Đối với tất cả những người đã làm việc cả ba ca, khi hỏi anh ta lúc buồn ngủ nhất của ca đêm là khi nào, gần như tất cả đều nói cho bạn là lúc 3 hoặc 4 giờ sáng, không phải 0 giờ. Ngày nay, đối với các thành phố có cuộc sống phong phú về đêm mà nói, 0 giờ đã không phải giới hạn, lúc này ra đường, bạn vẫn có thể nhìn thấy những chiếc đèn Neon vẫn còn đang nhiệt tình thu hút những kẻ lãng tử lang thang vào ban đêm. Chỉ có lúc 3 hoặc 4 giờ sáng mới thật sự là yên tĩnh, nhân viên bảo vệ thì ngủ gật, công nhân vệ sinh vẫn chưa đi làm, thành phố hoàn toàn yên tĩnh..

Cho dù là phòng sinh, thời gian này cũng rảnh rỗi hơn những lúc khác rất nhiều, bên trong tòa nhà chỉ ngẫu nhiên truyền ra tiếng khóc của vài đứa trẻ sơ sinh tỉnh giấc vào ban đêm, nhưng cũng rất nhanh đã yên tĩnh lại. Bên ngoài tòa nhà thì càng yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua làm kinh động những lá cây chưa khô héo trong mùa đông, phát ra những tiếng xào xạc lười biếng.

Một bóng đen đi ra từ trong gió lạnh, anh ta không đi vào trong tòa nhà mà chỉ đứng ở cửa nhìn một chút, ngay lập tức lại biến mất vào trong hàng rào cây xanh rậm rạp. Trong gió đêm truyền đến vài tiếng kim loại va chạm nhẹ, nếu như không chú ý, căn bản sẽ không bị ai nghe thấy. Rất nhanh lại lặng ngắt như tờ.

Mặc dù Tân Di có một người ba tiếng tăm lừng lẫy như vậy, nhưng phòng sinh vẫn khẩn trương, bệnh viện vẫn yêu cầu sản phụ đã thuận lợi sinh sản và trải qua một đêm quan sát bình thường, sau đó phải xuất viện vào ngày hôm sau, để nhường lại chỗ cho sản phụ tiếp theo. Cũng khó trách, dù cho trời rất lạnh, ngay cả khi có hệ thống sưởi nhưng trên hành lang vẫn rất lạnh. Nhưng ai cũng thấy vẫn có một số sản phụ bụng lớn phải nằm trên giường ngoài hành lang, một đêm hoàn cảnh ác liệt, lại còn có tiếng ồn ào, huyên náo của người đến kẻ đi, thật sự không biết làm sao mà chịu đựng nổi. Tân Di bất đắc dĩ buộc phải xuất viện. A Kỵ khẩn trương ở cùng cô ấy cả buổi tối, giờ phút này dù là đàn ông sắt thép cũng đỏ ngầu hai mắt. Hứa Bán Hạ xung phong nhận việc lái xe. Tóm lại cô cũng đã được ngủ mấy tiếng rồi.

* Người cực kỳ khỏe mạnh.

Bệnh viện Phụ sản và trẻ em nằm ở khu phố sầm uất, từ đây đến nhà của Đồng Kiêu Kỵ có một đoạn đường giao thông "cổ chai" nổi tiếng, không có việc gì ai cũng đi vòng qua, cho nên Hứa Bán Hạ vừa ra ngoài, lập tức rẽ phải đi tuyến đường vòng xa hơn một chút. Hiếm khi không phải cuối tuần, trên đường không nhiều xe lắm cho nên xe nào cũng đi với tốc độ rất nhanh. Lúc sắp vòng qua đường vành đai, đèn xanh đúng lúc lại chuyển sang đèn đỏ, Hứa Bán Hạ không chút do dự đạp phanh.

Nhưng có chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao phanh xe lại không hoạt động? Đồng Kiêu Kỵ, ngồi ở bên cạnh, kinh nghiệm phong phú, lập tức xoay phanh tay, nhưng vẫn không được, xe vẫn dựa theo tốc độ ban đầu lao nhanh về phía trước. Cả người Hứa Bán Hạ lập tức toát mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt trong suốt, sáng lấp lánh từ trên cái trán thuận theo sợi tóc đi xuống cổ rồi biến mất vào trong cổ áo. Cô vội vàng điều khiển tay lái, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm mới vượt qua chiếc xe tải đang chạy rất nhanh trước mặt, bên tai còn có tiếng ồn ầm ầm đầy khó chịu của xe tải, trước mắt cũng bốc lên bụi bặm dày đặc.

Chưa kịp định thần lại*, đã thấy trong làn khói bụi có một chiếc xe tải chở đầy đất cát, gào thét lao tới. Ở thành phố này ai cũng biết lái xe chở đất cát là hạng người hoành hành ngang ngược nhất trên đường, gặp phải họ cũng đừng để ý đèn xanh hay đèn đỏ, tránh thật xa mới là kế sách an toàn. Mà giờ phút này, Hứa Bán Hạ lại đánh tay lái, xe cũng không thể xoay được một trăm tám mươi độ trong một khoảng thời gian ngắn được, trong lúc luống cuống tay chân, mắt thấy đầu xe tải gào thét càng đến gần, mặt mày dữ tợn.

