Editor: AI

Thư Dao sửng sốt: “Sao anh có thể dùng điện thoại của em để mắng người khác?”

“Đó không gọi là mắng,” Lương Diễn kiên nhẫn chỉnh lời cho cô.

“Chính xác mà nói thì đó là đánh giá khách quan của anh về một loại hành vi.”

Thư Dao không biết cái đánh giá này của anh có khách quan hay không nhưng có một điều cô có thể nhìn ra được.

Lương Diễn thật sự rất muốn kiểm soát.

May mắn là Lương Diễn đã trả lại điện thoại cho Thư Dao sao khi gửi xong câu nói đó.

Bàn tay vòng qua eo của cô cuối cùng cũng thả ra.

Thư Dao vẫn nằm trên người anh, tay nắm cái điện thoại vừa mới được trả lại, cô vội vàng đứng dậy khỏi người anh trước khi cây kẹo mềm của anh trở nên cứng rắn, bước mấy bước chân trở lại cái ghế của cô lúc nãy.

Hứa Thế Sở gửi một tin nhắn âm thanh đến.

Thư Dao mở nghe.

Tin nhắn vừa được mở ra, giọng của Hứa Thế Sở có chút nghiêm túc: “Đại ca à, là em nói đùa với Thư Dao thôi, ha ha ha.”

“Em đang khen anh làm việc nghiêm túc, năng lực mạnh mẽ, rất đáng khâm phục.”

“Đại ca à, anh là người mà em ngưỡng mộ nhất trên đời này, không một khuyết điểm. Thân là đàn em của anh, cả đời này em sẽ lấy anh làm gương. Em sẽ cố gắng hết sức đến hơi thở cuối cùng.”

Thư Dao vừa nghe vừa nói: “Không ngờ được tên này ngọt miệng như vậy.”

Lương Diễn ngồi dậy, chỉnh lại mấy cái khuy măng sét của mình, anh nhặt cuốn sách lên rồi quay đầu lại nói: “Anh ngọt hơn.”

Thư Dao nhìn anh đầy ngạc nhiên: “Hử,”

Lương Diễn nhìn theo trang sách đang phất phơ cách đó không xa, anh dựa vào cô, mỉm cười: “Có muốn thử không?”

Thư Dao ngơ ngác hỏi lại anh: “Thử cái gì?”

Lời còn chưa nói ra, Lương Diễn đã nghiêng người về phía cô, Thư Dao lập tức hiểu ra “ngọt miệng” mà anh nói là như thế nào. Cô theo bản năng vơ lấy quyển sách toán cao cấp ở bên cạnh vỗ lên người anh, “A, đúng rồi, hôm nay anh còn chưa chỉ em giải đề, hôm nay em phải giải cho xong đề này đó.”

- - Hôn một chút cũng không đáng sợ, đáng sợ là hôn nhiều chút sẽ biến thành cọ qua cọ lại cọ vào bên trong.

Lương Diễn mỉm cười nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, cũng không vạch trần cô mà nhận lấy quyển sách, kiên nhẫn chờ cô làm cho xong phần bài tập hôm nay.

Thư Dao biến nỗi bất an thành động lực, giống như tiêm máu gà, nhanh chóng làm xong bài tập.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy Lương Diễn hỏi: “Anh lập tức phải tiến hành hợp tác với Thanh Niệm, em có ý tưởng gì không?”

Thư Dao cầm viết, nghiêm túc nhìn anh: “Anh có thể nói cho em mấy cái chi tiết bí mật trong trò chơi được không? Chính là Hắc Long với cô gái nhỏ đó đó.”

Lương Diễn hơi giật mình: “Em rất có hứng thú với cái này?”

Đương nhiên rồi, người với rồng, càng có chi tiết chênh lệch chiều cao mà Thư Dao thích, có tình tiết cường thủ đoạt hào, cộng thêm xích chân này, còn có cấu tạo s1nh lý khác biệt của con rồng nữa.

Mỗi chi tiết đều là k1ch thích điểm thích thú của Thư Dao.

Thư Dao ngượng ngùng nhìn phản ứng thái quá của mình ở trước mặt Lương Diễn: “Em rất thích giả thiết Hắc Long và cô gái sẽ chữa lành vết thương cho nhau, còn có tình yêu vượt qua ranh giới chủng tộc nữa.”

Lương Diễn cười, con người anh thật ra không keo kiệt chút nào, mở trò chơi ra chỉ cho Thư Dao từng chút một, tìm được mấy cái chi tiết bí mật còn sót lại.

