Vì Hứa Bán Hạ ngày càng cần dùng nhiều tiền, cho nên hiện giờ đã vượt quá phạm vi mà Lão Tống có thể quyết định. Nửa năm trước cô đã trực tiếp làm việc với tổng giám đốc của công ty Lão Tống. Trước khi đến Tết, ngoài việc đối chiếu sổ sách, còn phải cảm ơn bọn họ đã chiếu cố cả năm qua, cho nên tổng giám đốc sẽ bày tiệc chiêu đãi, chỉ là lần này không còn là lễ tiết tiếp đón người lạ như trước kia, mà chỉ là một bữa tiệc ăn uống linh đình giữa đám bạn bè với nhau. Tất nhiên Hứa Bán Hạ sẽ không quên thể hiện tình cảm sâu nặng với những nhân viên có liên quan.

Mỗi ngày đều uống say đến mức quên trời quên đất, không thể thoát thân. Lão Tống thấy Hứa Bán Hạ đã trèo lên cành cao mà vẫn không quên một mực dẫn dắt việc làm ăn của anh ta, tết nhất cũng không hề quên anh ta, vì vậy trong lòng Lão Tống rất cảm động, cho nên một đường tự mình đưa đón Hứa Bán Hạ. Hứa Bán Hạ vốn đã chuẩn bị đêm hôm sau sẽ quay trở về, nhưng ở trên bàn tiệc lại gặp được tổng giám đốc bên Bắc Kinh có cùng cấp bậc với tổng giám đốc công ty của Lão Tống. Chàng có tình, thiếp có ý, bởi vì hai bên đều nhờ có sự tác hợp của tổng giám đốc công ty của Lão Tống cho nên chỉ cần lúc nào không uống rượu thì sẽ ngồi xuống nói chuyện rất vui vẻ. Vì vậy buổi tối hôm sau Hứa Bán Hạ cũng không về nhà, mà đi theo tổng giám đốc Bắc Kinh đến Hồng Kông. Thế là Hứa Bán Hạ lại có một nguồn vốn mới. Tài chính phải được phân tán, không thể chỉ treo cổ trên một cái cây* được, đây mới chính là bảo đảm an toàn, thủ đoạn này đến cả người ngu ngốc cũng biết.

* Treo cổ trên một cái cây: Chỉ gắn bó với một người hoặc một đường ra duy nhất.

Ở Hồng Kông, Hứa Bán Hạ vừa ý một chiếc đồng hồ nam hãng Patek Philippe, dây đeo màu đen, bề mặt màu trắng, vỏ thép, vừa đơn giản lại phóng khoáng. Cô vô cùng yêu thích, không nhịn được mà mua luôn cho Triệu Lũy một cái để làm quà năm mới. Nếu đã đi cùng với tổng giám đốc Bắc Kinh kia, thì đương nhiên cũng nên tặng ông ta một cái xem như là để đầu tư, cho nên về mặt ý nghĩa thì hai món quà này cũng không giống nhau.

Cho dù trước mắt tài chính của cô có chút eo hẹp, nhưng đồ vật tặng hai người này, Hứa Bán Hạ cũng phải cắn răng mua chúng để làm quà tặng.

Tổng giám đốc Bắc Kinh có xuất thân là con cháu của cán bộ cấp cao, thấy quà mà Hứa Bán Hạ đưa tới không phải là vàng bạc rực rỡ, kim cương chói lòa, nhưng vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, để cho ông ta không thể mang theo loại đồ vật bình thường, mà là đồ vật sang trọng, lại rất có giá trị, thì trong lòng vui vẻ, đương nhiên ông ta cũng biết bánh ít trao đi bánh quy trao lại, cũng biết được sau này nên làm như thế nào. Có vài người, cho dù bỏ mấy trăm vạn tiền mặt ra cũng chưa chắc có thể đả động được đến lòng của ông ta, nhưng một món quà tặng quý giá phải xứng đáng với thân phận của ông ta, thậm chí món quà đó còn là quà của giới quý tộc, như vậy còn làm cho thân phận của ông ta trở nên cao hơn, thế mới có thể đổi được sự chấp nhận của người kiêu ngạo như ông ta. Bởi vì có sự tương đồng lẫn nhau về thân phận cho nên tần suất cộng hưởng cũng tăng thêm.

Thật ra Triệu Lũy cũng là loại người này. Trên thương trường, Hứa Bán Hạ chỉ mong đối phương là người tầm thường, chỉ cần cô bỏ ra một bó tiền là có thể mua được. Như vậy, cô sẽ không phải bỏ ra quá nhiều thời gian để suy tính.

Về phần trong cuộc sống, Hứa Bán Hạ đánh giá rất cao về Triệu Lũy, đó là người bền lòng vững dạ, ý chí kiên cường.

Rời khỏi Hồng Kông, trực tiếp đi thẳng tới Bắc Kinh, ở đó, Hứa Bán Hạ đã sớm phân phó giám đốc tài chính cầm báo cáo tài chính mấy tháng trước và các tài liệu như giấy phép đăng ký, giấy tờ đăng ký thuế, để cô chuẩn bị kiểm tra. Bản báo cáo giấy trắng mực đen, lại có các đầu mục thuế hàng tháng, lưu lượng tiền mặt và số lượng bán hàng khổng lồ vừa nhìn là có thể hiểu ngay. Lại có tổng giám đốc công ty của Lão Tống đề cử, cho nên tổng giám đốc bên Bắc Kinh cẩn thận mà chi ra số tiền đầu tiên, bắt đầu tham gia vào việc làm ăn của Hứa Bán Hạ. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, Hứa Bán Hạ sẽ không lo ông ta không tiếp tục đầu tư. Cô hiểu được đạo lý cùng nhau có lợi, cho nhau ngon ngọt.

