“Trịnh Bảo Châu, cậu đang làm cái gì đấy!” Khúc Trực đặt đồ uống lên bèn, giữ lấy hai tay của Trịnh Bảo Châu, ngăn cản cô hành động tiếp.

Trịnh Bảo Châu bị anh túm phát đau cổ tay, ầm ĩ lên: “Đau đau đau, cậu nhẹ tí!”

“……” Khúc Trực phóng nhẹ lực tay, nhưng vẫn giữ cổ tay cô, không cho cô lộn xộn. Trịnh Bảo Châu ngước mắt nhìn anh, bỗng nở nụ cười: “Ha ha ha, cậu căng thẳng thế làm gì? Có phải bên trong tôi không mặc quần áo đâu!”

Cô nói xông còn cố ý đưa lưng ra, như muốn cho Khúc Trực xem bên dưới khóa cô kéo ra, còn có cái áo giữ nhiệt màu nhạt.

Khúc Trực khóe miệng giật giật, đưa mắt sang một bên: “Vậy cũng không được tùy tiện cở.i quần áo.”

“Nhưng mà tôi thấy quần áo chật quá, không thở nổi.” Trịnh Bảo Châu cau mày, “Hình như bữa trưa tôi ăn nhiều quá.”

“…… Bỏ hình như đi.” Khúc Trực liếc xéo cô, “Không biết ăn ít đi, còn uống nhiều rượu nữa.”

“Rượu là ba người uống mà!” Trịnh Bảo Châu cãi lý, “Hơn nữa tôi vốn đâu có say, cậu nhớ lại xem lần trước là ai giúp cậu uống đổ mấy nhà tư bản ấy hả!”

Khúc Trực nói: “Vậy cậu cũng lại nhớ lại xem, sau khi cậu uống đổ bọn họ, thì cậu làm gì?”

Trịnh Bảo Châu giả vờ nghe không hiểu: “Tôi làm gì?”

“Ha.” Khúc Trực cầm di động mình lên lướt vài cái, click mở một cái video, giọng cao vút của Trịnh Bảo Châu từ bên trong vang lên, “Sailor Moon, biến thân ——!”

Trịnh Bảo Châu sửng sốt, bèn tới cướp di động của anh, Khúc Trực phản ứng nhanh giơ di động cao quá đầu, Trịnh Bảo Châu ngồi trên sô pha, không với tới: “Khúc Trực, không phải bảo cậu xóa video đi à!”

Khúc Trực nói: “May tôi lưu lại, bằng không cậu lại muốn tiếp tục giả ngu không nhận.”

“Cậu!” Trịnh Bảo Châu dứt khoát đứng lên, muốn cướp di động, kết quả dẫm phải váy của mình, cả người đổ thẳng lên người Khúc Trực. Khúc Trực theo bản năng đưa tay đỡ cô, lúc ngã ra sô pha thì di động ở tay đang giơ lên cũng thuận thế rơi xuống đất.

“Loảng xoảng” một tiếng, trong phòng lặng đi. Trịnh Bảo Châu mở to mắt nhìn người bị mình đè trên sô pha, thấy vẻ giật mình hoảng hốt lóe lên trong mắt anh, lại có tí…… đáng yêu?

Tay Khúc Trực đặt sau eo Trịnh Bảo Châu, khóa kéo trên váy cô vẫn đang mở, tay anh để thẳng lên trên áo giữ nhiệt mà cô lấy làm tự hào. Hơi ấm cơ thể Trịnh Bảo Châu xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền tới lòng bàn tay anh, nóng như muốn bốc cháy

Mặt Khúc Trực căng ra, không dám động đậy mảy may, cũng may Trịnh Bảo Châu lúc này cũng thành thật nằm trên người anh, không có động tác thêm nữa. Tay Khúc Trực hơi nắm thành quyền, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng giữ tư thế này, gạt tóc sau lưng Trịnh Bảo Châu sang bên, giúp cô kéo khóa sau váy lên.

