Được Lương Diễn nuôi dưỡng trong khoảng thời gian dài như vậy, Thư Dao sắp bị anh chiều thành hư rồi.

Lúc bình thường, Lương Diễn luôn đồng ý yêu cầu mong muốn của cô, anh chiều cô theo kiểu ‘ước gì được nấy’. Chuyện phản đối như hôm nay là lần đầu tiên, Thư Dao trợn mắt phồng má hỏi: “Anh bị làm sao vậy?!!?”

―― Thực ra câu nói này chỉ đơn thuần mang ý trách móc, Thư Dao thường chẳng mắng chửi ai bao giờ. Nhưng bây giờ lọt vào tai Lương Diễn mang một ý nghĩa khác. 

Anh biết rằng trí nhớ của Thư Dao cho đến bây giờ vẫn không chính xác, cô không thể chịu đựng được những k1ch thích từ thế giới bên ngoài.

Anh cũng không muốn nhắc đến tên Tần Dương.

Đến hôm nay, cuối cùng Lương Diễn cũng nhận ra tim mình thật nhỏ bé.

Quá nhỏ đến mức không thể chịu đựng được chữ ‘người cũ’ của cô.

Cho dù hiện tại cô chẳng nhớ gì.

Thư Dao còn đang muốn phản kháng, nhưng đã bị Lương Diễn kéo thẳng vào trong lòng, xoay người cô lại, cô còn chưa kịp phản ứng thì mông cô đã bị anh đánh một cái.

Lương Diễn không dùng nhiều sức lực,  mục đích của anh không phải là trừng phạt làm cô đau, đơn giản chỉ là cảnh cáo.

Nếu anh đánh mạnh, chỉ sợ cô đã khóc ngay lập tức rồi.

Bị đánh một cái như vậy, Thư Dao vẫn chưa phản ứng kịp. Cô nằm trên chân Lương Diễn, không quá đau chỉ là cô khó có thể tin được. 

Lương Diễn hỏi cô: “Sao em lại không nghe lời vậy?”

Thư Dao không nói, im lặng một cách bướng bỉnh. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ngoan nào,” Lương Diễn dịu giọng, “Với điểm số của mình, em hoàn toàn có thể chọn trường đại học với những chuyên ngành tốt hơn.”

Khuôn mặt Thư Dao vùi vào chân anh, cô bật khóc. 

Cô rơi rất nhiều nước mắt, nhanh chóng thấm ướt lên quần của anh, Lương Diễn cảm nhận được sự ẩm ướt ấm áp, anh thở dài, bất lực đỡ cô dậy: "Đau không?"

Thư Dao lên án: “Anh đang xúc phạm em.”

Cô không thể chấp nhận việc mình bị đánh mông ngoại trừ lúc nhét đầy nước sốt; nhất là bây giờ, ngay lúc hai người vẫn đang phát sinh mâu thuẫn.

Lương Diễn nghĩ mình thật sự làm đau cô, muốn xem chỗ cô bị đánh.

Thư Dao không thèm phản ứng, hừ vẫn là cô không đánh lại anh.

Chỉ hơi ửng đỏ thôi, cũng không bị gì cả.

Lương Diễn thở dài, anh ôm cô vào lòng, trầm giọng nói lời xin lỗi: “Sẽ không có lần sau, tha thứ cho anh nhé?”

Thư Dao không thèm để ý đến anh, cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, cầm ipad của mình đi về phòng.

Cho đến bữa tối, Thư Dao cũng không chịu nói chuyện với Lương Diễn, cô không ăn nhiều, sau khi ăn xong thì trốn vào phòng nghịch ipad, ngồi như tượng gỗ xem video.

Lương Diễn xoa xoa huyệt thái dương.

Cảm giác độ phản nghịch của cô đã tăng lên một tầm cao mới.

Anh muốn hút thuốc, nhưng nhìn vào phòng ngủ có tiểu gia hỏa kia, anh cố chịu đựng.

Phàm là có mùi thuốc lá, cô đều không thích.