* Bình tĩnh lại, ổn định tinh thần lại (sau khi bị hoảng loạn).

Trừ phi giờ phút này chiếc xe tải kia khẩn cấp phanh lại thì có thể giảm tổn thất của tai nạn xuống mức thấp nhất, thế nhưng hiện tại trên xe của cô có một đứa trẻ yếu ớt mới sinh được một ngày, còn có một sản phụ đang mệt mỏi, dù cho hai chiếc xe chỉ va chạm nhẹ một cái thôi, cũng tuỳ thời có thể lấy đi tính mạng của bọn họ. Huống chi xe tải căn bản không có ý muốn phanh lại, vẫn giữ nguyên tốc độ nhanh nhất lao đến. Giữa lúc ồn ào ấy, Hứa Bán Hạ bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt của người tài xế kia trông rất quen thuộc, anh ta trợn trừng hai mắt, nở một nụ cười độc ác, liếc nhìn mọi người già trẻ trong chiếc xe của cô. Trong xe có hai người mà anh ta vô cùng căm hận, hai người này từng liên thủ cùng nhau cướp đoạt đi niềm vui cả đời của một người đàn ông, bây giờ là lúcânh ta đòi lại tất cả.

Thái giám! Lúc Hứa Bán Hạ nhìn thấy thái giám, cô đã biết đây là số trời. Cho dù có tránh thì xe tải vẫn sẽ đuổi theo tông vào chiếc xe này của cô, cơ hội như vậy, làm sao thái giám có thể bỏ qua. Trong đầu của Hứa Bán Hạ trống rỗng, chỉ hiện lên bốn chữ rõ ràng, "Không được vãng sinh"! Bốn chữ này với đầu xe tải cùng nhau đánh tới, trong tiếng sấm cuồn cuộn, rền vang, xen lẫn tiếng thét chói tai của Tân Di và tiếng khóc của đứa bé. Hứa Bán Hạ nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng..

Thế nhưng tại sao lại không đau? Hứa Bán Hạ cố gắng mở mắt, nhưng đập vào mắt là một hoàn cảnh vô cùng xa lạ: Trần nhà, đèn trần, giường êm. Hóa ra là một giấc mộng Hoàng Lương*. Cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, lành lạnh và khó chịu. Nhìn thời gian, đã là hơn mười một giờ. Tim Hứa Bán Hạ đập như trống, giật mình ngồi dậy, sự mất tích của Tu tỷ đã làm gợi lên sự lo lắng của Cao Dược Tiến, còn nỗi lo lắng nhất trong lòng cô vẫn là chuyện thái giám trả thù. Cuối cùng thái giám chỉ bị đuổi khỏi thị trấn, nhưng nếu anh ta muốn lén lút trốn về cũng không phải là không thể. Không biết bóng dáng đêm đó nhìn thấy dưới lầu có phải là của thái giám hay không.

*Câu chuyện "Hoàng lương nhất mộng" (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện "Chẩm trung ký" của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý và có cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già rồi chết đi. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Ngụ ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như mơ. Ý nghĩa và giá trị của sinh mệnh không nằm ở chỗ bạn đã từng có được bao nhiêu, hưởng thụ được bao nhiêu, mà ở chỗ bạn đã từng sáng tạo bao nhiêu, cho đi bao nhiêu, và để lại cho thế gian được bao nhiêu..

Trở lại phòng làm việc, đi ngang qua phòng họp, từ cửa sổ nhỏ nhìn thấy phó trưởng trấn phụ trách quản lý công nghiệp ngồi bên trong, Tào Anh đang nói chuyện với anh ta, Hứa Bán Hạ làm như không phát hiện, đi ngang qua cánh cửa đã đóng lại của phòng họp, thẳng tiến đến phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa lập tức cầm điện thoại, gọi cho Đồng Kiêu Kỵ: "A Kỵ, gọi mấy người anh em hỗ trợ, tôi vẫn không yên tâm về thái giám."

Đồng Kiêu Kỵ ngạc nhiên nói: "Làm sao bỗng nhiên lại nhớ đến thái giám? Anh ta đã sớm rời đi. Chị đừng lo, ba của Mèo hoang điều tới đây một vệ sĩ rồi."

Hứa Bán Hạ không biết giải thích như thế nào, lại không thể nói quá nghiêm trọng sợ Đồng Kiêu Kỵ đã bận lại càng loạn thêm, lúc này mới chân chính cảm nhận được tại sao Cao Dược Tiến nghe nói Tu Di mất tích lại không dám nói cho A Kỵ, chỉ có thể tìm cô tâm sự. Cô chỉ có thể nói: "Coi như tôi quá lo lắng đi, dù sao tôi không có lý do không lo lắng. Cẩn thận vẫn hơn."