Tiếng kim loại ma sát vang lên trong phòng, Trịnh Bảo Châu theo đó cảm thấy bên hông thắt vào, lại bắt đầu khó thở. Cô nhìn chằm chằm Khúc Trực dưới mình, mặt đầy bất mãn: “Cậu lại kéo khóa của tôi lên làm gì?”

Khúc Trực nói: “Đừng để bị cảm.”

Trịnh Bảo Châu chẹp một tiếng, vẫn không tính dậy khỏi người anh, cứ vậy nhìn chằm chằm anh. Khúc Trực bị cô nhìn đến mất tự nhiên, vành tai chậm rãi nổi lên màu hồng nhạt: “Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Luyện mắt á, ánh mắt của diễn viên rất quan trọng, phải có lực ngưng tụ, không thể phân tán.”

“……” Khúc Trực mím môi, thật sự không dám gật bừa với cái lý do vớ vẩn này, “Cậu nhìn tôi là luyện được ánh mắt?”

“Đúng vậy, bình thường tôi đều nhìn gương luyện tập, giờ  không có gương, vậy dùng mắt của cậu thay thế.”

Khúc Trực: “……”

Anh im lặng một hồi, rồi nhẹ đẩy người đang ăn vạ trên người anh: “Không cậu dậy đi, tôi đi tìm cái gương cho?”

“Thôi.” Trịnh Bảo Châu hừ một tiếng, cuối cùng cũng bò dậy từ người anh, “Tôi về rồi luyện tiếp.”

Khúc Trực thở phào một hơi, cũng từ sô pha ngồi dậy. Trịnh Bảo Châu mở đồ uống anh lấy ra, uống lên, Khúc Trực nhìn cô một cái, bỗng thấy hơi bực: “Trịnh Bảo Châu, có phải cậu không biết tôi là đàn ông không?”

“Phốc, khụ khụ.” Trịnh Bảo Châu bị nước trong miệng sặc một cái, liên tục ho mấy tiếng. Cô thở lại bình thường, cười ha ha nghiêng đầu nhìn Khúc Trực: “Cái này có gì mà không biết, ha ha ha ha.”

Khúc Trực cũng cong môi: “Cho nên cậu cố ý?”

“Cố ý gì á?” Trịnh Bảo Châu uống nước trong tay, liếc anh qua khóe mắt. Khúc Trực lại thở ra một hơi, thầm nhủ không cần so đo với kẻ say rượu giở khùng này: “Thôi, coi như tôi chưa nói.”

Trịnh Bảo Châu uống nước xong, nấc một cái, lại nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

“……” Khúc Trực giơ tay che mắt cô, mở miệng nói, “Uống xong rồi thì về phòng cậu đi.”

“Xí, nhỏ mọn.” Trịnh Bảo Châu đứng lên, còn không quên cầm túi của mình, “Tôi đi đây, không cần tiễn.”

“…… Cứ để tôi tiễn, khỏi cậu lại đi sai phòng.” Đến chỗ anh thì không sao, nếu vào nhầm phòng người khác, thì vấn đề lớn. Khúc Trực giúp cô mở cửa, Trịnh Bảo Châu khảy khảy món tóc dài của mình, khoác túi đi ra ngoài, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ say rượu giở trò vừa nãy. Khúc Trực vẫn nhìn cô mãi đến lúc cô vào phòng, mới đóng cửa trở vào.

Trịnh Bảo Châu về phòng xong rửa mặt, liền bò lên giường ngủ trưa. Sau khi ngủ dậy đầu óc thật ra lại tỉnh không ít, cô cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, mí mắt khẽ giật giật.

Có phải cô vừa mới cởi váy ở phòng Khúc Trực không vậy???

Cứu mạng, trước kia cô uống rượu xong, tuy cũng say rượu đùa giỡn, nhưng toàn là đóng cửa xong tự mình giỡn trong phòng! Ở trước mặt người khác, cô luôn biểu hiện rất bình thường!

