Không thể giữ lại.

Giang Nhược nghe thấy ba chữ này, cảm giác run bắn cả người, vẻ mặt thất sắc chói lóa, cô sững sờ một lúc,tiếp đó cúi đầu liếm môi dưới, đồ ăn vừa đưa vào miệng, hương rượu còn lưu lại trên đầu lưỡi thoáng cái đều biến thành nhạt nhẽo vô vị.

Trước kia chỉ biết cô và nhà họ Giang đối đầu đến cùng, đối phương cũng không bỏ qua, sau chuyến đi huyện Khâu Nam đến nay cũng có thể đoán được nhà họ Giang muốn nhằm vào cô, nhưng từ miệng người mà biết được tính mạng mình đang bị uy hiếp, chẳng khác nào bị người ta bịt mắt, biết trước mặt treo một con đao, lại không biết khi nào lưỡi dao kia sẽ đưa tới trước mặt.

Nhưng bây giờ cô vẫn ngồi nguyên vẹn ở đây, cảm nhận sự sợ hãi đang từng chút từng chút một lan khắp toàn thân, làn da cô bỗng nổi da gà.

Trước tiên, bất kể tin tức Minh Ngọc nghe được là thật hay giả, có tấm gương cả gia đình bố ruột cô trước đó, cô tin Giang Cận là người làm ra được chuyện này.

Minh Ngọc lấy lại điện thoại, nhìn chăm chú màn hình đen thui, từ đầu đến cuối chưa ngẩng đầu, nói rất rõ ràng từng chữ từng chữ một, "Về việc vì sao không thể giữ lại cậu, hình như là bởi vì cổ phần và Giang Chu mạn, lúc ấy tớ hoảng quá, không nghe rõ.

Tớ nghe ra ý của Giang Cận trong mấy câu sau, hình như anh ấy rất kiêng dè Lục Hoài Thâm, lại cần nhà họ Lục." Cô ấy ngước mắt nhìn trông có vẻ định trấn an Giang Nhược, "A Nhược, tớ cảm thấy cậu cứ cố gắng theo Lục Hoài Thâm đi, có lẽ hiện tại chỉ anh ấy mới có thể bảo đảm sự an nguy của cậu."
Mỗi một chữ Giang Nhược đều nghe lọt tai ghi lòng tạc dạ rồi, nhưng vẫn chưa nghiên cứu ki càng biện pháp bảo đảm sự an nguy của mình ấy rốt cuộc có khả thi hay không.

Bởi vì từ đầu đến cuối trong lòng vẫn tồn tại một phần hoài nghi.

"Lúc trước Giang Cận không cho cậu liên lạc với tớ, hiện tại cậu cứ tùy tiện nói cho tớ mấy thứ này, anh ta sẽ không làm gì cậu chứ?"

Từ xuất phát điểm của Giang Cận mà nói, anh ta trường kì ra vào chỗ ở của Minh Ngọc, khẳng định sẽ có lúc không đủ cẩn thận lưu lại một vài bí mật không thể nói ra, bảo Minh Ngọc cắt đứt liên lạc với Giang Nhược, là đang đề phòng Giang Nhược, cũng là đề phòng Minh Ngọc.

Chứng tỏ căn bản là Giang Cận không tin tưởng Minh Ngọc, dùng thủ đoạn ép buộc bắt cậu ấy nghe theo.

Minh Ngọc đi theo Giang Cận, hình như cũng không dễ chịu, nhưng lại hi vọng sống dựa vào anh ta, làm trái ý anh ta, đối với cậu ấy có chỗ nào tốt đâu?
"Anh ấy sẽ không biết tớ nói với cậu những điều này." Minh Ngọc muốn cười với cô, nhưng không cười nổi, lộ ra vẻ mặt gượng ép, từ lúc vào phòng Giang Nhược bắt đầu nhìn thấy trên người cậu ấy hết thảy đều xinh đẹp rạng rỡ, mà theo thời gian trôi qua, đang rạn nứt ra từng mảnh.