Ban đêm, Thư Dao vốn không định để ý đến anh, nhưng Lương Diễn ắt có cách khiến cô mềm lòng. Lương Diễn trước đây cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng điều anh giỏi nhất chính là học hỏi. Anh có thể quan sát thái độ của Thư Dao rồi thực hiện các hành động tiếp theo dựa trên phản ứng của cô, hầu như không tốn quá nhiều sức lực thì cô gái nhỏ đã híp mắt, nhỏ giọng ‘hừ hừ’ rồi tự động lăn vào vòng tay anh.

Khi hàm răng nhỏ của cô cắn lên cổ Lương Diễn, bàn tay trống không của Lương Diễn nhẹ nhàng vuốt v e lưng cô, trầm giọng hỏi: "Có thể nghe anh một lần được không? Đổi trường khác nhé?”

Thư Dao nheo mắt, còn đang mơ màng chưa kịp hồi phục, nghe thấy câu nói của Lương Diễn, cô lập tức gỡ tay anh ra, quay lưng về phía anh, quấn chặt chăn, hừ một tiếng, "Không."

‘Lực bất tòng lâm’ không gì có thể nói hết lòng anh lúc này.

Cô kiên quyết trong chuyện này, Lương Diễn không thể lay chuyển cô, anh ôm cô vào trong vòng tay từ đằng sau, không cho cô nhúc nhích nửa đường. Thư Dao cố gắng giãy dụa nhưng hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể khuất phục. 

Lương Diễn không còn cách nào khác, đành phải ép cô lại trong vòng tay, nhỏ giọng gọi tên cô: "Tiểu Anh Đào."

- -----------------------------------------------------------------

Lương Diễn nghỉ ngày hôm sau, anh mang toàn bộ máy tính đi, chỉ để lại cho cô Ipad với điện thoại để cô đỡ chán.

Thư Dao thường không sử dụng máy tính, nhưng ‘không sử dụng’ khác hoàn toàn với việc ‘không được cho sử dụng’. Buổi sáng ở trong nhà, để hả giận cô đã uống một đống Coca-cola để thể hiện sự phản đối của cô đối với hành động của Lương Diễn.

Lương Diễn không để tâm đ ến hành động của cô, hôm nay anh về nhà gặp ba mẹ, Lương Khước Qùy với Sở Quân cũng có mặt ở đó.

Sở Quân theo đuổi Lương Khước Qùy được một thời gian dài, mới miễn cưỡng xác định mối quan hệ. Nhìn thấy Lương Diễn, Sở Quân dõng dạc gọi: “Đại ca.” 

Lương Diễn hơi gật đầu. 

Hôm nay vợ chồng Đặng Giác cũng đến làm khách, nhân tiện dắt theo đứa con của bọn họ, vừa nhìn đã biết đứa bé mới tập đi, đôi mắt to, đen lúng liếng như hạt anh đào. Lương diễn nhìn một cái đã thấy thích, còn vươn tay trêu chọc thêm vài lần. 

Đặng Giác cười nói: "Nếu thích thì nhanh chóng sinh con đi, anh cũng nắm chắc thời gian sinh đi chứ còn gì nữa. Đàn ông lớn tuổi quá, chất lượng bên trong có thể sẽ không tốt lắm.”

Lương Diễn liếc anh ấy một cái, lạnh lùng nói "Không nhọc cậu hao tâm tổn trí.”

Đặng Giác ranh mãnh hỏi: "Hôm nay trông sắc mặt có vẻ không tốt lắm, hôm qua anh làm gì vậy?"

"Đang bận chọn trường đại học", Lương Diễn nói, "Làm sao?”

Đặng Giác: "... F*ck"

Nhịn không được lỡ văng nói tục, Đặng Giác bị vợ đánh cho một cái, lập tức nghiêm mặt: "Em gái đi thi được bao nhiêu điểm? Thế chọn được chưa?”

"Đang chọn."

Nói chuyện phiếm vài câu với nhau thì thấy ba mẹ Lương Diễn cùng đến, hai người ăn ý không nhắc đến chuyện của Thư Dao, nói sang chuyện khác.