Trịnh Bảo Châu uống rượu không dễ lên mặt, cho nên đôi khi cô đã say thật, nhưng trên mặt không nhìn ra tí nào. Tửu lượng của cô thật ra cũng tạm, không dễ say bất tỉnh nhân sự, thậm chí có thể biểu hiện rất bình thường trước mặt người ngoài, thế nên người uống rượu với cô phần lớn cho rằng tửu lượng cô rất tốt.

Chỉ có mình cô biết, sau khi cô đóng cửa, đã từng mở concert cá nhân trong phòng tắm.:)

Nhưng từ khi Khúc Trực về nước, cô liền phát hiện không đợi cô về phòng mình, mà ở trên đường đã bắt đầu say rượu giở trò! Lần đầu tiên là nhảy Sailor Moon trước mặt Khúc Trực, thế cũng thôi, ít nhất còn gần với hình tượng trước kia của cô, nhưng về sau lại ngày càng bất thường!

Lần trước là nghe tiếng anh tắm suy nghĩ bậy bạ, còn tự tay s.ờ soạng, lần này là trực tiếp cởi váy trong phòng anh! Có phải còn đè lên người anh tán tỉnh??

“……” Tại sao ở trước mặt Khúc Trực, cô say xong lại làm trò xấu xa vậy nhỉ???

Chẳng lẽ độc thân lâu sẽ bi.ến thái thật sao?:)

Không, khẳng định là Khúc Trực có vấn đề, Trịnh Bảo Châu cô không phải loại người xấu xa đó!

Cô xoa tóc ngồi dậy, thấy đoàn phim gửi cho mình lịch quay bổ sung. Thời gian quay bổ sung lần này không dài, tổng cộng chỉ cần vào đoàn ba ngày, lúc Trịnh Bảo Châu đi cũng không xếp quá nhiều đồ, cuối cùng thấy vali còn chỗ trống, bèn mang theo cả thùng ngâm chân mà Khúc Trực mua cho.

Cảnh quay bổ sung phần lớn đều là cảnh đánh đấm, Trịnh Bảo Châu ngày đầu vẫn luôn luyện chiêu trong phòng tập đoàn phim dựng lên, tuy lần trước treo dây cáp suýt bay nửa cái mạng già của cô, nhưng đã nghỉ thời gian dài rồi, lần nữa mặc đai treo cáp vẫn hơi hơi kích động.

Bởi cảnh quay bổ sung không nhiều lắm, cô luyện trong  phòng tập một ngày, hôm sau liền về đoàn phim. Lúc quay thật thì chiêu thức vẫn hơi khác với ở phòng tập, rốt cuộc thì lúc luyện tập đâu có mặc trang phục diễn, mà khi quay thật thì quần áo của cô có phần dìm động tác, phải điều chỉnh ở hiện trường mấy lần, mới đánh ra hiệu quả mà Cao Bác Vân vừa lòng.

Trên người Trịnh Bảo Châu lại bị thít ra vết bầm mới, cô xem như hiểu vì sao diễn viên bây giờ quay cảnh đánh đấm đều quay chậm xoay vòng, cô đây có nền tảng mười mấy năm vũ đạo còn mệt như vậy, những diễn viên không có nền tảng gì chắc chắn không muốn chịu cái khổ này.

Rốt cuộc nằm mà kiếm được tiền thì ai còn muốn vất vả.

Nhưng trong đoàn phim của Cao Bác Vân ngay cả đỉnh lưu như Lâm Tử Khâm cũng không thể làm việc qua loa, Cao Bác Vân có niềm đam mê thuần khiết với võ hiệp, đương nhiên là có yêu cầu cao với cảnh đánh đấm. 《 Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm 》 là một bộ IP võ hiệp lớn, cảnh đánh thành công, chẳng khác nào thành công hơn nửa.

Nghỉ ngơi giữa giờ, cô lại ngồi ở khu nghỉ của Lâm Tử Khâm xài ké mặt trời nhỏ của anh. Đoàn phim không lâu nữa là có thể đóng máy, mặt trời nhỏ cuối cùng cũng sắp được nghỉ rồi.