Đồng Kiêu Kỵ lý giải đây là sự quan tâm của Hứa Bán Hạ, nhưng anh ta không quá lo lắng, phòng sinh ngoại trừ vệ sĩ, còn có Nguyệt tẩu* mới thuê, cùng với họ hàng hai bên luôn ra vào không dứt, nhiều người đến mức có hắt nước cũng khó chảy vào, dù cho thái giám thật sự tìm tới thì cũng không thể vào cửa, huống chi thái giám lại không biết Tân Di sắp sinh. Đồng Kiêu Kỵ không nghĩ tới ngay sau đó ba của Mèo hoang cũng gọi điện đến, có vẻ như vẫn luôn lo lắng vấn đề an toàn của Mèo hoang, Đồng Kiêu Kỵ rất khó hiểu, hai người này làm sao mà đều dài dòng như nhau vậy chứ? Anh ta nào biết hai người này mỗi người đều có một nỗi lo riêng.

Hứa Bán Hạ nghe ra được thái độ không quá để ý của Đồng Kiêu Kỵ, cô cũng chỉ có thể để như vậy, vẫn là tới phòng họp tìm Phó trưởng trấn phụ trách công nghiệp nói chuyện đi. Người ta tới đây chắc chắn sẽ có việc, nếu không có việc gì sẽ không lên điện tam bảo*. Tết Nguyên Đán đang đến gần, chắc chắn là đến hóa duyên.

*Điện Tam Bảo là nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, gồm những nơi như chính điện gọi là Đại Hùng Bảo điện, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và nơi người tu hành nghỉ ngơi là tăng phòng. Đây đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo. Ý chỉ không có chuyện gì thì không tới cửa.

Đi vào phòng họp mới biết còn có lão Đinh chủ nhiệm thôn và lão Tào bí thư thôn. Sau khi chào hỏi xong, Phó trưởng trấn cười nói: "Hứa tổng, quy mô bây giờ thật không giống nhau, nơi này gần như thay đổi từng ngày, những người địa phương như chúng tôi đều sắp không nhận ra nữa rồi."

Hứa Bán Hạ nghe vậy cười, nói: "Đây là trưởng trấn buông tay để chúng tôi tự mình làm mới nhanh như vậy, chúng tôi nào dám không nghe lời, ha ha."

Ba người nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là Phó trưởng trấn nói: "Lão Tào, thế nào, hay là ông nói một chút?"

Trong lòng Hứa Bán Hạ nghi ngờ, chuyện gì mà quan trọng như vậy, chẳng lẽ không phải đến hóa duyên? Chẳng lẽ Tết Nguyên Đán năm nay mọi việc lại không thuận lợi như năm ngoái, thậm chí cuối cùng còn phải vào đồn ở một đêm? Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, trên mặt cô vẫn tươi cười nói: "Chuyện gì lại khó xử như vậy, cứ nói thẳng, không ngại. Có phải trong thôn muốn sửa chữa cái gì mà thiếu tiền đúng không? Hay là muốn tôi mua một chút pháo hoa để đến Tết mọi người cùng nhau náo nhiệt?"

Lão Tào khó xử nhìn Phó trưởng trấn, thấy anh ta vẫn lấy ánh mắt ra hiệu cho mình nói chuyện, đành phải ho một tiếng, nói: "Béo, chúng ta là bạn bè đã nhiều năm, cô ở đây cũng gần mười năm rồi, cô là người như thế nào, chúng tôi đều rất rõ ràng. Nhưng mà bí thư trấn ủy mới tới lại không biết, vỗn dĩ anh ta là thư kí của Bí thư huyện ủy, mới xuống đây để rèn luyện, vì nghe được một số tin đồn liên quan đến cô nên muốn gọi cô lên để thăm hỏi, vẫn là trưởng trấn của chúng tôi ngăn cản, nói chúng tôi tới đây trước hỏi rõ ràng xem có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đều là bạn bè nhiều năm, cách làm người của cô ra sao chúng tôi đều biết, cô là trượng nghĩa. Cái kia.. Sau này có cái gì làm cô khó chịu cứ việc tức giận, chúng ta đều là anh em trong nhà, không sao, nói xong thì cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn, chúng tôi cũng có thể báo cáo lại với bí thư, tất cả mọi người đều tốt, cô có hiểu được không? Chẳng qua là đi ngang qua sân khấu, cô cũng đừng coi là thật."

Hứa Bán Hạ càng là nghi ngờ, chuyện trọng đại gì mà cần bí thư trấn ủy mới nhậm chức bắt cô như bắt nhân vật tiêu biểu vậy? Vội vàng cười nói: "Chúng ta còn có cái gì mà không nói rõ được chứ, tôi còn phải cảm ơn mọi người đã giúp tôi chống đỡ, nếu không bí thư trấn ủy mà thật sự muốn cùng tôi giải quyết việc chung lúc đó lại không tốt. Các anh nói đi, đừng khó xử, có chuyện gì thì nói chuyện đó, tôi biết sao sẽ nói vậy."

Lão Tào lại do dự một chút, lúc này mới nói: "Có người nói, bãi bồi ô nhiễm này chính là chuyện tốt do cô làm ra, cô còn thuận tiện xuống tay mua nó với giá rẻ. Béo, cô đừng kích động, nghe nói, nghe nói mà thôi, thế nhưng mà có rất nhiều người nói, tóm lại là ảnh hưởng không tốt, cô vẫn nên nghĩ biện pháp giảm bớt một chút ảnh hưởng, bí thư trấn ủy cũng đang suy nghĩ cho cô thôi."

