Tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bạch Cẩn bật dậy.

Bác sĩ đến và nói có phần hơi trách móc
- anh làm chồng kiểu gì vậy hả? Vợ mình mang thai đã hơn 4 tuần mà anh không biết sao?
- mang thai...? Cô ấy...!
- hazz...!chả trách được vì sao cô ấy lại bị suy nhược cơ thể vì không dùng đủ chất, lại còn có tình trạng lo âu thiếu ngủ...!Nếu như cứ lặp lại tình trạng này, cái thai có thể sẽ không giữ được và còn ảnh hưởng đến cô ấy.

Anh lo mà bảo vệ và quan tâm vợ mình.

Trong lòng anh vừa mừng vừa giận.

Tại sao anh mình lại có thể để cô ấy chịu ấm ức như vậy khi đang mang thai mà chẳng một ai biết! Chắc hẳn, Ái Chi đã gánh nhiều u tư mà không thể chia sẽ với mọi người xung quanh vì sợ sệch mọi thứ diển ra.

Anh bước vào căn phòng Ái Chi đang nằm.

Cô ngủ ngon lắm.

Có lẽ đây là đêm đầu tiên trong suốt thời gian qua cô được ngủ một giấc trọn vẹn và ngon lành đến thế.


Anh ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.

Ánh đèn làm bừng sáng khuôn mặt tinh tú của cô trước mặt anh.

Anh mĩm cười, nụ cười ấm áp dành cho cô như thuở ban đầu cả hai vừa mới gặp.

- yên tâm! Nhất định anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em.

Nhất định là như vậy, em đừng lo.

Sáng hôm sau
Cô không biết vì sao mình lại nằm ở đây.

Lại còn thấy bên cạnh mình là Bạch Cẩn nữa chứ.

Bối rối nhìn xung quanh, nhưng cảm giác đau nhói trong người vẫn còn đọng lại nên cô đành nằm đó.

- em dậy rồi à?
- sao tôi lại...!ở đây?
- em thật sự muốn nghe chứ? Có thể tất cả mọi người trong nhà đều sẽ rất vui khi nghe em nói đó
- là điều gì...!về tôi sao?
- em có thai rồi.

Là thai 4 tuần đó
Từng câu từng chữ thốt ra từng Bạch Cẩn khiến cô cứng đờ người.

Cô có thai sao? tại sao lại có thai vào lúc này chứ? Cô bắt đầu lo sợ cho đứa bé...!Đây là điều ông trời muốn ban tặng cho cô sao?
- em sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?
- cậu...!xin cậu...!đừng để mọi người biết chuyện này, có được không? Xin cậu...!
Lời van xin từ đáy lòng Ái Chi khiến Bạch CẨn không khỏi thắc mắc, chẳng phải đây là điều cô nên vui mừng hay sao? Tại sao lại phải che giấu nó đi?
- được! Anh hứa với em.

Chỉ cần em nghĩ ngơi, giữ gìn sức khỏe thôi.

Nhưng em có thể cho anh biết lý do không?
- tôi hơi mệt, cậu có thể cho tôi chút không gian yên tĩnh một mình được chứ?
- em nghĩ ngơi đi.

Anh gọi người làm bữa sáng cho em
Cửa sổ bệnh viện nhìn ra bên ngoài, khung cảnh nhẹ nhàng và nên thơ đến lạ lùng.


Cô đưa đôi mắt nhìn về phía xa xa, tay chạm nhẹ vào bụng...!Cảm giác trong người mình có thêm một sinh linh bé nhỏ thật khác lạ.

- bé con à, con đến để an ủi mẹ đúng chứ?
Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần, cô chẳng biết làm điều gì khi nghe được tin này.

Cô đang mang thai đó.

Đứa nhỏ lại là con của...!Bạch Niên Tử - người mà cô đã kí giao ước "hợp đồng hôn nhân" từ trước.

Chỉ còn thời gian ngắn ngủi để ở cạnh hắn, vậy mà...!điều này lại xảy ra.

- con có trách mẹ...!khi con chưa chào đời thì đã không nhìn thấy cha con không?
Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra độc thoại một mình cô mà không có câu trả lời nào có thể giải đáp ngay lúc này.

Một lúc sau khi trở lại, Bạch Cẩn không còn thấy Ái Chi ở đây nữa.

Tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ bao giờ.

- bệnh nhân vừa ở đây đả đi đây rồi?
- cô ấy đã xuất viện cách đây 15 phút trước
- sao các người lại có thể để một bệnh nhân chưa phục hồi sức khỏe mà ra về như vậy chứ?
- cô ấy bảo cô ấy còn có việc phải làm cho nên....!
- các người...!các người...!Sau này những ai vừa trực ca tối qua thì đừng làm ở bệnh viện này nữa.

Các người không xứng đáng mang danh tiếng của bậc thầy để cứu người khác! Tôi - Bạch Cẩn..

từ nay sẽ mua đứt bệnh viện này.

Các người rõ rồi chứ?
Tức giận, lo lắng lấy xe chạy đi tìm Ái Chi.

Anh không còn đủ kiên nhẫn để giữ bản thân bình tĩnh nữa.

Anh có thể bới tung mọi thứ lên chỉ để tìm ra cô.

Ái Chi về đến nhà, sức lực dần cạn kiệt nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.

Cô lên phòng mình đễ ngắm nhìn nó lần cuối trước khi cô đưa ra quyết định của bản thân.

Cô nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra, lấy tờ giấy cô đã kí trong bản hợp đồng đó đọc đi đọc lại nhiều lần.


Nước mắt cô rơi ước nhòe khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô ôm chặt lấy tờ giấy
- tôi xin lỗi...!tôi xin lỗi...!là lỗi của tôi...!là tôi làm sai bản hợp đồng này...!tôi xin lỗi
Tiếng khóc của cô nghe nức nở lắm.

Cô tự nhận hết mọi lỗi lầm thuộc về mình kể cả việc...mang thai đứa con của hắn.

- cô khóc à?
Chẳng biết trùng hợp hay lý do gì khiến hắn bổng dưng đứng trước mặt cô.

Hắn đứng đây từ bao giờ vậy? Hắn là ma sao? Cứ vừa nhắc là lại xuất hiện bất ngờ
- à...không...!
- cô đang cầm bảng hợp đồng sao?
- tôi...!tôi có việc muốn nói với anh...!
- cô muốn đổi ý định việc dừng chu cấp tiền sao? Hay muốn tăng số tiền lên?
- không..

tôi hoàn toàn không có y đó...!tôi..

- ...!
- tôi muốn...!dừng hợp đồng này trước thời hạn
Hắn trầm tư vài phút rồi bước thẳng vào trong.

Hắn cầm lấy bản hợp đồng trên tay cô.

Ngẫm nghĩ rồi đưa ra quyết định.

Cũng phải, thời gian sắp hết, có ở lại thì cũng chẳng được gì...!dù sao thì...!
- được! Cô mau đưa viết cho tôi, tôi sẽ ký nó và sau 1 tuần nữa.

Cô có thể ra đi.