Lâm Tử Khâm ngồi bên cạnh cô, cùng cô tán gẫu: “Nghe Bác Vân nói lúc trước em gặp chút rắc rối, suýt không tới được?”

Trịnh Bảo Châu cười cười, nói: “Đúng ạ, nhưng giờ cơ bản đã giải quyết, không thì hôm nay em cũng chẳng xuất hiện ở đây được.”

Lâm Tử Khâm khẽ gật đầu: “Nếu em không đóng phim, thì thật đáng tiếc. Ảnh quảng bá phim của em ra xong rất được hưởng ứng, chờ đến lúc phim chiếu, chắc chắn em sẽ nổi.”

Trịnh Bảo Châu nói: “Vậy mượn lời hay của thầy Lâm ạ!”

Lâm Tử Khâm cười một tiếng không nói gì, Trịnh Bảo Châu thấy hình như anh có tâm sự, bèn hỏi: “Anh sao thế? Cảm giác hôm nay cảm xúc của anh hình như không tốt?”

Lâm Tử Khâm nghĩ nghĩ, nói với cô: “Cũng không có gì, chỉ là trên mạng có người nói anh chỉ biết đóng phim cổ trang, không thoát được vòng an toàn. Dạo này anh cũng đang suy nghĩ, quay xong bộ này, phải chăng không nên nhận phim cổ trang nữa?”

“Aiz, anh đừng nghe họ nói bậy, họ đang ghen tị với anh đó!” Trịnh Bảo Châu nghe anh nói không định đóng phim cổ trang nữa, còn sốt ruột hơn fans của anh, “Anh quay phim cổ trang rất là đẹp, vì sao không quay? Bọn họ thấy anh tốt thì không chịu được! Hơn nữa anh cũng mới quay liên tục ba bộ cổ trang mà, đã ra đâu vào đâu đâu, anh xem những diễn viên hồi xưa, chẳng phải quay mãi một loại hình à, liên tục rất nhiều bộ, giờ xem xem thành kinh điển hết còn gì? Dựa theo tiêu chuẩn của những người đó mà nói, chẳng phải họ chết dí trong vòng an toàn à?”

Lâm Tử Khâm nghe cô nói bùm bùm một hồi, nghe nghe liền nở nụ cười: “Em không phải là fans của anh đấy chứ? Lúc trước anh nói không muốn quay phim cổ trang, fandom của anh cũng sôi lên y như vậy.”

“……À thì, có phải fans anh không cũng như nhau cả! Em làm một người xem bình thường, em cứ thích xem trai đẹp diễn cổ trang đấy, tức chết bọn họ!” Hiện giờ trai đẹp cổ trang vốn hiếm, chả thế thì sau khi Lâm Tử Khâm bất ngờ xuất hiện, cũng sẽ không có lưu lượng đổ hết vào mình. Anh mới quay ba bộ, đã có người ngồi không yên kêu anh thoát khỏi vòng an toàn, vòng an toàn đích thị là miếng gạch, cần chỗ nào thì dọn chỗ đó.

“Diễn viên không muốn lặp lại hình tượng là bình thường, nhưng anh quay ba bộ cổ trang, một Vương gia, một thần tiên, một đại hiệp, vốn là không giống nhau, hơn nữa bây giờ diễn viên không cần thế thân như anh thật sự rất ít, anh nào có an toàn?” Trịnh Bảo Châu quay có mấy cảnh đánh nhau đã thâm hết mình mẩy, Lâm Tử Khâm là nam chính, cảnh đánh đấm gần như xuyên suốt từ đầu đến cuối, cô nghĩ thôi cũng mệt, “Ha, anh thoát khỏi vòng an toàn, để xem bọn họ vào phim cổ trang xoay vòng vòng à?”

Lâm Tử Khâm mỉm cười đưa bình nước cho cô, nhìn cô bảo: “Em nói nhiều vậy chắc khát nước nhỉ? Uống miếng đi.”