Hứa Bán Hạ nghe xong, bật cười, nói: "Tôi còn tưởng là có chuyện gì, tôi cũng có nghe về chuyện này rồi, hơn nữa không chỉ là một người nói với tôi, không nghĩ tới chuyện này sẽ truyền đến tai của Bí thư. Đã làm mọi người khó xử rồi, không có loại chuyện này. Sự thật rất rõ ràng, trưởng trấn, đúng lúc đến giờ cơm trưa, không bằng anh hẹn với bí thư một chút, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tôi sẽ nói rõ từng chuyện một, chuyện này rất nhanh sẽ rõ ràng thôi, tôi cũng sẽ mang theo báo cáo của năm nay, nhìn qua thì sẽ hiểu vấn đề ngay lập tức." Hứa Bán Hạ ra vẻ không để ý, nhưng trong lòng lại rất quan tâm, không biết rốt cuộc bí thư trấn ủy đã biết được bao nhiêu mà lại phái ba vị đại tướng tới cửa tra hỏi.

Phó trưởng trấn nghe xong, cũng nhẹ nhàng thở ra, anh ta và Hứa Bán Hạ có quan hệ thân thiết, nhất là trước kia lúc bán đất cho Hứa Bán Hạ, anh ta đã nhận rất nhiều chỗ tốt từ cô, nếu cô có chuyện gì thì anh ta cũng sẽ không dễ chịu. Vội vàng cầm điện thoại gọi cho Bí thư trấn ủy. Bởi vì anh ta ra mặt mời, bên kia rất nhanh đã đồng ý, hai mươi phút sau, bí thư trấn ủy và nhóm người Hứa Bán Hạ cùng gặp nhau ở một phòng riêng.

Bí thư trấn ủy nhìn qua rất nho nhã lịch sự, cũng rất khách khí, lúc bắt tay với Hứa Bạn Hạ còn mỉm cười nói: "Nghe danh đã lâu, không nghĩ tới cô còn trẻ như vậy. Hôm nay chúng ta không uống rượu, tùy tiện ăn một chút, chủ yếu là nói chuyện, kết bạn. Đến, ngồi chỗ này."

Hứa Bán Hạ và chủ nhiệm thôn khách sáo một chút, lúc này mới ngồi vào bên trái bí thư trấn ủy. Vừa ngồi xuống đã thành khẩn nói: "Vừa rồi thư kí Tào đã nói với tôi về lời đồn đại kia, tôi nghĩ, chuyện đã lâu như vậy rồi, tôi cũng không nhớ ra lúc đó đang làm gì, cũng lấy không ra bằng chứng chứng minh nào ngay tại đây được, vẫn là nói về nguồn lực tài chính mấy năm nay của chúng tôi với bí thư đi. Thật ra rất rõ ràng, bí thư anh xem xong sẽ rõ có phải tôi đã làm chuyện đó hay không. Đúng lúc ở đây có kiểm toán tài sản hàng năm mà tôi vừa mời kế toán làm, vốn dùng để công chứng khi tách tài sản riêng với A Kỵ, hoàn toàn là bí mật nội bộ, nhưng bây giờ vừa hay có thể lấy làm chứng minh." Vừa nói, cô vừa lấy ra bản báo cáo kiểm toán được đóng gói cẩn thận ở bên cạnh đưa cho bí thư trấn ủy.

Bí thư trấn ủy làm sao xem hiểu loại báo cáo xí nghiệp này, chẳng qua vẫn nhận lấy, cẩn thận mở ra, sau đó đặt trên bàn, nói: "Thế này là tốt nhất, lấy sự thật nói chuyện, so cái gì đều mạnh hơn."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Đúng vậy, bí thư anh xem chỗ này, đây là tài sản năm kia của tôi, cũng chính trong năm đó có một chiếc thuyền lật làm ô nhiễm đất bồi ở biển. Chỉ hơn bốn triệu một chút. Chuyện năm đó là như vậy. Ban đầu tôi vẫn luôn làm nơi thu mua phế liệu, bởi vì tương đối bẩn, phải chạy tới chạy lui, cuối cùng phải dừng chân ở đất bồi ven biển cạnh chân núi. Thời điểm đầu năm kia, quốc gia thanh lý khoản nợ tam giác, tài chính của xưởng thép cũng có chút khẩn trương, không thể lấy thêm tiền để mua thép phế liệu cho nên buộc phải dùng thép thành phẩm lẫn với thép phế liệu. Ban đầu tôi vẫn luôn chỉ thu mua thép phế liệu để làm trao đổi sinh ý với các xưởng thép, bỗng chốc có nhiều thép thành phẩm như vậy, tôi cũng không biết bán cho ai, bị lỗ rất nhiều tiền. Anh nhìn trang này đi, lợi nhuận vẫn là số âm."

