Thư Dao bị lời nói của Lương Diễn dọa sợ nên buổi tối cô ăn thêm hẳn một bát cơm nữa.

Nói cô không cảm thấy lo lắng là chuyện hoàn toàn không thể, Thư Dao thấp thỏm bất an, thậm chí còn nhìn Lương Diễn với vẻ kinh sợ. 

Thư Dao sẽ không nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của Lương Diễn, cô hoàn toàn tin tưởng anh, anh đã nói là nhất định sẽ làm.

Lương Diễn chưa từng lừa dối cô. 

Nghĩ như vậy, Thư Dao càng thêm hoảng sợ. 

Lương Diễn làm như không để câu nói uy hiếp cô ở trong lòng, thấy Thư Dao đang cố gắng ăn, anh cười cười, nhẹ nhàng dặn dò: “Từ từ thôi, ăn nhanh quá có hại cho dạ dày.”

Thư Dao dùng sức nhai nuốt thức ăn trong miệng, vừa nhai vừa gật đầu như giã tỏi.

Tuy là vậy nhưng cô vẫn còn lo lắng. Không sợ phát sinh quan hệ xxoo với anh nhưng nếu mà làm thật thì vẫn bị đau lắm.

Thư Dao đang suy nghĩ nghiêm túc về những kiến ​​thức liên quan.

Cô không được học khoá chính quy về những thứ này, các kỹ năng về phần này cô còn đang thiếu trầm trọng, về cơ bản cô hoàn toàn dựa vào tiểu thuyết hoặc phim ảnh trên Internet để bổ sung kiến thức cho bản thân.

Có một điều cô biết rất rõ: việc bị đau là không thể không có.

Thường thì càng lo lắng thì cô càng ăn nhanh, bây giờ bị Lương Diễn nói vậy, cô lại thả chậm tốc độ ăn, ngồi ăn chậm rì rì.

Lương Diễn cũng không sốt ruột, anh đặt đũa xuống, một tay cởi cà vạt, cầm trong lòng bàn tay rồi cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng.

Anh có một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, có vài đường mạch máu nhô ra trên mu bàn tay, gợi cảm không thể tả nổi. 

Nhìn thấy động tác của anh, Thư Dao càng cảm thấy kinh hãi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sức tưởng tượng của cô vô cùng phong phú, nên cô có thể dễ dàng tạo ra một số điều kỳ lạ trong suy nghĩ của mình. Ví dụ như bây giờ, ngay cả khi Lương Diễn chỉ cần tháo cà vạt, Thư Dao cũng đã hình dung ra công dụng của chiếc cà vạt này trong đầu. 

Càng nghĩ lại càng sợ hãi, Thư Dao hít sâu vài cái rồi tự nhủ.

Đừng sợ, đừng sợ, phải bình tĩnh, tin rằng Lương Diễn sẽ không làm tổn thương cô. 

Lương Diễn cuối cùng cũng nhận ra vẻ hoảng sợ của cô gái nhỏ, anh ném cà vạt đi: “Không sao, thứ này không cần dùng đến.”

Thư Dao không nói lời nào.

Cô cắn một miếng bánh nhân đậu, nhân ngọt đầy miệng.

Nhưng hiện tại cô đang lo lắng đến mức không thể cảm nhận được vị ngọt là gì. 

“Anh không muốn em có ác cảm với loại chuyện này,” Lương Diễn an ủi, “Nói cho anh biết nếu em sợ, em còn nhớ thỏa thuận trước đây của chúng ta không?”

Thư Dao buột miệng nói: “Su kem!”

“Đúng vậy,” Lương Diễn nhìn cô tán thưởng, “Nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ gọi đi.”

Thư Dao cuối cùng hoàn thành bữa ăn của mình, ngay cả khi cô đang lau miệng, tim cô cũng đập thình thịch. Phòng tắm làm bằng kính mờ ảo, trước đây chỉ có ánh đèn mờ ảo. Vì cô ngủ trong phòng ngủ chính nên Lương Diễn đặc biệt chuẩn bị một tấm rèm tắm mới cho cô.

Tấm rèm phòng tắm được làm theo ý thích của cô, phần lớn là bầu trời xanh rộng với những đám mây trắng phía trên, khá không tương đồng với những đồ đạc khác trong căn phòng này.

Lương Diễn đã hoàn toàn chấp nhận ‘sự xâm nhập’ gu thẩm mĩ của cô.