Cô ấy khẽ nói: "Mau ăn cơm đi, có lẽ lúc nữa Giang Cận muốn đến chỗ tớ, tớ không thể ở đây quá lâu, làm anh ấy nghi ngờ thì không ổn."
Giang Nhược không biết cậu ấy nói ra lời này, có phải trong lòng đang lo lắng hãi hùng hay không.

Minh Ngọc mạo hiểm nói với cô mấy chuyện đó, cô nên nói lời cảm ơn, "Minh Ngọc, cảm ơn cậu đã nói với tớ mấy chuyện này."
Minh Ngọc xắt đồ ăn, lắc đầu, ngẩng đầu lại mỉm cười với cô rồi nói: "Đừng khách sao, là việc tớ nên làm."
Giang Nhược nghe xong thì ngơ ngác, trong lòng khó chịu, cô không biết mấy năm nay ở cạnh Giang Cận rốt cuộc Minh Ngọc đã trải qua những gì, hình như cô ấy không mấy vui vẻ, điềm nhiên như không nhưng đều lộ ra sự hèn mọn cùng vẻ cẩn thận từng li từng tí.

Giang Nhược nói: "Chẳng có gì là chuyện cậu nên làm ở đây cả."
Minh Ngọc nhìn về phía cô.

"Nếu mà cậu cảm thấy tự trách vì hậu quả hồi đó bố cậu gây ra, cảm thấy nợ gia đình tớ, thì cái đó không cần thiết.


Khi ấy đã tồn tại vấn đề trong công trình kia rồi, cho dù bố cậu không đi, cũng sẽ chẳng thay đổi được kết quả." Giang Nhược có phần tê tái khi cam chịu số phận, "Làm việc lớn bao nhiêu thì phải gánh chịu rủi ro lớn bấy nhiêu, đều là số thôi, chẳng trách người khác được."
Cho tới bây giờ, ngay cả Giang Nhược cũng không thể phân định rõ ràng rốt cuộc là từ khâu nào bắt đầu xảy ra sơ suất mà tạo thành cục diện hôm nay, là Trình Đống kinh doanh thất bại? Hay là cái chết của bố mẹ ruột cô?
Nói cho cùng thì ở nhà họ Trình tốt hay là nên vui mừng vì đã quay về nhà họ Giang?
Nếu việc kinh doanh của Trình Đống không thất bại, khả năng lớn là cô sẽ chọn ở lại nhà họ Trình, thì có thể cách xa vũng nước đục nhà họ Giang kia.

Nếu bố mẹ ruột cô không gặp vụ tai nạn xe kia, sống ở nhà họ Trình cùng đường bí lối, đối cô mà nói chính là không thoát ra được địa ngục nước sâu.

Cũng giống như vấn đề con gà có trước hay quả trứng có trước, mãi mãi là một thách đố.

Sự thay đổi bất kì một quyết định nào, đều sẽ khiến sự việc đi theo một hướng ẩn số khác, cô và Minh Ngọc của ngày hôm nay, đều là kết quả không thể tránh khỏi do người khác hoặc tự bản thân quyết định sai lầm mà dẫn tới.

Minh Ngọc ngẩn ngơ, nghe xong chỉ gật đầu.

Ăn bữa cơm này mà hai người đều không thoải mái lắm, ai cũng ôm tâm sự trong lòng, nhanh chóng giải quyết xong liền mỗi người một ngả ai về nhà nấy.

Giang Nhược nói: "Hẹn gặp lại."
Minh Ngọc chỉ là gật đầu, chẳng đưa ra câu trả lời chắc chắn, trong khoảnh khắc Giang Nhược hiểu được, lần gặp mặt tiếp theo không biết phải tới khi nào, trong tình cảnh ra sao.


Giang Nhược đợi hồi lâu, chờ một chiếc xe taxi tới, sau khi lên xe bèn gọi điện thoại cho Lục Hoài Thâm, "Đêm nay anh có về biệt thự bên kia không?"
Lục Hoài Thâm khẽ hừ một tiếng, nói: "Chi bằng em hỏi Bùi Thiệu đi?"
Giang Nhược cạn lời, trước đây vì để tránh liên hệ trực tiếp với Lục Hoài Thâm, cô thường hỏi thăm vòng vo hướng đi của anh ấy từ chỗ Bùi Thiệu, bụng dạ Lục Hoài Thâm có lẽ chỉ to bằng cái trôn kim thế thôi.

