Dịch Thiên Kỳ đang làm việc, nhớ đến hôm nay là ngày cô bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Nhìn đồng hồ đã quá trưa, hắn liền lấy điện thoại gọi cho cô.

Gọi mấy cuộc liền đều thuê bao, hắn dần mất kiên nhẫn.

Dịch Thiên Kỳ mở định vị xem, lại không xác định được.
"Chết tiệt, lại dám tắt nguồn điện thoại.

Tốt nhất là em đừng làm việc có lỗi với anh."
Dịch Thiên Kỳ gọi điện cho Tiêu Trình.

Hắn biết hôm nay cô cùng anh bảo vệ luận văn, đoán rằng cô ở cùng anh.
Tiêu Trình nhìn thấy số điện thoại lạ, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

Anh bắt máy, chưa kịp nói gì đối phương đã nói:
"Đan Đan đâu?"
"Anh là...!Dịch Thiên Kỳ?"
"Là tôi.

Đan Đan đâu?"
"Tôi làm sao biết được.

Ra khỏi cổng trường tôi và cô ấy đã tách nhau ra rồi.

Sao anh không gọi cô ấy mà gọi tôi?"
"Tôi gọi rồi, nhưng đều thuê bao, tôi chỉ có thể tìm cậu thôi."

Hai người đàn ông đều không hẹn mà cùng thốt lên "Tiêu rồi".

Họ biết rõ tính cách của Từ Đan Đan, sẽ không vô duyên vô cớ mà mất tích, trừ phi, là cô gặp nguy hiểm.
Dịch Thiên Kỳ tắt máy, cầm theo chìa khóa xe lao ra ngoài.

Không biết linh cảm của hắn có đúng không, nhưng người đầu tiên mà hắn đi gặp, lại chính là Từ Diệu Khánh.

Dù có nghi ngờ, nhưng hắn biết Diệp Như Nguyệt sẽ không ngốc đến nỗi tự mình ra tay, người còn lại, chỉ có thể là đứa em gái báo đời kia của cô.
Từ Diệu Khánh nhìn thấy Dịch Thiên Kỳ, như nhìn thấy hổ dữ, sợ hãi không dám động đậy.

Khi được hỏi đến tung tích của Từ Diệu Hàm, ông ta ấp úng, bởi vì chính ông cũng không biết con gái mình đi đâu.

Từ sau khi xuất viện, cô ta chẳng thèm để ý đến lời nói của ông nữa, chuyện gì cũng chỉ làm theo ý mình.

Sinh ra chán nản, ông chẳng còn muốn quản đứa con gái này nữa, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.
"Người làm ba như ông, đúng thật là tốt.

Năm xưa ông yêu thương chiều chuộng Từ Diệu Hàm, bỏ mặc Đan Đan không lo.

Bây giờ cô ta càng ngày càng không ra gì, ông cũng không quản.

Tôi nói ông biết, nếu Đan Đan xảy ra chuyện bất trắc gì, tôi khiến cả nhà ông phải chôn theo."
"Dịch tổng bớt giận, bây giờ tôi lập tức, lập tức đi tìm con bé.

Tôi bảo đảm, Đan Đan, à không, thiếu phu nhân, sẽ không xảy ra việc gì."
Dịch Thiên Kỳ rời đi rồi, Từ Diệu Khánh đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Đúng là dọa người mà.

Rõ ràng hắn nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều, còn là con rể, vậy mà mỗi lần nhìn thấy hắn ông đều sợ toát mồ hôi.

Muốn trách, thì trách hắn là người Dịch gia, dù có là con rể, ông cũng phải nể hắn ba phần.
Từ Diệu Khánh lấy điện thoại gọi cho Từ Diệu Hàm.

Hai cuộc gọi đầu chuông cứ đổ mãi rồi tắt, đến cuộc thứ ba cô ta mới nghe máy.

Vừa bắt máy giọng đã khó chịu:
"Ba có chuyện gì mà gọi mãi thế?"
"Con đang ở đâu đấy?"
"Con đi chơi với bạn một chút, lát con về, ba đừng điện nữa."
Nói xong Từ Diệu Hàm cúp máy luôn.