Bởi vì chuẩn bị xây dựng nhà máy mới cho nên tài chính có chút căng thẳng, Hứa Bán Hạ đã sớm có ý định rút tiền từ vốn lưu động. Các kênh tài trợ ban đầu là ngân hàng và công ty của Lão Tống, chỉ cần cô cân nhắc tốt thời gian trả nợ thì cũng có thể giấu giếm được, hơn nữa, đối với vốn lưu động khổng lồ thì tiền cô rút ra để dùng đi đầu tư tài sản cố định dù sao cũng có hạn. Cô chỉ là lo lắng về phía ngân hàng, bởi vì dòng tiền ra vào của công ty thì ngân hàng là người rõ ràng nhất, vạn nhất họ phát hiện có điều không ổn mà tỉ mỉ kiểm tra thì vẫn có thể nhìn ra là cô đang tham ô vốn lưu động, cho nên chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của Hứa Bán Hạ. Bây giờ lại có công ty Bắc Kinh tham gia, cho nên tài chính của cả ba công ty cùng một chỗ mà lưu chuyển, Hứa Bán Hạ hoàn toàn cảm nhận được mọi việc đều trở nên thuận lợi, cô cũng cảm nhận được niềm vui thú của việc mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Giám đốc tài chính cảm thấy rất kiêu ngạo, năm đó anh ta đã từng làm dưới trướng của Triệu Lũy, mặc dù cũng là một doanh nghiệp nước ngoài không nhỏ, thanh danh cũng không tệ, nhưng hôm nay xem ra, dòng tiền vận hành của bên đó còn không nhiều bằng công ty của Hứa Bán Hạ. Sau khi anh ta vào công ty đã nhìn thấy việc làm ăn của Hứa Bán Hạ ngày càng phát triển không ngừng. Trước đó anh ta còn rất lo lắng, không biết Hứa Bán Hạ có thể gian trá giống như những nhà giàu mới nổi khác, chỉ biết một mực gia tăng giá trị sản lượng, lợi nhuận thì tăng cao, mà không biết đến sự thiếu hụt ngày càng lớn, đến nỗi sau này phải vặt đầu cá mà đi vá đầu tôm. Nhưng rất nhanh, trong quá trình hợp tác, anh ta đã nhìn ra, tính toán của Hứa Bán Hạ vô cùng chặt chẽ, cho dù tháng mười một này thông thường sẽ là mùa ế hàng của năm, nhưng trừ khi cô không làm, còn đã làm thì sau khi trừ đi các chi phí, cũng chỉ có lời mà không có lỗ, cho nên anh ta tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Trên thực tế, anh ta cũng rất bội phục trí nhớ vô cùng chính xác đối với những con số của Hứa Bán Hạ, bởi vì bội phục, cộng thêm Hứa Bán Hạ lại trả tiền lương cho anh ta cũng không thấp, cho nên anh ta đã sớm bị Hứa Bán Hạ thu phục.

Cho dù gần đây vì phải chuẩn bị cho một số lượng lớn hạng mục, tài chính căng thẳng, nhưng anh ta cũng không lo lắng, đến anh ta cũng có thể biết nơi nào có thể tham ô một chút, nói chi đến Hứa Bán Hạ nhất định sẽ lại càng rõ ràng hơn, cho nên anh ta một chút cũng không vội vã. Chỉ là anh ta cảm thấy kỳ quái là tại sao Triệu Lũy lại hỏi tài chính của công ty của bọn họ có đang căng thẳng hay không. Sau khi cùng Hứa Bán Hạ làm xong thủ tục, thì bọn họ không ở lại Bắc Kinh nữa, mà bay về ngay trong đêm. Sau khi người tiễn ra sân bay đã rời đi, giám đốc tài chính không nhịn được hỏi: "Hứa tổng, có phải bên ngoài đang đồn tài chính công ty chúng ta đang căng thẳng hay không? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì cũng không phải là chuyện tốt."

Hứa Bán Hạ đang muốn hỏi đã kiểm toán xong chưa, nhưng tự dưng nghe thấy anh ta lại hỏi một câu kỳ quặc như vậy, không khỏi nghi hoặc nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói như vậy, anh nghe từ ai vậy? Để tôi tìm hiểu một chút, vẫn nên chặn lời đồn lại thì tốt hơn, truyền đến tai ngân hàng thì không phải là chuyện tốt đẹp gì."

Giám đốc tài chính không nghi ngờ gì, nhưng cũng có chút băn khoăn, cẩn thận nói: "Khi nói chuyện phiếm với Triệu tổng thì Triệu tổng có nhắc tới một câu, đại khái là thông thường trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, thì tình hình tài chính đều là giật gấu vá vai, hỏi tôi gần đây công ty chúng ta phải chăng cũng gặp phải tình trạng tài chính căng thẳng như vậy hay không. Tôi nói công ty của chúng ta rất tốt, chưa bao giờ xuất hiện tình huống tài chính bị lửa xém lông mày." Mắt thấy Hứa Bán Hạ nghe xong lời này thì vẻ mặt ngưng trọng, anh ta vội vàng nói thêm: "Tuy nhiên, tôi cũng không nói thêm gì nhiều, càng giải thích thì ngược lại càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi, cho nên tôi vội chuyển chủ đề, nói rằng gần đây công ty của chúng ta đang rất bận rộn, hơn nữa bây giờ đang là cuối năm, còn phải kiểm toán công chứng cho nên thời gian eo hẹp đến mức không có thời gian để ngủ."