Thật ra chi tiết bí mật của Hắc Long Uyên rất đơn giản, chính là một câu chuyện tình cảm giữa Hắc Long và cô gái nhỏ, một con rồng đen sống cô độc bỗng một ngày nhặt được một cô gái nhỏ đem về nuôi, nuôi mãi rồi trở thành mảnh ghép của đời nhau; sau này bạn bè của cô gái đến tìm thì Hắc Long lại muốn thả cô trở về với tự do, cô gái lại từ chối lời đề nghị của bạn mình, mãi mãi ở bên cạnh con Hắc Long.

Giống như suy đoán từ đầu của Thư Dao, chiếc xe ngựa màu đen đó chính là Hắc Long hóa thành hình người cùng cô gái nhàn nhã tản bộ.

Hai mắt Thư Dao lấp lánh theo dõi toàn bộ những tình tiết bí mật của câu chuyện ngẩng mặt lên nhìn Lương Diễn: “Em rất thích câu chuyện này, anh có biết ai là tác giả kịch bản gốc không?”

Lương Diễn vẫn không trả lời chính xác cho cô, chỉ ngóng nhìn cô đang không hay biết gì cả: “Tác giả của kịch bản gốc xấp xỉ tuổi của em đó.”

Thư Dao rất muốn hỏi đối phương còn có tác phẩm nào khác hay không, nhưng nhìn thấy trước mắt, điểm chung của hai người đúng là rất ăn khớp với nhau.

Nhưng hiển nhiên Lương Diễn không muốn tiếp tục thảo luận về đề tài này với cô nữa, cẩn thận kiểm tra xong bài tập của Thư Dao rồi đóng sách lại: “Được rồi, ngoan nào, đi ngủ thôi, tối mai công ty có tiệc liên hoan, anh đưa em đi tham dự.”

Thư Dao ngạc nhiên: “Tiệc liên hoan?”

“Ngày mai Thanh Niệm cũng có tham dự, em có thể tiếp tục bàn bạc về ca khúc tiếp theo với cậu ấy,” Lương Diễn cụp mắt nhìn cô, “Yên tâm, sẽ không có quá nhiều người, anh hy vọng đêm mai có thể ở bên cạnh em.”

Thư Dao cũng không nhận ra được ý tứ trong lời nói của anh, ngây thơ gật đầu: “Được ạ.”

Khác với buổi tiệc lần trước, tiệc liên hoan này chỉ mời những quản lý cấp cao của tập đoàn Diễn Mộ ở chi nhánh Cẩm Thành tham dự, người không nhiều.

Trong lúc đang nói chuyện với Lương Diễn, Thư Dao kinh hãi phát hiện ra nam thần  Thanh Niệm của mấy ca khúc cổ phong đang nổi đình đám gần đây phải nửa ẩn nửa lui vì lý do quá bận việc của công ty, hơn nữa anh ta còn có cổ phần trong lĩnh vực vui chơi giải trí của Lương Cảnh cho nên mới có thể tùy theo ý thích như vậy.

Mà bản thân của Thanh Niệm cũng vô cùng hướng nội, ở thời điểm nổi tiếng nhất trước đây cũng chưa từng xuất hiện trước truyền thông báo chí, càng không có marketing tuyên truyền nhưng vẫn duy trì tốc độ ra bài hát mới của mình.

Tài khoản mạng xã hội duy nhất là Weibo, cái này là do fans hâm mộ yêu cầu mãnh liệt mới lập nên.

“Tên thật của cậu ấy là Triệu Thanh Niệm,” Lương Diễn nói, “Tuổi tác thì nhỏ hơn anh một tuổi.”

Thư Dao không khỏi cảm thán: “Cũng không biết vẻ ngoài của đại thần như thế nào, có phải cũng thuộc hàng xuất sắc giống như âm thanh của anh ta hay không?”

Lương Diễn trả lời mà không có chút nào để ý: “Cái này phải hỏi bạn trai của cậu ấy.”

Thư Dao ngây ngốc: “Hả?”

“Mấy năm trước Thanh Niệm tổ chức đám cưới ở Anh cùng với người yêu của cậu ấy,” Lương Diễn nhìn về phía Thư Dao, “Cậu ấy vì không muốn quấy rầy sinh hoạt của người yêu mình nên vẫn không công khai.”

Thư Dao hiểu rõ ràng. Tuy rằng hiện giờ trong nước đã thoáng hơn trước nhiều nhưng cũng còn không ít người vẫn giữ tư duy bảo thủ, không chịu tiếp nhận cái mới.