“…… Cảm ơn.” Trịnh Bảo Châu cầm lấy, cốc nước này luôn đặt ở gần mặt trời nhỏ, vẫn còn ấm.

Lâm Tử Khâm nói: “Anh cũng đâu nói sau này không đóng cổ trang nữa, chỉ là bộ tiếp theo tính đổi sang cái khác.”

Trịnh Bảo Châu hỏi anh: “Anh có ý tưởng gì rồi ạ?” Lưu lượng đang hot như Lâm Tử Khâm, chắc chắn là bộ này chưa xong, bộ tiếp theo đã tìm tới cửa, trông dáng vẻ của anh, hẳn đã có nhà làm phim đến tiếp xúc.

Lâm Tử Khâm cũng không cố ý giấu cô, anh gật đầu, nói với Trịnh Bảo Châu: “Có mấy kịch bản đã gửi cho anh, đa phần đều là cổ trang, trong đó cũng có IP lớn, nhưng anh vẫn hơi do dự. Mấy hôm trước Bác Vân cũng tìm anh, bảo bộ phim tiếp theo của cậu ta, cũng muốn mời anh diễn nam chính.”

Trịnh Bảo Châu xém nữa bị sặc nước trong miệng, cô phát hiện gần đây mỗi khi uống nước người ngồi đối diện đều thích nói chuyện giật gân. Lâm Tử Khâm thấy cô có vẻ rất kinh ngạc, liền hỏi: “Sao vậy?”

Trịnh Bảo Châu xua tay, ý bảo mình không sao: “Cơ mà đạo diễn Cao, anh ấy chuẩn bị bao nhiêu bộ phim tiếp theo ạ?”

Lâm Tử Khâm cười nói: “Chắc chỉ có một thôi, cậu ta cũng nói với em hả?”

“Có nhắc một tí.” Trịnh Bảo Châu nhớ lần trước Cao Bác Vân tới nhà mình, đúng là dùng vai nữ chính của bộ phim tiếp theo để hù mẹ cô, “Nhưng không biết ông ý nói thật hay giả.”

Nếu thật muốn mời cô diễn nữ chính bộ phim tiếp theo, vậy là cô có thể cùng Lâm Tử Khâm đóng vai chính???

Bước vọt này hơi bị lớn nha.

“Để sau em hỏi lại anh ấy xem.” Trịnh Bảo Châu tạm thời bỏ qua chuyện này, “Đúng rồi, nhà em có một bạn nhỏ cực kỳ thích anh, bảo em xin ảnh ký tên của anh cho nó, không biết có tiện không ạ?”

Lâm Tử Khâm thật ra lại đồng ý rất sảng khoái: “Được nhé, chỗ trợ lý hình như có ảnh của anh, chờ lát nữa kêu cô ấy tìm một cái cho em.”

Trịnh Bảo Châu xấu hổ nói: “À thì, chuyện là, nhiều bạn nhỏ cùng lớp nó đều thích anh, nó đã hứa mang cho bạn, bảo em xin giúp mười cái……”

Trịnh Bảo Châu tự mình nói xong, cũng cảm thấy yêu cầu thật thái quá, bèn nói thêm: “Cơ mà không sao, mười cái phiền anh quá, anh cho em một hai cái là được, cảm ơn thầy Lâm!”

Lâm Tử Khâm cũng không từ chối vội, mà suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: “Mười cái cũng không tính phiền, chẳng qua chỗ trợ lý của anh chắc là không có nhiều thế, anh phải về tìm xem, lần sau mang cho em, hoặc là em trực tiếp cho anh địa chỉ, anh gửi qua cho.”

“Được không ạ? Vậy phiền anh gửi qua giúp em, bên nhận trả tiền là được ạ.” Trịnh Bảo Châu cảm thấy Lâm Tử Khâm quá là chiều fans, chẳng trách các bạn nhỏ đều fan anh, “Em viết địa chỉ viết cho anh?”