Từ Diệu Khánh nghe được qua điện thoại tiếng sóng biển, hình như Từ Diệu Hàm đang ở gần biển.

Vì không muốn gia đình gặp tai họa, ông chỉ đành cắn răng, đem tin tức này nói cho Dịch Thiên Kỳ biết.
Dịch Thiên Kỳ gọi người đi tìm ở khắp cảng biển, bãi biển, bất cứ chỗ nào có biển đều phải tìm hết.

Cho dù có lục tung cả cái thành phố này cũng phải tìm cho bằng được Từ Đan Đan.
Từ Đan Đan tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chút choáng váng.


Cô cựa quậy một chút, phát hiện tay chân mình bị trói.

Cô nhìn xung quanh, chỗ này vừa tối vừa ẩm, không xác định được bản thân đang ở chỗ nào.
Tiếng két két chói tai vang lên, bên ngoài chiếu vào ít ánh sáng.

Từ Đan Đan nheo mắt, cố gắng nhìn xem người đang đi đến là ai.

Người đó ngồi xuống trước mặt cô, lên tiếng:
"Chị tỉnh rồi.

Khát không?"
Nghe giọng nói thì biết đó là Từ Diệu Hàm.

Cô liếc sang chỗ khác, không để ý đến lời nói của cô ta.

Cô luôn xem cô ta là em gái, dù thế nào cũng bao dung cô ta.

Nhưng Từ Diệu Hàm lại dùng chính lòng bao dung này để hại cô.

Từ Diệu Hàm nhìn cô, đặt chai nước xuống đất.
"Không muốn nói gì sao?"
"Muốn tôi nói gì?" Từ Đan Đan liếc sang nhìn cô ta, lúc này trong mắt cô chẳng còn chút tình cảm nào
"Bỏ đi."
Cô đứng dậy, đi ra ngoài, lát sau lại trở vào với cái bánh kem trên tay.

Cô ta quơ qua quơ lại trước mặt cô hỏi:
"Muốn ăn không?"
Cô vẫn không trả lời.

Từ Diệu Hàm mở chiếc bánh ra, múc một muống bỏ vào miệng.

Vị socola tan trong miệng, có chút đắng.

Cô ta nhìn chiếc bánh, cười khổ nói:

"Chị có biết, đây từng là cái bánh mà tôi thích ăn nhất, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy nó không ngon chút nào."
"Chị biết vì sao không? Bởi vì bây giờ tôi muốn ăn, cũng phải cầu xin người khác."
"Chị biết tôi từ nhỏ tới lớn ghét nhất là phải cầu xin người ta.

Vậy mà bây giờ tôi lại lâm vào cảnh này, phải chịu tủi nhục.

Còn chị, lại được sống trong sung sướng, không cần lo cái ăn cái mặc."
"Dựa vào đâu mà chị được gả cho Dịch Thiên Kỳ, dựa vào đâu chị được sống sung sướng.

Còn tôi phải đi làm thêm, kiếm từng đồng tiền, bị người ta sỉ nhục, bị người ta đánh đến nhập viện, còn phải dựa vào tiền của chị để chữa trị."
Cô ta không nhịn được ném chiếc bánh xuống đất, nước mắt giàn giụa.

Từ Đan Đan cũng khóc.

Cô làm sao không biết được đứa em gái này có bao nhiêu kiêu ngạo, làm sao có thể sống tủi nhục.

Nhưng cô chưa từng có ý xem thường đứa em này, ngược lại còn cố gắng giúp cô ta đi đúng đường.
"Diệu Hàm, dừng tay đi! Tương lai em còn dài, đừng hủy hoại nó."
Từ Diệu Hàm lau nước mắt trên mặt, dứt khoát quay đầu "Muộn rồi, không dừng tay được nữa."
Nói xong cô ta đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Từ Đan Đan đau lòng nhìn bóng lưng của Từ Diệu Hàm.

Đứa em gái này tuy từ nhỏ đã ương bướng, nhưng không đến nỗi nào.

Tại sao bây giờ lại thay đổi đến mức này chứ? Có phải cô sai rồi không?.