Mà bản thân Thanh Niệm là người khép kín, không thích chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội nên chuyện lựa chọn không công khai người yêu vì muốn bảo vệ cho người ấy cũng là bình thường.

Dù sao Thanh Niệm cũng không phải thần tượng đình đám.

Vừa mới bước vào sảnh tiệc, Hứa Thuần Vi đã bước ra đón trước, cười nói chào hỏi: “Đại ca, Dao Dao.”

Cười tươi rói như bắt được vàng, giống như hôm qua cô ta chưa từng xảy ra tranh chấp với Thư Dao.

Trợ lý Lâm có chuyện cần tìm Lương Diễn nên nhỏ giọng báo cáo gì đó, Thư Dao chỉ loáng thoáng nghe được hai tiếng “wanyan”, không biết là tên người hay là từ gì đó.

Lương Diễn liếc nhìn Hứa Thuần Vi một cái, thoáng gật đầu xem như đáp lại.

Thật tình thì Thư Dao cũng không thích Hứa Thuần Vi.

Dựa vào trực giác nhạy bén của phụ nữ, Thư Dao cảm nhận được ý tứ của Hứa Thuần Vi dành cho Lương Diễn.

Làm trò trước mặt Lương Diễn nên Thư Dao cũng theo lễ mà chào hỏi với cô ấy: “Chào cô Hứa.”

Hứa Thuần Vi tối nay búi tóc lên, dùng một đóa hoa quế được tạo hình tinh xảo để giữ tóc, mà đóa hoa đó lại làm y như thật, phảng phất còn có mùi hương.

Bất quá Thư Dao nhìn nhiều thêm vài lần thì Hứa Thuần Vi đã mỉm cười bước lại gần bình hoa rồi ngắt xuống một bông hoa hồng mới chớm nở, dùng kéo tỉa bớt phần nhánh dư thừa rồi bước lại gần, cài lên mái tóc của Thư Dao, làm ra vẻ chị chị em em yêu thương nhau lắm, “Bông hoa hồng này rất hợp với em.”

Vừa dứt lời, cô ta nhìn về phía Lương Diễn: “Đại ca nói có đúng không?”

Lương Diễn lạnh giọng trả lời lại: “Bất kể là hoa gì cũng đều rất hợp với Thư Dao.”

Thư Dao rất thích nghe anh nói như vậy nên lập tức bổ sung: “Đúng nha đúng nha, ý của đại ca là có người nào đó cần phải dùng hoa để tạo nét, em đâu cần đâu, dù có là cái gì gắn trên người em cũng đều đẹp.”

Lời nói kiêu căng như vậy, nếu là ngày thường Thư Dao khẳng định sẽ không nói ra. Nhưng hiện tại lại không giống nhau. cô biết Lương Diễn sẽ chống lưng cho cô.

Lương Diễn cười: “Em đó.”

Trong nụ cười tràn đầy sự dung túng.

Hứa Thuần Vi nghiễm nhiên trở thành người ngoài cuộc, cô xấu hổ đến mức không dám đứng tại đó nữa, cảm giác như bị hai người này ép cho không còn lỗ để chui.

Giữa hai người họ, giống như không tồn tại khe hở cho bất cứ thành phần xanh lá nào chen vào.

Lương Diễn hỏi Thư Dao: “Anh còn có chút chuyện phải xử lý, em qua phòng chờ bên cạnh chờ anh chút được không?”

Thư Dao gật đầu.

Lương Diễn vốn định để trợ lý Lâm ở lại với cô nhưng bị Thư Dao từ chối: “Em lớn từng này rồi, anh yên tâm, em không đi lạc được đâu.”

“Thanh Niệm sẽ lập tức qua đây,” Lương Diễn không yên tâm, tỉ mỉ dặn dò, “Em đừng có đi lung tung, ngoan ngoãn chờ anh.”

Thư Dao cảm giác như Lương Diễn thật sự xem cô như một đứa trẻ. Tuy rằng cảm giác được người khác chăm sóc cẩn thận như vậy rất tốt nhưng Thư Dao cũng không muốn vì cô mà làm cho anh trễ nải công việc của mình, cô không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Cô cười: “Em biết rồi, anh mau đi làm công chuyện đi.”

Lúc này Lương Diễn mới rời đi.

Vừa mới bước ra cửa phòng, Lương Diễn đã thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói: “Tô Hoàn Hoa bây giờ đang ở đâu?”

Trợ lý Lâm cúi đầu nói nhỏ: “Uống quá nhiều rượu, bây giờ được đưa lên lầu hai chờ ngài qua xem.”