Lâm Tử Khâm nói: “Em gửi qua điện thoại cho anh đi.” Nói xong anh thoáng dừng một chút, nhìn cô hỏi: “Có phải chúng ta còn chưa thêm bạn không nhỉ?”

“Đúng ạ!” Trịnh Bảo Châu mãi không có gan hỏi anh, sợ người ta nghĩ một vai phụ nhỏ như cô còn tưởng mình rất gì và này nọ.

Lâm Tử Khâm lấy điện thoại ra, click mở WeChat: “Em quét anh đi, lúc nào anh gửi sẽ bảo em.”

“Dạ, cảm ơn thầy Lâm.” Trịnh Bảo Châu thích ý quét mã QR của Lâm Tử Khâm, thuận lợi thêm anh làm bạn bè. Tối đến về khách sạn, cô vừa ngâm chân, vừa khoe trong nhóm: “Các bạn ơi, tớ thêm wechat của Lâm Tử Khâm rồi đấy, ha ha ha ha!”

Mạnh Nhã Hâm:!!

Trịnh Bảo Châu: Từ nay về sau, vòng bạn bè của tớ lại thêm một trai đẹp [ đầu chó ]

Sầm Đồng Đồng: Đừng nói lần nào mày lướt vòng bạn bè đều như dạo hậu cung nhá [ Ngoáy mũi ]

Trịnh Bảo Châu: Đúng là có cảm giác ấy đấy [ đầu chó ]

Trịnh Bảo Châu ngâm chân xong, nằm ổ trên giường lướt vòng bạn bè, quả nhiên lướt được ảnh selfie của giai đẹp.

Giai đẹp là Khúc Trực.

“……” Trịnh Bảo Châu lặng đi một chốc, ấn mở avatar của Khúc Trực nhắn riêng với anh, “Tiến sĩ Khúc lại giảm nghèo có mục tiêu à?”

Khúc Trực: Đúng vậy

Trịnh Bảo Châu:…… Cảm ơn

Khúc Trực: Lúc nào cậu về?

Trịnh Bảo Châu: Ngày mai quay xong về luôn

Khúc Trực: Ừ

Trịnh Bảo Châu đang định nhắn lại anh, di động đã rung lên, cô tưởng Khúc Trực gọi điện cho cô, kết quả trên di động chình ình tên mẹ cô.

Trịnh Bảo Châu tay run một cái, tiếp điện thoại: “Alô, mẹ? Muộn thế rồi có chuyện gì ạ?”

Tô Minh Hỉ ở đầu kia nói: “Con ở đâu?”

“Con…… Con ở phòng ạ.” Trịnh Bảo Châu sợ bà truy, lại hỏi bà lần nữa, “Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?”

Tô Minh Hỉ nói: “Bà ngoại con, mới ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, liền không nhàn được nữa, hôm nay một hai phải ra ngoài tự mua thức ăn.”

“A? Chân bà không phải cần tĩnh dưỡng sao ạ?”

“Bà không nghe, ngồi xe lăn rồi đi ra ngoài. Thế cũng thôi, bà ra ngoài một chuyến, con đoán thế nào?”

Trịnh Bảo Châu đúng là không đoán  được: “Thế nào?”

“Bà bắt đầu viết thư lên chính phủ! Bà bảo chỗ chúng ta làm hạ tầng không chướng ngại quá kém, bà cảm thấy bà ngồi xe lăn, đi đâu cũng không tiện!”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Không hổ là bà ngoại cô, triển khai kiểu này cô chẳng bao giờ nghĩ tới.

“Bà chẳng mua gì cả, về cái liền lên phường, kể rất nhiều con đường chỉ có bậc thang, hoàn toàn không suy xét đến người ngồi xe lăn, sau đó ngày mai còn muốn tới ban quản lý giao thông công cộng, nói lên xuống xe buýt không tiện tí nào, để bọn họ cải tiến. Mẹ không ngăn được, con biết ăn nói, ngày mai con đi với bà đi.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

“Ấy, cái này, mẹ, bà ngoại là nhiệt tình, việc này bà không làm sai……”

“Mẹ có nói bà sai đâu, con với bà đi với nhau vừa khéo, đốc thúc thành phố A xây dựng hạ tầng không chướng ngại, dựa vào hai người.”