Trước khi đi, Đặng Giác nhỏ giọng nhắc nhở Lương Diễn: “Sắp tới công ty của Thư Thế Minh… Hóa ra ba của Thư Dao là người đó, đúng là phiền mà.”

Lương Diễn nói: “Tôi cho người xử lý rồi.”

Đặng Giác vỗ vai anh, nhắc nhở: “Anh hành động cũng nhanh đấy!”

Lương Diễn hỏi: “Cậu có quen Tần Vĩnh Quang không? Ông ta có đứa con trai tên Tần Dương!”

Đặng Giác: “Cũng có chút chút.”

“Vậy cậu chuyển lời cho ông ta dùm tôi,” Lương Diễn nhìn, “Để cho con của ông chơi hè bên ngoài lâu lâu chút, tốt nhất là cả kì nghỉ hè lần này đừng về Tây Kinh.”

“Sao lại vậy?” Đặng Giác hoang mang, “Cái tên nhóc miệng hôi sữa này lại động chạm đến chỗ nào của anh hả?”

Lương Diễn không cho anh ấy biết lý do.

Đột nhiên Đặng Giác nghĩ tới một chuyện, hình như Thư Dao quen với Tần Dương.

Tần Vĩnh Quang với Thư Thế Minh cũng khá thân, mà hai nhà còn cách nhau không xa. Có thể từ hồi bé, Thư Dao với Tần Dương đã lớn lên cùng nhau rồi.

Đặng Giác lập tức chuyển chủ đề không hàn huyên tới thứ khác nữa.

Lương Diễn chỉ ở lại ăn cơm trưa. Sau khi về nhà, phát hiện Thư Dao vẫn còn đang chống lại anh.

Cô không chịu ăn cơm trưa, như đứa trẻ giận dỗi ba mẹ vậy.

Lần này Lương Diễn không chiều theo ý cô, bảo phòng bếp hâm nóng lại cơm, tịch thu hết tất cả điện thoại ipad của cô, ngồi nhìn chằm chằm xem cô ăn cơm.

Ăn không hết không cho chơi.

Thư Dao nói: “Anh không thể ngang ngược như vậy được, không có người con trai nào em biết lại như anh.”

Lương Diễn nâng mắt nhìn cô: “Người con trai em biết?”

Thư Dao hồn nhiên không biết người này đang ăn thùng dấm chua, mạnh mẽ gật đầu: “Đúng vậy, các bạn là con trai của em đều rất tốt tính----”

Lời còn chưa dứt, mắt cô đã chạm phải ánh mắt của Lương Diễn, cô mới phát hiện ra chính mình đang nói lỡ lời.

Lương Diễn nhìn cô với ánh mắt rét lạnh: “Sao không nói gì nữa hả?”

Thư Dao tỉnh bơ: “Em chả nhớ gì cả.”

Cô chỉ nhớ chung chung thôi, chứ tên bạn bè là gì cô còn chả nhớ.

Ký ức mơ mơ hồ hồ, cô thật sự không nhớ rõ.

Thư Dao cúi đầu ăn cơm, chậm rãi lấp đầy dạ dày trống rỗng, còn chưa kịp xuôi cơm đã bị Lương Diễn tóm lấy cánh tay, kéo đến phòng ngủ.

Anh nói: “Không chịu nghe lời thì phải bị phạt.”

Thư Dao còn chưa kịp hỏi phạt cái gì, cô ngồi trên giường trơ mắt nhìn Lương Diễn lôi ra một cái hộp từ dưới kệ.

Thư Dao thấy rõ đồ vật bên trong.

Có một chiếc xích được đặc chế, một chiếc bịt mắt, còn cả đuôi thỏ mềm như nhung nữa.

Thư Dao khiếp đảm, hoảng sợ hỏi anh: “Đó là gì vậy?”

Lương Diễn không trả lời, quỳ gối trước mặt cô.

Cho dù anh đang trong tư thế này cũng toát ra vẻ không hề muốn thả cho cô đi.

Thư Dao thấy trước mắt tối sầm.

Là Lương Diễn đang đeo bịt mắt cho cô.

