Ở trung tâm Luân Đôn, bên trong một nhà hàng Pháp cao cấp.

Lys là một cô gái lai Trung-Anh, chú của cô ấy có dòng máu hoàng thất của hoàng gia Anh nên đương nhiên địa vị của Lys cũng không hề tầm thường.

Đây là lần đầu tiên cô ấy tới một buổi xem mắt mà người đàn ông ngồi đối diện lại mang tới cho Lys cảm giác như đang tham gia một cuộc họp kinh doanh nghiêm túc, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Hoặc cũng có thể là bởi vì cảm giác áp bách trên người của anh quá mạnh, khiến bầu không khí trên bàn ăn có chút bí bách.

Sau khi các món khai vị kết thúc, Lys có thể cảm nhận rõ rằng người ngồi đối diện không hề có hứng thú, anh có mặt ở đây chỉ là để đối phó với phía gia đình.

Thế nhưng lễ giáo của người đàn ông này vô cùng tốt, tuy phải miễn cưỡng xuất hiện ở đây nhưng anh cũng không hề bất lịch sự hay có chút sơ suất nào.

Cô ấy không khỏi có chút thất vọng, bởi vì Hoắc Duật Thâm thật sự là một vị hôn phu phù hợp với tiêu chuẩn về mọi mặt, nếu thực sự bỏ lỡ anh thì thật đáng tiếc.

Lúc này, ánh mắt của cô ấy vô tình chú ý tới một nơi, chính là thứ trên cổ tay anh.

Đó là một chiếc vòng tay được bện thủ công có chút thiếu tinh tế, thậm chí nhìn còn có chút rẻ tiền.

Nhìn nó không giống với thứ có thể xuất hiện trên cổ tay anh, trông vô cùng không hợp với địa vị cao quý của Hoắc Duật Thâm.

Giống như một món quà được một người con gái tặng cho vậy.

Lys lớn lên ở nước ngoài nên đương nhiên cô ấy rất thẳng thắn, kể cả trong mối quan hệ nam và nữ.

Cô ấy không chút do dự hỏi: “Anh Hoắc đã có người mình thích rồi đúng không?”

Người đàn ông cũng thẳng thắn trả lời: “Có rồi.”

Cô ấy nói thẳng suy nghĩ của mình bằng thứ tiếng Trung bập bẹ: “Nhưng chắc có lẽ gia cảnh của cô ấy không xứng với anh Hoắc. Cho nên bố anh mới không đồng ý, nếu không, hôm nay chúng ta đã không gặp nhau ở đây.”

“Đúng vậy.”

Giọng nói của anh trầm thấp êm tai: “Nhưng sau ngày hôm nay, tôi sẽ không nghe theo ý muốn của ông ấy mà tham gia vào những buổi xem mắt kiểu như vậy nữa, đây là lần cuối cùng.”

Lys hơi sửng sốt, đôi đồng tử màu vàng kim lộ rõ ​​vẻ ngạc nhiên.

Thậm chí cô ấy còn cho rằng mình nghe lầm: “Anh định vì cô ấy mà đấu tranh với người nhà sao?”

Theo quan điểm của cô ấy, những người như họ từ khi sinh ra đã mất đi quyền tự do lựa chọn người mình yêu, luôn phải đặt lợi ích của bố mẹ hoặc công việc kinh doanh của gia đình lên hàng đầu.

Người đàn ông đối diện không trả lời, anh cụp mắt nhìn chiếc vòng trên cổ tay, lông mày bất giác nhíu lại.

Ba mươi năm qua, thật ra Hoắc Duật Thâm không nghĩ quá nhiều đến chuyện kết hôn, anh bị hận thù cuốn đi, bước đi không mục đích trong màn đêm mông lung, thậm chí còn không nhìn thấy một tia sáng nào.

Cho dù thực sự nghĩ tới quan hệ hôn nhân, thì có lẽ cũng sẽ giống như bây giờ, sẽ lập hôn ước cùng một người chưa từng gặp mặt, giống như tham gia một dạng hợp đồng kinh doanh đôi bên cùng có lợi vậy, không liên quan đến tình cảm, chỉ liên quan đến lợi ích.

