Weibo tích V màu vàng của Trịnh Bảo Châu Weibo được add vào rất nhanh, cô share weibo của mình vào nhóm Mạnh Nhã Hâm tạo lúc trước, ở đó rống lên một câu: “Các chị em, Weibo diễn viên của tao ra lò rồi, mấy đứa đi theo dõi đê. [ đầu chó ]”

Mạnh Nhã Hâm: Weibo chính thức vừa đăng tao đã theo dõi rồi!

Trịnh Bảo Châu: Đáng tin! [ Ngón cái ]

Sầm Đồng Đồng: Nghe mày kêu Khúc Trực là chị em, tao yên tâm.

Trịnh Bảo Châu:……

Khúc Trực: @ Trịnh Bảo Châu, 9 rưỡi sáng mai gặp được chứ?

Sầm Đồng Đồng:??? Hai bạn làm gì đếy

Khúc Trực: Xem trang hoàng nhà

Sầm Đồng Đồng: Nhà ai? Nhà gì??

Mạnh Nhã Hâm: Đoán mò là nhà tân hôn[ Đầu chó ] Đồng Đồng có thời gian ở đây nói phét, không bằng nhanh đi bán phím đi [ Đầu chó ]

Trịnh Bảo Châu: Mày có thời gian ở đây nói phét, không bằng tìm việc mà làm đi [Cười mỉm]

Mạnh Nhã Hâm: Nó cuống rồi, nó cuống rồi

Trịnh Bảo Châu:…… Tạm biệt.

Cô rời khỏi WeChat, trực tiếp khóa di động.

9 rưỡi sáng hôm sau, Trịnh Bảo Châu cùng Khúc Trực đi Kim Ngọc Mãn Đường. Đã có không ít nhà treo vải đỏ trên ban công, biểu thị đang trang hoàng, Trịnh Bảo Châu chạy xe đến cổng lớn, hỏi Khúc Trực: “Cậu mua chỗ đỗ xe chưa?”

Khúc Trực gật đầu: “Mua rồi.”

Trịnh Bảo Châu nói: “Vậy mình đi từ hầm để xe lên nhé?”

“Được.”

Trịnh Bảo Châu hai lần trước tới cũng chưa xem hầm để xe, hôm nay chạy xe xuống dưới, mới tham quan một chút. Hầm để xe trang hoàng rất sáng sủa, sàn nhà được quét sơn, sẽ không bị quá nhiều bụi.

“Cũng không tệ.” Cô theo chỉ dẫn được tòa của Khúc Trực, đỗ xe vào. Vì Khúc Trực mua sớm, chọn được chỗ đỗ xe rất gần đường lên tòa nhà. Trịnh Bảo Châu lúc xuống xe còn nói thầm: “Chờ họ mở bán đợt hai, chẳng phải cũng hết chỗ để xe ngon sao?”

Khúc Trực nghe cô nói vậy, đóng cửa xe rồi hỏi cô một tiếng: “Cậu vẫn là tính mua nhà ở đây à?”

“Đúng vậy.” Trịnh Bảo Châu đeo túi lên, gật đầu: “Tôi rất thích mẫu nhà ở đây, hơn nữa tính thanh khoản cao á, cậu đừng thấy giờ nó bán không được giá, chờ thêm mấy năm Thành Nam hoàn toàn phát triển lên, thì giá nhà khu này chắc chẵn cũng nước lên thuyền lên đấy.”

Khúc Trực cười khẽ một tiếng: “Ừ, bên bán bất động sản cũng nói vậy.”

Anh vừa nói xong, liền thấy một thứ gì đó lông xù xù chạy nhanh tới trước mặt. Khúc Trực cứng người, đóng băng tại chỗ không nhúc nhích. Trịnh Bảo Châu cũng thấy thứ đó, liên tục trấn an Khúc Trực: “Đừng hoảng, là mèo, không phải chó!”

Cô vừa dứt lời, con vật nhỏ vừa chạy qua liền vương cái đầu nhỏ từ sau cột ra, nhìn họ kêu một tiếng: “Meo.”