Thấy bí thư trấn ủy nhìn kỹ số liệu, Phó trưởng trấn cười nói: "Hồi đó tôi vẫn còn là chủ nhiệm văn phòng, tôi cũng có biết chuyện này, mỗi ngày Hứa tổng đều sứt đầu mẻ trán, đến chỗ chúng tôi muốn chúng tôi giúp đỡ tìm phương án giải quyết."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, lúc ấy cách gì tôi cũng nghĩ đến, cầu gia gia cáo nãi nãi* khắp nơi. Mãi cho đến mùa hè năm ngoái mới có chút thuận lợi, xem như kết thúc thua lỗ. Lúc đó, đúng lúc đất bồi ven biển bị ô nhiễm. Bí thư mời xem, so sánh tài sản năm ngoái và năm kia, gần như không có tăng trưởng gì. Thu nhập của năm ngoái cũng vừa lúc không sai biệt bù lại cho sự thiếu hụt của năm kia."

*ông, bà

Bí thư khẽ lật bản tài liệu, quả nhiên không sai. Trong lòng bỗng chốc nghĩ đến, chỗ của cô cũng phải hơn hai trăm mẫu đất, tra xuống thì giá cũng gần hai ngàn vạn, cho dù là trả góp, đó cũng là phải có dũng khí mới dám mua, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức nói: "Từ xưa anh hùng gặp nhiều trắc trở, khi đó Hứa tổng cũng bắt đầu khổ tận cam lai* đi?"

*Có nghĩa là hết khổ rồi sướng, tức là thời kỳ khó khăn, gian nan đã qua và giờ đã đến lúc hưởng thụ sự sung sướng.

Hứa Bán Hạ cười nói: "Vẫn chưa hết đâu, năm ngoái là năm thê lương nhất mà tôi từng trải qua, cuối cùng ngay cả xe cũng phải mang đi cầm cố, nếu không thì không có cách nào ăn tết. Anh xem năm ngoái tôi thảm như vậy, sao có thể biết trước tất cả làm ô nhiễm đất bồi ở biển giống như lời đồn, chờ tôi có tiền lại đến mua? Trừ phi tôi là thần tiên. Khi đó tôi chỉ cầu mong có thể sống tiếp, còn chuyện phát triển, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.." Nói xong lại tiếp tục bàn luận thử nghiệm lần đầu tiên buôn bán thép phế liệu của Nga gặp phải suy sụp thị trường như thế nào, vì bảo vệ uy tín mà gắng gượng vay tiền khắp nơi như thế nào, vì không nộp được khoản thuế một trăm bảy chục nghìn mà bị bắt lại giam cả đêm trước tối giao thừa như thế nào, sau khi ra ngoài lại hai bàn tay trắng đến nỗi phải cầm cố ô tô để ăn Tết như thế nào. Bởi vì quá chân thực, mỗi một lời nói đều làm người nghe xúc động, ngay cả nữ phục vụ ở bên cạnh đều choáng váng, xuôi tai, nơi nào có thể nghe được chuyện xưa đặc sắc như vậy? Đến mức đứng nghe mà quên mất làm việc. Cuối cùng Hứa Bán Hạ chỉ vào tài sản bốn trăm vạn của năm ngoái, nói: "Thật ra đến sau tết năm ngoái, hơn bốn trăm vạn này chỉ là định giá, giá trị thực tế còn ít hơn nhiều, mặc dù tôi còn không nghèo đến mức phá sản, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này các anh chỉ cần kiểm tra một chút sẽ rõ ràng. Về phần có phải là tôi bị giam lại một đêm hay không, hỏi bộ phận kiểm tra thuế của huyện một chút là biết, hiện tại bọn họ gặp tôi còn chê cười tôi đấy."

Mọi người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau, Bí thư thôn lão Tào nói: "Chuyện này tôi cũng nghe qua, người ta đều đồn là Tiểu Hứa trốn thuế nên bị bắt, thì ra chuyện là như vậy."

Hứa Bán Hạ vội vàng tiếp lời: "Nhìn xem, nhìn xem, vì chuyện này tôi còn muốn tìm Phó phòng thanh tra thuế quốc gia nói chuyện đó, một công dân tốt như tôi lại bị anh ta làm cho thành như vậy, đều sắp thành vi phạm pháp luật trốn thuế, lời đồn thật là đáng sợ." Nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, lập tức nói với nhân viên phục vụ: "Tiểu thư, bí thư của chúng tôi không cho uống rượu thì cô cũng nên rót trà cho chúng tôi chứ, đừng chỉ đứng như vậy."

Lúc này Bí thư trấn ủy đã sớm bị lịch sử từng trải gần như chuyện truyền kỳ của Hứa Bán Hạ chấn trụ, trong lòng suy nghĩ, cô trải qua gian nan như vậy, thật đúng là là không thể nào biết trước đất bồi ở biển bị ô nhiễm rồi chờ sau này mới xuống tay. Khi đó cô có thể giữ được sản nghiệp đã tốt lắm rồi. Nghĩ vậy lập tức mỉm cười nói: "Người ngoài như chúng tôi xem náo nhiệt đều nghe được hãi hùng khiếp vía, năm đó Hứa tổng trải qua khó khăn tới vậy. Nói sự thật là hữu dụng nhất, cô đã nói như vậy rồi, còn có gì mà không rõ ràng chứ? Có đôi khi lời đồn cũng là không có lửa thì làm sao có khói đâu."