Anh là một con rối, một cỗ máy chỉ nghĩ đến việc trả thù, chính vì vậy không nên có bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào khác.

Sau khi chuộc tội xong, anh sẽ kết thúc cuộc sống cô độc và lạnh lẽo này theo cách của riêng mình.

Tương lai là không thể đoán trước, vì vậy anh chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Nhưng nếu bây giờ, để anh tưởng tưởng những ngày sắp tới sẽ luôn có một người bên cạnh anh cùng anh sưởi ấm cuộc đời này.

Vậy thì người xứng đáng cho vị trí này, ngoại trừ cô, không thể là bất cứ một ai khác.

Hoắc Duật Thâm chỉ mất nửa tiếng để kết thúc cuộc gặp gỡ, khi anh rời khỏi nhà hàng, người phục vụ đang đợi bên ngoài đưa áo vest cho anh.

Bồ Xuyên đang nghe điện thoại, nhìn thấy người đàn ông trầm ổn đi ra, vội vàng đi tới đưa điện thoại cho anh.

“Chủ tịch Hoắc, là Sandy gọi tới.”

Đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói lo lắng của Sandy truyền đến: “Chủ tịch Hoắc, vừa rồi chúng tôi có nhìn thấy xe của Kỳ Đàn, chiếc xe này nằm đối diện quán cà phê mà cô Nhiêu Niệm đang muốn đi vào.”

“Hơn nữa, vừa rồi mấy vệ sĩ đã nhìn thấy Kỳ Đàn bị cô Nhiêu đánh trên phố…”



Cùng lúc đó.

Ở ghế sau xe, nữ thư ký Jane lo lắng nhìn vết đỏ sưng tấy trên mặt Kỳ Đàn, cô ta không ngờ Nhiêu Niệm lại cả gan tát Kỳ Đàn một cái đau điếng tới vậy mà không thèm nói một lời xin lỗi.

“Anh Đàn, vết thương của anh có cần đi tới bệnh viện không? Người phụ nữ này thật sự là…”

Kỳ Đàn xua tay, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô ta đưa tới để lau ngón tay mình, sự hung ác và thù địch vừa rồi lúc này đã hoàn toàn che giấu, ở trước mặt người khác anh ta lại trở về trạng thái hiền hòa lễ độ.

“Không thành vấn đề. Cô đã nhận được báo cáo kiểm tra chưa?”

Vừa mới sai người giả làm cướp lấy dấu vân tay của Nhiêu Niệm, Jane lấy tư liệu trong túi tài liệu đưa cho anh ta, cung kính nói: “Anh Đàn, kết quả xét nghiệm ADN đã có rồi,  hoàn toàn trùng khớp, cô ấy thực sự là con gái ruột của chủ tịch Kỳ. Nếu cô ấy đồng ý hiến tặng tủy xương, con trai út của chủ tịch Kỳ sẽ được cứu.”

Nghe vậy, Kỳ Đàn hiểu ý cười khẽ, lau sạch ngón tay rồi ném khăn sang một bên.

“Quả nhiên đúng như tôi nghĩ.”

Cô ta dừng một chút, sau đó do dự nói: “Nhưng hiện tại cô ta là người của Hoắc Duật Thâm, không hề đơn giản để chúng ta hành động…”

Kỳ Đàn không để ý tới: “Vậy thì sao, hôm nay tôi xuất hiện ở đây, cô ta hẳn đã nghi ngờ rồi.”

Mặc dù cô tát anh ta, nhưng sau khi nghe được thông tin về buổi xem mắt của Hoắc Duật Thâm cũng đủ gieo vào lòng cô một sự nghi ngờ rồi.

Anh ta nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh mình: “Nếu biết mục đích ban đầu Hoắc Duật Thâm tìm đến là vì biết lai lịch của mình, cô nghĩ cô ta còn nguyện ý dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Hoắc Duật Thâm nữa không?”

Jane vẫn chưa biết trả lời thế nào, lại nghe anh ta cười hỏi tiếp.

“Jane, nếu cô biết có người tiếp cận mình với âm mưu hại mình, cô sẽ làm gì?”

