Mẹ đẻ Minh Ngọc là một người giáo viên nhân dân, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh khi Giang Nhược học sơ trung.

Nhà bố đẻ cô ấy rất đông anh chị em, sau khi tốt nghiệp cao trung ông ấy liền nhập ngũ, xuất ngũ rồi thì họ hàng của chiến hữu đã từng học báo giá công trình làm việc ở công ty xây dựng.

Về sau người họ hàng kia và bố Minh đã tích lũy được một chút mối quan hệ, liền quyết định ra làm riêng, bởi vì bố Minh là con út trong nhà, từ nhỏ được bố mẹ yêu chiều nên cho ông ấy một món tiền làm vốn.

Sự nghiệp mới vừa khởi bước, bố Minh đã gặp mẹ Minh Ngọc, sau đấy hai người bước vào cung điện hôn nhân, cũng xem như đằm thắm.

Chẳng qua bao lâu, cùng lúc công trình nhận thầu vừa có khởi sắc, lại sa vào rắc rối kiện tụng.

Vụ kiện cáo này vướng vào một cái là mất mấy năm liền, gần như toàn bộ tiền tích lũy đã bồi thường vào đó, trong thời gian gần một năm sau khi vụ kiện được định đoạt, vì số tiền tích cóp còn lại dùng để khởi động lại sự nghiệp, nên hoàn toàn dựa vào tiền lương của mẹ Minh Ngọc để chống đỡ cả gia đình.

Sau mấy năm tiêu điều ấy, rốt cuộc nhà họ Minh đã chờ được ngày rẽ mây thấy trăng sáng, bố Minh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Sau khi gặp thất bại, bố Minh sợ rồi, nên theo đuổi sự ổn định, tuy rằng không kiếm được nứt đố đổ vách, nhưng so lên chẳng bằng ai, so xuống chẳng ai bằng.

Mãi tới khi hợp tác cùng Trình Đống, công trình xảy ra chuyện.

Nếu không thoát thân, nhẹ thì bồi đến tán gia bại sản, nặng thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngày đó Trình đống đang vò đầu nghĩ cách, tìm quan hệ khắp nơi, tìm bên có liên quan, sau khi bố Minh ý thức được việc không có chỗ xoay xở nữa, e sợ lại rơi vào đường cùng lần nữa, đã chuẩn bị trong nhiều ngày rồi lặng lẽ không một tiếng động mà cuốn hết tiền đi, bỏ rơi vợ con, quẳng lại cục diện rối rắm, chỉ để lại đôi câu, cao chạy xa bay, đến nay vẫn bặt vô âm tín.


Khi ấy mẹ Minh Ngọc đem tiền dư trong tay, cộng thêm số tiền dốc hết khả năng vay mượn được từ nhà mẹ đẻ đến trả cho nhà họ Trình.

Hai nhà ốc còn không mang nổi mình ốc, ngoại trừ cái lần mẹ Minh Ngọc tới đưa tiền, hai nhà chưa từng gặp mặt nhau.

Chưa tới nửa tháng, Minh Ngọc đến nhà họ Trình, là Giang Nhược mở cửa, ấn tượng rất sâu đậm chính là cặp mắt Minh Ngọc sưng đỏ, chắc đã khóc rất lâu rồi.

Bố Minh từ trước đến nay đều bận bịu sự nghiệp, gàn như từ nhỏ Minh Ngọc đã do một mình mẹ nuôi nấng, tính cách hai người rất giống nhau, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình đơn thuần ôn hòa, thứ duy nhất còn thiếu chính là hơi nhát gan.

Trong trí nhớ của Giang Nhược, Minh Ngọc tuy rằng vừa cuống lên đã chảy nước mắt, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc thành thế này.

Cho nên cô nhất thời đứng ngây tại chỗ không biết xử trí thế nào.

Kiều Huệ lập tức mời vào hỏi rõ nguyên do sau, Minh Ngọc không ngừng xin lỗi vì những chuyện bố cậu ấy đã từng làm, chỉ vì lo lắng nhà họ Trình không chịu giơ tay cứu giúp.

Lúc đó Giang Nhược cũng mới biết, trước khi bố Minh Ngọc bỏ đi đã lấy sạch thẻ ngân hàng trong nhà, chỉ để lại 3000 tệ, có thể ý ban đầu là số tiền ấy đủ để duy trì ấm no cho hai mẹ con trong tháng này trước khi mẹ Minh Ngọc được phát tiền lương.

Nhưng mà mẹ Minh Ngọc cũng là người có khí phách, giữ lại khoảng một nghìn tệ, còn đâu đều bỏ ra đưa cho nhà họ Trình nợ nần chồng chất.

