Ngày hôm sau.

Tập đoàn Hoắc thị, tòa nhà văn phòng chi nhánh London.

Thời tiết hôm nay có chút âm u, bầu trời sau cơn bão tuyết vẫn là một màu xám xịt dày đặc không thể tan đi, ánh nắng mặt trời khó xuyên qua được những đám mây mù mịt.

Khi Trác Thuấn bước vào văn phòng của anh, anh ấy ngay lập tức chú ý đến vật trang trí bằng gốm trên bàn.

Màu xanh da trời rõ ràng không tương thích với tông lạnh của cả văn phòng.

Anh ấy đã uống rượu, vừa bước vào văn phòng đã lập tức tràn ngập mùi rượu nồng nặc.

“Kỳ Đàn đã có động thái, tôi từ Singapore theo anh ta tới đây, phát hiện gần đây anh ta bắt đầu xây dựng một tuyến đường mới, một tháng sau sẽ chuyển hàng hóa tới Singapore bằng con đường mới ấy.”

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc im lặng một lát rồi trầm giọng nói: “Tôi hiểu rồi.”

Nghe thấy giọng nói vô cảm của anh, Trác Thuấn rốt cuộc không chịu nổi nữa, sải bước đi tới, không đủ bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo anh.

“Tuần sau là ngày mất của bọn họ đó, cậu quên rồi à?”

Động tác trong tay Hoắc Duật Thâm dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ.

Giọng nói của anh trầm khàn: “Tôi không quên.”

Trác Thuấn lại gần vài bước, đỏ mắt nhìn anh, tiếp tục hung hăng hỏi: “Vậy cậu định khi nào mới giao cô ấy cho Kỳ Văn Hạo?”

“Hai mươi năm, tròn hai mươi năm, tôi làm cảnh sát vì báo thù, cậu ở ngoài sáng, tôi ở trong bóng tối, tôi ngủ vùi nhiều năm như vậy chỉ vì muốn thực hiện chuyện này thôi, tôi chưa bao giờ cân nhắc tới những thứ gì khác, nhưng còn cậu thì sao, Hoắc Duật Thâm? Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi không yêu cầu cậu không được phép có cảm xúc của riêng mình, nhưng cậu có thể ở bên ai đó đúng người đúng thời điểm không? Bây giờ cậu mềm lòng thì tất cả những gì chúng ta cố gắng suốt những năm qua chỉ là tốn công vô ích. Cuối cùng chỉ cần thoáng một chút, chỉ cần cậu hành động nốt, chúng ta sẽ có bằng chứng về vụ giết người của anh ta, cộng với những việc làm của Kỳ Đàn trong mấy năm qua, dù anh ta không bị kết án tử hình thì những điều đó cũng quá đủ để phải ngồi tù cả đời rồi!”

Anh ấy không kìm được mà lao đến bàn làm việc, gạt cả tài liệu trên bàn xuống đất.

Rầm.

Văn phòng vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp đột nhiên trở nên hỗn độn, bầu không khí xung quanh tĩnh mịch chết chóc, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống đất, ngột ngạt đến khó thở.

Hai mắt Trác Thuấn đỏ rực, trừng mắt nhìn anh, như muốn hung hăng chất vấn.

“Hoắc Duật Thâm, không phải cậu muốn báo thù sao? Cậu đã quên vụ hỏa hoạn năm đó rồi hả? Nhiều người chết như vậy, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn nữa, dưới bia mộ của nhiều người cũng không có hài cốt, chúng ta ngủ yên nhiều năm như vậy là để trả thù cho họ, bây giờ cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Rõ ràng ngay từ đầu cậu đã muốn đổi cô ấy với Kỳ Văn Hạo để lấy bằng chứng, sao bây giờ lại nuốt lời?”

“Những người đó, dì Thẩm, chú Trần, Ngôn Thần và mẹ cậu, bọn họ đều đã chết oan uổng, cậu đã quên hết bọn họ rồi sao…”

Từng lời của anh ta nói ra khiến mu bàn tay Hoắc Duật Thâm dần dần siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực, cuối cùng sự mờ mịt lan tràn trong đôi mắt đen láy của anh, nuốt chửng hết lý trí còn sót lại.