Đôi mắt ngập tràn bóng tối mang lại cảm giác lạ lầm, Thư Dao muốn thò tay ra giật xuống, nhưng cổ tay bị anh giữ chặt, còn đeo lên cái gì đó.

Cô nghe thấy tiếng chuông ‘đinh đong’ trên tay, Lương Diễn nhẹ phủ tay lên gò má cô, bàn tay lớn còn thừa đầy kẽ hở, anh trầm giọng: “Tiểu Anh Đào, nhớ lại từ ngữ chúng ta đã giao hẹn với nhau đi.”

Thư Dao luống cuống, vô thức gọi: “Su kem.”

Lương Diễn mỉm cười, cong ngón tay búng lên trán cô: "Không thành thật."

Anh cúi người nói nhỏ bên tai cô: "Nói từ này không đúng lúc, đáng bị trừng phạt."

Thư Dao không nhìn thấy gì, cô thở hổn hển, tim đập thình thịch không ngừng. 

Cô không thốt được lời nào, chỉ cẩm nhận Lương Diễn thò tay sờ sờ cần cổ trắng mịn của cô.

Bên ngoài, trong nhà bếp, các đầu bếp đang lo lắng, bận rộn chuẩn bị cho bữa tối.

Lúc chế biến thức ăn, con thỏ bị đeo xích cả ở cổ lẫn tứ chi, hoàn toàn không thể động đậy. Quả đào được ngâm trong nước, còn hạt đào thì được xát kỹ và rửa sạch. Thanh socola cứng rắn ma sát bên ngoài vỏ su kem, không có chèn hay đút vào mà chỉ di chuyển trên mặt ngoài.

Từ hai giờ chiều đến năm giờ ba mươi tối, cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho bữa tối. 

Người giúp việc nhắc nhở bọn họ ra ăn tối, qua khe cửa, vẫn nghe thấy thanh âm trầm thấp, không thể phân biệt được là thích hay ghét, tựa như đang ở giữa hai trạng thái đó.

Một lúc lâu sau, họ mới nghe thấy câu trả lời của Lương Diễn: "Dao Dao hôm nay không được khỏe. Lát nữa bọn tôi sẽ ăn trong phòng ngủ."

Trước đây, Lương Diễn đặc biệt kiêng kị việc ăn trong phòng ngủ, nhưng sau khi Thư Dao chuyển đến đồng nghĩa với việc điều này đã bị xóa bỏ.

Xe đẩy thức ăn được đặt trước cửa ra vào, Lương Diễn không cho những người đó vào, mà tự mình đẩy đồ ăn vào. 

Trong phòng có mùi lạ, rất dễ ngửi thấy mùi này. Thư Dao bị quấn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt, hai má ướt đẫm mồ hôi, dây xích ở cổ tay và trên cổ vẫn chưa cởi ra.

Lương Diễn đút cho cô ăn hết thìa này đến thìa khác, ánh mắt ảm đạm, sau khi cô ăn no, anh chỉ nếm vài miếng rồi đặt đũa xuống, rồi tiếp tục thưởng thức ‘bữa chính’ của mình.

Như chính Lương Diễn đã nói trước đó, anh có một số sở thích đặc biệt. Thư Dao cũng coi như không có chuyện gì, nhưng khi đã trải qua, cô mới nhận ra đó không phải là chuyện bình thường như cô hay tưởng tượng.

Tất cả những chiếc móng tay xinh đẹp của cô bị gãy vì cào anh quá mạnh. 

Lương Diễn hỏi cô rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như có mối quan hệ tốt với bạn trai ko, có bạn nam nào thích không, v.v. Thư Dao nghi ngờ rằng Lương Diễn đã uống nhiều lọ giấm chua trong một lần, nếu không sao anh tự nhiên lại hỏi cô như vậy 

Thư Dao phủ nhận từng người một. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lương Diễn ôm lấy cô, thở hổn hển bên tai cô, “Em chỉ có thể nhìn anh.”

Thư Dao quên mất mình phải trả lời anh như thế nào, tất cả năng lượng cô tích lũy đã bị cạn kiệt trong ‘quá trình luyện tập’ vừa rồi, một chút cũng không còn sót lại.