Khúc Trực như thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng không căng thẳng như vừa rồi nữa: “Chắc là mèo hoang ở gần đây, đi thôi.” “Ừ.” Trịnh Bảo Châu vừa theo anh vào trong, vừa quan sát sắc mặt anh, bất giác lại thầy buồn cười, “Cậu sợ chó thế, lỡ sau này bạn gái cậu nuôi chó, thì cậu làm sao?”

Khúc Trực im lặng một chút, rồi nói: “Cô ấy không nuôi chó.”

“Hả?” Lần này đổi thành Trịnh Bảo Châu ngớ người, Khúc Trực nói vậy nghĩa là gì? Anh có bạn gái??

Trịnh Bảo Châu kinh ngạc: “Cô ấy? Cô nào? Cậu có bạn gái từ khi nào??”

Khúc Trực lại không tiết lộ gì nữa, giữ kín như bưng. Trịnh Bảo Châu thấy anh lại bắt đầu úp úp mở mở, bèn tự mình ở kia đoán mò.

Dựa theo cách nói của Khúc Trực, ở nước ngoài anh không có bạn gái, vậy khẳng định là về nước mới quen. Tiến sĩ Khúc bình thường sinh hoạt cực kỳ đơn điệu, không phải đi làm, thì là trên đường đi làm, nếu anh có bạn gái, vậy có khả năng nhất là đồng nghiệp!

“Tôi biết rồi, có phải là đồng nghiệp nữ cùng phòng thí nghiệm của cậu không?” Trịnh Bảo Châu hóng hớt hỏi.

Khúc Trực nhìn cô một cái, phủ nhận: “Không phải.”

“Không phải?” Trịnh Bảo Châu nghi hoặc nhíu mày, sau đó tròn mắt lấy tay che miệng, “Chẳng lẽ là đồng nghiệp nam?”

“……” Khúc Trực nhìn cô như nhìn con thiểu năng, “Trong đầu cậu có thể nghĩ cái gì ra hồn không?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Thế cậu cả ngày đều ở công ty, nào có thời gian quen bạn gái?” Khúc Trực nói: “Tôi cũng đâu ở công ty 24 giờ một ngày, tôi cũng về khách sạn mà.” Trịnh Bảo Châu giờ càng hoảng hơn lúc nãy: “Cậu lại còn đặt ý đồ lên người nhân viên nữ khách sạn tôi?!”

Khúc Trực: “……”

Cửa thang máy lúc này mở ra cái “Đinh”, Khúc Trực sải chân dài đi ra ngoài: “Tới rồi.”

Trịnh Bảo Châu cũng theo ra, còn muốn hỏi anh rốt cuộc coi trọng ai, Khúc Trực lại như sao nam bị paparazzi ép hỏi chuyện tình cảm, vội vàng chuyển đề tài: “Trước tết vừa đi điện nước xong, chuẩn bị lắp sưởi sàn.”

Căn nhà đã khác hẳn so với lần trước Trịnh Bảo Châu tới, Khúc Trực sửa lại kết cấu phòng, phòng khách trông có vẻ rộng hơn. Cô dạo quanh phòng một vòng, hỏi Khúc Trực bên cạnh: “Thợ điện nước của cậu cũng không tệ ha.”

Khúc Trực nói: “Quản lý hạng mục là một người bạn của Tề Thịnh, nhà tôi với Tề Thịnh đều do anh ta phụ trách.”

“Ờ…Được đấy.” Nếu là bạn của Tề Thịnh, ít nhất sẽ không lừa họ. Hai người xem trong nhà một chốc, chụp thêm mấy tấm ảnh, lúc ra về ngược lại không gặp phải con mèo hoang khi nãy.

Trên đường về, Khúc Trực giả như vô tình hỏi Trịnh Bảo Châu: “Giữa trưa muốn cùng đi ăn không?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Giữa trưa tôi có hẹn với người ta rồi.” Lông mày Khúc Trực giật giật, hỏi cô: “Cậu hẹn ai?”