Thư Dao từng rất thích xem “Chạng vạng”, cô không nhớ rõ cốt truyện, nhưng đoạn phim duy nhất vẫn còn nhớ nguyên- đó là khi Bella và Edward chuẩn bị thân mật, thì có một đoạn là Bella đang cẩn thận làm sạch mình trước gương.

Thư Dao lúc đó vẫn không thể hiểu được, nhưng bây giờ cô đã có thể hiểu được cảm xúc của Bella lúc đó. 

Cô rửa nhiều lần, đến khi hơi nóng làm da cô hơi đỏ lên, cô mới ổn định bản thân đi ra chỗ Lương Diễn.

Lương Diễn hôn lên mặt cô, anh vừa mới súc miệng, vẫn còn lưu lại hơi thở thơm mát của bạc hà.

Anh vuốt v e gò má mềm mại của Thư Dao, dịu dàng hỏi: “Em có muốn trao cho anh vào đêm nay không? Có lẽ em cần phải biết trước một chút thì sẽ đỡ khẩn trương hơn!”

Tim Thư Dao đập loạn xạ, cuối cùng cũng gật đầu.

Lương Diễn nắm tay cô đi vào phòng tắm. 

Bên ngoài cửa sổ, lá cây rậm rạp nhẹ nhàng lay động, đứa bé đang quấn tã nhắm chặt mắt, đang nửa tỉnh nửa mơ, giấc ngủ chập chờn.

Người mẹ khẽ bồng con lên, miệng ngâm nga những giai điệu của bài đồng dao, dỗ con ngủ. Đó là một câu chuyện về chú thỏ rửa cà rốt, lần đầu tiên thỏ gặp cà rốt, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng dưới sự hướng dẫn của mẹ, thỏ đã kiên nhẫn học cách rửa sạch chúng.

Bài đồng dao này vừa mới hoàn thành, đứa trẻ trong tay mẹ còn chưa ngủ say, mẹ bắt đầu ngâm nga lại bài đồng dao về thỏ và củ cà rốt, nhưng con thỏ quá yếu mà củ cà rốt quá lớn, nó ăn không vào, nên nó đã khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng, nó phải từ bỏ cà rốt và thay vào đó là anh đào với su kem, chỉ là quả anh đào giữa đám lá xanh vừa mới trưởng thành, ngay cả cắn ăn cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Đứa trẻ ngáp một cái, nhắm mắt, ngón tay đặt lên người mẹ cuộn tròn thành nắm đấm, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. 

Bên kia, Lương Diễn hôn Thư Dao vẫn còn đang run rẩy, kiên nhẫn dỗ dành cô: “Đừng sợ, em vẫn không thoải mái sao?”

Mắt Thư Dao đã sưng hết lên rồi, cô lắc đầu, cuộn tròn người, ôm anh làm nũng: “Anh ôm em đi.”  

Mới bắt đầu vào đã kêu ‘su kem’, khả năng chịu đựng của cô thực sự không hề tốt, thậm chí còn kém hơn mong đợi. Thư Dao thực sự có chút áy náy, cảm thấy bản thân quá yếu ớt, ngay cả chuyện này cũng không thể thỏa mãn Lương Diễn. Nhưng Lương Diễn hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Thư Dao, hôn nhẹ lên má cô: “Đừng lo lắng, chuyện này để sau đi.”

Đôi mắt Thư Dao vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn Lương Diễn, do dự hỏi: “Nhưng không phải anh sẽ cảm thấy không thoải mái sao?”

Không chờ anh trả lời, cô đã chủ động nói thêm: “Thật ra, em có thể chịu đựng được mà, dù sao loại chuyện này, thà đau ngắn còn hơn đau dài.”

Lương Diễn bị lời cô nói làm cho bật cười: “Em có vẻ còn muốn hơn anh đấy.”

Thư Dao không nói lời nào, cọ cọ lên người anh.

Cho dù Lương Diễn sẽ làm cô đau, cô cũng sẵn lòng. Vừa rồi, cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự thương tiếc cùng sự quan tâm từng li từng tí của Lương Diễn dành cho cô.

Anh luôn dịu dàng như vậy, kể cả vào lúc này. 

“Do anh quá nóng vội”, Lương Diễn chủ động xin lỗi cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên trán cô, chậm rãi nói, “Anh xin lỗi, em còn đau không?”

Nằm tâm sự cùng nhau, thêm cả sự giúp đỡ của Thư Dao, uất ức trong lòng Lương Diễn lúc này đã tan biến rất nhiều, rốt cuộc anh cũng có thể thả lỏng tâm tình nói chuyện với cô. 

Thư Dao lắc đầu hỏi: “Anh còn ghen à?”