Sáng ngày hôm sau, Lương Diễn đã rời đi từ sớm. Khi anh rời giường, Thư Dao cũng đã tỉnh, nhưng không cử động.

Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được Lương Diễn đặt trên trán cô một nụ hôn, nhẹ tựa lông hồng, vô cùng dịu dàng mềm mại.

Anh hôm nay hoàn toàn khác với ngày hôm qua, như một con sói trong bộ vest, che đi mọi sự dữ tợn, lại trở nên lịch lãm và sạch sẽ. 

Sau khi Lương Diễn rời đi, Thư Dao vẫn nằm trong phòng ngủ ôm gối, cô cảm thấy có chút mệt mỏi.  

Lúc ăn cơm tối ngày hôm qua, Lương Diễn thậm chí còn dỗ dành cô, cố gắng để cô đồng ý thay đổi lựa chọn của mình.

Thư Dao ngoan cố không đồng ý. 

Chỉ mất vài ngày để nộp đơn đăng ký thi vào đại học. Cô vẫn nhớ số thứ tự báo danh của mình, Lương Diễn cũng không cần cô phải nhớ, anh chỉ mong cô sẽ đồng ý với anh.

Thư Dao không lo lắng Lương Diễn sẽ tự tiện quyết định việc điền tên trường vào nguyện vọng của cô.

Cô nằm trên gối, càng nghĩ càng tức giận.

Lương Diễn không nên trừng phạt cô như vậy.

Hừ hừ!!

Thư Dao không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho dù bây giờ Lương Diễn có giữ cô ở đây, đóng cửa cô mãi mãi cũng không có vấn đề gì.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Thư Dao mới chạm vào chiếc điện thoại nhỏ của mình - trong điện thoại không có thẻ điện thoại, đối với cô mà nói cô cũng không có bạn bè nào cần gọi, chỉ đơn thuần là cầm ipad nặng dễ đau tay, cô vẫn thích nằm nghiêng nghịch điện thoại hơn.

Đối với thói quen xấu như vậy của cô, Lương Diễn đã nhiều lần uốn nắn nhưng vẫn thất bại.

Đùi trong của Thư Dao vẫn còn hơi đau, tay và cổ chân cô cũng vậy, cô không để ý, dù sao thì lúc đó cô cũng đang đắm chìm trong đó, nhưng bây giờ sau khi xong việc cô mới cảm thấy khó chịu.

Cô không thể đưa tay ra xoa, buổi sáng ngủ mê man, chỉ cảm thấy Lương Diễn bôi thuốc mỡ mát lạnh lên cổ tay, một lúc sau, vùng da được bôi thuốc bắt đầu cảm thấy ấm áp. 

Thư Dao quấn trong chăn bông, quyết định bỏ buổi tập thể dục hôm nay với bỏ luôn bữa ăn sáng. Cũng giống như cuộc sống của một nữ otaku* ở nhà, ngủ một giấc đến trưa, ăn một chút gì đó, và sau đó tiếp tục xem phim của cô ấy.

*: Người nghiện xem anime, manga,...

Thư Dao mở điện thoại.

Mở app FANFAN’S, đang định nhờ mọi người xoa dịu cơ thể và tinh thần đã bị Lương Diễn bắt nạt hai lần vào ngày hôm qua.  

Thì dấu nhắc màu đen hiện ra. 

[Không có kết nối internet]

Thư Dao không thể tin vào mắt mình.

Cô ngồi dậy, quả nhiên, không có biểu tượng hình chiếc quạt ‘wifi’ dễ thương ở góc trên bên trái của điện thoại. 

Khởi động lại.

Vẫn không có.

Thư Dao vươn tay, cầm lấy ipad trên bàn nhỏ cạnh giường, lo lắng ngồi dậy. 

Cô kinh ngạc mở to mắt. 

Cũng không có.

Thư Dao cuối cùng cũng nhận ra.

Lương Diễn tàn nhẫn ngắt mạng internet của cô!  

Cầm thú!!!!!!!!!!! Ngắt wifi thì cô làm sao sống nổi aaaaaa!!!