Sau khi trở về nhà, hai người không ai nói với ai câu nào.

Từ Đan Đan vệ sinh xong thì leo lên giường nằm.

Dịch Thiên Kỳ nghĩ rằng đi cả tối nên cô đã mệt rồi, để cô nghỉ ngơi nên không làm phiền cô.

Hắn vệ sinh xong, lên giường nằm bên cạnh cô.

Cô nằm đối lưng với hắn, hắn quay đầu nhìn, suy nghĩ đến hành động của cô lúc ở buổi tiệc.

Sau khi hôn hắn, cô chỉ nói bản thân mệt rồi, muốn về nhà, sau đó thì không nói gì nữa.

Hắn chống tay dậy nhìn thử, lên tiếng hỏi cô:
"Đan Đan, em đã ngủ chưa?"
Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng.

Ngay lúc hắn cho rằng cô đã ngủ rồi, cô lại lên tiếng:
"Vẫn chưa."
Từ Đan Đan xoay người, gối đầu lên tay hắn.

Dịch Thiên Kỳ đem người ôm trọn vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm của cô.


Hắn thấy cô nằm lâu như vậy mà vẫn chưa ngủ liền quan tâm hỏi cô:
"Có phải đói quá không ngủ được đúng không? Tôi thấy lúc nãy em không ăn gì cả.

Hay là tôi gọi đồ ăn cho em nha?"
"Không ăn đâu, ăn khuya dễ béo lắm."
Dịch Thiên Kỳ phì cười, không ngờ cô cũng quan tâm đến việc này "Có béo cũng là vợ tôi.

Hay là, em có ý định ra ngoài tìm người khác?"
Hắn không có ý gì khác, chỉ là nói đùa thôi.

Từ Đan Đan nghe được lại không vui, trừng mắt nhìn hắn, còn véo vào eo hắn.

Dịch Thiên Kỳ kêu đau, xoa vào chỗ bị véo, biểu cảm ủy khuất nhìn cô nói:
"Không ngờ em lại ra tay độc ác như vậy."
"Anh bớt nói linh tinh lại tôi sẽ hiền thôi."
Hắn làm động tác kéo khóa miệng, chọc cô cười một cái.

Từ Đan Đan vùi vào lồng ngực hắn, muốn tìm một chỗ thoải mái nhất để ngủ.

Dịch Thiên Kỳ vuốt ve mái tóc cô, trong đầu toàn là những câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng lại không cách nào nói ra miệng được.

Điều này khiến hắn cả đêm trằn trọc, không cách nào ngủ được.

Nếu là trước đây, hắn sẽ lôi cô dậy hỏi cho rõ, nhưng bây giờ hắn không muốn vì chuyện này làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng cô.
Buổi sáng vẫn như thường lệ hắn đưa cô đến trường.

Khi dừng xe trước cổng trường, Dịch Thiên Kỳ cứ chần chừ mãi không chịu mở khóa xe.

Từ Đan Đan nhíu mày nhìn hắn, khó chịu lên tiếng:
"Rốt cuộc anh có mở cửa hay không? Tôi sắp trễ học rồi đấy."
Dịch Thiên Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là hỏi cô, cứ giấu mãi hắn cũng thấy không thoải mái "Đan Đan, tôi vẫn luôn thắc mắc, hôm qua rốt cuộc Mẫn Đào đã nói gì với em vậy?"
"Là chuyện này à? Đợi về rồi nói, tôi mà không vào thì trễ học thật đấy."
"Vậy em phải hứa đó."
Dịch Thiên Kỳ lại giở thói trẻ con của mình ra rồi.

Từ Đan Đan gật đầu, còn phải nói lại một lần, hắn mới yên tâm mở khóa cho cô đi.
Hôm nay Dịch Thiên Kỳ không đến Dịch Tiêu mà đến Kỳ Viễn.

Sản phẩm mới vừa ra mắt, hắn muốn dành thời gian nhiều hơn cho công ty.

Dù gì đây mới chính là ước mơ, là đam mê của hắn.