Anh không bao giờ quên.

Ngày đêm anh bị những cơn ác mộng dày vò, có lúc chúng còn khiến anh không thể thở nổi.

Không, có những giây phút anh lại cảm thấy mình không phải gánh chịu nhiều tội lỗi đến thế.

Chỉ có cô nói với anh rằng đó không phải là lỗi của anh.

Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà anh cảm thấy mình như được cứu rỗi.

Anh nắm chặt chiếc vòng tay, kim loại lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay khiến anh gần như không tự chủ được.

Anh đã từng nắm được một tia sáng, nhưng cuối cùng vẫn phải đắm chìm vào trong trong bóng tối.

Bởi vì anh không xứng đáng.

Anh không biết mình nên lựa chọn điều gì, bởi chính mình còn không có lối thoát, anh không có quyền lựa chọn bất cứ điều gì mình muốn chọn.

Chiếc cà vạt đeo trên cổ khiến anh cảm thấy ngột ngạt, mu bàn tay của Hoắc Duật Thâm căng ra, gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ rực, như thể anh nhìn thấy ngọn lửa hai mươi năm trước lại xuất hiện trước mắt mình.

Hai giọng nói hoàn toàn khác nhau xen lẫn trong tâm trí anh, như muốn xé anh ra làm đôi.

Có tiếng cười nói của những người đã ra đi, bao gồm mẹ anh, những người bạn chơi từ thuở nhỏ, những người giúp việc chăm sóc và yêu thương anh, thậm chí anh vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn vang vọng bên tai, đủ để khiến người ta hoàn toàn trở nên điên cuồng.

Giống như bị biển sâu nhấn chìm, cuối cùng anh cảm thấy chút tỉnh táo còn sót lại của mình cũng bị kéo vào bóng tối, chìm vào tĩnh lặng.



Bên ngoài phòng khám, Trác Thuấn cúi đầu, trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, sau khi ý thức được những gì mình vừa nói trong phòng làm việc, anh ta cảm thấy tự trách vô cùng, không có cách nào thoát ra được.

“Xin lỗi, tôi không có ý chọc tức cậu ta, tôi không biết…”

Khuôn mặt Bồ Xuyên nặng trĩu, không biết nên an ủi hay trách móc anh ta.

“Mấy năm nay chủ tịch Hoắc liên tục điều trị tâm lý, chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương của anh ấy chưa bao giờ khỏi hẳn. Cô Minh Yểu và chú Tuần cũng không biết chuyện này.”

Hoắc Duật Thâm giả vờ giỏi đến nỗi ngay cả những người thân thiết với anh nhất cũng không nhận ra dù chỉ một chút.

Những nỗi đau quá nặng nề không thể nguôi ngoai đã đeo bám anh suốt nửa cuộc đời.

Bồ Xuyên dừng lại, sau hồi lâu cân nhắc vẫn cảm thấy cần phải nói cho anh ấy bí mật đang được giấu kín đó.

“Anh có thể nghĩ việc chủ tịch Hoắc tiếp cận cô Nhiêu là để sử dụng sự tồn tại của cô ấy đổi lấy bằng chứng trong tay Kỳ Văn Hạo. Nhưng nếu muốn đạt được mục đích này, đây không phải là cách duy nhất.”

Trác Thuấn sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bồ Xuyên.

“Anh nhìn thấy chiếc vòng tay mà mẹ chủ tịch Hoắc để lại cho anh ấy rồi chứ?”

“Thật ra trước đây chủ tịch Hoắc vô tình đánh mất nó. Anh ấy tự trách mình, cảm xúc dồn nén đến đỉnh điểm, thế nên lần đó suýt chút nữa xảy ra tai nạn.”

Anh ấy nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của phòng tư vấn tâm lý, nhớ lại cảnh tượng vài năm trước.

Bồ Xuyên vẫn nhớ có một đêm anh ấy chợt cảm thấy bất an như có gì đó không ổn, bèn tự ý dẫn người tiến vào phòng của Hoắc Duật Thâm.

