Trong đại sảnh của bệnh viện vốn dĩ đang ồn ão, bỗng dưng im bặt.

Ngay sau đó, mẹ Chu mới nhận ra rằng người đẩy bà ta chính là Phó Chi, con gái nuôi của Lục gia.

Thuận thế ngã trên mặt đất, bà ta khóc lớn: "Rốt cuộc còn có tôn ti trật tự hay không! Ở trường học bắt nạt con gái tôi còn chưa tính, bây giờ nó còn chạy đến đánh người trưởng bối là tôi đây, đúng là táng tận lương tâm, không coi người khác ra gì!"
Mẹ Chu lớn tuổi, đôi mắt đục ngầu ngân ngấn nước, khi bà ta khóc rất dễ khơi dậy sự thương cảm của người xem.

"Không giúp đỡ thì không tính, nhưng đánh người thì có hơi quá?"
"Người kia tốt xấu gì vẫn là một người bệnh! Mấy đứa con nhà giàu đúng là mất dạy!"
"Cô bé đó không biết nghĩ sao? Lục gia nói như thế nào cũng là danh môn vọng tộc, nếu ở bên ngoài đánh người, ảnh hưởng sẽ rất lớn đó nha!"
Mẹ Chu vừa nghe thấy có người giúp bà ta, càng đắc ý: "Lưng tôi đau quá! Có khi nào gãy rồi không?"
Ánh mắt của Chu Duệ rời khỏi người mẹ già, trong lòng vui vẻ, một tay chỉ thẳng vào mặt của Lục Dư Mặc: "Đây là phẩm chất của Lục gia mấy người sao? Tôi còn chưa từng đọc sách cũng biết kính già yêu trẻ, em gái hỗn láo này của anh còn dám đánh người, thật sự cho rằng chúng tôi dễ bắt nạt, không sợ chúng tôi báo cảnh sát cho mấy người ngồi tù đúng không?"
Hắn đi về phía trước, muốn giễu cợt chỉ chỉ vào trán Lục Dư Mặc.


Mới đi được nửa đường, liền nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng, vỏn vẹn bốn chữ.

"Bỏ cái tay xuống.

"
Chu Duệ bị khuôn mặt tinh xảo không dính chút bụi trần của cô làm cho sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, kiên quyết nói: "Chuyện giữa nhà chúng tôi và Lục gia không tới phiên một đứa con nuôi như cô xen vào, dám đánh người, vậy thì chờ chúng tôi kiện đến tán gia bại sản đi!"
Đôi mắt đen lạnh lùng của Phó Chi đảo qua, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt, cô đưa ly trà sữa trong tay cho Lục Dư Mặc, người đang định xông lên xé xác Chu Duệ.

Không nói lời nào, lấy từ trong hộp chữa cháy ra một bình cứu hỏa, hơi ước lượng một chút.

Chu Duệ không chú ý đến động tác của cô, chỉ là sự tàn nhẫn mơ hồ lộ ra từ khóe mắt của Phó Chi thực sự khiến hắn kinh hãi.

Hắn nhìn sang: "Như thế nào, còn muốn đánh người? Có bản lĩnh thì đánh chết! "
Bịch một tiếng.

Một cơn gió lạnh vụt qua, chiếc bình cứu hỏa đập thẳng vào bàn tay đang giơ lên của hắn.

"Ah!"
Cả khuôn mặt của Chu Duệ tái nhợt, một tiếng hét xé rách cổ họng vang lên, khuôn mắt quá mực xinh đẹp kia in hình vào trong mắt hắn.

Phó Chi ước lượng bình cứu hỏa một lần nữa, suy xét bước tiếp theo nên đánh vào chỗ nào.

Lục Dư Mặc chứng kiến toàn bộ, đầu óc muốn nổ tung: "Chi Chi!!"
"Đừng sợ.


"
Phó Chi hơi quay đầu đi nhìn hắn một cái, giọng điệu trầm ổn: "Anh ổn định một chút đi, em có tiền, bồi thường được.

"
"! "
Đó không phải vấn đề về tiền.

Lục Dư Mặc thấy tay cô cầm bình cứu hỏa, đầu ngón tay đỏ lên.

Hắn vẫn luôn cho rằng Phó Chi là cái loại một đấm vung xuống sẽ khóc mất nửa ngày.

Nhưng khi nghe thấy bàn tay phải của Chu Duệ bị gãy, phát ra âm thanh "rắc" một tiếng giòn vang, đột nhiên nuốt nuốt nước miếng.

Mẹ Chu đang nằm la liệt trên mặt đất choáng váng.

Ngược lại là Phó Chi, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ đánh thêm bên còn lại, không cần phải giảm giá.

"

Giọng điệu gian xảo, có một cảm xác rất quen thuộc "Đánh người một chút không thiếu, trả tiền một phân không kém".

"Lục Dư Mặc, các người một nhà khinh người quá đáng!" Mẹ Chu từ dưới đất bật người dậy, eo không đau, chân cũng vậy, bà ta hét lên một tiếng, muốn chạy lại xé toạc miệng Phó Chi.

||||| Truyện đề cử: Mưu Đồ Dụ Dỗ (Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em) |||||
"Này! Mấy người bên kia đang làm gì vậy?!" Một chất giọng trong trẻo hùng hồn vang lên, một nhóm cảnh sát từ ngoài cửa chạy vào.

Thấy thế, vẻ mặt Lục Dư Mặc khẽ thay đổi, đang muốn đứng trước mặt che chở Phó Chi và nói gì đó, thì nghe thấy giọng điệu của Phó Chi trở nên nghiêm túc: "Anh trai của cháu bị lừa gạt tình cảm, sau đó còn bị bạo lực xã hội*.

"
( Bạo lực xã hội được hiểu là tất cả hành động với tác động xã hội liên quan đến tính toàn vẹn về thể chất, tâm lý hoặc quan hệ của một người hoặc một tập thể, những hành vi đó được thực hiện bởi một chủ thể hoặc bởi chính cộng đồng.

).