Giọng điệu cô nhẹ nhàng còn có chút khàn khàn. Khi Lương Diễn ăn quả ‘anh đào’, hoàn toàn khiến cô sợ hãi. Thậm chí cô còn bấu chặt lấy anh, dùng sức nắm lấy ‘gốc rễ’ của anh   (đến đây mọi người hiểu anh chị play tư thế nào chưa:))

Lương Diễn hơi giật mình, không ngờ cô vẫn nhớ chuyện này.

“Em không thích lừa dối hoặc cứ mãi lằng nhằng,” Thư Dao chủ động nắm lấy tay Lương Diễn đặt tại vị trí tim để anh cảm nhận được nhịp tim của mình, nghiêm túc nói với anh: “Trong này rất hiếm khi chấp nhận bất cứ thứ gì, nhưng hiện tại nó đã chấp nhận anh vậy nên sẽ rất khó để buông bỏ như những thứ vô giá trị ngoài kia.”

Hầu kết của Lương Diễn khẽ chuyển động.

Thư Dao chủ động ôm cổ anh, nhẹ giọng nói: “Vậy nên anh đừng lo lắng, em chỉ thích anh.”

Sợi dây chuyền vàng trên mắt cá chân bên trái va chạm phát ra âm thanh thanh thoát, ngọt ngào, trên làn da trắng nõn vẫn còn sót lại những vệt ngón tay do Lương Diễn để lại. Thư Dao nhẹ nhàng hôn lên hầu kết của anh, trịnh trọng hứa hẹn: “Anh à, em sẽ luôn yêu anh.”

Lương Diễn siết chặt cổ tay cô, nhỏ giọng nói: “Không cho phép em lừa gạt anh.”

-

Thư Dao rất nhạy cảm, cô cảm thấy rõ ràng, từ sau sự kiện người làm vườn, Lương Diễn chưa bao giờ đề cập đến việc cô nên ra ngoài tiếp xúc với người khác.

Bác sĩ tâm lý vẫn sẽ đến, nhưng được thay thế bởi một người phụ nữ. 

Kể cả lần cuối cùng cô bị mèo cào, bác sĩ đến tiêm phòng cho cô cũng là một phụ nữ. 

Thư Dao hoàn toàn có thể hiểu được sự lo lắng của Lương Diễn đối với cô vào lúc này, với lại cô cũng hoàn toàn không muốn gặp gỡ mọi người, bất kể là người khác giới hay người cùng giới.

Dù sao, so với việc nói chuyện với mọi người, Thư Dao càng thích ở một mình, tự chơi một mình hơn.

Chỉ là so với trước đây, tình huống hôm nay hiển nhiên có chút khác biệt. 

Lương Diễn không còn né tránh gần gũi với cơ thể cô nữa, Thư Dao cuối cùng cũng phát hiện ra rằng trước đây Lương Diễn đã phải nhẫn nhịn khó khăn như thế nào. Đôi khi lòng bàn tay hay vùng da hai bên chân đỏ bừng, Lương Diễn vẫn nắm lấy cổ tay cô, thì thầm bên tai cô, gọi đi gọi lại tên cô.  

Không phải họ chưa thử, nhưng đến giây phút cuối cùng, Thư Dao luôn cảm thấy đau đớn, khó chịu. Lương Diễn không đành lòng nhìn cô như vậy nên anh đã mau chóng dừng lại. 

Tháng đầu tiên khi Thư Dao chính thức chuyển vào phòng ngủ chính của Lương Diễn, Lương Diễn đã sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ theo sở thích của cô, bao gồm gối in hình các nhân vật anime yêu thích của cô, chăn ấm với chỉnh sửa trang trí tổng thể sang màu sắc ấm áp,..

Thư Dao càng ngày càng không thích ra ngoài, vào ngày kết quả thi tuyển sinh đại học được công bố Lương Diễn đi cùng cô ra ngoài kiểm tra kết quả.

Thư Dao thực sự có một chút kháng cự. 

Cô không muốn đến trường. 

Lương Diễn không còn cách nào khác, hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói: “Chúng ta cứ đi xem kết quả điểm đi, biết đâu em lại muốn đi học lại?”

Thư Dao miễn cưỡng gật đầu. 

Thành tích của cô không phải là top đầu, nhưng cũng rất tốt, ít nhất, ở Tây Kinh, cô có rất nhiều cơ hội chọn trường tốt.

Thư Dao không quan tâm đ ến việc chọn trường, cô còn không thèm kiểm tra kết quả thi đại học của mình, chứ đừng nói đến chuyện này.  