“……” Trịnh Bảo Châu xoa xoa chóp mũi, “Bên con mai có việc, không đi được. Nếu không mẹ hỏi chị họ tí?”

“Chị họ con bận đi làm cả, không phải mẹ thấy con thời gian linh hoạt nhất à?”

“Ầy…. Vậy mẹ kêu bà ngoại đi muộn một ngày đi? Ngày kia là con rảnh.”

“Thôi được rồi, để mẹ bảo bà.” Tô Minh Hỉ nói xong liền cúp điện thoại, di động của Trịnh Bảo Châu về lại giao diện chat với Khúc Trực, cô tiện tay gửi Khúc Trực một meme đổ mồ hôi.

Khúc Trực: Sao vậy?

Trịnh Bảo Châu: Bà ngoại tôi, hôm nay ngồi xe lăn ra ngoài mua thức ăn, sau đó có phát biểu quan trọng đối với việc xây dựng hạ tầng không chướng ngại của thành phố mình, đang viết thư cho thị trưởng rồi. [ Hút thuốc ]

Khúc Trực cười một tiếng, trả lời: “Kể cũng là chuyện bà sẽ làm, hạ tầng không chướng ngại của mình đúng là còn rất nhiều chỗ chưa đủ, nếu mỗi người đều nhiệt tình như bà, vậy khẳng định có thể tăng tốc độ xây dựng hạ tầng không chướng ngại.”

Trịnh Bảo Châu: Nhiệt tình lắm, ngày mai bà còn muốn lên ban quản lý giao thông công cộng, đề xuất ý kiến phê bình về công tác của họ cơ [ Hút thuốc ]

Trịnh Bảo Châu: Mẹ tôi bảo tôi đi với bà, mà mai bên tôi còn phải quay một ngày

Khúc Trực nghĩ nghĩ, nhập vào khung chat: “Hay là để tôi đưa bà đi.”

Trịnh Bảo Châu: A? Cậu không đi làm à?

Khúc Trực: Có thể nghỉ nửa ngày, ngày nghỉ lúc trước tôi vẫn chưa dùng đến

Trịnh Bảo Châu: Được nha, nhưng có phiền cậu quá không?

Khúc Trực: Không sao, cậu nói với bà một tiếng, sáng mai tôi qua thẳng chỗ bà

Trịnh Bảo Châu nhắn lại một chữ “Được”, rồi quay ra gọi Tô Minh Hỉ: “Mẹ, Khúc Trực nói ngày mai cậu ấy có thể đi với bà.”

“Hở?” Tô Minh Hỉ hơi ngỡ ngàng, nói chuyện trở nên kỳ kỳ quái quái, “Con tìm Khúc Trực à? Chuyện nhà mình con cứ phiền Khúc Trực, đúng là không coi nó là người ngoài nhỉ?”

“……” Trịnh Bảo Châu trầm mặc, cứ cảm thấy bà nói có ẩn ý, “Không phải là mẹ mới không coi cậu ấy là người ngoài sao?”

“Khụ, nhưng trước kia con có thế đâu, mẹ thấy bây giờ con với nó có vẻ thân ha.”

“Mẹ đừng nói linh tinh.” Trịnh Bảo Châu cuống quít chuyển đề tài, “Khúc Trực hồi trước đã làm tọa đàm về xây dựng lối đi cho người khiếm thị, cái đó cũng thuộc về hạ tầng không chướng ngại, cậu ấy có kinh nghiệm về mặt này, chắc sẽ ăn rơ với bà ngoại đấy ạ.”

“Được rồi…… nhưng con làm phiền người ta, nhớ xong việc mời người ta ăn một bữa, thể hiện lòng cảm ơn.”