“Cao Bác Vân.” Trịnh Bảo Châu quay đầu ở ngã tư phía trước, “Anh ta nói giới thiệu người đại diện cho tôi, trưa nay hẹn ăn cơm ở khách sạn của mình.” “Khách sạn của mình?” Khúc Trực theo bản năng lặp lại lần nữa. Trịnh Bảo Châu nhìn anh một cái, trêu ghẹo: “Cậu đúng là không khách khí nhỉ, khách sạn đã thành ‘ của mình ’ rồi.”

“……” Khúc Trực mất tự nhiên khụ một tiếng, “Tôi chỉ là đơn thuần lặp lại lời của cậu thôi.”

“Biết rồi, biết rồi.” Trịnh Bảo Châu vừa lái xe vừa nói, “Lần trước Cao Bác Vân đã nói muốn đến khách sạn mình ăn cơm, hôm nay cuối cùng bị anh ta tìm được cơ hội. Tôi đã một phòng, bữa trưa liền không ra ngoài.”

Khúc Trực gật đầu: “Ok, mình hẹn hôm sau nhé.”

“Được nha.” Trịnh Bảo Châu đáp ứng xong, mới nhận ra đây có gì sai sai. Sao cô lại có cái hẹn với Khúc Trực nhỉ??

Xe về tới nông trường Ánh Sao, Khúc Trực cởi dây an toàn, mở cửa xe: “Giữa trưa ăn cơm cậu tốt nhất đừng uống rượu.”

Trịnh Bảo Châu nhìn anh không phục: “Sao, tửu lượng của tôi hơi bị được đấy? Mấy sếp tổng lần trước, là tôi giúp mấy cậu uống đổ còn gì”

Khúc Trực im ỉm nhìn cô, trong đầu Trịnh Bảo Châu bỗng hiện lên mấy hình ảnh, phân biệt là vòm ng.ực dưới cổ áo rộng mở của Khúc Trực, với bàn tay của cô đặt lên ngực anh.

“……” Trịnh Bảo Châu nóng hết cả mặt.

“Xem ra không cần tôi nhắc lại cho cậu nhỉ.” Khúc Trực nói xong câu đó, lại nhìn cô một cái, bước xuống xe. Sau khi đóng cửa xe, Trịnh Bảo Châu nhìn bóng lưng anh từ kính chiếu hậu, miệng lẩm bẩm: “Hừ, rõ ràng trước lúc cậu về nước, tôi uống rượu xong rất bình thường mà.”

Quả nhiên, vẫn là Khúc Trực khắc cô.

Nhưng hôm nay cô chỉ gặp người đại diện, không có tiệc rượu, vốn đã không tính uống rượu. Cô về phòng đổi bộ quần áo, sau đó xuống dưới lầu trước chờ Cao Bác Vân.

Bởi vì gần tới trưa, lục tục có khách đã đặt bàn tới ăn cơm, Trịnh Bảo Châu vốn ngồi ngồi trên sô pha ở đại sảnh, loáng thoáng nghe thấy có người nói đến mình. Cô ngước mắt nhìn qua, thấy mấy người khác chờ trong sảnh, cứ nhìn cô mãi.

Ngụy Trân bước vội tới, đưa khẩu trang trên tay cho Trịnh Bảo Châu: “Cô Bảo Châu, hình như họ nhận ra cô là Trịnh Bảo Châu đóng Diệp Linh rồi, tốt nhất là cô đừng ngồi ở đây.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Không ngờ, một vai phụ nho nhỏ như cô, bây giờ cũng có đãi ngộ bực này! Đại ip tốt thật!

Cô đeo khẩu trang, chuẩn bị trực tiếp vào phòng chờ Cao Bác Vân, mấy người khách luôn nhìn cô ở đằng kia, còn định theo sau, bị Ngụy Trân ngăn lại: “Quý khách, phòng của quý khách đã chuẩn bị xong, có thể vào phòng chờ ạ.”

Một cô gái nhìn bóng Trịnh Bảo Châu vội vàng đi xa, hỏi dò Ngụy Trân: “Chị đẹp lúc nãy, chính là Trịnh Bảo Châu phải không? Chính là diễn viên đóng Diệp Linh bản mới nhất ấy!”