Trên tấm thảm, những viên thuốc vương vãi khắp sàn, người đàn ông cao ngạo có tất cả trong mắt người khác gần như sắp trút hơi thở cuối cùng.

“May mà đã có người nhặt được nó.”

Đó đã là chuyện xảy ra nhiều năm trước.

Lâu đến mức ngay cả bản thân người trong cuộc cũng đã quên, nhưng anh ấy là một người ngoài cuộc vẫn nhớ kỹ.



Cùng lúc đó, bên trong khách sạn.

Sau khi từ phố York về, Nhiêu Niệm chưa từng bước chân ra khỏi căn phòng tổng thống ấy.

Ngoài cửa luôn có vệ sĩ canh gác, không biết có phải vì sự xuất hiện của Kỳ Đàn ngày hôm qua không mà số lượng vệ sĩ đã tăng lên gấp đôi.

Mới sáng sớm Hoắc Duật Thâm cũng đi ra ngoài, cô nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Cũng không biết tại sao, có lẽ là trong tiềm thức cô muốn dùng việc ngủ để tránh né, cố lờ đi linh cảm xấu đang trỗi dậy từ tận đáy lòng.

Có lẽ là vì sự xuất hiện của Kỳ Đàn và tấm danh thiếp mà cô đã nhận được trước khi đến Anh.

Kỳ Văn Hạo và Kỳ Đàn, hai người này cùng họ, dường như có một vài thứ tưởng chừng như chẳng có mối liên hệ nhưng lại liên quan một cách khó hiểu, thế nhưng cô vẫn không thể giải thích được.

Như thể, chỉ cần cô chọc thủng lớp giấy cuối cùng là có thể biết được mọi chuyện.

Chỉ là trực giác mách bảo, nếu cô biết chuyện này rồi sẽ chỉ khiến cô thấy đau lòng hơn hiện tại mà thôi.

Cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Tạ Tiêu: [Nhiêu Niệm, anh đang ở quán cà phê dưới tầng một của khách sạn, bảo vệ ở cửa đã bị anh đánh lạc hướng rồi, em xuống đây ngay đi, sẽ không có ai để ý đâu.]

Nhìn những dòng tin nhắn mới gửi tới này, cô bất giác nhíu mày, là Tạ Tiêu ư, sao anh ta lại ở đây?

Tạ Tiêu: [Anh và Hạ Dục đã chia tay rồi, hiện tại anh độc thân, em không cần tránh anh vì sợ hiềm nghi đâu.]

Một tin nhắn mới lại hiện tới.

Tạ Tiêu: [Em thật sự không muốn biết vì sao anh ta lại muốn tiếp cận em ư?]

Nhìn đến dòng chữ cuối cùng, ánh mắt Nhiêu Niệm lập tức cứng lại.



Mười phút sau.

Quả nhiên, Nhiêu Niệm đi thẳng đến quán cà phê ở tầng một của khách sạn mà không thấy có vệ sĩ nào đứng ngoài cửa, Tạ Tiêu ngồi ở vị trí khuất trong cùng.

Rõ ràng anh ta mới đến đây không lâu, trên người mặc một chiếc áo gió màu nhạt, nhìn có chút bụi bặm, trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Trước khi đến Anh, Tạ Tiêu đã đưa cho cô danh thiếp của Kỳ Văn Hạo.

Bây giờ, cuối cùng anh ta cũng muốn tiết lộ cho cô biết sự thật mà anh ta đã cố tình che giấu.

Đó là một cây bút ghi âm.

Tạ Tiêu nhấn nút phát và đẩy nó tới trước mặt cô.

Dưới gầm bàn, đầu ngón tay của Nhiêu Niệm lặng lẽ nắm chặt, chốc sau, một giọng nam già nua phát ra từ bút ghi âm.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng: “Cậu Hoắc nhìn xa trông rộng thật. Cậu đã sớm biết tới sự tồn tại của con gái tôi nhưng vẫn giấu nhẹm đi, mãi cho tới hôm nay mới lộ ra con bài này.”

Nghe câu này xong, lông mi của Nhiêu Niệm run lên dữ dội, cô bất giác nín thở.