Câu hỏi này khiến người phụ nữ bên cạnh giật mình trong giây lát, sau đó cô ta nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này, cuối cùng cẩn thận trả lời.

“Tôi sẽ hận anh ta.”

Jane dừng một chút, sau đó thành thật bổ sung: “Nếu là tôi, tôi còn muốn báo thù anh ta nữa.”

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Kỳ Đàn vui vẻ cười thầm.

“Phụ nữ các cô thích hành động theo cảm tính. Yêu bao nhiêu thì ghét bấy nhiêu. Tôi đang chờ xem cô ta sẽ làm gì khi biết hết mọi chuyện.”

Anh ta lấy chiếc kính dự phòng từ tay người phụ nữ bên cạnh rồi từ từ đeo lên.

“Thật tuyệt khi có ai đó cùng hội cùng thuyền với chúng ta, đúng không?”

Jane vội cúi đầu, chợt hiểu ra: “Anh nói đúng.”

“Nếu chúng ta có thể lợi dụng cô ta để cứu lấy con trai Kỳ Văn Hạo, rất có khả năng tôi sẽ còn được nhiều thứ hơn bây giờ. Khi đó, dù là nhà họ Hoắc hay nhà họ Kỳ thì cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay tôi thôi.”

Khóe môi Kỳ Đàn chậm rãi cong lên: “Cô ta là một người phụ nữ thông minh, mặc dù lúc nãy tôi không nói rõ ra nhưng chắc hẳn trong lòng cô ta đã đoán được rồi. Rồi cô ta sẽ tự tìm ra cách để biết được sự thật, tôi chỉ cần ‘vươn tay giúp đỡ’ vào thời điểm thích hợp là được.”

“Vậy là anh định đặt cược tất cả lên người cô ta à?”

“Dùng cô ta đối phó Hoắc Duật Thâm là đủ rồi.”

Kỳ Đàn dựa vào lưng ghế, giọng điệu đầy ẩn ý: “Một tháng trước Hoắc Duật Thâm vì cứu người phụ nữ này mà mất tích một thời gian, còn bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền. Mặc dù cậu ta làm những điều này có thể lấy được lòng tin của người phụ nữ đó, nhưng như vậy cũng quá mạo hiểm.”

Jane nghe vậy, trầm ngâm gật đầu: “Đúng vậy, chủ tịch Hoắc cũng không phải loại người sẽ liều mạng…”

“Bao nhiêu năm qua muốn tìm được điểm yếu của Hoắc Duật Thâm là một chuyện rất khó khăn.”

Kỳ Đàn nhìn phong cảnh lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng và hưng phấn không thể khống chế.

“Nếu người chơi cờ cũng đắm chìm trong ván cờ không thể thoát ra, say mê quân cờ của chính mình, ván cờ chẳng phải càng thêm thú vị hay sao?”



Bốn giờ chiều, New York.

Sau khi lái xe khoảng ba tiếng rưỡi, Nhiêu Niệm đến một thành phố nhỏ khác ở Anh.

Vật phẩm gốm sứ mặt trăng mà cô nhìn thấy trong email trước đó rõ ràng là một cái bẫy do Kỳ Đàn giăng ra để gặp được cô, kế hoạch làm việc được lên lịch trong chiều nay đã bị huỷ bỏ, Nhiêu Niệm bèn chạy xe tới một thành phố khác.

Trước đó Toàn Phi và Ô Na liên tục nói muốn mua những món quà lưu niệm nổi tiếng trên các trang mạng, nên Nhiêu Niệm đã nhờ vệ sĩ chở cô đến nơi này để mua sắm thư giãn.

Ánh hoàng hôn bao trùm lấy thị trấn nhỏ, trên bề mặt những phiến đá sau khi bông tuyết tan chảy có chút ẩm ướt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những tòa lâu đài cao chót vót, tràn ngập bầu không khí đậm chất hoài cổ của nước Anh, như vô tình bước vào thời Trung Cổ.

Nhiêu Niệm mua một cốc kem nổi tiếng trên mạng ở đầu ngõ, nhàn nhã nhấp một ngụm.