Lương Diễn không nói chuyện, anh bước nhanh xuống bậc thang, vẻ mặt lạnh lùng.

Gió đêm mang theo hơi lạnh, bộ đồ tây cùng với áo khoác cùng màu đen, nút áo lóe sáng trong đêm tối.

“Bao tay đã chuẩn bị sẵn,” Trợ lý Lâm nói, “Còn có quần áo sạch, giày đều đã chuẩn bị sẵn cho ngài.”

Lương Diễn nhạt giọng đáp lời.

Tô Hoàn Hoa là em trai ruột của Tô Oản Diễm, năm ngoái vì gây ra nghiệp lớn ở Tây Kinh nên bị người trong nhà tống cổ đến Cẩm Thành ở bên này.

Tô Hoàn Hoa nói trắng ra chính là bùn nhão không gột nên hồ, so với Đặng Giới đã kém thì thôi đi còn thua Hứa Thế Sở cả ba ngàn con sông.

Hiện giờ gia chủ của nhà họ Tô vẫn là cha ruột của hai chị em họ. Ông Tô len lỏi trong chốn quan trường nhiều năm chính là một con cáo già, không dễ dàng cạy miệng ông ta ra được.

Nhưng xuống tay từ phía tên Tô Hoàn Hoa này thì dễ hơn nhiều.

Lúc đẩy cái cửa phòng đang khép hờ ra, Tô Hoàn Hoa đúng là đã say khướt, đang nằm trên đất.

Người bên cạnh Lương Diễn tạt cho cậu ta một xô nước đá lạnh cóng, bên trong còn bỏ thêm mấy con cá chạch, vừa tiếp xúc với cái ấm áp một chút mấy con cá đã thay phiên nhau nhảy choi choi.

Bị tập kích như vậy, Tô Hoàn Hoa lập tức nhảy dựng lên, kinh hãi la hét như lửa cháy trong quần: “Cái quỷ gì vậy?”

Năm ngoái cậu ta say rượu lái xe gây ra tai nạn xe cộ, gãy một chân nên hiện tại còn chưa có lành hẳn, hai tay chống lên sàn nhà, còn chưa kịp đứng lên đã bị Lương Diễn đạp một cái lên đùi.

Tô Hoàn Hoa bị đau tru tréo như heo bị chọc tiết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn Lương Diễn, rốt cuộc cũng tỉnh rượu, ánh mắt mơ hồ không rõ: “Đại ca?”

Trong khắp chốn Tây Kinh này, những người cùng thế hệ, chỉ cần nhỏ hơn Lương Diễn đã gọi anh bằng “Đại ca”, đến nỗi những người lớn tuổi hơn cũng có ít nguời dám gọi tên anh, thay vào đó là một tiếng “Anh Lương”.

Lương Diễn nhấc chân ra, đứng thẳng người, người bên cạnh lập tức đưa bao tay, anh thong thả ung dung mang vào.

Người bên cạnh lôi tên Tô Hoàn Hoa mềm như cọng bún thiu này lên, cho cậu ta ngồi trên ghế.

Chân của Tô Hoàn Hoa vẫn còn đau, mấy con cá chạch vừa đói nước vừa muốn tìm chỗ ấm nên sống chết giãy đành đạch trong qu@n lót của cậu ta nhưng cậu ta lại không dám thò tay bắt ra, ngao ngáo gọi bậy.

- - Tô Hoàn Hoa sợ nhất là mấy con vật mềm mềm không đầu không chân này, da đầu tê rần, màu môi cũng thay đổi, cả người run rẩy suýt chút nữa khóc nhè.

Cậu ta run rẩy nói: “Đại ca, anh có chuyện gì vậy?”

Lương Diễn đi đến trước mặt cậu ta, hỏi thẳng: “Ba năm trước, từ ngày 8 đến ngày 23 tháng 6 cậu đã làm những chuyện gì?”

Trí nhớ của Tô Hoàn Hoa không được tốt, cố gắng nhớ lại nhưng đành lắc đầu: “Giống như bình thường đánh bài uống rượu tán gái, không làm gì khác.”

Lương Diễn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tiếc rẻ: “Xem ra đầu óc chú mày còn chưa được tỉnh táo lắm,” Anh xoay người, gọi: “A Triệu.”

A Triệu bị gọi tên mang một thứ lại gần, Tô Hoàn Hoa nhìn thấy thì thiếu chút nữa hồn vía lên mây.