Cuộc đối thoại trong bút ghi âm vẫn đang phát, không cho phép cô dừng lại giữa chừng, buộc cô phải nghe hết đoạn đối thoại tàn nhẫn đó.

“Mấy năm nay cậu và Kỳ Đàn đấu đá với nhau, không phải vì tài sản của nhà họ Hoắc, mà cậu chỉ muốn báo thù cho mẹ mình. Chủ tịch Hoắc giấu diếm sự tồn tại của con gái tôi lâu như vậy là để ra điều kiện với tôi, đúng không?”

Sau một khắc im lặng trong bút ghi âm, cuối cùng Nhiêu Niệm cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

Giọng anh vâng lên thật lạnh lùng, không chút cảm xúc.

“Đúng.”

Chỉ một từ đơn giản, nhưng đủ để phá vỡ hoàn toàn hy vọng của cô.

Tạ Tiêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, hồ hởi nói: “Niệm Niệm, anh ta tìm đến em chỉ để đổi lấy thứ anh ta muốn thôi. Hoắc Duật Thâm muốn lấy bằng chứng Kỳ Đàn phóng hỏa khi còn nhỏ từ tay Kỳ Văn Hạo. Chỉ vậy thôi. Anh ta không bao giờ yêu em thật lòng đâu, em không hiểu sao? Ngày mai anh ta sẽ đưa em đến gặp Kỳ Văn Hạo, tìm cách buộc em ký vào bản thỏa thuận hiến tặng … “

Nhưng lúc này, Nhiêu Niệm hoàn toàn không thể nghe thấy gì nữa.

Hóa ra thật sự có loại cảm giác này, loại cảm giác khiến cô cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó bóp chặt, toàn thân như ngâm trong nước biển băng giá, không có nổi một chút dưỡng khí, gần như không thở nổi, đầu cô như muốn nổ tung, ngay cả màng nhĩ của cô cũng trở nên đau nhói.

Những cảnh tượng trong quá khứ vô tình hiện lên trong tâm trí cô, khiến nỗi đau càng trở nên rõ rệt.

Trong mưa, anh liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, nói nó rất hợp với cô.

Thực ra, đó chỉ là miếng mồi mà anh thả ra lúc đầu.

Khi đứng trước đồn cảnh sát, anh vội vã chạy đến và đích thân nói với cô rằng anh tin cô.

Cuộc điện thoại anh gọi vào buổi tối, khi anh đang ngồi trong sòng bạc và nói với cô rằng anh đang thử cảm giác All-in, liệu có phải anh cũng đang nói dối cô không?

Và khi anh dùng cơ thể của mình để đỡ viên đạn đó cho cô, anh đang có âm mưu gì.

Trong những điều anh nói với cô, rốt cuộc cái nào mới đúng là sự thật.

Anh chắc hẳn cũng cảm thấy cô ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không biết gì cả, đi qua mấy nước chỉ để kịp tới chúc mừng ngày sinh nhật của anh. Cô nói cô sẽ là Tạp Nhung của anh, thật ra đó chỉ là mơ ước viển vông của riêng cô mà thôi.

Lừa dối, tất cả là lừa dối.

Những sự việc nhỏ không đáng nhớ tràn vào tâm trí cô, như trải ra một sự thật đẫm máu và nước mắt.

Nhiêu Niệm yên lặng nắm chặt bút ghi âm, lòng bàn tay bắt đầu đau nhức, đầu óc trống rỗng, khắp người lạnh như băng giống như bị ném xuống dưới nền tuyết âm hàng chục độ, lạnh tới thấu xương.

Đôi môi không biết từ lúc nào đã bị cắn rỉ máu, mùi máu tanh lan tràn trên đầu lưỡi.

Không có tiếng nức nở hay tiếng gào thét, thậm chí phản ứng của cô còn có thể gọi là bình tĩnh quá mức.

Cô mấp máy khóe môi, có chút muốn cười, nhưng nước mắt lại vô thức lăn xuống gò má, không thể nào khống chế được.

Cô không hiểu nổi, tại sao, tại sao cô lại là người duy nhất bị những người thân yêu của mình lợi dụng hết lần này đến lần khác?