“Đúng đúng, bọn tôi đều thấy càng nhìn càng giống chị ấy, chị ấy đẹp thật á! Chị ấy cũng là tới chỗ này ăn cơm à?”

Ngụy Trân nói: “Xin lỗi, chúng tôi không thể lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Hay là quý khách vào phòng uống trà trước? Trà chỗ chúng tôi cũng rất nổi tiếng.”

“Ừm được.” Khách hàng bị Ngụy Trân khuyên vào phòng, Ngụy Trân cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Trịnh Bảo Châu ngồi trong phòng đợi chưa bao lâu, Cao Bác Vân đã đến. Bên cạnh anh ta còn theo một người phụ nữ, tuổi nom không lớn hơn Trịnh Bảo Châu bao nhiêu, nhưng khí chất rất giỏi giang, làm người tự dưng cảm thấy rất đáng tin cậy.

Cao Bác Vân vào xong, bèn tháo khăn quàng cổ, trước tiên giới thiệu với Trịnh Bảo Châu: “Đây là Chu Hiểu Nam, cô có thể kêu cô ấy là chị Hiểu Nam, trước kia cô ấy làm ở giải trí Tinh Diệu, từng mang Đường Thi Nhiên và B·I·G, tuy đều là ca sĩ  thần tượng, nhưng năng lực nghiệp vụ của cô ấy thì khỏi chê, mang cô dư dả.”

Đường Thi Nhiên và B·I·G đều là thần tượng của giải trí Tinh Diệu, cũng từng hot một thời gian, Trịnh Bảo Châu cũng có nghe tới. Nhưng hai năm gần đây bọn họ vẫn luôn xuống dốc, lại từ từ mất đi lực ảnh hưởng.

Cô nhìn Chu Hiểu Nam cười cười, mời chị với Cao Bác Vân ngồi xuống trước: “Hai người ngồi xuống uống miếng trà trước, đồ ăn tôi đã đặt rồi, lát nữa mang lên vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Được.” Chu Hiểu Nam ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh, “Lúc tôi có nghe đạo diễn Cao nói, khách sạn này là sếp Trịnh mở?”

Trịnh Bảo Châu cười nói: “Chị gọi tên em là được, không gọi sếp đâu. Lúc trước quả thật em luôn làm buôn bán, mấy tháng này mới bắt đầu đóng phim. Còn mong chị Hiểu Nam đừng chê em.”

“Nói gì vậy.” Chu Hiểu Nam uống ngụm trà, nói với Trịnh Bảo Châu, “Em trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể từ một diễn viên quần chúng nho nhỏ, diễn đến vai Diệp Linh, thuyết minh em có thực lực cũng có vận khí. Điều kiện ngoại hình của em cũng xuất sắc, nghe nói còn đang theo học thầy Cát? Tương lai rất triển vọng nha.”

Cao Bác Vân ở bên cạnh vừa uống trà vừa nhìn các cô: “Thế nên giờ là giai đoạn khen nhau thương mại?” Chu Hiểu Nam cười một tiếng, nhìn anh nói: “Chị nói đều là thật hết nhé, nếu cậu không coi trọng em ấy, cậu sẽ để bụng chuyện em ấy như vậy à?” Cao Bác Vân nói: “Em đây cũng chỉ quan tâm chị Hiểu Nam thôi, chị xem hai người một thì vừa vặn thiếu người đại diện, một thì vừa vặn thiếu nghệ sĩ, không phải khéo? Em chỉ là người dắt mối trung gian, cuối cùng được hay không là tự hai người bàn.”

Trịnh Bảo Châu nhìn Chu Hiểu Nam, hỏi chị: “Lúc trước em thấy trên diễn đàn có người đưa tin, nói chị từ chức ở Tinh Diệu, xem ra là thật?”

