Edit: AI

Khang Nhu cầm cái ly quơ quơ.

Chất lỏng trong ly thủy tinh khẽ sóng sánh, hương rượu tỏa ra.

Cô ta cười nói: “Anh Lương có nói với cô hay không, anh ấy và Hứa Thuần Vi lớn lên bên nhau từ nhỏ? Khi còn nhỏ thì suýt chút nữa người lớn trong nhà đã hứa hôn cho hai người họ rồi.”

Vẻ mặt Thư Dao đầy kinh ngạc: “Không thể nào không thể nào? Đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn từ nhỏ? Tôi cho rằng chỉ có người lớn sợ con cái mình không tìm được đối tượng nên mới cứ hứa hôn như vậy thôi.”

Thư Dao phát hiện, lúc cô dính dáng với Đặng Giới thì giống như chọc phải ổ gà, mà hiện tại dính dáng tới Hứa Thế Sở lại giống như lạc vào đồn trà xanh, chỗ nào cũng thuần một màu trà xanh ngắt.

Hứa Thuần Vi siết lấy cái ly thủy tinh đầy căng thẳng, nụ cười của Khanh Nhu thì hết sức giả trân.

Một lát sau, Khang Nhu cũng bỏ cuộc không đối kháng trực diện với Thư Dao nữa, nhấm một ngụm rượu rồi xoay người nói với Hứa Thuần Vi: “Còn chưa chúc mừng cô thăng chức, sau này đến tổng bộ rồi đừng có quên tôi đấy.”

Hứa Thuần Vi cười: “Có đâu mà thăng chức? Cũng chỉ là đổi chỗ làm công cho anh Lương thôi.”

Tuy rằng nói như vậy nhưng lần điều động công tác này Hứa Thuần Vi đã mong nhiều năm nay.

Lúc trước, khi Lương Diễn còn ở Cẩm Thành, Hứa Thuần Vi cũng bất chấp tất cả để đến Cẩm Thành. Nhưng mà từ đầu đến cuối Lương Diễn cũng không có chút tiếp xúc nào ngoài công việc với cô.

Sau đó Lương Diễn quay trở lại Tây Kinh, Hứa Thuần Vi bởi vì năng lực, nhân lực không đủ nên đành ở lại Cẩm Thành. Nhiều lần cô đề nghị xin điều động nhân lực với tổng bộ nhưng đều bị bác bỏ.

Hứa Thuần Vi ngầm nhờ người lớn trong nhà ra mặt giúp cô, muốn thuyết phục Lương Diễn nhưng anh vẫn giữ thái độ việc công phải xử theo phép công: “Nếu cô ấy không thích Cẩm Thành thì có thể trực tiếp từ chức.”

Vất vả lăn lê đến khi cái hạng mục này kết thúc, có mấy suất được đề cử với tổng bộ, Hứa Thuần Vi dùng không ít thủ đoạn, móc nối quan hệ với nhiều nơi mới có thể quang minh chính đại nhìn thấy Lương Diễn.

Ai ngờ đâu bên cạnh Lương Diễn lại có thêm một Thư Dao, còn là một cô nhóc miệng còn hôi sữa.

Hứa Thuần Vi thật sự không biết Lương Diễn có phải là thật tình hay không.

Ba năm trước bên cạnh anh có một cô bạn gái nhỏ được bảo vệ không rời khỏi mắt.

Hứa Thuần Vi phái người đi theo dõi thật lâu thì người đó mới quay lại được một cái video. Tuy rằng hình ảnh rất chi là mờ ảo nhưng nhìn thấy thân hình đó rõ ràng còn là một cô nhóc.

So sánh với Thư Dao của hiện tại thì đúng là cùng một kiểu.

Hứa Thuần Vi nhìn về phía Thư Dao, cười giả lã: “Ngày mai tôi phải đi Tây Kinh rồi, sau này chúng ta không thể gặp mặt nữa, ly rượu này coi như tôi kính cô.” Nói rồi thuận tay lấy một ly sữa, mỉm cười mà nhìn Thư Dao, giọng nói mềm nhẹ: “Dao Dao không thể uống rượu vậy lấy sữa thay rượu được rồi.”

Một ly sữa đương nhiên là không thành vấn đề.

Lúc Thư Dao đưa tay nhận ly sữa, còn chưa kịp chạm vào thì cái ly đã rơi xuống ở khoảng giữa hai người, vỡ tan tành.

Thư Dao nhìn Hứa Thuần Vi chằm chằm, còn Hứa Thuần Vi hơi nhíu mày.

Khang Nhu lại không mấy vui vẻ, chất vấn Thư Dao: “Sao cô lại trẻ người non dạ như vậy? Thuần Vi có lòng tốt đưa sữa bò cho cô, cô không uống thì thôi, sao lại ném cái ly như vậy?”