Vẫn đến tay Lương Diễn, cấp dưới của anh có một đứa con cũng thi đại học năm nay, nên anh để trợ lý đi tham khảo cẩn thận, còn dặn mua lại tài liệu cần thiết.

――Khi nghe đến yêu cầu này, trợ lý như chết lặng. 

Anh ấy không bao giờ ngờ rằng một người đàn ông không bao giờ gần nữ sắc lại chọn trường đại học cho bạn gái của mình!  

- ------------------------------------------------------------

Mấy hôm nay, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng đã thay đổi.

Thư Dao nằm trên chân Lương Diễn để chơi trò chơi. Lương Diễn tham khảo vị trí địa lý của các trường cùng với các yếu tố khác, liệt kê cẩn thận tất cả các trường đại học hợp nhất và liệt kê những ưu và nhược điểm để cô dễ dàng lựa chọn. 

Thư Dao không hứng thú lắm, Lương Diễn là lần đầu tiên có cô bạn gái nhỏ trong thời kỳ phản nghịch khiến người khác đau đầu. Anh phải vòng tay ôm cô gái nhỏ, cố gắng lôi kéo sự tập trung của cô: “Chọn đi.”

Trong đầu Thư Dao xuất hiện tên một trường học, cô không thèm xem những thứ Lương Diễn thay cô chọn, trực tiếp nói thẳng.

Lương Diễn siết chặt vòng tay: “Tại sao em lại chọn cái này?”

Thư Dao thành thật trả lời: “Em không nhớ, hình như em đã đồng ý thi vào trường này với ai rồi, giờ đột nhiên nó hiện ra trong đầu.” 

Sau khi ở cạnh Lương Diễn, trí nhớ của cô càng ngày càng kém.

Nhiều thứ trong quá khứ như thể bị mưa lớn thấm nước, mờ ảo không rõ.

Lương Diễn khẽ cau mày. 

――Sau khi tìm hiểu, biết thằng nhóc nhà họ Tần kia vô cùng gần gũi với Thư Dao.

Thời trung học, có tin đồn hai người họ còn từng yêu sớm. 

Tần Dương cũng chọn trường đại học này. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Tần Dương ra nước ngoài thư giãn, còn lí do với ba mẹ là mình thất tình. 

Điều này khiến Lương Diễn lo lắng. 

Trước khi chưa nhìn rõ tâm tư, chỉ riêng việc nghe giả thuyết của Đặng Giác đã khiến Lương Diễn khó chịu. Bây giờ sự thật  thản nhiên bày trước mặt, Lương Diễn càng không vui. 

“Đổi đi”, Lương Diễn nói thẳng với Thư Dao, “Trường này không tốt.”

Thư Dao khó hiểu: “Tại sao?”

“Không tại sao hết,” Lương Diễn muốn  dính líu đến cái tên Tần Dương này, chỉ cần nghĩ đến việc thằng nhóc đó đã chạm vào Thư Dao hoặc hôn cô đã khiến anh bực bội không thôi, “Nghe lời, đổi cái khác.”

Thư Dao, người luôn ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên phản kháng: “Không đổi.”

Cô chỉ nhớ rằng cô đã thỏa thuận với một người rất quan trọng, nếu cô không báo danh vào trường đại học này, người đó sẽ rất thất vọng. 

Thư Dao kiên quyết nói với Lương Diễn: “Em muốn vào trường này.”

Cô lấy cây bút từ tay Lương Diễn, viết tên trường đại học trên giấy. 

“Em đã hứa với bạn của em,” Thư Dao nói, “Không được vi phạm lời hứa.”

“Bạn nào?”

Thư Dao không trả lời được.

Cô thậm chí không thể nhớ được các bạn từng chơi với mình. 

Lương Diễn nhìn cô ngơ ngẩn, vươn tay lấy lại bút, ánh mắt tối sầm lại, gạch ngang tên trường cô vừa viết ra. 

Thư Dao không hài lòng: “Anh không thể làm như vậy, chọn trường là quyền tự do cá nhân của em.”

“Trừ cái này, cái nào khác đều được”

“Không được.”

Thư Dao muốn vươn tay lấy bút, Lương Diễn không chịu đưa nó cho cô. 

Lương Diễn vóc dáng cao, cô không với tới được, chỉ có thể dùng ánh mắt phản đối để bày tỏ. 

Lương Diễn thờ ơ, trầm mặc nhìn cô, giọng điệu càng thêm trầm trọng: “Nói thêm vài lần ‘không được’, tối nay anh sẽ cho em khóc bằng đấy lần.”