Tại sao cô luôn đổi sự chân thành của mình để nhận lại những sự lừa dối từ bọn họ.

Cả người thân lẫn bạn bè.

Ngay cả anh cũng vậy.

Anh không khác gì những người đó.

Nhiêu Niệm cuối cùng cũng đã hiểu.

Tại sao đôi mắt anh luôn hiện lên những cảm xúc mà cô không thể hiểu được, rất phức tạp và nặng nề.

Hóa ra đó là cảm giác tội lỗi.

Mọi chuyện bắt đầu từ chiếc khăn tay anh đưa cho cô trên thuyền du lịch.

Tất cả những chuyện phát sinh sau đó, anh đều giống như một tên thợ săn đã nhắm chuẩn con mồi, nhìn cô từng bước rơi vào cái bẫy được bố trí bài bản.

Ngay từ đầu, đây đều là một trò lừa bịp được anh bày ra.

Cô có hận anh không? Nhiêu Niệm liên tục hỏi đi hỏi lại chính mình như vậy.

Là hận ư, hận anh từ trước tới giờ chưa từng yêu cô một cách thành thật, nhưng cô lại ngu xuẩn dâng hết chân tình của mình cho anh.

Khi con mồi yêu kẻ đi săn, cái kết luôn là những sự chết chóc.

Nhưng nếu cô thực sự hận anh, cô sẽ không sẵn sàng cho anh có được thứ anh đang muốn, mà dường như cô là người yêu anh nhiều hơn.

Thật ra anh đã từng thổ lộ với cô, anh nói anh cũng là người xấu, nhưng cô không tin.

Cô thực sự muốn tự mình hỏi anh, rằng trong những lúc hai người ở bên nhau, lời nào anh là chân thành, lời nào là giả dối.

Đương nhiên cũng cần có một chút chân thành, nếu không, vở kịch của anh làm sao có thể chân thật như vậy.

Hóa ra khi cô thật sự yêu một người, không cần anh nói ra, cô cũng học được cách tự lừa dối mình.

Đây chính là anh, đây mới là Hoắc Duật Thâm chân chính.

So với tình cảm, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm, chính là báo thù, anh làm sao có thể từ bỏ sự hận thù đã tích lũy hai mươi năm chứ.

Không có biện pháp nào hoàn hảo hơn việc lừa dối này.

Cô chỉ là một con tốt thí anh dùng để hoàn thành kế hoạch báo thù, cô không có tư cách thuyết phục anh buông bỏ hận thù.

Vậy nên đêm đó khi cô say, anh hỏi cô có muốn chấm dứt thỏa thuận không, hóa ra đó chính là lối thoát dành cho cô. Nếu lúc đó cô hiểu được hàm ý của anh và lựa chọn kết thúc, thì bây giờ đã không đau đớn như thế này.

Đêm mưa to hôm đó, cô tưởng như mình đã bước vào tim anh, nhưng có lẽ chỉ là do cô tự huyễn hoặc mình thôi.

Tạ Tiêu dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, thấy cô khóc không thành tiếng, cuối cùng anh ta không kìm được nắm lấy cổ tay cô, sốt sắng nói: “Niệm Niệm, bây giờ anh đưa em về nước, được không? Tựa như nếu em không muốn thì không ai có thể ép buộc em, người như anh ta làm sao có thể chân thành…”

Cuối cùng, Nhiêu Niệm cũng hoàn hồn lại, nhìn bàn tay trên cổ tay mình rồi từ từ rút tay về.

Cô chống tay lên bàn, đứng dậy, giọng nói có chút khàn khàn.

“Tôi muốn về phòng.”

Tạ Tiêu giật mình, nhìn khuôn mặt bình tĩnh tới mức lạ thường của cô.

“Em nói gì?”

Nhiêu Niệm không muốn nhắc lại nữa, cô đứng dậy, đặt lại bút ghi âm lên bàn rồi quay người rời đi.

Tạ Tiêu nhìn bóng lưng mảnh mai thẳng tắp của cô, lòng đau như thắt.

Anh ta vốn tưởng rằng khi Nhiêu Niệm nghe thấy điều này, cô sẽ hoàn toàn chết tâm với Hoắc Duật Thâm.

Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn muốn quay lại nơi đó.

Anh ta chưa bao giờ thấy một người con gái nào ngốc nghếch và bướng bỉnh như cô.

“Niệm Niệm, thật ra em rất tỉnh táo, nhưng em không đủ nhẫn tâm.”

Bước chân cô dừng lại, nhưng không quay đầu nữa.



Khi cô trở lại phòng, bên ngoài trời đã tối hẳn.

Nhiêu Niệm không bật đèn, mặc áo ngủ ngồi dưới đất, dựa vào sô pha ôm chặt lấy mình, yên lặng nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ sát đất.

Cô không biết trời đổ sương mù từ bao giờ, làm tầm mắt không nhìn thấy được những vì sao trên cao. Đúng vậy, đây vốn là một thành phố sương mù, những đám mây xám chì chồng chất thành những khối màu u ám, màu xám mờ ảo là màu chủ đạo của thành phố này lúc về đêm.

Như thể ngày tận thế sắp bắt đầu, không khí dần trầm lắng.

Ngày hôm kia khi cô tới đây, thời tiết có gió còn có tuyết rơi, nhưng cô vẫn không cảm thấy lạnh.

Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức muốn chạy trốn tới một nơi nào khác.

Nhưng chỉ khi tỉnh táo và chịu đựng cơn đau, cô mới có thể nhớ kỹ bài học này để về sau không được ngu ngốc một lần nữa.

Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, Nhiêu Niệm ngẩng đầu lên, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong bóng tối.

Hàng mi của cô cũng chậm rãi run lên, nhìn Hoắc Duật Thâm từng bước một tới gần mình.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi mặt đất.

Vòng tay của người đàn ông có chút lạnh lẽo, tay anh cũng lạnh như tay cô, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

“Trên mặt đất lạnh lắm, em đứng dậy trước đi.”

Giọng nói vang vọng trong căn phòng trống rỗng, cô sửng sốt chốc lát, nhìn khuôn mặt góc cạnh sắc bén của anh, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên quen biết anh.

Trong lối thoát hiểm của khách sạn, anh nói với cô qua cánh cửa rằng trên mặt đất lạnh lắm, cô đứng dậy trước đi.

Khi đó, anh xa cách và đầy uy nghiêm, còn cô thì rối bời.

Sau này cô mới biết đó chỉ là một vở kịch do chính anh dàn dựng, để cô tận mắt chứng kiến ​​cảnh Tưởng Gia Trạch sa đọa, để cô hoàn thấy tuyệt vọng.

Rõ ràng thời gian trôi qua cũng chưa lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy đã lâu lắm rồi.

Cổ họng Nhiêu Niệm đau nhói, cô thật muốn lớn tiếng chất vấn anh, hỏi xem rốt cuộc anh có thực lòng đổi xử tốt với cô hay không.

Nhưng, giờ mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.

Ngay từ đầu giữa họ đã có nhiều sự bất ổn, mọi thứ đều bắt đầu từ giả dối, đã như vậy thì không cần phải đào sâu xem rốt cuộc anh đã có phút giây nào thành thật với cô hay không.

Nhiêu Niệm lặng lẽ dựa vào lòng anh, để anh ôm cô, hàng mi thanh mảnh rũ xuống, che giấu sự u ám trong mắt.

Tất cả giống như bình yên trước cơn bão, tựa như hơi ấm cuối cùng trước khi ngày tận thế ập tới.

Ngay cả khi, hơi ấm lúc này của anh cũng là sự giả tạo.

Hoắc Duật Thâm nhìn thấy viên kim cương màu đỏ giữa ngón tay cô, ánh mắt anh như bị ánh sáng kia đâm vào.

Anh nắm lấy đầu ngón tay gầy guộc trắng nõn của cô, khàn giọng hỏi: “Sao đột nhiên lại đeo vào?”

Nghe anh hỏi, cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp: “Thật ra em vẫn luôn mang theo bên người, nhưng không thường đeo thôi.”