Hứa Thuần Vi lấy khăn giấy lau đi mấy giọt sữa bắn lên chiếc đầm của mình, dịu dàng nói: “Không sao, lau một lát là được.”

Khang Nhu nói: “Lát nữa cô còn phải đi xã giao, lỡ bị người khác nhìn thấy thì phải nói như thế nào?”

Phát triển đến bước như thế này, Thư Dao bấy lâu nay vẫn chăm chỉ đọc sách bỗng hiểu ra. Hứa Thuần Vi là muốn ăn vạ.

Bên cạnh nghe được tiếng bước chân ồn ào, Thư Dao canh chuẩn thời gian nắm lấy ly rượu vang đỏ của Hứa Thuần Vi đặt ở trên bàn hắt lên người mình, tiện đà ném mạnh cái ly xuống đất.

Hứa Thùa Vi bị động tác của Thư Dao dọa sợ, còn cho rằng Thư Dao điên rồi, nhìn cô với ánh mắt khiếp sợ.

“Choảng” ly rượu vang đỏ vỡ tan nát trên mặt sàn.

Trong lúc ánh mắt của hai người kia vẫn còn khiếp sợ không thôi thì Thư Dao đã nhanh chóng kéo bông hoa đang cài trên tóc mình xuống. Trong lúc không cẩn thận, một cái gai còn sót lại của bông hoa xước lên phần da bên má cô, có chút đau đớn.

Lúc bông hoa bị ném xuống đất thì cửa đồng thời bị người ta đẩy ra.

Lương Diễn dẫn đầu đi ở phía trước, anh đã thay đổi quần áo, có điều màu sắc của cà vạt có chút khác biệt, sạch sẽ, phẳng phiu không nhiễm bụi trần.

Phía sau ngoại trừ trợ lý Lâm còn có Hứa Thế Sở và Thanh Niệm.

Ánh mắt đầu tiên của anh là nhìn về phía Thư Dao, còn ánh mắt của cô lại mờ mịt, người đứng trước cái ghế sô pha, chiếc đầm xinh đẹp màu trắng bị loang màu đỏ của rượu vang, cành hoa hồng bị kéo bung ra khỏi tóc, có vài sợi tóc lòa xòa rũ ra. Trên má cô còn có vết thương nhỏ da gai hoa hồng gây nên, chảy ra chút máu.

Thư Dao nhìn về phía Lương Diễn, đôi mắt lấp lánh nước: “Anh Lương.”

Hứa Thuần Vi nghĩ thế nào cũng không ngờ được cô lại bị một con bé vắt mũi chưa sạch gài bẫy, sắc mặt trong phút chốc bỗng thay đổi.

Khang Nhu trợn tròn mắt.

Ánh mắt của Lương Diễn dùng lại trên gò má của cô, khẽ nhíu mày.

Hứa Thế Sở cũng ngây ngốc: “Dao Dao, sao em lại bị như vậy?”

Đầu tiên Thư Dao nhanh chóng liếc nhìn Hứa Thuần Vi rồi đảo mắt về phía Lương Diễn, nước mắt lăn dài: “Là do em không cẩn thận làm rớt cái ly, không có chút liên quan nào đến chị Thuần Vi hết.”

Bạn của Hứa Thuần Vi sợ ngây người, mở miệng một cách khó tin: “Rõ ràng là do cô ném,” Sau đó vội vàng nhìn về phía Lương Diễn, cố gắng giải thích thay cho bạn mình: “Lúc nãy là do cô ấy tự làm, còn tự kéo tóc của mình nữa.”

Hứa Thuần Vi nhìn thấy được sắc mặt của Lương Diễn, không nói một lời.

Thư Dao nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt to như viên trân châu lần lượt rơi xuống, thấm ướt lông mi: “Ừm, là do em tự làm, anh không nên trách những người khác.”

Chóp mũi cô ửng hồng, khóc lã chã, đáng thương vô cùng.

Khang Nhu nóng nảy, lớn tiếng chất vẩn: “Bây giờ cô ở đây làm ra vẻ đáng thương làm gì --”

“Cô Khanh,” Lương Diễn cắt lời, bình tĩnh hỏi: “Đây là tiệc liên hoan của Diễn Mộ, ai cho phép cô vào đây?”

Khanh Nhu nghẹn họng, nhìn trân trối, “A” một tiếng, chỉ vào Thư Dao muốn biện minh nhưng đành bất lực bỏ tay xuống.

Sắc mặt của Hứa Thuần Vi rất kém.

Trợ lý Lâm bước lên trước, khéo léo “khuyên” cô nên rời đi.