Cô buộc mình không được suy nghĩ nhiều về những lời Kỳ Đàn nói, cho dù là trốn tránh thì cô cũng muốn trốn thêm một thời gian nữa.

Ngay cả khi Hoắc Duật Thâm đi xem mắt mà không nói cho cô biết, cô cũng không muốn chất vấn anh.

Ngay từ đầu, cô đã hiểu anh sẽ không cưới cô, bởi vì chỉ đơn giản anh là Hoắc Duật Thâm, bố anh sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người họ được ở bên nhau.

Nên cô luôn cố gắng thuyết phục bản thân và chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi không biết khi nào hai người họ sẽ chia tay.

Nhiêu Niệm cụp mắt xuống, cố nén cảm giác xót xa trong lòng, lúc này mới phát hiện kem trong ốc quế không biết đã tan chảy từ khi nào, rớt xống ngón tay cô, dính nhớp khó chịu.

Cô không còn lựa chọn nào khác, nhanh chóng lục tìm khăn giấy trong túi xách của mình, vô tình khiến chiếc khăn quàng quanh cổ của cô tuột xuống.

Nhiêu Niệm vừa cầm đồ trên tay, dùng một tay còn lại, cố gắng cúi xuống nhặt chiếc khăn làm rơi.

Lúc này, một bóng người cao lớn đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang nhặt chiếc khăn lên cho cô.

Nhìn thấy bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở đây, trong mắt Nhiêu Niệm bất giác tràn ra vẻ kinh ngạc: “Sao anh lại tới đây?”

Hoắc Duật Thâm hơi khom người giúp cô thắt lại khăn quàng cổ, lông mi rũ xuống, đổ bóng lên chiếc mũi cao.

“Anh xong việc rồi, buổi chiều có hẹn đi cùng em mà.”

“Ồ….”

Nghe anh nói tới chuyện công việc đã hoàn thành, sự ngạc nhiên của Nhiêu Niệm biến mất ngay lập tức.

Tiếp đó cô lại nghe anh thản nhiên nói: “Vừa rồi em có gặp anh ta rồi sao?”

Nhiêu Niệm biết anh đang nói đến ai, cô cũng không có ý định giấu diếm, dùng đôi mắt hạnh nhân trong veo nhìn anh, thẳng thừng trả lời.

“Em đã gặp rồi, tên khốn đó.”

Nói xong, cô lại làm vẻ nũng nịu đưa cho anh xem lòng bàn tay vừa tát người của mình: “Em tát anh ta mà đau tay quá.”

Lòng bàn tay trắng mềm vẫn còn đỏ. Hoắc Duật Thâm nhìn một lúc lâu, khóe môi không khỏi cong lên.

Anh biết câu trả lời, nhưng lại cố tình hỏi: “Sao em lại đánh anh ta vậy?”

Cô không cần suy nghĩ đáp lại ngay: “Anh ta đáng bị đánh, lẽ ra nên đánh anh ta từ lâu rồi.”

Nhiêu Niệm cũng không bận tâm chuyện mới xảy ra, trong đầu cô giờ chỉ còn quẩn quanh duy nhất một ý nghĩ.

Hóa ra anh ta là Kỳ Đàn.

Đó là thủ phạm chính khiến Hoắc Duật Thâm sống trong đau đớn bao nhiêu năm.

Lúc đó trong lòng cô tức giận, nghĩ tới cái tát lúc ấy, cũng là lần đầu tiên trong đời Nhiêu Niệm đánh người.

Nếu không ai bênh vực anh, thì cô sẽ là người làm điều đó.

Nghĩ đến đây, lông mi Nhiêu Niệm rũ xuống, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: “Là anh ta tự dâng mình tới cửa, cũng không thể trách em đánh anh ta được.”

Nghe thấy lời cô nói, cảm xúc bị đè nén trong lòng không ngừng khuấy động, ánh mắt Hoắc Duật Thâm tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô không nói lời nào.

Sau đó anh nắm lấy tay cô, đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn vô cùng dịu dàng, giống như chạm vào bông tuyết mềm mại đang rơi.