Sau khi Hứa Bán Hạ nghe xong những lời phía trước mà anh ta nói thì cảm thấy kỳ quái, vì sao Triệu Lũy lại đi hỏi giám đốc tài chính về tình hình tài chính của cô, mỗi ngày hai người đều gọi điện thoại cho nhau, có cái gì mà không thể hỏi trực tiếp được chứ? Đây là có ý gì vậy? Tình huống tài chính trong công ty là vấn đề rất riêng tư, Hứa Bán Hạ không phải là không muốn cho Triệu Lũy biết, chỉ là cảm thấy nói nhiều về vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, mỗi lần hai người nói chuyện đều có rất nhiều chủ đề đến mức nói không hết chuyện, nơi nào còn nghĩ đến những con số tẻ nhạt này? Hơn nữa Hứa Bán Hạ cũng cảm thấy, cứ nói về việc tài chính đang căng thẳng, thì ngược lại giống như là cô đang nhìn trúng mấy triệu tiền trong túi anh vậy. Mà cô là người mạnh mẽ, không muốn lúc nào cũng ở trước mặt Triệu Lũy than trời kêu đất. Nhưng Hứa Bán Hạ cảm thấy việc Triệu Lũy vòng qua cô đi hỏi thăm tình hình bên giám đốc tài chính khiến cô rất khó chấp nhận. Cho nên không nhịn được mà nhíu mày.

Nhưng chờ đến khi giám đốc tài chính nói xong thì chút không vui vừa nãy đã sớm bị Hứa Bán Hạ ném ra sau đầu, mà lại xuất hiện một chuyện nghiêm trọng hơn. Cái gì chứ, không lẽ Triệu Lũy đã biết được cô đang tiến hành kiểm toán tài sản và công chứng tài sản rồi sao? Với sự khôn khéo của Triệu Lũy, điều này không phải đã rõ ràng nói cho anh biết, Hứa Bán Hạ cô đang định làm cái gì sao? Cô không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện thương lượng vấn đề này với Triệu Lũy, nhưng cân nhắc đến dáng vẻ vô cùng bài xích của Triệu Lũy khi nhắc tới Ngũ Kiến Thiết thì thôi, ở hội chợ tiêu thụ Hàng Châu trước đó, lúc đó cô cũng có ở đó, cũng giả ngây giả ngô khi Triệu Lũy nhắc tới, nhưng bởi vậy cô mới nhìn ra được Triệu Lũy rất để ý đến chuyện này, cho nên không dám nhắc về việc công chứng tài sản với anh. Mà giờ phút này Hứa Bán Hạ lại cảm thấy hối hận vì đã không nói với Triệu Lũy, cô vẫn luôn cho rằng bản thân cô tối thiểu cũng là một quân tử quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì là không thể nói với người khác. Nhưng sau lưng lại âm thầm đi làm kiểm toán, đi làm công chứng để chuẩn bị, như vậy thực có chút xin lỗi với Triệu Lũy rồi. Không biết Triệu Lũy đang suy nghĩ cái gì nữa. Tuy nhiên, cô sẽ không nói những chuyện này với giám đốc tài chính, chỉ là khống chế tâm tình của mình, nhàn nhạt hỏi: "Đây chắc là chuyện mới xảy ra gần đây phải không? Anh nói cho tôi biết là lúc nào, để tôi tìm hiểu kỹ hơn, không thể để thanh danh thiếu tiền này lan rộng được."

Giám đốc tài chính cũng không biết nội tình, còn cảm thấy mình đã làm rất đúng, nên vội vàng nói: "Là chuyện tối thứ sáu tuần trước."

Thứ sáu tuần trước? Hứa Bán Hạ lập tức hồi tưởng lại, sau đó nhớ tới đủ loại chuyện xảy ra vào thứ bảy, bỗng nhiên cô nhớ đến, sáng sớm hôm đó cô nhắn tin cho Triệu Lũy nhưng rất lâu sau đó Triệu Lũy mới nhắn lại, khi đó cô vừa nhận một hộp "quà" từ sân bay của bên Đông Bắc; hơn nữa đêm đó cô và Tô tổng lại nói chuyện rất muộn nên cô cũng quên gọi điện thoại cho Triệu Lũy, mà cô cũng không nhận được điện thoại như thường lệ của Triệu Lũy, mọi ngày cho dù có thế nào thì buổi tối bọn họ đều trò chuyện với nhau, nếu có việc, thì cũng sẽ gọi điện báo trước một tiếng, chẳng lẽ nào tối hôm đó Triệu Lũy là cố ý không gọi điện thoại? Lúc này Hứa Bán Hạ hy vọng Triệu Lũy không phải người thâm ý như vậy, nếu muốn tức giận thì ầm ĩ mắng chửi còn tốt hơn, bắt đầu từ chủ nhật Triệu Lũy lại trở lại bình thường, mỗi ngày lại gọi một cuộc điện thoại, nhìn không ra có gì khác biệt, nhưng Hứa Bán Hạ hoài nghi, trong đó so với lúc trước đã có một chút không giống xưa. Triệu Lũy rất kiêu ngạo, mà người kiêu ngạo thì không chấp nhận lòng tự trọng của mình sẽ bị tổn thương. Mà hiện tại cô chỉ có mình Triệu Lũy.