Hứa Bán Hạ vội nói: "Cũng không thể coi là không có lửa thì sao có khói, nếu tôi vẫn luôn kinh doanh thép phế liệu, mua không nổi mảnh đất kia, cũng sẽ không có ai nghi ngờ vô căn cứ. Bây giờ những người khác không biết tôi từng có một khoảng thời gian trải qua trong phức tạp như vậy, chỉ nhìn thấy bề ngoài phong quang của lúc này cho nên mới nghĩ là tôi có lối tắt. Bí thư anh đã cho tôi một cơ hội để nói rõ ràng, tôi thực sự cảm ơn anh. Nếu không thì cho dù tôi có nghe được các lời đồn liên quan nhưng cũng không tiện khắp nơi lôi kéo mọi người giải thích một cách ngu ngốc như chị Tường Lâm vậy, cho nên chỉ có thể buồn trong lòng thôi. Lần này thì tốt rồi, nói rõ ràng, tôi cũng không còn gánh nặng nữa." Hứa Bán Hạ không thể không hạ thấp tư thái, ra vẻ ủy ủy khuất khuất nói những lời này, nếu không bí thư sẽ không có bậc thang đi xuống. Nếu là bí thư sai, vậy không phải là nói trình độ của anh ta không tốt, nghe gió chính là mưa sao? Từ xưa quan thì không đấu với dân, cô còn chưa có cấp bậc cao như Cao Dược Tiến.

Bí thư trấn ủy cười nói: "Cô nói cũng có đạo lý, người khác chỉ thấy xe của cô đi lại rất phong quang, làm sao biết được cô còn có một đoạn quá khứ chua xót như vậy chứ. Hứa tổng, thứ cho tôi mạo muội, tôi rất muốn biết sau đó làm sao cô có thể làm lớn như bây giờ."

Lúc này Hứa Bán Hạ thấy trên bàn sóng yên biển lặng, thái độ của bí thư trấn ủy cũng ôn hòa, trong lòng co thả lỏng, vội nói: "Đây đúng là ứng với một câu nói của người xưa" Họa hề phúc chi nương tựa* ". Bởi vì tôi đã trả tiền cho công ty nhà nước đó trước thời hạn, công ty đó cũng nhìn trúng uy tín của tôi, sau đó mạnh dạn cho tôi vay tiền để quay vòng vốn. Bọn họ có quy mô rất lớn, nhổ xuống một cọng tóc cũng lớn hơn eo của tôi, lúc này tôi mới mượn gà để đẻ trứng, bù lại được những tổn thất trước đây, lại kiếm thêm chút tiền lẻ. Sau đó bởi vì hàng hóa ra vào nhiều, vẫn luôn dùng bến tàu của người khác dỡ hàng thì không có lợi, đó cũng là một khoản phí tổn rất lớn, tài nguyên bờ biển của mình tốt như vậy không thể để đó không dùng, lúc này mới nghĩ đến muốn mua lại khu đất ven biển, xây cái bến tàu, làm một bãi tập kết, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đến bây giờ vẫn còn mượn gà đẻ trứng, nhưng mà bây giờ gà đã không phải là một nhà, mà là ba nhà." Hứa Bán Hạ mượn sự tín nhiệm của Lão Tống để thể hiện uy tín của bản thân trên thương trường, người nghe rất dễ liên tưởng đến uy tín của bản thân cô, tất nhiên lời đồn đại kia sẽ bị phủ định mấy phần.

*Trong Đạo Đức Kinh có viết: "Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục" : Tức là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, họa và phúc là nương tựa vào nhau mà tồn tại và có thể chuyển hóa được cho nhau.

Bí thư trấn ủy nghe vậy khách khí nói: "Chúng tôi nghe việc này giống như truyền kì vậy, hiện tại trung ương không phải vẫn luôn khởi xướng thành tín sao? Hứa tổng, cô có thể làm gương mặt đại diện về thành tín. Sau khi trở về chúng tôi sẽ cho người tuyên truyền một chút, trong trấn của chúng ta hiếm khi xuất hiện một nhân vật tiêu biểu như vậy."

Hứa Bán Hạ nghe vậy thì sững sờ, từ nhỏ đến lớn cô đều là học sinh kém, chưa từng nghĩ tới bây giờ lại làm hình ảnh đại diện, làm điển hình của mặt trái thì cũng thôi, chứ nói gì đến làm đại diện của thành tín, sẽ làm những người biết chuyện cười đến rụng răng mất? Nhất là Cao Dược Tiến. Sửng sốt một chút mới nói: "Cảm ơn bí thư, cảm ơn bí thư, việc này thì tôi không dám nhận. Nói thật thì, tôi chỉ muốn thành thành thật thật làm ăn, không cầu danh chỉ cầu lợi, bởi vì anh cũng biết, cây to thì đón gió lớn, sau đó cây mọc cao hơn rừng, gió to thì bật rễ. Tôi còn trẻ, người già trong nhà vẫn luôn dặn dò tôi phải tự mình hiểu lấy, đừng để thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Đến lúc đó nếu quá đắc ý, bay quá cao, thì sẽ có thể biến thành một con diều bị đứt dây mất. Không phải là tôi không muốn tuyên truyền, nhưng tôi thực sự sợ con thuyền nhỏ của mình bị quá tải, có chút danh tiếng lại quên mất tất cả, cho nên đành phải kiềm chế lại, tôi cũng không có lòng tin đối với năng lực khống chế của mình. Mong bí thư thông cảm cho tôi."