“Biết rồi, con cúp trước nhé.” Trịnh Bảo Châu nhanh tay cắt điện thoại, cũng không rõ mình đang chột dạ cái gì.

Sáng sớm hôm sau, Khúc Trực đúng hẹn đến nhà bà ngoại Trịnh Bảo Châu. Bà ngoại hiện tại đã điều khiển xe lăn rất thành thạo, thấy anh tới, còn bảo anh hỗ trợ sửa bức thư bà viết hôm qua.

“Khi bà không ngồi xe lăn, thật sự không ý thức được những cái này, hôm qua bà ra ngoài, mới phát hiện hóa ra lại bất tiện đến thế.” Lúc Khúc Trực xem giúp bà bức thư, bà ngoại còn xả giận với anh, “Cháu nói xem bà chỉ ngồi xe lăn một thời gian, đã cảm thấy bất tiện như vậy, những người tàn tật ấy, họ phải ngồi xe lăn cả đời, họ phải làm sao? Việc này chúng ta không thể mặc kệ được.”

“Bà ngoại, bà đừng gấp, bà nói đúng, thư của bà cũng viết chân tình cảm động, không cần phải sửa đâu ạ.” Khúc Trực quay đầu, trấn an cảm xúc của bà, “Hơn nữa nhà nước cũng không nói mặc kệ, chẳng qua xây dựng hạ tầng không chướng ngại cần tốn rất nhiều nhân lực tài lực và thời gian, chúng ta phải làm từng bước một. Có địa phương xác thật còn chưa chú trọng việc này, nhưng có những người giống bà luôn đề xuất ý kiến, mới có thể cải thiện chút đỉnh. Thật ra bây giờ có rất nhiều người trong xã hội chú ý tới phương diện này, tuần sau có một bữa tiệc từ thiện về vấn đề này đấy ạ.”

“Thật à?”

“Dạ.” Khúc Trực gật đầu. Buổi tiệc từ thiện này vốn mời giáo sư La tham gia, nhưng giáo sư La không thích tham dự những buổi này, lại không muốn bỏ qua cơ hội phổ cập khoa học này, bèn giao Khúc Trực đi tham gia.

Trịnh Bảo Châu ở quay hết một ngày ở phim trường, quay xong liền về thẳng nông trường Ánh Sao. Ở trên đường cô đã bắt đầu nhắn tin cho Khúc Trực: “Hôm nay bên cậu với bà ngoại tôi tiến triển có thuận lợi không?”

Khúc Trực: Rất thuận lợi, ban quản lý giao thông công cộng còn coi trọng ý kiến của bà lắm, nói sắp tới sẽ tiến hành chỉnh đốn cải cách.

Trịnh Bảo Châu: Oa! Hai người giỏi vậy!

Khúc Trực: Cũng không phải bọn tôi giỏi, mà là ban quản lý giao thông công cộng giác ngộ cao

Trịnh Bảo Châu: Phốc, mà lúc trước không phải tôi làm từ thiện à, mấy hôm trước có một người phụ trách hạng mục gửi thiệp mời, mời tôi tham gia một buổi tiệc từ thiện!

Trịnh Bảo Châu: Tôi tìm hiểu một chút, mới biết cũng là về xây dựng hạ tầng không chướng ngại đó, cậu thấy có khéo không?

Đuôi mày Khúc Trực khẽ nhướng, cái này đúng là quá khéo. Anh không nói với Trịnh Bảo Châu mình cũng đi, ngược lại hỏi: “Cậu về rồi sao?”

Trịnh Bảo Châu: Đang trên đường

Khúc Trực: Sắp tới thì gọi điện cho tôi, tôi xuống đón cậu

Trịnh Bảo Châu đang gõ vào khung chat hai chữ “Không cần”, đầu ngón tay hơi khựng lại, xóa đi hai chữ đó, một lần nữa gõ mấy chữ lên.

“Oki. (*>▽<*)”