Trong đó toàn là rắn, con nào con nấy to  bằng ba ngón tay, uốn éo xung quanh trái tim màu đỏ tươi.

Tô Hoàn Hoa nhắm hai mắt lại hét lớn: “Em nói, cái gì em cũng nói! Ba năm trước chị ấy nói chị ấy muốn về nhà nên em mua chuộc được nhân viên y tế, lén đưa chị từ bệnh viện ra ngoài….”

Cậu ta thật sự bị hù cho suýt tè ra quần.

Tô Hoàn Hoa biết rõ thủ đoạn của Lương Diễn, mấy con rắn đó không chỉ dùng để uy hiếp mà anh ta thật sự dám làm ra chuyện.

Lương Diễn kêu A Triệu mang mấy con rắn đi, anh tới gần Tô Hoàn Hoa, hỏi: “Sau khi Tô Oản Diễm xuất viện thì đi đâu?”

“Em thật sự không biết,” Tô Hoàn Hoa sắp khóc tới nơi, “Ngày hôm sau về nhà thì chị ấy đã không thấy bóng dáng đâu rồi, em cũng không biết chị ấy đi đâu …. Sau đó ba em phát hiện ra chuyện này, mắng em tơi bời, tìm người bắt chị ấy lại, đưa trở về.”

Tô Hoàn Hoa vừa dứt lời thì bên tai nghe được tiếng gió, gương mặt vì bị một lực đập mạnh, bên má phải vô cùng đau đớn, cậu ta ho khụ một tiếng, phun ra răng máu lẫn lộn.

Răng trên mặt đất lăn lăn rồi lăn vào trong góc.

Tô Hoàn Hoa miệng đầy máu, đơ người một hồi lâu mới quay mặt lại, hoảng sợ mà nhìn Lương Diễn, run giọng hỏi: “Em đã làm gì nên tội?”

Lương Diễn nhận từ trợ lý Lâm một tờ khăn giấy trắng tinh, túm lại, lau đi vết máu trên mặt Tô Hoàn Hoa.

Một nửa khuôn mặt của Lương Diễn ẩn trong bóng đêm, đôi mắt đen như mực, nốt ruồi lệ chí lúc này càng tăng thêm vài phần tàn nhẫn.

Anh không tức giận, ngoại trừ một quyền lúc nãy anh vẫn giữ thái độ ôn tồn lễ độ, nhưng so với vẻ tức giận thì lúc này càng làm cho Tô Hoàn Hoa sợ hãi hơn.

Lương Diễn nói: “Trở về nói với cha của cậu, nếu ông ấy còn muốn yên ổn ngồi trên cái ghế đó thì để cho Tô Oản Diễm cả đời này ở lại chỗ mà cô ta nên ở. Bằng không đợt thanh lọc này, ông già yêu quý của cậu cùng với mấy người anh em chí cốt của ông ấy, một người cũng đừng hòng chạy.”

Trong phòng, chuông gió treo trên cửa sổ nhẹ nhàng lắc lư, cửa bị đẩy ra.

Thư Dao đang chuyên chú xem kịch ngắn, Hứa Thuần Vi và Khang Nhu, bạn của cô ta bước vào trong.

Trong video, con sói xám to lớn vì cứu vớt con thỏ nhỏ mà liều mạng với sư tử, Thư Dao đang xem hăng say, nhìn không chớp mắt.

Khang Nhu giống như không mấy bất ngờ, cười nói: “Lớn như vậy mà còn đi xem phim hoạt hình? Mấy thứ này đều là dành cho con nít xem, cô trẻ con đến vậy sao?”

Thư Dao tạm ngừng video rồi ngước mắt nhìn Khanh Nhu, biểu cảm vô cùng tự nhiên nói: “Ý muốn nói tôi còn nhỏ tuổi sao?”

Sắc mặt Hứa Thuần Vi trở nên vi diệu, cô mở một chai rượu đỏ trên bàn, rót ra ba ly, mỉm cười đẩy cho Thư Dao: “Dao Dao, có muốn nếm thử cái này không? Uống một ít cũng có lợi cho cơ thể đó.”

Thư Dao khéo léo từ chối: “Cảm ơn, có điều tôi bị dị ứng với cồn.”

Khanh Nhu liếc mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên phát ra một câu nói không mang não: “Đáng tiếc, ngày thường anh Lương không thể thiếu tiệc xã giao uống rượu rồi.”

Tạm thời Thư Dao không muốn đôi co với thể loại xỏ lá ba ngoe này, án binh bất động, vẫn giữ lịch sự nở nụ cười.