Còn lúc trước mẹ Minh Ngọc về nhà mẹ đẻ vay tiền, bị đối xử lạnh nhạt không ít.

Thêu hoa trên gấm thì nhiều, đưa than ngày tuyết lại ít, họ hàng ở quê đều biết nhà bà ấy đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng hiểu rõ tiền kia cho vay tương đương với muối bỏ bể, giáo viên sơ trung tiền lương mỗi tháng tiền lương chỉ có một tí ấy, hai mẹ con còn cần sinh hoạt, không biết bao lâu mới có thể trả hết, ai nói chắc chắn được, bà ấy sẽ chạy trốn giống chồng mình hay không đây?
Thế cho nên sau này Minh Ngọc lại đến vay tiền nữa, người ta đã từ chối ngay ngoài cửa.


Mổ ruột thừa cũng không phải phẫu thuật lớn, nhà họ Trình lúc ấy đang bán của cải lấy tiền mặt gia sản, đem một ít tiền vừa cầm đến tay đưa cho mẹ Minh Ngọc làm phẫu thuật.

Trong thời gian đó người hai nhà đều sống lay lắt, nếm trải tình người ấm lạnh.

Sau này Giang Nhược có Giang Khải Ứng đúng lúc xuất hiện như bụt hiển linh, nhưng Minh Ngọc không may mắn như thế.

Sau khi Giang Nhược quay về nhà họ Giang không ở cùng thành phố với Minh Ngọc, mấy tuần đầu đều liên lạc qua điện thoại, chỉ được biết cuộc sống mẹ con họ không khá khẩm gì, bên nhà ngoại Minh Ngọc thậm chí còn máu lạnh đến mức phủi sạch quan hệ với bọn họ.

Mẹ góa con côi, vô cùng đáng thương.

Năm đầu tiên sau khi Giang Nhược rời đi, cô đã về thăm Minh Ngọc đúng dịp sinh nhật cô ấy, mang quà về cho cô ấy và lén lút giấu thẻ tiết kiệm bên trong quà, đó là tiền tiêu vặt cô tích cóp hơn nửa năm, không tính là nhiều, nhưng sẽ giúp cuộc sống bọn họ dễ chịu hơn một chút.

Giang Khải Ứng rất hào phóng với cô, nhưng dù sao cũng trẻ con, cũng sẽ không đến nỗi phóng túng, ông nội cho bao nhiêu, Giang Nhược lấy bấy nhiêu, phần lớn cô sẽ lén đưa cho Kiều Huệ và Trình Khiếu, bởi vì khi đó Trình Đống vẫn đang ôm mộng làm giàu, một khi phát hiện có tiền là sẽ lấy đi đầu tư, mặc dù đã nhiều lỗ sạch vốn.

Cho nên cô cũng chỉ có thể giúp Minh Ngọc một tí kia thôi.

Minh Ngọc gọi điện thoại cho cô, sụt sịt nói vô cùng cảm ơn cô, nhưng mẹ cậu ấy nói không thể nhận, hẹn cô ra để trả lại thẻ.

Trường cấp ba của Minh Ngọc chú trọng tỉ lệ lên lớp, bắt đầu từ kì một năm hai cao trung, tối thứ bảy bắt đầu phải lên lớp.


Lúc bọn cô chia tay ra về, mặt tròi lặn đằng tây, Giang Nhược thấy cậu ấy mặc đồng phục mùa hè màu trắng viền xanh, quần đồng phục rộng dài bao bọc chân dài, gục đầu không ngoảnh lại, để cho cô một bóng lưng cao cao gầy gầy.

Sau hôm đó, Giang Nhược liên lạc với Minh Ngọc càng ngày càng ít, thỉnh thoảng cô nghe nói về tình hình nhà họ gần đây từ chỗ Kiều Huệ, thí dụ Minh Ngọc đã tốt nghiệp cùng khóa với cô, thi đến thành phố Đông Lâm rồi, lại bảo khoản nợ nhà họ rốt cuộc đã trả xong, hai mẹ con xem như có thể sống nhẹ nhàng hơn.

Lại sau nữa, Giang Nhược xuất ngoại, ngay cả Kiều Huệ cũng mất liên lạc với mẹ Minh Ngọc.

Mãi đến cái lần trở về trước khi tốt ngiệp đại học một năm, Giang Nhược được biết Minh Ngọc làm tình nhân của Giang Cận.

Cô gái cao cao gầy gầy, nhã nhặn xinh xắn, chỉ cần trang điểm nhẹ như bây giờ, đã xinh đẹp không gì sánh được, phong tình uyển chuyển.

