống như trước vậy, đó là mỗi ngày nấu cơm cho tôi, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, những việc này cô có thể làm được chứ?”
“Nhưng mà tôi cần phải về nhà gặp gia đình của mình.”
Chư Nhất Hành xua tay chặn lại, tựa hồ như mất kiên nhẫn: “Ban đầu tôi cũng không cấm cô về nhà với mẹ.

Hai tuần cô trở về một lần, điều này cũng có thể chứ? Ban ngày cô cũng có thể đi, tôi cũng không bắt cô ở nhà hai mươi tư tiếng.”
Nghe xong câu này, Viên Miêu thả lỏng bản thân một chút.

Cô đang định rời đi, đột nhiên quay lại: “Chư tổng, có thể cho tôi hỏi, tại sao anh biết được tôi đang làm việc lặt vặt ở công ty Vân Tâm?”
Chư Nhất Hành nở một nụ cười khó đoán: “Viên Miêu, mặc dù là trợ lý riêng, nhưng cô đối với tôi chăm chỉ không đủ, nhưng tôi đối với ý nghĩa của cô, mọi hành động, tôi đều nằm trong tầm tay của tôi.

Nếu sau này cô lại để cho tôi phát hiện ra, tôi sẽ cho cô biết tay.”
“Nhưng mà, tôi cần một việc làm.”
Chư Nhất Hành thờ ơ nói: “Trợ lý riêng của tôi, công việc này không đủ thú vị với cô sao? Hay là tôi cho cô không đủ tiền?”
Viên Miêu tức giận chế giễu anh ta: “Chư Nhất Hành, anh không quản được tôi, nếu không tin thì chúng ta vừa đi vừa xem.” Viên Miêu nói xong, xoay người rời đi.

Chư Nhất Hành đứng yên tại đó, cười một cái, lộ ra vẻ mặt cô đơn hiu quạnh, là phượng là rồng, là thật sao?
Viên Miêu hôm nay trở về sớm, còn mua đồ túi lớn túi nhỏ, Lôi Diệp đưa Bình Bình đi dạo vừa mới đi về, nhìn thấy Viên Miêu, và rất vui.
“Hôm nay con không phải làm thêm giờ sao?”
Viên Miêu đáp lại, đem đồ ăn vặt và đồ chơi cầm trên tay, để cho Bình Bình lấy đi, mình đeo túi vào, quay người nói: “Con đã hỏi thăm trường mẫu giáo gần đó, tháng sau đến xem lại lần nữa, nếu không có vấn đề gì, con sẽ để cho Bình Bình đi học mẫu giáo.”
Lôi Diệp trả lời: “Đi học mẫu giáo là chuyện tốt.

Bây giờ thằng bé không có bạn để chơi, trẻ con tuổi này, ở khu chúng ta không có.” Mặt khác lại hỏi: “Con tìm được rồi sao? Trường nào vậy?”

“Giai Hòa.”
“Giai Hòa? Trường tư lập phải không? Ở chỗ nào? Học phí có đắt không?”
“Ở gần đây, chỉ mất mười phút là đến nơi, sau này mẹ đỡ mệt, Bình Bình cũng không phải chịu khổ.”
“Giai Hòa?” Lôi Diệp nhớ tới: “Có phải trường nhìn bên ngoài rất đẹp phải không?”
Bình Bình chạy tới: “Giai Hòa rất tốt, con đã nhìn thấy, con rất thích.”
Lôi Diệp lo lắng nói: “Học phí có đắt không?”
Viên Miêu mỉm cười: “Không sao, con có thể trả được.

Con đã nhận được công việc mới là của người nước ngoài, các đồng nghiệp cũng ngại vì phải rời khỏi Vân thành, không muốn đi, nhưng tiền lương lại tăng gấp đôi.

Số tiền này không là gì, con đi nơi khác tiết kiệm một chút, lại không phát sinh khoản chi phí nào lớn.

Chuyện này rất gấp, ngày mai con phải đi.”
Lôi Diệp ồ một tiếng, nhìn Bình Bình đi ra chỗ khác mới nói: “Miêu Miêu, mẹ biết con vì tiền lo học phí cho thằng bé.

Thằng bé….., còn con thì sao?”
Viên Miêu trầm mặt xuống: “Mẹ, Bình Bình chính là con trai ruột của con, con là mẹ của nó, có nhiệm vụ phải kiếm tiền lo cho tương lai của thằng bé, sau này mẹ cũng không nên nói mấy lời như thế này.”
Lôi Diệp im lặng.

Viên Miêu từ nhỏ đã có ý tưởng, bất kể con bé nghĩ gì, thì cũng cố gắng nắm bắt được, chỉ có bạn tốt là Tằng Nhược An, những chuyện Viên Miêu suy nghĩ, bà không quản được.
Nghĩ đến Tằng Nhược An, bà thở dài, vào trong phòng bếp.

Viên Miêu đang rửa tay muốn qua giúp, trong phòng bếp chỉ có hai người, vì vậy, Lôi Diệp nói: “Hôm nay Nhược An gọi điện thoại tới, thằng bé vẫn rất nhớ con.”
Viên Miêu im lặng không nói gì.
Lôi Diệp nói: “Nói thật ra, Miêu Miêu,người con thích lúc trước, mẹ liền cảm thấy trong lòng anh ta không bằng Tằng Nhược An.

Nhược An rất tốt….”
Viên Miêu giọng nói cũng không cao không thấp: “Mẹ, cũng không cần nói đến anh ta, anh ta cũng không có quan hệ gì với chúng ta, về sau chúng ta không nhắc tới anh ta.”
“Còn Nhược An thì sao?”.