Làm trò ở trước mặt Lương Diễn, Khanh Nhu không dám càn quấy, che lại trái tim mong manh đã bị Thư Dao đâm mấy nhát rồi rời đi.

Hứa Thế Sở rất biết thương hoa tiếc ngọc mà bây giờ Thư Dao lại quá đáng thương như vậy, cậu ta muốn nhìn cũng nhìn không được, đi đến trước mặt Hứa Thuần Vi, chọc chọc bả vai của chị mình, hạ giọng: “Chị hai à, em biết chị không vừa mắt Thư Dao nhưng cũng đừng có khi dễ con người ta như vậy chứ, không tốt lắm đâu.”

Hai chữ “Câm miệng” của Hứa Thuần Vi gần như ra nghiến ra từ kẽ răng. Cô nhìn Thư Dao với ánh mắt sắc lạnh.

Toàn bộ lực chú ý của Thư Dao đều đặt trên người Lương Diễn, trong mắt cô còn ngấm nước, vô cùng đáng thương.

Cô đang đánh cược, lén lút đánh cược vị trí của mình ở trong lòng Lương Diễn, rốt cuộc là cô hay là Hứa Thuần Vi ở vị trí cao hơn.

Thư Dao nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy của Hứa Thuần Vi và bạn của mình. Cô không muốn để Hứa Thuần Vi trở về Tây Kinh, không muốn cô ấy làm việc bên cạnh Lương Diễn.

Cô rất ích kỷ, cô muốn Lương Diễn nhưng không muốn có bất cứ người nào khác tới gần anh, theo đuổi anh.

Lương Diễn lập tức đi đến trước mặt Thư Dao, cúi đầu, vuốt v e gương mặt cô, cẩn thận xem xét vết thương do gai hoa hồng xước qua trên mặt cô. Miệng vết thương không sâu, cũng không lớn nhưng bởi vì lớp thượng bì của da bị rách nên vẫn rướm máu.

Trên làn da trơn bóng trắng mịn của cô lại rất bắt mắt.

Lòng bàn tay của anh dịu dàng xoa vùng da xung quanh vết thương, cẩn thận tránh miệng vết thương rất nhỏ kia.

Lương Diễn thấp giọng hỏi: “Có đau không?”

“Không đau.” Thư Dao có chút không quen với việc thân mật với anh ở trước mặt nhiều người như vậy, không kiềm lòng được mà vươn tay ra, muốn kéo tay anh xuống nhưng khi vừa chạm vào cổ tay anh lại cảm thấy được trên đầu ngón tay có chút nhói đau, theo bản năng hơi rút tay lại.

Lương Diễn nắm lấy cổ tay của cô.

Nhịp tim của cô bỗng nhiên đập mạnh.

Anh không cho Thư Dao chút cơ hội phản kháng đã trầm mặt kéo tay cô ra trước mặt mình, ép cô mở ngón tay ra.

Trên ngón tay mềm mại của cô có vết gai hoa hồng cứa vào. Đó là do vừa nãy vội vàng kéo cành hoa trên tóc xuống nên không cẩn thận bị thương, rõ ràng có thể nhìn thấy được.

Lời nói dối trong nháy mắt bị vạch trần, hô hấp của Thư Dao cứng lại. Quả tim như nhảy lên tận cổ họng, cô không dám nhìn vào mắt Lương Diễn, còn có chút ảo não.

Lương Diễn phát hiện cô cố ý muốn hãm hại Hứa Thuần Vi. Bây giờ anh đã nhìn thấy rõ ràng ý xấu của cô, cũng biết rõ trò mèo đó của cô.

Vậy anh…. có khi nào sẽ chán ghét cô hay không? Có khi nào anh sẽ cảm thấy Hứa Thuần Vi là người vô tội bị hại? Sau đó anh sẽ đi an ủi cô ấy? Để Hứa Thuần Vi thuận lý thành chương mà trở lại Tây Kinh, bước vào tổng bộ của Diễn Mộ?

Dưới sự lo lắng bất an của Thư Dao, Lương Diễn thở dài một tiếng, ôm lấy cô, để cô tựa vào trong ngực mình.

Thư Dao áp mặt vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh, nghe được nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của anh

Cái gì anh cũng chưa nói, chỉ vuốt v e mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng trấn an cô.

Lương Diễn bình tĩnh nhìn về phía Hứa Thuần Vi đã trắng bệch mặt mày, giọng nói không cao nhưng rất có tính uy hiếp: “Hứa Thuần Vi, tôi nhìn thấy báo cáo trình lên của giám đốc Mạnh, cho rằng cô càng thích hợp ở lại chi nhánh phía Cẩm Thành hơn ở đây.”