Bí thư trấn ủy thấy thái độ của Hứa Bán Hạ khiêm tốn như vậy, nhưng cũng không phải thái độ thấp hèn thường có của các chủ xí nghiệp thị trấn khi gặp anh ta, lời nói tự giễu thành khẩn nhưng không mất hài hước, trong lòng anh ta càng có thêm thiện cảm với cô. Hơn nữa bởi vì anh ta xuất thân từ công tác văn thư, từ sau khi xuống dưới này, mỗi ngày đều gặp phải những lời nói thô tục không chút văn chương, hiện giờ lời nói của Hứa Bán Hạ tuy rằng không phải rất xuất sắc, nhưng cũng có mấy chỗ còn vận dụng thành ngữ làm anh ta nghe rất thuận tai. Con người mà, đều có xu hướng bị cảm xúc chi phối, đến lúc này, anh ta nhìn Hứa Bán Hạ đã thuận mắt hơn rất nhiều.

Lúc này lão Đinh, chủ nhiệm thôn mới dám chen vào, cười hì hì nói với Hứa Bán Hạ: "Béo, năm ngoái cô khó khăn như vậy cũng vẫn mời đoàn kịch đến hát cho người dân trong thôn nghe, năm nay tôi phải gõ cô mấy thanh trúc rồi, dùng công phu sư tử ngoạm một chút vậy? Thế nào?"

Hứa Bán Hạ cười hì hì nói: "Năm ngoái tôi không tốt, cho nên chỉ đành phải phùng má giả làm người mập, năm nay tôi không cần phải giả mập nữa, cho nên.." Cô không nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười nhìn lão Đinh.

Lão Đinh cười nói: "Cô lại muốn gì? Cái này không được, mọi người đã nghe kịch của cô mấy năm nay rồi, cô sao có thể lại muốn nữa. Năm nay vẫn là hát đến tận tết Nguyên Tiêu đi." Mọi người đều quen đùa giỡn, lão Đinh cũng không mấy nghiêm túc nghe lời của Hứa Bán Hạ.

Hứa Bán Hạ cười nói: "Hôm nay bí thư, trưởng trấn đều ở chỗ này, nơi nào có phần chúng ta nói chuyện chứ, vẫn là để bí thư, trưởng trấn chỉ đạo đi." Một bên nói, một bên đá vào chân lão Đinh bên cạnh.

Mặc dù Lão Đinh không biết Hứa Bán Hạ có ý gì, nhưng cũng ngầm hiểu, không nói thêm gì nữa, nhìn bí thư. Bí thư trấn ủy đành phải mỉm cười nói: "Sao dám, sao dám, chúng tôi sao có thể chỉ đạo cái gì, Hứa tổng khách khí. Chẳng qua vào dịp Tết Nguyên Đán này, chính phủ đang tập trung vào các hoạt động từ thiện, để các gia đình nghèo cũng có thể yên tâm ăn tết, hy vọng Hứa tổng có tiền góp tiền, có sức góp sức, hỗ trợ chúng tôi một phen."

Hứa Bán Hạ vội nói: "Lời của bí thư tôi xin tiếp thu. Chủ nhiệm Đinh à, nếu không thì năm nay chúng ta cũng đừng làm mấy cái chuyện chỉ có hình thức nữa, tôi cũng không phải là người mập gì, chúng ta nghe bí thư đi, làm cái gì đó thực tế hơn một chút. Lát nữa tôi sẽ gọi về nói nhân viên của công ty làm một bản kế hoạch để tặng quà cho những người già neo đơn trong thôn của các anh, sẽ thực hiện trước Tết Nguyên Đán, được chứ?"

Nghe vậy lão Đinh rất vui vẻ, vốn còn cho là Hứa Bán Hạ nói chuyện với bí thư, ý đó là muốn để lại nước phù sa chảy vào trong trấn, leo lên cành cao của bí thư trấn ủy, hóa ra không phải, lúc này lão Đinh mới yên tâm. Vậy thì có gì không tốt chứ?

Bí thư trấn ủy nghe vậy cũng vui vẻ, lấy trà thay rượu kính Hứa Bán Hạ một chén, ý tứ rất rõ ràng: "Hứa tổng, cô làm việc này rất thực tế, tôi kính cô. Sau này có rảnh thì vào trong trấn, nhất định phải tới tìm tôi."

Hứa Bán Hạ vội vàng cung kính cụng ly, trong lòng lại nghĩ, lần này không biết lại phải tốn bao nhiêu tiền, cô có chút đau lòng. Chỉ có thể lừa mình dối người mà nghĩ, một là tích đức, hai là xem như đưa trước cho bí thư mới tới một ân huệ, để tránh anh ta luôn luôn nghi ngờ chuyện dầu phế thải, ba là xem như giữ gìn mối quan hệ tốt với người trong thôn, bớt đi chút phiền phức, bốn là cũng có thể đem Hồ Công rút ra một cách hợp lý, tránh để bà ấy nhúng tay vào quá nhiều chuyện mà làm chậm tiến trình. Đã là một vốn bốn lời thì không tồi. Hứa Bán Hạ tự giễu nghĩ. Nhưng mà cũng tốt, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội hợp lý, có thể trả lại khoản nợ hủy hoại bát cơm của mọi người.