Hứa Bán Hạ lo lắng chờ đợi, thấp thỏm bất an, hận không thể lập tức gọi điện thoại giải thích cho Triệu Lũy, nhưng phải giải thích như thế nào đây? Phải nói làm sao? Cô bỗng nhiên phát hiện cô mà cũng có lúc miệng lưỡi không linh hoạt. Lúc này đã có thông báo thúc giục lên máy bay bay, cô đành phải tắt điện thoại di động. Sau đó ở trên máy bay, nói chuyện với giám đốc tài chính để đánh lạc hướng chú ý của anh ta về vấn đề đó. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ làm thế nào để khắc phục hậu quả. Triệu Lũy không có khả năng không có cảm giác gì, về điểm này thì Hứa Bán Hạ tin chắc không hề nghi ngờ.

Xuống máy bay cô lập tức bật điện thoại di động, đây có thể cũng là thói quen của rất nhiều người, Hứa Bán Hạ cũng bật điện thoại lên. Thoáng cái đã nhận được vài tin nhắn, một là của Cao Dược Tiến, hỏi có thể nói chuyện mấy câu với nhau được không, chuyện vô cùng quan trọng. Một là của Triệu Lũy, bảo cô mở máy thì gọi lại cho anh. Nhìn thấy tin nhắn của Triệu Lũy, đây lần đầu tiên Hứa Bán Hạ chột dạ không dám gọi điện thoại cho anh, vẫn nên gọi điện thoại cho Cao Dược Tiến trước đi: "Cao tổng, tôi vừa xuống máy bay. Ông tìm tôi là có chuyện gì à?"

Cao Dược Tiến nói: "Cô bận rộn quá đây, thư ký của tôi nói hôm nào cũng không hẹn được cô, cô ngay cả một chút mặt mũi cũng không thèm cho tôi."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Tôi có thể đưa vé máy bay cho ông kiểm tra, để xem tôi có phải là không có cách nào gặp mặt ông ở bên ngoài hay không. Nếu không thì bây giờ mới chín giờ, nếu ông có rảnh, thì báo tôi địa chỉ, tôi lập tức mang theo hành lý tới?"

Cao Dược Tiến suy nghĩ một chút, nói: "Đến biệt thự của tôi đi, trời đang rất lạnh, tôi không muốn ra khỏi cửa. Là chỗ mà tết nguyên đán cô đã tới ấy."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Ông chuẩn bị cho tôi một bữa ăn khuya được không? Đồ ở sân bay thủ đô quá đắt tiền, tôi còn chưa ăn cơm tối đó."

Cao Dược Tiến nói: "Không để cô đói chết đâu. Mau tới, đừng đi đâu khác nữa đấy."

Hứa Bán Hạ đồng ý, rồi để cho giám đốc tài chính tự mình đi về, còn cô tìm một chiếc xe đi tới chỗ của Cao Dược Tiến. Sau khi lên xe, lề mà lề mề sờ sò tóc, gãi gãi đầu, di chuyển vị trí, cho đến khi thật sự không còn việc gì để làm nữa, mới lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Triệu Lũy: "Xin lỗi, đã để anh đợi lâu, em vừa xuống máy bay."

Triệu Lũy cười nói: "Không phải em vừa đi theo tổng giám đốc công ty Bắc Kinh sao? Hôm nay anh cũng được tổng công ty gọi đến Bắc Kinh, giờ sao nhỉ? Em đến chỗ anh chứ? Có tiện không?"

Đổi lại là trước kia, nghe xong lời này Hứa Bán Hạ chỉ biết hoan hô nhảy nhót như chú chim sẻ, sau đó sẽ tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng hôm nay sau khi nghe xong thì ở trong lòng cô lại cảm thấy có một loại tư vị khác, giống như thoáng cái ở trong lòng đã xuất hiện sự tủi thân, nhưng lại có thể giúp cô buông xuống một nửa những tâm sự mà cô đã ôm suốt trên đường về. Nếu như trong lòng Triệu Lũy thật sự không quá thoải mái, thì có thể vẫn bảo trì được phong độ nói chuyện, nhưng sẽ không muốn tìm đến cửa gặp mặt. Không biết tại sao, trong lòng Hứa Bán Hạ cảm thấy chua xót, khóe mắt cũng ẩm ướt. Cô nén lại, thật lâu sau mới nói: "Em vừa xuống máy bay, là chuyến bay từ Bắc Kinh về nhà đó, anh đẹp trai thối, sao anh lại không gọi điện thoại thông báo sớm hơn chứ, ít nhất em cũng có thể ngủ ở Bắc Kinh một đêm rồi."

