Dịch Thiên Kỳ nhận được tin tức có người nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ vác theo một cái bao lớn ở cảng biển.

Bởi vì thấy đáng nghi cho nên người đó đã báo cảnh sát.

Vừa nhận được tin, hắn phóng xe như bay đến chỗ đó, trong mắt toàn là sát khí.

Dịch Thiên Kỳ đã quá nhân từ rồi, cho nên bọn họ to gan dám động đến người của hắn.
Từ Diệu Hàm đứng trước biển, gió thổi làm tóc cô ta bay loạn.

Cô ta vuốt lại tóc, quay người nhìn Âu Xuyên nói:
"Đem chị ta ra đây đi, giải quyết nhanh rồi về."
Âu Xuyên gật đầu rồi quay người rời đi.

Từ Diệu Hàm đứng nhìn biển, trong mắt phức tạp không nhìn ra được cảm xúc.
Ngày hôm đó sau khi Diệp Như Nguyệt rời đi, Âu Xuyên đã đem theo tấm thẻ đó đi tìm Từ Diệu Hàm.

Đang lúc túng thiếu, cô ta đương nhiên sẽ đồng ý giúp anh ta, sau đó hai người sẽ chia đôi số tiền này.

Mục đích thứ nhất là vì tiền, còn mục đích thứ hai, chính là Từ Diệu Hàm sớm đã sinh hận với Từ Đan Đan.

Bây giờ có Âu Xuyên giúp đỡ, cô ta liền muốn giải quyết cô.
Âu Xuyên đưa Từ Đan Đan ra ngoài, đứng trên bờ.


Nước biển chảy xiết, sóng cuộn ào ào.

Từ Diệu Hàm nhìn sóng biển, nói với cô:
"Chị còn lời nào trăn trối không?"
Từ Đan Đan nhìn bóng lưng Từ Diệu Hàm, chưa bao giờ cô cảm thấy bóng lưng của đứa em gái này lại cô đơn như vậy.

Trước đây hạnh phúc luôn vây quanh cô ta, nhưng bây giờ mọi thứ giống như đang chống lại cô ta vậy.
"Sau này, đừng ham chơi như vậy nữa, nên trưởng thành đi, chăm sóc ba mẹ cho tốt."
Đây là những lời cuối cùng cô dành cho Từ Diệu Hàm, mong rằng sau khi cô đi, em gái có thể thay đổi.
"Giải quyết đi."
Từ Đan Đan không biết bản thân có nghe lầm không, nhưng cô nghe được trong giọng nói của Từ Diệu Hàm có chút nghẹn ngào.

Âu Xuyên đẩy cô về phía trước.

Tay anh ta run run, không dám đẩy cô xuống.

Lúc bàn tính thì rất hùng hổ, lúc làm lại như con rùa rụt đầu.

Bởi vì phía trước trơn trượt, Âu Xuyên chỉ đẩy nhẹ một cái, cô liền bị trượt chân ngã xuống.

Phía dưới nước sâu, tay cô lại bị trói, thân thể dần dần bị chìm xuống.
Trước lúc mất đi ý thức, Từ Đan Đan đã nhìn thấy một người đang bơi về phía mình.
Từ Đan Đan tỉnh lại vẫn thấy đầu óc choáng váng, còn có chút khó thở.

Cô nhìn xung quanh một màu trắng xóa, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào khiến cô bị chói mắt, chỉ có thể nhắm lại.

Người bên cạnh nhìn thấy động tĩnh của cô vội đứng dậy hỏi:
"Đan Đan, em thấy sao rồi, có khó chịu chỗ nào không?"
Từ Đan Đan chầm chậm mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy đối phương là Dịch Thiên Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô lắc đầu đáp lại câu hỏi lúc nãy của hắn.
"Vậy anh đi gọi bác sĩ, em nghỉ ngơi đi."
Hắn nói xong liền rời đi.

Lúc này trong đầu cô hiện lên một vài mảnh ký ức trước khi hôn mê sâu.
Cô nhìn thấy một người đang bơi về phía mình sau đó kéo cô lên khỏi mặt nước.

Sau đó cô nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên mình:
"Đan Đan, em nghe anh nói không? Đan Đan, mau tỉnh lại.


Em đừng ngủ, kiên trì một chút, anh đưa em đến bệnh viện."
Là Dịch Thiên Kỳ đã cứu cô.

Lần nào cô gặp nguy hiểm, hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện.
Bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò hắn vài câu rồi rời đi.

Từ Đan Đan nhìn hắn rất lâu.

Dịch Thiên Kỳ biết cô muốn nói gì đó nhưng không dám nên bản thân lên tiếng trước:
"Em muốn nói gì?"
"Diệu Hàm đâu?"
Đúng như hắn suy đoán, đến giờ phút người cô nghĩ đến vẫn là đứa em gái này
"Cô ta hại em ra nông nỗi này, em còn nghĩ đến cô ta?"
Thấy cô không trả lời, hắn thở dài.

Trong lòng cô vẫn là quá bận tâm vào gia đình này, không thể buông bỏ được.
"Cô ta đang bị giam ở đồn cảnh sát, đang đợi chúng ta khởi tố."
"Thả em ấy đi."
"Thả? Đan Đan, não em bị úng nước rồi hả? Cô ta làm ra chuyện tày trời như vậy, em còn muốn thả cô ta.

Em đây là thả hổ về rừng."
"Anh đang mắng em đấy à?"
Dịch Thiên Kỳ biết mình lỡ lời, không nói thêm gì nữa.

Hắn lấy điện thoại ra ngoài, không biết là gọi điện cho ai.

Ánh mắt cô cứ dán lên cánh cửa, nhìn hắn ở bên ngoài.


Cô sợ hắn sẽ âm thầm giải quyết Từ Diệu Hàm.

Mặc dù đứa em gái không nên thân này đã làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng cô vẫn muốn cho cô ta một cơ hội.

Tương lai còn dài, nếu bị khởi tố, ngồi tù mấy năm, vậy thì đã triệt đi đường sống của cô ta rồi.
Từ Đan Đan nghĩ rồi lại cười, rõ ràng bản thân rơi vào nguy hiểm còn lo cho người ta.

Để người khác biết, người ta sẽ nói cô giả tạo.

Thôi vậy, lần cuối cùng cô nghĩ đến gia đình này, sau này sẽ không liên quan đến cô nữa.
Dịch Thiên Kỳ trở vào, nói với cô mình vừa gọi điện cho Tô Viễn, bảo anh lo cho công ty, mấy ngày này anh sẽ ở lại với cô.

Không động đến Từ Diệu Hàm, cũng may, hắn vẫn hiểu cho nỗi lòng của cô
"Như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"
"Không sao, sức khỏe của em quan trọng hơn."
"Vậy em sẽ cố gắng khỏe lên."
"Được."
Dịch Thiên Kỳ dịu dàng hôn lên trán cô.

Trước đó ánh mắt hắn chứa đầy sát khí nhìn Từ Diệu Hàm, nhưng khi đối mắt với cô đều đong đầy yêu thương như vậy..