Dịch Thiên Kỳ còn từng nghĩ, nếu một ngày hắn và Dịch Thế Khải xảy ra xung đột, đây sẽ là nơi mỗi ngày hắn đến làm việc.

Dịch Thiên Kỳ hiện tại có nhà riêng, xe riêng, có cả công ty riêng.

Nếu thật sự có chuyện, hắn cũng không cần sợ bản thân sẽ chết đói.
Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, Tô Viễn vô cùng ngạc nhiên.

Trước giờ có chuyện gì đều liên lạc qua điện thoại, hoặc là đích thân anh đến tìm, không ngờ hôm nay hắn vác xác đến công ty, đúng là chuyện hiếm gặp a.

Dịch Thiên Kỳ nhìn biểu cảm của anh, không vui nói:
"Dẹp cái biểu cảm đó của cậu đi, nhìn ngứa mắt ghê ấy."
"Hiếm khi thấy Dịch tổng đại giá quang lâm, tôi đương nhiên phải ngạc nhiên rồi.

Hôm nay cơn gió nào đã thổi cậu đến nơi này vậy?"
"Cậu có thể dẹp ngay cái điệu bộ nói chuyện bỡn cợt đó không? Tô Viễn, cậu gần 30 rồi đó, cứ như vậy thì ai dám lấy cậu." Nói xong hắn mới thấy sai sai, liên vội vàng bào chữa, kèm thêm một nụ cười mỉa mai "À quên, có Diệp nhị tiểu thư Diệp Ứng Tinh nhất kiến chung tình với cậu cơ mà."
Nhắc đến Diệp Ứng Tinh là da gà da vịt đều nổi hết cả lên.

Tô Viễn càng tránh cô ta càng đuổi.

Sự nhiệt tình của cô ta khiến anh cảm thấy sợ hãi.
"Xin cậu đấy, đừng có nhắc đến nữa, dọa chết tôi đấy.

Cậu biết tôi không ưa gì người nhà họ Diệp mà, nếu không phải vì cậu, tôi còn lâu mới nhận hai chị em họ vào đây làm đấy."
Dịch Thiên Kỳ biết đây chính là điểm yếu của Tô Viễn nên luôn thích lấy ra trêu chọc anh.

Sở dĩ Tô Viễn luôn có thành kiến với Diệp Ứng Tinh, nguyên nhân cũng là xuất phát từ chuyện của Dịch Thiên Kỳ và Diệp Như Nguyệt.


Chính vì vậy, cả Diệp Ứng Tinh và Diệp Ứng Thần đều không nhận được sự chiếu cố của Tô Viễn.

Biết là làm như vậy không tốt, nhưng anh chính là không muốn có quan hệ với bọn họ.
Chờ cả một ngày, cuối cùng cũng đến buổi chiều.

Vừa nghe tiếng chuông báo đến giờ đón cô, hắn ngay lập tức tắt máy tính, vớ lấy cái áo vest và chìa khóa rời đi.

Nhân viên trong công ty cũng vừa đến giờ tan làm, nhìn thấy Dịch tổng của mình vội vã, liền tụm lại bàn tán, đoán mò xem hắn làm gì.
Từ Đan Đan vừa đi ra vừa nói chuyện với bạn, trông rất vui vẻ.

Hắn nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện một nam sinh, nhìn kỹ lại thì chính là Tiêu Trình.

Hắn vẫn còn nhớ chuyện hôm trước, trên đầu như đang bốc khói.

Đợi cô vào xe, hắn lại bày ra bộ mặt tôi đây đang ăn giấm chất vấn cô:
"Sao em lại đi cùng Tiêu Trình đó?"
"Lần này có bài tập nhóm, cậu ấy cũng là thành viên trong nhóm, thảo luận chút vấn đề thôi."
"Tại sao phải cùng nhóm với cậu ta?"
Từ Đan Đan cảm thấy Dịch Thiên Kỳ bắt đầu vô lý, sẵn quyển sách trên tay, cô đập vào đầu hắn "Giảng viên xếp thì sao tôi biết được.

Anh bớt suy nghĩ lung tung đi, Tiêu Trình có đối tượng rồi."
"Ờ." Có như vậy hắn mới chịu yên tĩnh một chút.