Ở đầu dây bên kia Triệu Lũy liên tục thở dài: "Là anh tính sai, anh cũng vừa mới xuống máy bay. Hôm nay bên tổng công ty thông báo gấp cho anh, bảo anh đến Bắc Kinh gặp người đến từ tổng công ty. Cho nên không kịp thông báo cho em, thật tiếc, quá đáng tiếc, anh còn tưởng rằng sẽ cho em một kinh hỉ chứ. Trụ sở tổng công ty của anh đặt ở Bắc Kinh, vừa mới chuyển từ Hồng Kông sang đây. Sau này anh có thể sẽ có nhiều cơ hội chạy đến Bắc Kinh hơn."

Trong lòng Hứa Bán Hạ đang chột dạ, nhưng thấy Triệu Lũy không có ý truy cứu, vẫn trước sau như một, cho nên trong lòng cô thấy cảm kích, cũng buông lỏng sự áy náy, tư vị gì cũng có, nhưng ngàn vạn loại tư vị dâng lên đến dây thanh quản, khi hóa thành âm thanh, thì chỉ còn vỏn vẹn mấy chữ thì thầm: "Em nhớ anh."

Kỳ thật Triệu Lũy cũng đang thở dài ở đầu bên kia, bởi vì trí nhớ quá tốt, cho nên muốn quên đi gút mắc trong lòng cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hiếm khi nào lại nghe thấy trong giọng nói của Hứa Bán Hạ mang theo chút nghẹn ngào, thì trong lòng anh cũng là trăm loại tư vị. Ngẩn người hồi lâu, mới dịu dàng nói: "Đồ ngốc, không phải chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt hay sao? Nếu không khi anh trở về từ Bắc Kinh, anh sẽ đến chỗ em trước?"

Trong tai Hứa Bán Hạ chỉ vang vọng một câu này "Không phải chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt hay sao?", cô thật sự rất muốn tiếp tục hỏi Triệu Lũy, thật sự có thể gặp mặt sao? Nhưng cô cũng biết nói chuyện qua điện thoại thì không thể nói rõ mọi chuyện được, nên đành phải nhịn xuống, nói: "Bây giờ cũng là lúc anh bận rộn nhất, đừng qua nữa, dù sao chúng ta cũng sẽ nhanh gặp nhau thôi. Đúng rồi, cô giúp việc nhà em sẽ về quê ăn Tết sớm, cho nên mấy ngày tới em sẽ ở trong nhà máy, anh đừng gọi điện thoại đến nhà em nhé."

Hai người thật cẩn thận trò chuyện một hồi lâu, hai người đều là người có bản lãnh, cho dù trong lòng mỗi người vẫn còn có vướng mắc, nhưng trong lời nói cũng không muốn đối phương nghe ra manh mối gì, cả hai đều nghĩ nếu có chuyện gì thì chờ đến lúc tết gặp mặt rồi sẽ nói chuyện cho tốt, dù gì cũng có rất nhiều thời gian, đến lúc đó đóng cửa lại, cãi nhau cũng được, nhưng ít nhất có thể nhìn thấy sắc mặt, ánh mắt của đối phương. Buông điện thoại xuống, Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, thật sự thì chuyện mình làm nói ra cũng không sai, trong xã hội hiện đại trước khi kết hôn mọi người đều đặt điều kiện lên mặt bàn để nói chuyện rõ ràng, thậm chí còn ký thỏa thuận với nhau, chuyện này rất nhiều người đều làm như vậy, đặc biệt là những nhà có nhiều người. Triệu Lũy kiến thức rộng rãi, làm sao có thể không rõ điểm này? Cho nên bản thân cô lo lắng điều này chỉ là chuyện dư thừa. Chẳng qua nếu Triệu Lũy thật sự rất tức giận, thì có phải là anh đã quá hẹp hòi hay không? Chuyện này cũng không phải là vấn đề nguyên tắc gì. Tuy nghĩ như vậy, nhưng để Hứa Bán Hạ buông xuống lo lắng về Triệu Lũy thì cô vẫn không bỏ xuống được. Một đường tim đập loạn nhịp, cho đến khi xuống xe taxi, bị gió lạnh thổi vào mới tỉnh táo lại.

Ở trong nhà ấm áp cho nên Cao Dược Tiến chỉ mặc một chiếc áo len màu xanh đậm, vừa thấy bảo mẫu xách vali của Hứa Bán Hạ tiến vào, hiếm khi ông ta lại có thể đứng dậy mà đón tiếp, đi qua vài bước, nhìn Hứa Bán Hạ nói: "Cô thật sự là trực tiếp đi từ sân bay tới? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ trở về nhà của cô một chuyến chứ."

Hứa Bán Hạ cười cười, cởi áo khoác giao cho bảo mẫu, nói: "Ông muốn tôi đến vào canh ba, tôi nào dám kéo đến canh năm?"

Cao Dược Tiến nghe vậy thì cười nói: "Béo à, sao cô lại gầy đi nhiều như vậy? Giảm cân vì anh chàng đẹp trai kia sao? Cần thiết phải vậy không?"

Hứa Bán Hạ không nhịn được cười nói: "Nói cái gì vậy chứ, giờ Cao tổng ông đã béo mà còn lề mà lề mề, thế mà còn quản chuyện tôi mập hay gầy nữa sao? Đổi lại là ông đó, tôi vừa xuống máy bay đã bị gọi đến nói chuyện thì ông có thể đừng lại nói đến chuyện mập gầy hay không? Mệt chết tôi rồi. Không phải ngày dự sinh của Tân Di là ngày mai hay sao? Tôi trở về gấp như vậy chủ yếu là vì chuyện này. Hôm nay cô ấy đã nhập viện chưa?"