Có lẽ là bởi vì động tác của anh quá nhẹ nhàng, khiến cho nơi được anh hôn trở nên ngứa ngáy, tay cô không khỏi run lên.

Nhiêu Niệm cố gắng kiềm chế nhịp tim của mình, mím môi, nhưng không thể không phá tan sự ấm áp lúc này.

Giọng điệu của cô chua đến mức chính mình cũng không nhận ra: “Không phải chủ tịch Hoắc đang bận đi xem mắt sao?”

Nghe vậy, Hoắc Duật Thâm cụp mắt nhìn cô, không hề kinh ngạc, ánh mắt vẫn thâm trầm như trước.

“Em biết rồi à?”

Nhiêu Niệm hít sâu một hơi, cố nén sự đau đớn khó tả trong lòng, cụp mắt nói: “Sau này nếu anh muốn kết hôn, em sẽ không đeo bám anh, chúng ta hợp tan trong yên…”

Chữ cuối còn chưa nói xong, anh đã dùng môi chặn miệng cô lại, chặn đứng những gì cô chưa nói xong.

Rõ ràng, anh không muốn nghe cô nói những điều này.

Nhiêu Niệm vô thức đẩy nhẹ lồng ngực anh, nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô rồi giữ chặt.

Trong con hẻm vắng vẻ chỉ có tiếng còi xe cách đó không xa, và cả tiếng tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không hề phòng bị, đầu lưỡi của anh xâm nhập vào khoang miệng cô, giữa môi lưỡi cô vẫn còn lưu lại vị béo ngậy của bơ sữa vừa mới uống, mùi vị ngọt ngào thơm ngon khiến anh càng hôn sâu hơn, tham lam hút lấy từng hơi thở của cô.

Nhiêu Niệm không thể phản kháng, chỉ có thể thỏa hiệp chịu đựng nụ hôn sâu của anh.

Hoắc Duật Thâm áp mũi vào chóp mũi cô, hơi thở có chút rối loạn, ánh mắt nhìn cô như đáy biển sâu.

Anh dùng đầu ngón tay nhẹ lau môi cô, nhìn lớp bóng loáng óng ánh trên môi cô.

Anh nhỏ giọng nói: “Không phải em nói muốn làm Tạp Nhung của anh sao? Sao giờ lại muốn chia tay rồi?”

Chẳng biết từ lúc nào trời đã đổ tuyết, bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống trên cổ cô.

Hơi thở ấm áp cận kề, hô hấp của Nhiêu Niệm trở nên hỗn loạn, trái tim cô run lên hơi mất kiểm soát, những suy nghĩ trong đầu cũng dần trở nên rối tung.

Giọng điệu của Hoắc Duật Thâm vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt đen như sơn mài của anh ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.

“Anh cam đoan, sẽ không có lần sau.”

Nghe anh nói vậy, hốc mắt cô không khỏi có chút chua xót, biết anh thể kìm chế được mình nên cô cũng không trách anh.

Nhưng Nhiêu Niệm vẫn cảm thấy ấm ức, cô không biết anh phái nhiều người theo dõi cô như vậy là vì ngăn không cho cô biết chuyện anh đi xem mắt hay là vì bảo vệ sự an toàn cho cô, hoặc là lại vì có chuyện gì sâu xa phía sau mà cô không biết nữa.

Và tại sao, trước đó cả tháng anh không liên lạc với cô.

Thực ra, Nhiêu Niệm có thể lờ mờ cảm nhận anh vẫn còn có nhiều điều che giấu cô.

Nhưng cô không muốn nghe bất kỳ sự thật nào từ người khác, cô cũng không dễ dàng tin lời người khác nói, cô chỉ muốn nghe anh tự mình mở lời với cô thôi.

Lúc này cửa hàng lưu niệm trong ngõ cũng đã mở cửa, tiếng chuông gió lanh lảnh vui tai vang lên, trước cửa có một hàng dài du khách xếp hàng.

Nhiêu Niệm hoàn hồn lại, bị tiếng chuông gió thu hút, cô chợt ngoái lại nhìn thì thấy đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi. Cô sắp xếp lại tâm trạng phức tạp, quay đầu về phía người đàn ông nói: “Anh quay lại xe chờ em đi, một mình em xếp hàng là được rồi.”