Lần này đến tìm anh, Nhiêu Niệm có mang theo chiếc nhẫn kim cương máu bồ câu. Vì nó quá quý giá nên cô sợ mình sẽ làm mất hoặc sơ ý làm trầy xước, nên mới không muốn mang ra đeo.

Chiếc nhẫn này cũng là thứ bắt đầu cho tất cả.

Cô có chút cảm kích vì lần này đến đây đã mang theo chiếc nhẫn này, để mọi chuyện từ đầu đến cuối đều có thể kết thúc.

Nhiêu Niệm buộc mình phải kiềm chế suy nghĩ lại, không để anh nhận ra sự kỳ lạ của mình.

Rời khỏi vòng ôm của anh, cô nhận thấy sắc mặt anh không được tốt. Phiến môi anh hơi nhợt nhạt, hàng lông mày rậm và đôi mắt hiện cũng lên vẻ mệt mỏi.

Cô lo lắng nhíu mày, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Trông anh không được khỏe, vết thương vẫn chưa lành sao? Để em xem vết thương của anh thử.”

Áo sơ mi trên người anh nhanh chóng bị cô cởi ra. Được ánh trăng chiếu rọi, trong phòng ánh sáng lờ mờ, phản chiếu nửa thân trên trần trụi của người đàn ông.

Khuôn ngực của anh trơn bóng không tì vết, ngoại trừ vết sẹo kia, cũng là vết tích không thể xóa nhòa mà cô để lại.

Vết sẹo kéo dài theo đường bụng săn chắc và rõ ràng, miệng vết thương do đạn bắn đã bắt đầu đóng vảy, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên đó, cẩn thận chạm vào.

Cô vẫn nhớ tâm trạng của mình phức tạp như thế nào trong những ngày anh hôn mê.

Một lúc lâu sau, Nhiêu Niệm mới từ từ buông tay xuống, cô cụp mắt, chầm chậm nói: “Sau này anh đừng để bị thương nữa.”

Không đáng đâu.

Thực ra cho dù anh không làm điều này thì cô cũng sẽ vạn kiếp bất phục, sẽ không thể thoát khỏi cạm bẫy của anh.

Nhiêu Niệm hơi muốn cười nhưng khóe môi lại không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể từ bỏ.

Cô không khỏi băn khoăn, liệu sau ngày mai khi tất cả giá trị lợi dụng của cô biến mất, sự có mặt hay rời đi của cô cũng không còn quan trọng với anh nữa, lúc đó anh sẽ ngụy trang bằng vẻ thờ ơ, từ nay về sau họ sẽ trở thành những người xa lạ với nhau sao?

Anh là người thừa kế đứng đầu Tập đoàn Hoắc thị, còn cô là gì, một đấu giá viên nhỏ bình thường. Ngay từ đầu, nếu cô không phải là con gái của Kỳ Văn Hạo, có lẽ họ thậm chí sẽ không có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với nhau.

Tại sao anh lại kiềm chế bản thân như vậy, tại sao lại không vượt qua ranh giới cuối cùng?

Có lẽ cô sẽ mãi không đoán được suy nghĩ của anh. Nếu đã như vậy, cô cũng không muốn đoán nữa.

Cô không thể để mình kết thúc trong sự chật vật như vậy được.

Từ đầu đến giờ anh luôn chiếm thế thượng phong.

Quả thực không công bằng chút nào.

Nếu ngày mai là hạn chót, vậy thì không phải lúc nào anh cũng có thể kiểm soát được tình hình sao?

Ý nghĩ đó dần dần trở nên chắc chắn trong đầu cô, Nhiêu Niệm lại ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt rơi vào yết hầu hơi nhô ra của anh.

Cô đột nhiên kiễng chân lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào đó.

Thân thể người đàn ông cứng đờ, cơ thể mềm mại của cô dựa sát vào người anh, cô chỉ nhìn anh, đôi mắt trong suốt rõ ràng phản chiếu bóng dáng anh, giống như khiến anh không thể che giấu được sự hèn hạ của mình.

Bàn tay mềm mại trượt xuống eo, chạm vào thắt lưng anh rồi lặng lẽ cởi ra.