Cao Dược Tiến cười nói: "Nhập viện rồi, còn là phòng một người đó. Cô nói xem, Tân Di lớn như vậy mới sinh con, tôi sao có thể không chu đáo chứ? Không nghĩ tới bình thường con bé giống như bá vương, vậy mà đụng đến chuyện sinh con lại có thể sợ thành cái dạng này, nó cứ túm lấy A Kỵ không cho cậu ta rời một bước, tôi là ba nó, cũng ở ngay bên cạnh mà nó cũng không cần. Ôi trời, đúng là con gái đã kết hôn thì giống như bát nước đổ đi mà."

Hứa Bán Hạ cười, thì ra là như thế, cô còn nói gần đây làm sao Cao Dược Tiến có thể lương thiện như thế chứ: "Sắp làm ông ngoại rồi, tâm trạng có tốt không? A Kỵ cũng không đợi được, nói chuyện với tôi cũng toàn đứt quãng giống như có cái gì đó đuổi theo ở đằng sau. Được rồi, Cao tổng, chúng ta không nói nhảm nữa, tôi còn phải chạy về nhà máy bên bờ biển, không muốn phải trở về quá muộn, ông gọi tôi tới nhất định là có chuyện quan trọng?"

Cao Dược Tiến cười cười, ngồi trên ghế sa lon, hai tay đặt lên bụng, nhưng lại cúi đầu trầm ngâm. Một lúc lâu sau, mới cúi đầu nhíu mày, có chút thâm trầm nói: "Hôm nay tôi dặn dò người đưa đồ và tiền mừng Tết đến nhà Tu Di, không ngờ lại được báo Tu Di đã mất tích. Là chuyện đầu tuần trước."

Hứa Bán Hạ sửng sốt, nhìn Cao Dược Tiến, nhưng lại không biết nên an ủi hay vẫn là nên chất vấn.

Cao Dược Tiến giống như tự lẩm bẩm nói: "Tân Di ở với Tu tỷ cũng được một thời gian, Tu tỷ cũng biết ngày dự sinh của Tân Di. Nhưng, tôi không dám nói chuyện này với hai đứa nó, vì sợ sẽ khiến chúng lo lắng. Trước tiên tôi đã bảo người tìm xung quanh thôn nhà Tu tỷ đang ở, cũng đã báo cảnh sát. Nhưng.. Như cô đã nói, bây giờ Tu tỷ có vẻ không được bình thường."

"Ông lo lắng dì ta sẽ đến bệnh viện tìm Tân Di à?" Hứa Bán Hạ bỗng nhiên nghĩ đến tối thứ bảy, sau khi cô hội đàm xong với Tô tổng, lúc trở về nhà có nhìn thấy một bóng đen khả nghi. "Nhưng lần trước dì ta bảo là thẹn không có mặt mũi, lúc gặp ông cũng bỏ chạy, dì ta có thể tìm được bệnh viện nơi Mèo Hoang sinh con sao? Đừng quá lo lắng."

Trên mặt Cao Dược Tiến lại có chút xấu hổ, do dự một hồi lâu, mới nói: "Chạy không xa có thể chỉ là để gây ấn tượng không đúng. Theo điều tra, Tu tỷ cũng là người có máu mặt ở Thượng Hải."

Hứa Bán Hạ lại giật mình, "Ồ" một tiếng, chẳng lẽ dì ta cũng là một chị cả trong giang hồ? "Bà ấy cũng giống như tôi?"

Cao Dược Tiến lắc đầu: "Không mạnh như cô, nhưng rất phức tạp, từng là tú bà, cũng đã từng ngồi tù. Cho nên tôi mới lo lắng, gọi cô đến để thương lượng."

Lúc này bảo mẫu mang lên một đĩa sủi cảo tôm, nhỏ nhắn xinh xắn, trong suốt óng ánh, nhìn cũng không nỡ ăn. Hai người lập tức ngậm miệng không nói. Hứa Bán Hạ chính là loại người bò nhai mẫu đơn, không biết thưởng thức, giống như thuồng luồng, một miệng ăn liền hai ba cái. Trong miệng còn chưa ăn xong, trên đũa đã gắp thêm hai cái nữa. Cao Dược Tiến nhìn vào chỉ biết lắc đầu, sao lại là cái dáng vẻ này chứ, cũng không biết ở trước mặt anh chàng đẹp trai họ Triệu kia cô có thô lỗ như thế hay không. Đang định mỉa mai vài câu, thì có điện thoại gọi tới, ông ta mới nghe mấy câu, đã lập tức hưng phấn nhảy dựng lên nói: "Biết, biết, tôi lập tức qua đó." Buông điện thoại xuống liền nói với Hứa Bán Hạ: "Tôi lên thay quần áo, cô ăn nhanh lên, hình như Mèo hoang sắp sinh rồi."