Nhưng không ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy Hoắc Duật Thâm thì thầm: “Để anh đi cùng em.”

Xếp hàng chắc chắn là hành động vô cùng lãng phí thời gian, nhất là đối với một doanh nhân dành từng phút từng giây để kiếm tiền như anh thì thời gian có lẽ còn quý hơn tiền bạc.

Nhiêu Niệm khẽ rung động, trong một khoảnh khắc, nỗi bất mãn không nói nên lời trong lòng cô đã được xóa bỏ hết.

Lúc ngước mắt lên, cô thấy người bên cạnh khẽ nghiêng chiếc ô về phía mình, bông tuyết trắng trong như pha lê rơi xuống bờ vai rộng của anh rồi nhanh chóng tan thành những giọt nước trong veo.

Hôm nay người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu trắng, không phải dáng vẻ âu phục giày da lịch sự nhưng vẫn lộ ra vẻ trưởng thành nho nhã. Anh cầm chiếc ô trên tay, che cho cô khỏi những bông tuyết đang rơi trên đầu.

Khí chất của anh nổi bật đến mức thu hút tất cả ánh mắt của những người xung quanh mình.

Có bông tuyết rơi, trong con hẻm tràn ngập hơi thở kiến trúc của Anh, người đi qua không khỏi quay đầu nhìn hai bóng người đứng bên nhau vô cùng hài hòa này.

Sau khi xếp hàng gần bốn mươi phút, Nhiêu Niệm cuối cùng cũng chen vào được cửa hàng lưu niệm nhỏ đó cùng với Hoắc Duật Thâm.

Ba bức tường treo đầy những món quà lưu niệm bằng gốm, mỗi bức đều có những bức vẽ nhiều màu sắc khác nhau, một loạt những bức tranh rực rỡ được trưng ra để ngắm nhìn.

Nhiêu Niệm cúi xuống cẩn thận lựa chọn trong số những bức tranh ấy.

Hoắc Duật Thâm kiên nhẫn đợi ở phía sau, cầm ly bơ sữa cô uống chưa hết, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng cô.

Một trong số đó là bức tranh với tông màu chủ đạo là xanh và trắng, điểm xuyết bằng sơn màu vàng trông giống như một phiên bản thu nhỏ của một bầu trời sao.

Nhiêu Niệm lấy ra một vài thứ đặt lên khay, đi tới quầy tính tiền, nhưng người đàn ông bên cạnh đã rút thẻ ra thanh toán nhanh hơn cô.

Cô sửng sốt một lúc, quay đầu lại thì thấy anh rút một chiếc ví màu đen trong túi áo khoác ra, ngón tay trắng lạnh cân đối rút tấm thẻ đen mỏng đưa qua.

Trên cổ tay anh là chiếc vòng tay chiêm tinh mà cô đã tặng, rõ ràng trông nó không phù hợp với trang phục nghiêm túc và nhã nhặn của anh, nhưng khi nhìn tổng thể lại cảm thấy vừa mắt một cách kỳ lạ.

Nhiêu Niệm chỉ từng nhìn thấy Hoắc Duật Thâm đứng trong sảnh tiệc tráng lệ xa hoa, hoặc anh ngồi ở hàng cuối cùng của nhà đấu giá giơ bảng lên, chứ chưa từng nhìn thấy một anh như thế này, đứng ở một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ không phù hợp với sự cao qúy của mình, xung quanh ồn ào như họp chợ, nhưng lại cho cô cảm nhận được anh thực sự yêu cô.

Không biết có phải vị kem ngọt ngào trên đầu lưỡi vừa rồi vẫn chưa tan đi hay không, thậm chí còn lan đến tận tim, khiến khóe môi cô vô thức cong lên.

Nhân viên thu ngân da đen đang tính tiền liếc nhìn hai người, cuối cùng không nhịn được thì thầm với Nhiêu Niệm: “Vợ chồng cô trông rất xứng đôi vừa lứa.”