(trôn kim là cái đầu kim có lỗ để xâu chỉ nhé, thường người ta sẽ nói là bé như trôn kim để chỉ là rất rất bé, còn ở đây bảo bụng dạ to bằng trôn kim thì có nghĩa là bụng dạ hẹp hòi vô cùng)
Giang Nhược nói: "Tôi có việc quan trọng tìm anh."
Bên kia trầm mặc giây lát, nói: "Anh ở công ty, dám đến thì em đến đi."
Trong lòng Giang Nhược nói có cái gì không dám, trừ bỏ Lục Hoài Thâm ra, lại chẳng có hồng thủy mãnh thú, nhưng ngẫm lại cẩn thận lời Lục Hoài Thâm, mới bừng tỉnh, đáng sợ là miệng đời khó lấp lắm kẻ gièm pha.

Lời đồn đại vô căn cứ mới là mãnh thú hồng thủy lớn nhất.

Cô chùn bước, "Thế chừng nào anh về, nếu không thì tôi đến chỗ biệt thự Lâm Hải chờ anh?"
Tiếng cười trầm trầm của Lục Hoài Thâm truyền đến, "Em sợ đến thế à?"
Giang Nhược vẫn cười hờ hững như thường, trả lời: "Đây không phải là sợ xuất đầu lộ diện ở công ty anh nhiều lần quá làm lỡ dở chuyện anh bắt đầu cuộc hôn nhân tiếp theo sao."
Lục Hoài Thâm ở đầu kia im lặng vài giây, cứ thế dập máy luôn.

Giang Nhược bực mình kinh khủng, nhìn chằm chằm điện thoại nghĩ, không phải anh ghê gớm lắm à, sao mà đạo hạnh được có tí ti thế? Nói vài câu anh đã không chịu nổi, trước kia những lúc anh thuyết giáo với tôi, tôi phải nhẫn nhịn anh hết thảy, mấy lần dập máy ngang chừng rồi?
...!
Giang Nhược vẫn đến Bác Lục.

Tòa nhà cao chọc trời tối om một mảnh, nhìn từ ngoài vào, có tới mấy phòng làm việc vẫn còn sáng đèn..


Giang Nhược gọi điện thoại cho Lục Hoài Thâm, giải quyết vấn đề đi lại cho cô, lên thẳng văn phòng quản lí cấp cao.

Giang Nhược đã từng tới, dựa theo ấn tượng mò mẫm đi vào văn phòng, cả khu này sáng như ban ngày, không ít nhân viên đang tăng ca cùng Lục Hoài Thâm.

Cô thấy Bùi Thiệu đứng trước bàn làm việc của trợ lí, đang thẩm tra đối chiếu tư liệu trong văn kiện.

Cửa phòng làm việc của Lục Hoài Thâm không đóng kín, cô cho rằng bên trong không có ai khác, vừa đẩy ra, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

Giang Nhược thấy một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, bàn chuyện với Lục Hoài Thâm, cô vội vã nghiêng mình đi ra ngoài.

Bùi Thiệu bàn giao xong công việc thì trông thấy cô, tán gẫu vài câu với cô.

Giang Nhược hơi ngại ngùng, cười hỏi: "Có phải tôi đến không đúng lúc không?"
Chẳng trách lúc đó Lục Hoài Thâm lại bảo thế.

Một nhóm thư kí trợ lí trong phòng thư kí tổng giám đốc đưa mắt qua với vẻ tò mò thích đưa chuyện, cô không ngờ còn nhiều người ở đây thế, cô lại thành ra giống với kẻ xâm phạm, đánh vỡ sự hài hòa ở nơi này.
Hà Nội, ngày 30/11/2021
Theo dõi fanpage để cập nhật bản dịch sớm nhất
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.