Chu Hiểu Nam gật đầu, nói với cô: “Chị ở Tinh Diệu cũng không phải người đại diện hạng nhất, nhưng B·I·G xem như một tay chị gầy dựng, có điều sau khi họ nổi tiếng, chị phát hiện lý niệm của chị ngày càng rời xa lý niệm của công ty, chị nói B·I·G muốn đi tiếp lâu dài, cần phải chuyển hình, bao gồm cả  Đường Thi Nhiên giao cho chị lúc sau, đều có vấn đề này. Công ty chỉ nghĩ vào lúc nghệ sĩ hot, dùng mọi cách vắt khô giá trị của họ, không tính toán lâu dài cho họ. Em cũng biết Tinh Diệu am hiểu nhất là tuyển chọn và tạo idol, đám này không hot thì có đám tiếp theo, bọn họ căn bản không lo thiếu người. Chị cũng từng đề xuất với lãnh đạo rằng hình thức này có vấn đề, nhưng bọn họ căn bản không thèm để ý, vì hình thức này phí tổn thấp nhất, chỉ cần có một người nổi, là họ kiếm đủ.”

Trịnh Bảo Châu vừa nghe chị kể vừa khẽ gật đầu, Tinh Diệu đã chế tạo rất nhiều tổ hợp như vậy nhiều năm nay, phần lớn đều là phù dung sớm nở tối tàn, đương nhiên, cũng có người bật hẳn lên và vẫn hot đến tận bây giờ, thuộc dạng công ty kiếm đủ như Chu Hiểu Nam nói, nhưng những người khác thì càng ngày càng tuột dốc, tài nguyên cũng ngày càng kém, một vòng luẩn quẩn.

“Công ty Tinh Diệu này đúng là chẳng ra gì, chị đi là đúng rồi.” Cao Bác Vân bên cạnh nói, “Hồi trước Đường Thi Nhiên và Đinh Mông là ra cùng đợt tuyển tú, một cái đi Tinh Diệu, một cái đi Quang Thần, chị xem Đinh Mông bây giờ kìa, đã thành chị đại mới trong làng nhạc, có thể sánh cùng Tư Mã Tiêu Tiêu, Đường Thi Nhiên thì sao? Sắp không tìm được người này nữa rồi.”

Chu Hiểu Nam thở dài: “Kỳ thật Đường Thi Nhiên thực lực không kém, nhưng công ty quy hoạch và dựng hình tượng cho cô ấy lại có vấn đề. Chị cũng vì việc này nhiều lần xung đột với lãnh đạo, khiến mấy năm nay ở Tinh Diệu ngày càng bị xa lánh, cho nên dứt khoát từ chức.”

Giữa lúc họ trò chuyện, đồ ăn cũng được bưng dần lên, Cao Bác Vân hôm nay đặc biệt chọn chỗ này, chính là để ăn đồ ăn ở đây. Những món Trịnh Bảo Châu chọn, đều đủ sắc hương vị, Cao Bác Vân gọi nhân viên phục vụ lại, nói với cô gái: “Lấy thêm cho anh ít rượu.”

Trịnh Bảo Châu nhìn anh ta một cái: “Anh còn muốn uống rượu hả?”

Cao Bác Vân nói: “Ăn không thế này nhạt mồm quá? Hai người muốn uống không? Tôi biết chị Hiểu Nam tửu lượng được lắm.”

“Bình thường, bình thường.” Chu Hiểu Nam xua tay, “Vậy gọi ít bia là được, chị uống với cậu một chút.”

“Được nha.” Cao Bác Vân gọi ít bia, Trịnh Bảo Châu vốn không định uống, kết quả lúc sau không khí trên bàn cơm quá tốt, nói đến high, không biết thế nào đã uống lên rồi.

Ba người uống hết bia Cao Bác Vân gọi, nhưng may cũng chưa say, ít nhất nhìn qua là thế. Chuyện hợp tác sự nói một lần chưa xong, Trịnh Bảo Châu và Chu Hiểu Nam thêm phương thức liên hệ của nhau, tính lúc sau lại từ từ nói. Cô tiễn Chu Hiểu Nam cùng Cao Bác Vân ra ngoài, còn gọi người lái thuê cho họ, mới vừa quay lại, liền thấy Khúc Trực đứng sau lưng mình.

