Thời gian thấm thoát trôi qua như thoi đưa, mới đây mà đã sắp tới hạ sang.

Vậy là còn nữa năm nữa thôi là cô phải chào tạm biệt tất cả mọi thứ hiện diện và gắn bó với mình trong suốt thời gian vừa qua để cùng mẹ đi đến một nơi khác sinh sống, tránh xa cuộc sống ồn ào ở nơi đây.

Dạo này thời tiết bất thường khiến cô khó chịu vô cùng, người cứ bồn chồn và nôn nao một điều gì đó.

Đôi lúc lại chán ăn, không thể dùng bữa cùng với mọi người.

"Cốc..cốc..cốc" - tiếng gõ cửa từ phòng bên cạnh
- Ái Chi, con đâu rồi? - Bà nội không hề biết cả hai người không cùng nhau ở chung một phòng từ khi thành thân cho đến hiện tại
Cô đang ngồi thu lu ở góc phòng bên cạnh, nghe tiếng của bà lập tức chạy ra
- à nội..nội...!
- sao con lại ở bên kia? Đó là nhà kho mà? còn nữa...!sao nhìn con hớt hải như vậy?
- không...à..tại..

à...!con qua đây để dọn dẹp một số món đồ không dùng nữa.


- Cô dùng hết sức bình tĩnh còn lại để giải thích cho bà hiểu
- vậy à? con vào đây ta có việc muốn nói
Có chút điềm báo chẳng lành, cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi từ từ bước qua.

Cô sợ hãi khi đối diện với căn phòng này hơn ai hết.

Cô không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra vừa rồi.

Nó day dứt và ám ảnh cô không muốn nhớ cũng không thể nào quên ngay được.

- gần đây trên báo chí có đưa một số thông tin sai lệch về Bạch gia chúng ta, đặc biệt là Bạch Niên Tử.

Con đừng vì điều đó mà buồn trong lòng nha con.

- Vừa nói, bà vừa đặt tay lên tay cô vỗ về
Bà rất lo lắng cho cô bởi vì đối với bà, Ái Chi là một người ngoan ngoãn, biết chăm sóc và quán xuyến gia đình.

Cô chẳng hề bước ra khỏi Bạch gia nữa bước nếu như chưa xin phép người lớn.

Cách sống của cô làm cho bà đặt nhiều sự kì vọng và tin tưởng.

- bà đừng lo mà sinh bệnh.

Con biết con phải làm gì mà.

- còn nữa...!ta biết hai con đến với nhau không vì tình cảm.

Làm sao một người có thể quên được một người khiến cho trái tim mình có nhiều chất chứa đến như vậy.

Niên Tử là một đứa chỉ thích làm theo ý mình, chẳng quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai cả.

Dù sao hai con cũng đã thành thân, con là cháu dâu duy nhất của Bạch gia ta, con hiểu chứ?
Ái Chi gật đầu.

Lòng ngực cô hơi nhói lên khi nghe đến việc đó.


Chẳng lẽ trong suốt khoảng thời gian bên cạnh hắn, cô đã vi phạm hợp đồng bằng việc "yêu" hắn sao? Không! Cô không được động lòng mình! Cô làm vậy chẳng khác nào muốn hắn thương hại hoàn cảnh của cô? Cô không muốn hắn biết được cảm xúc của cô như thế nào khi đối diện với chính hắn trong chính ngôi nhà này.

- con đang lo về việc con cái sao? Đừng lo.

Con cái là của trời.

Khi đúng lúc, đúng thời điểm thì tự khắc nó sẽ đến.

Việc này cô hiểu hơn ai hết.

Bà ngày ngày mong mỏi có đứa cháu để ẳm bồng tuổi về già.

Đặc biệt là đứa con của Bạch Niên Tử - người mà bà yêu thương nhất.

Bỗng dưng cô trầm mặc hơn, cảm thấy mình có lỗi với bà gấp vạn lần vì đã không nói bà nghe sự thật suốt gần hai năm qua.

Sắp rồi...!thời gian sau có lẽ cô sẽ mạnh mẽ hơn để nói ra điều ấy với bà.

- đến giờ nghĩ ngơi rồi, bà mau vào phòng nằm đi bà.

Trời dạo này hơi oi bức, để con xuống sắc cho bà một chút nước mát.

- chỉ có con là hiểu ý ta nhất thôi.

Được rồi, giờ ta về phòng, con làm xong không cần mang đến cho ta đâu, gọi Tiểu Yến mang đến.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống khắp thành phố.

Trong căn phòng nhỏ có phần chật hẹp, không gian hơi ngột ngạt...!Tiếng bước chân bên ngoài từ từ bước đến, cánh cửa mở hờ ra nhẹ nhàng.

Hắn đã về nhưng sao lại không vào phòng mình mà lại đứng đó?
Niên Tử cảm thấy bản thân mình nên dừng lại,không được làm điều gì trong lúc hơi men còn nồng nặc.


Lập tức ý chí lấn ác con tim, khép cánh cửa lại rồi trở về phòng mình.

Ái Chi bỗng dưng bị khó thở, cô đau bụng quằn quại.

Tay ôm bụng tay mở cánh cửa ra, cô cố gắng bước xuống hết bậc cầu thang cuối cùng chẳng còn sức lực liền ngã xuống.

May mắn thay, cô lại ngã vào lòng của Bạch Cẩn, lúc anh vừa trở về nhà.

Thấy tình hình không ổn, anh lại trở ra xe, mong chóng đưa cô vào bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.

Ngoài trời cũng hơn 12 giờ đêm, ít xe qua lại, anh chạy thật nhanh, cố gắng tăng tốc vì cô.

Vừa đến cửa bệnh viện, anh chẳng quan tâm đến việc gì, nhấc bổng cô lên và chạy vào trong.

- bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu?
- anh..

anh không được làm ồn ào vào giờ này...!
- các người muốn gì chứ? các người không thấy cô ấy bị sao à?
- anh bình tĩnh...chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào trong phòng cấp cứu ngay
Trạng thái càng ngày càng tức giận cho thấy tình cảm của anh dành cho Ái Chi không hề nhỏ.

Nó day dứt và mãnh liệt đến độ có thể đốt cháy cả một khu rừng.

1 Tiếng...!thêm 1 tiếng nữa lại trôi qua...Anh ngồi lặng im đến mức có thể nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo trên vách tường.

Chẳng một tin tức nào được nghe từ bác sĩ...!Anh chấ tay lại, cuối người xuống như một thỉnh cầu, cầu xin mọi thứ tốt đẹp đến với cô..