Một số bệnh nhân và người nhà không biết tình hình dừng lại cách đó không xa, nhỏ giọng thì thầm: "Chuyện gì vậy? Đây có phải làm cho con gái người ta lớn bụng rồi mẹ người kia đến đòi tiền không?"
Mẹ Chu nghe thấy những lời bàn tán xung quanh về Lục Dư Mặc, còn có người cầm di động quay video, càng có tự tin nói: "Không có liên quan gì đến con gái tôi cả! Nhà chúng tôi là hộ gia đình khó khăn, mẹ của hắn chỉ trích con gái tôi không chịu làm trâu làm ngựa cho em gái của hắn, bảo Lục thị gây áp lực lên chúng tôi, không cho phép Lục thị giúp đỡ chúng tôi nữa!"
"Nếu là bình thường thì không sao, nhưng tôi đang mắc bệnh bạch cầu, cần phải làm phẫu thuật gấp, trong nhà không có tiền nên đã tìm đến hắn mượn ít tiền, hắn thì tốt rồi, còn lấy số tiền đó mua máy chơi game! Đây không phải muốn ép tôi chết đi sao?" Giọng nói của mẹ Chu tràn đầy phẫn nộ.

"Không phải chứ? Mạng người không bằng một cái máy chơi game sao?" Có người cau mày, có chút bất mãn đối với Lục Dư Mặc.

"Nhà chúng tôi nghèo khổ thì không được sống sao! Bị người ta xem như một con chó ăn bám, hôm nay chủ vui vẻ thì cho một khúc xương, hôm sau chủ không vui thì bị đá một cước!"
Mẹ Chu vừa nói, vừa lau nước mắt để lấy thêm sự đồng cảm: "Tập đoàn Lục thị dù sao cũng là một công ty lớn, nếu đã quyết định giúp đỡ, thì tại sao lại không biết xấu hổ nói không giữ lời? Con trai tôi bán máu còn không đủ trả phí phẫu thuật, mà Lục phu nhân mua giày cho con gái cũng lên tới vài vạn!"
Những lời này vừa nói ra, không chỉ công khai hình tượng Chu gia là dân nghèo, mà còn vạch trần bộ mặt máu lạnh, bất lương của Lục gia.


Chu Duệ liền đúng lúc ở một cạnh nói: "Mẹ, đừng để người khác khinh thường chúng ta, con sẽ bán máu bán thận chữa bệnh cho mẹ!"
"Đúng là tạo nghiệt! Là mẹ liên lụy các con, không bằng để mẹ chết đi cho rồi!"
"Chị gái, chị đừng nghĩ không thông.

Lục gia là nhân vật có tiếng ở Ngu Thành, hơn nữa còn có tổ chức làm từ thiện, việc này chắc chắn có hiểu lầm, tôi tin rằng bọn họ rất tốt bụng, nhất định sẽ giúp đỡ chị!"
"Cho dù là giúp đỡ, cũng không thể bắt con gái người khác đi hầu hạ đúng khôg? Chị gái, nếu đúng là Lục gia nói không giữ lời, chị có thể đem chuyện này ra ánh sáng, để cho mọi người đòi cho chịn một cái công đạo!"
Mặc kệ là thời đại nào, sẽ có một số người luôn tự cho mình là chính nghĩa, cho rằng ai khổ là chính đáng, luôn thể hiện lòng tốt bằng cách rộng lượng với người khác và không chấp nhận lời phản bác.

Lục Dư Mặc vẫn không hiểu, hắn cho rằng hắn vẫn có thể nói đạo lý với đám người này: "Em gái tôi chưa bao giờ coi Chu Đình Đình là cái gì đó thấp hèn, rõ ràng là Đình Đình đã làm sai, hơn nữa, tiền của Lục gia là do người của Lục gia kiếm được, xài như thế nào cũng là quyền của chúng tôi!"
Chu Duệ bĩu môi: "Các người có quyền cái rắm! Thậm chí còn không muốn tổ chức từ thiện tài trợ cho gia đình của chúng tôi.

Một mặt hưởng thụ lời khen ngợi của mọi người, một mặt thì ăn bánh bao hấp máu người, đúng là một doanh nghiệp lòng dạ hiểm độc, cả nhà các người đều sẽ chết không tử tế!"
"Chu Duệ, con mẹ nó, mày nói chuyện cho tử tế chút đi!" Lục Dư Mặc bình thường tính cách rất bá đạo, nhưng đối với Chu gia tốt không còn lời gì để nói.

Liên quan đến người nhà, hắn nắm lấy cổ áo của Chu Duệ: "Mày nói ai chết không tử tế?"
"Sao nào, anh còn muốn đánh người? Tôi là em trai của bạn gái anh, anh thử đánh tôi một phát xem nào?" Chu Duệ cứng đầu kêu.

Lục Dư Mặc nắm chặt nắm đấm, không động thủ.


Quần chúng xung quanh nhìn thấy, người phụ nữ vốn dĩ đang khóc sướt mướt, sải chân một cái vọt đến ngay trước mặt Lục Dư Mặc.

Một bàn tay giơ lên, tát thẳng vào mặt Lục Dư Mặc.

"Đồ vô liêm sỉ, lợi dụng con gái của tao xong còn muốn đánh con trai của tao?"
Động tác của mẹ Chu quá bất ngờ, Lục Dư Mặc cũng chưa kịp phản ứng, thậm chí có thể nói là căn bản không ngờ được người phụ nữ ngày thường nhìn thấy hắn luôn nhỏ nhẹ, lại có thể làm ra loại chuyện này.

Tránh còn không kịp, hắn theo bản năng nghiêng đầu giảm bớt lực tát, bỗng từ phía sau vươn tới một cánh tay mảnh khảnh.

Còn chưa chạm tới mặt của Lục Dư Mặc, các đầu ngón tay xinh đẹp đã nắm chặt lấy cổ tay của mẹ Chu, khống chế bà ta.


Giây tiếp theo, hất người về phía tường.

"Rầm" một tiếng.

Lục Dư Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Phó Chi đang xách theo trà sữa.

Trong nháy mắt, hổ thẹn, xấu hổ, còn có một chút ấm ức, toàn bộ đều từ đáy lòng trào ra tới, giọng hắn khàn khàn: "Chi Chi.

".