“……” Trịnh Bảo Châu ngớ một chút, “Sao cậu lại ở đây?”

Khúc Trực nói: “Tôi xuống dưới đi dạo loanh quanh, vừa khéo thấy cậu..”

“Loanh quanh? Vừa khéo?” Trịnh Bảo Châu nhìn anh, “Sao tôi thấy khó tin nhỉ?” Khúc Trực không trả lời cô, mà hỏi: “Cậu uống rượu?” “Không.” Trịnh Bảo Châu trợn mắt nói dối.

Khúc Trực có chút bất đắc dĩ liếc cô một cái: “Cậu đúng là không biết học ngoan. Đi thôi, tôi đưa cậu đi lên.”

“Không cần.” Trịnh Bảo Châu xua anh, “Tôi đâu có uống say.”

“Ờ.” Khúc Trực đáp một tiếng, cùng cô đi lên trên lầu. Dọc đường đi, Trịnh Bảo Châu còn kể với Khúc Trực tiến độ tìm người đại diện của cô: “Tôi cảm thấy chị Hiểu Nam người không tệ, tôi với chị ấy nói chuyện cũng hợp. Tôi bảo chị ấy tôi muốn mở studio, chị ấy cũng tán thành, về sau hai bọn tôi cần thương lượng xem studio này cụ thể làm như nào, còn phải tuyển không ít người á.”

Khúc Trực cười nói: “Cậu làm nữ minh tinh, tiền kiếm chẳng thấy đâu, tiền tiêu lại chẳng ít.”

Trịnh Bảo Châu nói: “Đây toàn là đầu tư giai đoạn đầu, cậu không hiểu.”

“Ờ.” Cửa thang máy mở ra, Khúc Trực và Trịnh Bảo Châu cùng đi ra ngoài. Khúc Trực đến cửa phòng mình, mở cửa phát hiện Trịnh Bảo Châu còn theo sau lưng. Anh quay đầu nhìn cô một cái: “Phòng của cậu ở bên kia.”

Trịnh Bảo Châu ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi không vào phòng cậu ngồi được à?” Khúc Trực: “……”

Để anh đoán xem hôm nay Trịnh Bảo Châu lại muốn giở bệnh gì đây?:)

Trịnh Bảo Châu không chờ anh trả lời, đã tự chen vào phòng Khúc Trực. Khúc Trực bất đắc dĩ thở dài, theo sau đóng cửa.

Trịnh Bảo Châu đá giày mình ra, ngồi xuống sô pha của Khúc Trực: “Vừa nãy chị Hiểu Nam còn kêu tôi ăn uống điều độ, trời ơi, chị ấy nói nữ minh tinh đều ăn rất ít, chị ấy nói tôi ăn quá nhiều.” Khúc Trực khẽ nhíu mày, đi đến ngồi xuống cạnh cô: “Cậu gầy như vậy còn phải ăn uống điều độ?”

“He he.” Trịnh Bảo Châu cười một tiếng, dán bên tai Khúc Trực nói nhỏ, “Nói trộm với cậu, thật ra mấy ngày ăn tết, tôi béo hai cân[1].”

Khúc Trực: “……”

Hơi thở của Trịnh Bảo Châu phả trên tai anh, làm vành tai anh nhuộm một vòng đỏ. Anh đột nhiên đứng lên, bước nhanh tới một bên: “Tôi đi lấy cho cậu ít đồ uống.”

Lần trước Trịnh Bảo Châu tới có phàn nàn chỗ anh chỉ có nước trắng, lần này Khúc Trực đặc biệt chuẩn bị một ít đồ uống. Anh lấy ra một lọ, nghe thấy Trịnh Bảo Châu ở đằng sau rầu rĩ nói: “Khúc Trực, người béo lên thì đầu cũng to lên phải không nhỉ? Sao tôi không c.ởi quần áo được?”

Khúc Trực:???

Anh cầm nước phi trở về phòng khách, thấy Trịnh Bảo Châu đang ra sức định cởi cái váy trên người xuống..



[1] 1 cân = 500gr. Hai cân là 1kg đó bà con.