Hồi ức trôi qua nháy mắt, Giang Nhược đặt li rượu xuống, nói khoan thai: "Cậu cũng thau đổi rất nhiều."
Minh Ngọc nhíu mày mỉm cười: "Tớ biết, tự tớ cũng hiểu rõ."
Câu trả lời này làm Giang Nhược không biết tiếp lời thế nào, lời nói tựa như còn có ý tự giễu, Giang Nhược sợ cô ấy hiểu lầm, nói: "Tớ định nói cậu đã trở nên xinh đẹp hơn."
Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420
Minh Ngọc chỉ nhướng mày, cười cảm ơn.

Giang Nhược tiu nghỉu, người đã từng trốn trong chăn gọi điện thoại, nói không hết chuyện, đến bây giờ cũng chỉ có thể nói tới nói lui mấy lời sáo rỗng giấu giếm bí mật.

Cô lại uống một ngụm rượu, che đậy cảm xúc xót xa trong lòng, sau đó hỏi cô ấy: "Cậu bảo hôm nay tìm tớ có chuyện quan trọng, là chuyện gì?"
Trong khoảnh khắc độ cong trên khóe miệng Minh Ngọc ngưng đọng, vẻ tươi cười theo đó chầm chậm biến mất, cô nhìn chằm chằm đĩa ăn trước mặt nói: "Ăn trước đi, cậu tăng ca đến bây giờ chưa ăn tối mà?"
Giang Nhược nói được, nghĩ thầm vừa đặt phòng bao riêng, lại còn bảo để sau hẵng nói thế kia, làm người ta rất khó nghĩ theo hướng tốt.

Sau đó cô cầm dao dĩa lên, trong lúc vô tình liếc sang chỗ Minh Ngọc, thấy tay cô ấy cầm bộ đồ ăn đang run rẩy.

Giang Nhược mới đầu tưởng ánh đèn phản xạ tạo thành ảo giác, nhưng sau khi nhìn nghiêm túc, phát hiện đốt ngón tay cô ấy vì dùng sức quá độ mà trắng bệch.


Lòng Giang Nhược chùng xuống, nhìn thẳng cô ấy hỏi, "Cậu làm sao vậy?"
Minh Ngọc ngẩng phắt đầu, bởi vì động tác hơi nhanh, mà có vẻ mất tự nhiên, cô ấy mím chặt môi, hai mắt đỏ lên, hốc mắt khẽ run.

Hiện tại Giang Nhược lại cảm thấy, Minh Ngọc tựa như vẫn là Minh Ngọc ngày xưa, cứ căng thẳng là mắt đỏ tay run.

Minh Ngọc không lên tiếng, ánh mắt lướt qua di động, giống kiểu hạ quyết tâm gì đó, cầm di động lên tìm ảnh, hít một hơi mới nói: "Tối hôm qua, tớ nghe thấy Giang Cận gọi điện thoại, nói đến cậu, cùng người này."
Giang Nhược ớn lạnh, đón lấy điện thoại.

Minh Ngọc đan hai tay đặt trên bàn trước mặt, "Lúc anh ấy đang tắm, di động đặt ở đầu giường, tớ không có mật khẩu điện thoại anh ấy, cũng không dám đọc tin nhắn của anh ấy, chỉ đành phải chụp lại."
Ánh mắt Giang Nhược dừng trên ảnh chụp, là giao diện màn hình khóa của điện thoại, mặt trên màn hình có cuộc gọi nhỡ từ Thủy Hỏa, sau đó có một tin nhắn từ Thủy Hỏa : Bốn chiếc xe tới đón Lục Hoài Thâm cùng Giang Nhược đi rồi, bên ngoài còn có hai chiếc trực thăng đợi lệnh, trợ lý của Lục bảo người phía cảnh sát vào trong thôn điều tra nguyên nhân cái chết của Chương Chí......!
Vì lúc di động đang khóa màn hình, số chữ trên tin nhắn hiển thị có hạn, nội dung phía sau bị ẩn đi.

Thủy Hỏa này, chẳng lẽ chính là anh Hỏa mà vợ Chương Chí nhắc tới trong cuộc điện thoại uy hiếp kia?
Cô cũng không biết Lục Hoài Thâm bày mưu tính kế để Bùi Thiệu đi nhờ phía cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết của Chương Chí lúc nào, chỉ có điều, trước mắt mà nói thì, sự can thiệp của cảnh sát, là cách duy nhất bảo đảm an toàn cho vợ con Chương Chí.

"Vì sao cậu lại làm thế này?" Giang Nhược không hiểu.

Minh Ngọc nói: "Trước lúc Giang Cận tắm đã nói chuyện điện thoại với người này, tớ nghe được một câu, không thể giữ lại Giang Nhược."
Hà Nội, ngày 29/11/2021
Theo dõi fanpage để cập nhật bản dịch sớm nhất.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.