Hứa Bán Hạ vội vàng vào phòng bếp gọi bảo mẫu bỏ sủi cảo vào hộp nhựa, rồi mặc áo khoác ngoài vào, chờ Cao Dược Tiến đi xuống. Hứa Bán Hạ lái xe, Cao Dược Tiến ngồi ở bên cạnh, thay cô cầm hộp thức ăn, thuận tiện cho Hứa Bán Hạ có thể tùy lúc mà cầm một cái lên ăn. Bởi vì Cao Dược Tiến nói ông ta đang rất kích động, không phù hợp để lái xe. Dù sao cũng là máu mủ liền tâm, Hứa Bán Hạ với Tân Di và A Kỵ tuy tốt, nhưng cũng không đến mức kích động đến mức không thể lái xe.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Hứa Bán Hạ lại bị một cuộc gọi giữ lại ở trên xe, Cao Dược Tiến không để ý tới cô, đặt hộp thức ăn lên ghế, tự mình đi vào trước. Nếu điện thoại là của người khác, thì Hứa Bán Hạ đã sớm đuổi theo, vừa đi vừa nghe, nhưng đây là điện thoại của Đồ Hồng, hơn nữa còn không phải là số di động gọi tới. Lúc này Đồ Hồng đã không dám gọi Hứa Bán Hạ là "Béo" nữa rồi: "Tiểu Hứa, tôi Đồ Hồng đây, cô có tiện nghe điện thoại không?"

Hứa Bán Hạ cũng không khách khí, nói thật: "Đồ Hồng, anh có biết rằng, lúc này mà anh gọi điện thoại cho tôi thì chẳng khác nào gây thêm phiền toái cho tôi không."

Giọng nói Đồ Hồng không còn sung sức như trước kia, thay vào đó là tinh thần sa sút, tốc độ nói cũng chậm hơn một nhịp: "Tôi biết, cho nên tôi mới dùng điện thoại công cộng, nửa đêm đi đến buồng điện thoại dùng thẻ IP để gọi. Chúng tôi không thể ra nước ngoài, người kia không đồng ý."

Hứa Bán Hạ không nhịn được hỏi: "Vậy hiện tại anh vẫn còn ở Vân Nam?"

Đồ Hồng buồn bực trong chốc lát mới nói: "Đúng vậy. Thật mỉa mai chính là người kia đã ném ra một khoản tiền để ủng hộ huyện nghèo ở nơi xa xôi này tiếp tục xây dựng và phát triển, nói là để cho mấy người đồng cấp của chúng tôi chịu trách nhiệm, thật ra gần như là đang giam lỏng chúng tôi. Tiểu Hứa, hôm nay khó có được cơ hội mà đi vào thành phố, ông ta cho phép chúng tôi đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt mang về, người của ông ta vẫn đi theo sát bên cạnh chúng tôi. Địa phương hẻo lánh kia cũng không có kết nối internet, cho nên cũng không tiện gọi cho điện thoại chô cô, sau ngày hôm nay có thể có rất ít có cơ hội liên lạc lại với cô. Tôi muốn gửi lời chúc sớm đến cô, chúc cô năm mới vui vẻ hạnh phúc. Trước đây có rất nhiều chuyện thực xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho. Hóa ra là do chúng tôi tuổi trẻ kiêu ngạo, đánh giá sai mọi chuyện rồi."

Hứa Bán Hạ vốn không có cảm tình gì tốt với Đồ Hồng, bây giờ lại nghe những lời này, cô cũng không khỏi thổn thức, tưởng tượng ra tình huống hiện tại của anh ta đang ở nơi đất khách quê người, một người kéo theo chiếc bóng lẻ loi đi tới, mà phía sau, cách đó không xa lại đang có một đôi mắt giám thị, muốn bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu thê lương. Cô không khỏi thở dài nói: "Chuyện trước kia kết thúc ở đây đi, đừng nói nữa. Sau này anh tự giải quyết cho tốt." Hứa Bán Hạ không dám nói thêm câu có cần gì thì gọi điện nói một tiếng, cũng không dám nói tình huống như này sẽ không kéo dài quá lâu, người Đông Bắc kia là người hung hăng kiêu ngạo như thế, sẽ không kết thúc chuyện này một cách yên bình. Bởi vì sẽ không có chuyện Đồ Hồng không có bạn bè thân thích, cho nên cô không cần mạo hiểm đưa tới cửa khiến cho người Đông Bắc kia nghi ngờ cô. Mà đoán được người Đông Bắc kia sẽ làm ra kết cục như thế nào, thì tự mình biết là được rồi, ai biết Đồ Hồng có thể phản bội cô hay không chứ. Mặc dù cô có thể nói chuyện cũ không cần nhắc lại, nhưng trong lòng cô cũng không thể sinh ra sự tín nhiệm đối với Đồ Hồng nữa.

Đồ Hồng thở dài, thật lâu mới nói thêm một câu: "Vậy tôi cúp máy đây. Tạm biệt." Tiếng "tạm biệt" này, có lẽ là cuộc đời này anh ta sẽ không gặp lại Hứa Bán Hạ nữa. Anh ta luôn cảm thấy nếu anh ta muốn trở mình, thì có lẽ Hứa Bán Hạ là một trong những người tốt nhất để trông cậy vào, cho nên muốn cảm động cô một chút. Nhưng xem ra qua cuộc điện thoại hôm nay, có vẻ Hứa Bán Hạ đã không còn muốn nói nhiều với anh ta nữa rồi, lời nói cũng sáo rỗng, nghe thấy chính là kiểu thế nào cũng được, vì vậy hy vọng này của anh ta cũng bị dập tắt. Có vẻ như anh ta phải làm "việc thiện" ở vùng nông thôn nghèo này cả đời, mà càng mỉa mai chính là, anh ta đang làm điều đó thay cho người Đông Bắc kia.