Cô lại ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh, hàng mi mềm mại khẽ lướt qua một bên mặt, khiến trái tim băng giá của anh gần như muốn sụp đổ.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh nghe thấy cô thì thầm: “Em muốn anh.”

Nhiêu Niệm rời khỏi khóe môi anh, nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc, nói rõ từng chữ.

“Em muốn anh, Hoắc Duật Thâm.”

Hoắc Duật Thâm sửng sốt, trong đôi mắt đen nhánh lập tức tràn ngập cảm xúc hỗn loạn. Anh không nhịn được nhìn vào trong mắt cô, sự tự chủ và nhẫn nhịn mà anh giữ vững hết lần này đến lần khác bỗng chốc sụp đổ trước mặt cô.

Một giây sau, cô bị người đàn ông mạnh mẽ ôm vào lòng, vòng tay ôm eo cô dần dần siết chặt, tựa như dây leo vô hình từ hai bên uốn lượn, gắt gao quấn lấy cô.

Ánh sáng ngoài cửa sổ nhập nhèm, Nhiêu Niệm cảm nhận được sự mềm mại chạm vào lưng mình, chóp mũi ấm áp của anh chạm nhẹ vào xương quai xanh mỏng manh của cô.

Cả một quá trình giống như đang dâng hiến.

Cô cảm thấy mình hoàn toàn bị mùi trầm hương của anh nhấn chìm, tựa như bản thân đã trở thành một phần linh hồn của anh, rất gần gũi, suy nghĩ của cô giống như đang dần chìm vào biển sâu.

Anh có chút tàn nhẫn, dùng ngón tay thon dài siết chặt eo cô, để lại những vết đỏ nhạt trên làn da trắng tinh không tì vết.

Nhiêu Niệm nhìn khóe mắt hoen đỏ và từng giọt mồ hôi vì nhẫn nhịn mà rịn ra từ trán anh, tất cả cảm xúc ấy đều xuất phát khi anh tiếp xúc thân mật với cô.

Phải chăng chỉ những lúc như vậy, cô mới nhìn thấu được con người thật của anh?

Chí ít thì hiện tại khao khát của anh là thật, không thể giả dối được.

Bất tri bất giác, hai hàng mi cô nhanh chóng đẫm lệ, đột nhiên hỏi: “Hoắc Duật Thâm, anh có yêu em không?”

Cô luôn tự hỏi liệu có phải người phụ nữ nào cũng thích đặt những câu hỏi như vậy vào thời điểm này không, không ai có thể ngoại lệ.

Nhưng bây giờ cô thực sự muốn biết câu trả lời.

Cô muốn anh trả lời bằng cách nhìn vào mắt cô.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Nhiêu Niệm nhìn vào đôi mắt đen như mực của anh, thấy rõ sự kìm nén và dâng trào trong mắt anh, giống như biển sâu không thấy đáy.

Cho đến khi một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô rồi vọng lại trong phòng.

“Yêu.”

Nghe được câu trả lời của anh, cô mãn nguyện cong mắt cười, hàng mi dài cụp xuống.

Hoắc Duật Thâm nhìn cô, trong lòng lại cảm thấy đau nhói.

Rõ ràng là cô ở ngay dưới thân anh, nhưng anh cảm thấy dù làm thế nào cũng  không thể chạm vào cô.

Mái tóc của cô ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cũng nhòe nước, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy gì.

“Hoắc Duật Thâm, em đau quá.”

Cho đến khi một cảm giác lạnh buốt tiếp xúc với vai anh.

Trái tim anh run lên dữ dội, vô thức thả chậm động tác.

Thế nhưng anh lại nghe thấy cô thì thầm: “Em không đau ở đó…”

Là trái tim của cô, trái tim cô đã đau đến mức suýt chút nữa không thở nổi.

Đôi mắt của người đàn ông đỏ rực, anh chỉ có thể gắng sức ôm chặt lấy cô.

Đường nét của anh dần mơ hồ trong ánh sáng mờ ảo, Nhiêu Niệm nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên bên tai mình.

“Ngày mai anh dẫn em đến một nơi, được không?”

Cô cụp mắt xuống, cong môi cười khẽ, giọt nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống, không để lại dấu vết.

“Được.”