Theo chỉ thị của bí thư nên cơm trưa tương đối đơn giản, vì không uống rượu cho nên ăn rất nhanh. Khi ăn xong bữa cơm, câu chuyện cũng nói xong. Bí thư muốn đi họp trong huyện nên bắt tay và nói tạm biệt với Hứa Bán Hạ. Phó trưởng trấn lưu lại một ánh mắt cho Hứa Bán Hạ, trở lại phòng riêng ban đầu nói chuyện. Không có người ngoài, Phó trưởng trấn nói chuyện tùy ý rất nhiều, ngay cả xưng hô cũng thay đổi thành "Béo".

"Béo, cô suy nghĩ kỹ một chút xem, có phải cô đã đắc tội với nhân vật quan trọng nào không? Vì sao bí thư mới xuống có mấy ngày, cũng không gặp mấy người mà lại luôn nhắm luôn vào cô thế? Anh ta mới nghe người ta nói được mấy câu đâu? Nói thế nào mà lại đề cập đến chuyện của cô chứ? Cô phải cẩn thận âm thầm để ý một chút đi."

Vốn dĩ trong lòng Hứa Bán Hạ đã mơ hồ có cảm giác này, giờ phút này cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, hoảng sợ nói: "Đại ca, anh đừng dọa tôi, tuy nói tôi cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nếu cứ điều tra như vậy thì cũng sẽ bị dọa ra sai lầm đó, công việc thường ngày cũng đừng nghĩ tiếp tục tiến hành. Anh phân tích giúp tôi một chút đi, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Lúc đầu Phó trưởng trấn nghĩ lão bí thư được thăng chức, trưởng trấn có lẽ sẽ lên chức bí thư, anh ta cũng thuận lợi lên chức trưởng trấn, không nghĩ tới từ chỗ nào lại nhảy ra một tên nhóc có chỗ dựa lớn như vậy. Hy vọng thoáng chốc tan vỡ, trong lòng anh ta rất không phục. Cho nên tránh không được nói thêm vài câu sau lưng: "Béo, anh ta vừa đến đã điều tra cô, rõ ràng là anh ta mang theo nhiệm vụ xuống đây. Anh ta là người của Bí thư huyện ủy, cô nói xem còn ai có thể giao nhiệm vụ cho anh ta được chứ? Chính cô suy nghĩ thật kỹ, làm sao mà cô lại đắc tội với Bí thư huyện ủy rồi."

Hứa Bán Hạ càng hoảng sợ, đắc tội với Bí thư huyện ủy? Ngược lại thường gặp Phó chủ tịch huyện, giao tình cũng rất tốt, bí thư huyện ủy ngay cả gặp cô cũng chưa gặp qua, làm sao có thể đắc tội được? Nghĩ nửa ngày mà cũng không có một chút manh mối nào. Hồi lâu sau cô sa sút tinh thần nói: "Đại ca, loại người làm kinh doanh như chúng tôi, nếu nghiêm túc muốn nắm bím tóc thì vừa nắm sẽ nắm được một bó lớn. Tôi không biết làm thế nào với bí thư huyện ủy, nếu ông ta nói muốn như vậy thì làm sao tôi dám làm?"

Phó trưởng trấn nhìn vậy trong lòng có chút hả hê, gần đây Hứa Bán Hạ lên như diều gặp gió, mặc dù vẫn khách khí với anh ta, nhưng anh ta lại vẫn luôn đố kỵ, hiện tại thấy cô sợ thành như vậy, cuối cùng trong lòng cũng có chút cân bằng. Chẳng qua anh ta và Hứa Bán Hạ không thù không oán, vui vẻ qua đi, cũng thật sự chỉ ra lối thoát cho cô: "Tiểu Hứa, bắt giặc phải bắt vua trước. Hôm nay cô lấy lòng Bí thư trấn ủy như vậy cũng vô dụng thôi, vẫn nên tìm quan hệ rồi làm quen với bí thư huyện ủy đi, chỉ cần bí thư huyện ủy gật đầu thì bí thư trấn ủy còn quan tâm làm gì chứ?"

Hứa Bán Hạ đã sớm nghĩ đến chuyện này, chỉ là cô vẫn muốn nghe ý kiến của Phó trưởng trấn. Hiện tại nghe anh ta nói cũng không khác suy nghĩ của cô là mấy, vội vàng gật đầu nói: "Đại ca, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, rất cám ơn anh, tôi lập tức sẽ đi tìm người."

Sau khi đưa Phó trưởng trấn về nhà chính quyền trấn cô mới trở lại công ty, một đường suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra cuối cùng thì cô đã gây thù oán gì với Bí thư huyện ủy. Vốn đã ngủ không đủ giấc, sau khi đi công tác thân thể lại mệt rã rời, nhất thời có chút tâm phù khí táo*, tràn đầy bực tức. Tất cả mọi người đều nên nhượng bộ lui một bước.

* Bộp chộp, nóng nảy, không đáng tin cậy.