Khi Nhiêu Niệm nghe thấy từ “vợ chồng”, cô vô thức mở to mắt, hai vành tai cũng lập tức nóng lên.

Ngay khi cô đang lắp bắp chuẩn bị giải thích, người đàn ông bên cạnh cô đã bình tĩnh ngắt lời.

“Cảm ơn cô.”

Mãi cho đến khi Hoắc Duật Thâm dẫn cô ra khỏi cửa hàng, tiếng gió gào thét mới khiến nhiệt độ trên má Nhiêu Niệm giảm xuống một chút.

Nhiêu Niệm muốn nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của anh, để anh ngừng nghĩ về những lời mà người thu ngân đó vừa nói.

Cho nên cô đã chủ động tìm thứ vừa mua cho anh ở trong túi giấy, nhanh chóng đưa qua cho anh.

“Đây, cái này cho anh.”

Nhìn món đồ gốm cô đang cầm trong tay, Hoắc Duật Thâm có chút sửng sốt, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia kinh ngạc hiếm thấy.

“Cho anh?”

“Đúng vậy, cái này có thể ước đấy, anh ước đi.”

Hoắc Duật Thâm thật sự không hiểu nổi mấy món đồ yêu thích của các cô gái, một vật làm bằng gốm sứ quét chút sơn lên là có ngay năng lực biến điều ước thành hiện thực?

Xem ra, cũng không thể trách Hoắc Minh Yểu luôn nói anh vừa già vừa khô khan không hiểu lãng mạn là gì được.

Sau đó, anh nghe thấy cô mong chờ hỏi: “Hoắc Duật Thâm, anh có ước nguyện gì không?”

Hoắc Duật Thâm nhướng mắt nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của cô, khóe môi không khỏi nhếch lên, cũng không nỡ phá vỡ sự mơ mộng tuyệt đẹp của cô.

“Anh có.”

Nhiêu Niệm không khỏi thắc mắc là không biết anh có điều ước gì, liệu anh có muốn đưa những kẻ xấu ra trước công lý và trả thù cho những người đã vì mình mà bị hại chết hay không.

Nhưng cô không dám hỏi, cô không dám chạm tới vết sẹo của anh.

Không khí trầm mặc một lúc, Hoắc Duật Thâm nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô rồi im lặng, trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên.

Khi cô biết tất cả nhưng sẽ không hận anh, đây chính là tâm nguyện duy nhất của anh.

Nhưng lúc này anh không thể nói với cô được.

Bầu không khí im ắng, hai người nhất thời không nói với nhau câu nào.

Thấy người đàn ông nhìn mình với ánh mắt mơ hồ, tâm tư Nhiêu Niệm thoáng dao động, tựa như đã phát hiện ra điều gì.

Nhưng cô lại nhanh chóng chớp chớp mắt, giả vờ thoải mái hỏi: “Không cần tiền vẫn có thể thực hiện được sao?”

Một giây say, gáy của Nhiêu Niệm bị giữ chặt, một nụ hôn nhẹ như lông ngỗng rơi xuống, lộ ra sự cẩn thận tỉ mỉ không dễ bị phát hiện.

Có bông tuyết vô tình rơi vào giữa môi, nhiệt độ mát lạnh chạm vào da thịt, tản ra trong từng hơi thở như sợi dây leo quấn chặt lấy trái tim, khiến cô vô cùng lưu luyến.

Đây là lần thứ hai anh hôn cô trong ngày hôm nay, có hơi mất kiểm soát, như là lên cơn nghiện.

Ở nơi cô không nhìn thấy, lòng bàn tay anh từ từ rời khỏi gáy cô, muốn chạm vào tóc cô, thế nhưng lại dừng giữa không trung một lúc, cuối cùng vẫn buông ra, đốt ngón tay có chút trắng bệch vì kiềm chế.

Nhưng Nhiêu Niệm không nhận ra những điều đó, trong tầm nhìn của cô chỉ có thể thấy rõ hàng mi đen dài đang rung rinh của anh, còn cả yết hầu và lồng ngực hơi phập phồng lên xuống.

Một lúc sau, cô nghe thấy anh khàn giọng nói: “Thực hiện được rồi.”