Trong lòng Hứa Bán Hạ thật sự rất muốn cầm vũ khí mà đứng lên, cũng có suy nghĩ muốn bắt được người Đông Bắc kia, không phải mỗi Đồ Hồng, bản thân cô cũng bị người kia chèn ép đến thảm thiết, từ trước tới nay Hứa Bán Hạ cô chưa bao giờ phải chịu uất ức, bó tay trói chân như vậy. Nhưng cho dù cô muốn hành động như thế nào thì bây giờ cô cũng sẽ không thông báo cho Đồ Hồng, sau này cho dù có hành động thì cô cũng sẽ không nói với Đồ Hồng. Nếu đã không phải là người cùng chung đường, không phải là người một lòng, không phải là người có thể kiểm soát thì vẫn không nên bị trói buộc ở một chỗ với nhau, như vậy sẽ tốt hơn. Lần này đã bị thiệt thòi lớn, hiện giờ còn bị người ta nắm lấy cái mạng nhỏ trong tay. Cái gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn, không vội, hiện tại cô đang là người mới nên bị người kia còn theo dõi, chờ người kia buông lỏng cảnh giác, cho dù Hứa Bán Hạ cô không có cách nào làm nhân vật chính để lật đổ người kia, thì ít nhất cũng phải làm một người bỏ đá xuống giếng.

Suy nghĩ một hồi cô mới bước ra khỏi xe, tất nhiên đã không thấy bóng dáng Cao Dược Tiến đâu. Cô một mình tiến vào tòa nhà, trong lòng nghĩ đến lời nói vừa nãy của Cao Dược Tiến, loại người như Tu Di thật sự có thể tạo ra uy hiếp sao? Nhưng tiềm năng của con người thật sự rất khó nói, nhất là sau khi Cao Dược Tiến quyết định ném dì ta về quê, lại để cho dì ta quay về sống chung với người chồng mà dì ta coi như kẻ thù, ai biết dì ta sẽ làm ra chuyện gì chứ. Mà bây giờ lại là lúc Tân Di đang yếu đuối nhất, trăm loại độc đều có thể xâm nhập.

Vào đêm khuya phòng sinh vẫn còn rất bận rộn, một hàng ghế dọc theo tường đã được ngồi đầy người, Đồng Kiêu Kỵ vẫn còn đang đứng. Cao Dược Tiến ngồi cùng một chổ với mẹ của Đồng Kiêu Kỵ, người mập như Cao Dược Tiến thế này lại ngồi xuống hại mẹ của Đồng Kiêu Kỵ không thể không nghiêng người một bên mới tránh được ông ta. Mọi người không nói gì, chỉ liên tục quay đầu nhìn vào cánh cửa của phòng sinh, chỉ cần có một tiếng động, thì tốc độ xoay cổ của mọi người còn nhanh hơn cả lúc tập huấn luyện quân sự, nghe hiệu lệnh mà nhìn sang trái, nhìn sang phải. Hứa Bán Hạ muốn nói chuyện nhưng cô thấy tất cả mọi người đều câm như hến nên cũng không thể không ngậm miệng lại, nhưng mà cô lại rất mệt mỏi, gần đây đã vất vả như vậy, thể lực tiêu hao rất nhiều. Cô đành phải đi dạo đông dạo tây một chút, đọc những tri thức nuôi dạy con cái được dán trên tường để nâng cao tinh thần.

Mèo hoang Tân Di làm người thì rất sảng khoái, nhưng lúc sinh con lại không hề sảng khoái, vẫn luôn giày vò đến tận hai giờ sáng mới kiệt sức mà bị đẩy ra, môi trắng bệch. Vì vậy, bên cạnh Tân Di có một thứ nho nhỏ đó là một em bé da hồng hào đang nằm, là một mèo hoang nhỏ. Tất cả mọi người rối loạn, chỉ biết vây quanh hai mẹ con mèo hoang lớn mèo hoang nhỏ mà nói đủ thứ chuyện, cho nên mọi chuyện phía sau đều do Hứa Bán Hạ đi xử lý. Khi trời hơi sáng, lúc này mới xong việc, lại để cho A Kỵ và chị dâu trông coi, Cao Dược Tiến còn gọi bảo tiêu của ông ta tới, còn những người khác thì buồn ngủ nên đã trở về nhà. Hứa Bán Hạ còn phải đưa mọi người về nhà, sau đó mới lái xe của Cao Dược Tiến trở về công ty.

Bắt đầu từ năm trước bến tàu đã không còn bận rộn như vậy, nhà máy cũng yên tĩnh. Chỉ có Phiêu Nhiễm và hai anh em của nó gặp được Hứa Bán Hạ thì vội vàng chạy đến khiến xích sắt vang lên leng keng. Ban đầu cô là muốn mang Phiêu Nhiễm về nhà cô nuôi, nhưng nghĩ lại thì có nhiều chuyện không tiện, chi bằng đưa đến nhà máy, còn có thể ngày ngày gặp nhau. Phiêu Nhiễm cũng vui vẻ, cũng có đồng bọn để chơi đùa cùng nhau.

Cuối cùng Hứa Bán Hạ vẫn là thiên vị mà dắt dây xích của Phiêu Nhiễm, dẫn nó đến ký túc xá, cùng nhau ngủ. Nhưng cô vẫn lo nghĩ mà dán một tờ giấy ở trước cửa, nhắn người khác đừng đánh thức cô trước buổi trưa.