Trong sân một tòa nhà tọa tại cuối ngõ Tà Nhai, Chu Dần Chi đứng dậy đưa Khương Tuyết Ninh đến ngoài cửa, chỉ nói: “Nhị cô nương nếu muốn thăm Vưu Phương Ngâm kia, chi bằng trễ chút hẵng tới, đỡ phải nhiều người phức tạp.”

Yêu Nương đi sau lưng hắn, cũng ra tiễn Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh nhân tiện nói: “Vậy ta sẽ thư thả lại sau.”

Nàng bước qua ngưỡng cửa xuống bậc thang đầy rêu ra ngoài đường, chợt dừng bước quay đầu nhìn Yêu Nương một chút, cười nói: “Cám ơn ngươi lần này vì ta pha trà.”

Yêu Nương thụ sủng nhược kinh (nhận được yêu thương mà kinh sợ). Nàng cùng lắm chỉ là tỳ nữ của Chu Dần Chi thôi, vị này rõ ràng là quý nhân có đại ân với đại nhân nhà mình làm sao lại khách khí với mình đến vậy, vội vàng nói: “Lần trước cô nương đến không có trà ngon chiêu đãi, Yêu Nương tay nghề thô kệch, chỉ sợ cô nương uống không quen, ngài thích là tốt rồi.”

Khương Tuyết Ninh lúc này mới cáo từ, quay về Khương phủ.

*

Lúc này tin tức Vưu Nguyệt cùng Vưu Phương Ngâm bị nha môn Cẩm Y vệ bắt giữ để điều tra xét xử đã truyền đến tai Thanh Viễn bá phủ.

Tất cả mọi người chỉ cho là Vưu Nguyệt ra ngoài chơi, có thể sẽ về trễ một chút. Ai ngờ đã đi lâu như vậy lại còn bị bắt?

Nhất thời toàn bộ bá phủ đều nhốn nháo không yên, Bá phu nhân (Bá phủ phu nhân) vừa nghe nói vậy suýt chút nữa nhắm mắt ngất xỉu tại chỗ, vẫn là đại tiểu thư Vưu Sương bình tĩnh nhất, hỏi gia nhân truyền lời rằng: “Muội muội ta đã phạm vào chuyện gì, tại sao lại bị bắt?”

Hạ nhân kia đáp: “Nghe người ta nói là cùng tam tiểu thư động thủ trong quán trà, nhị cô nương của phủ Khương thị lang vừa hay đang ở đó liền sai người đi báo án. Không ngờ Cẩm Y vệ vừa đến liền bắt cả hai người đi, nói rằng, trong trà lâu nhất thời không thể hỏi rõ ràng mọi chuyện được nên tốt hơn vẫn là đem về nha môn tiện tra hỏi nhiều hơn.” Những lời này đều là nghe người ta kể lại.

Lúc ấy thật ra chỉ có Vưu Phương Ngâm ra tay, nhưng đám người kia vừa nghe nói là cả hai đều bị bắt đi liền cho rằng hai người này đánh nhau, vì vậy lời kể lại tự nhiên cũng bị thay đổi. Bá phu nhân lập tức mắng lên: “Tiện nhân Vưu Phương Ngâm này, hễ dính vào nó thì không có nổi nửa chuyện tốt mà!”

Vưu Sương lại nhạy bén chú ý đến cụm từ “Khương nhị cô nương”. Nhưng nàng không được tuyển chọn vào cung làm thư đồng, hơn nữa, cũng chỉ nghe qua chuyện muội muội mình có ân oán cùng Khương Tuyết Ninh, lại không rõ nội tình lắm, tuy có chút nghi ngờ việc này có liên quan tới Khương Tuyết Ninh nhưng trước mắt cũng không vội kết luận, chỉ nói: “Muội muội đã được tuyển vào cung làm thư đồng, đây là một cơ hội khó có được. Lần này hồi phủ cũng bởi vì được nghỉ phép (hưu mộc), việc này tuyệt đối không thể bị náo lớn, mặc kệ muội muội có trong sạch hay không nhưng nếu truyền đến trong cung thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi ắt sẽ có người chui vào chỗ trống, sợ rằng lúc ấy vị trí thư đồng này khó mà giữ nổi. Qua ngày mai lại là ngày hồi cung mà bây giờ muội muội còn bị giam giữ trong ngục, chuyện này càng khó giải quyết hơn. Chúng ta là nữ nhân nội trạch, không tiện xử lý việc này, giao thiệp với công môn, phải cần phụ thân ra mặt mới được.”

Bá phu nhân lập tức nói: “Đúng, đúng, chúng ta dù sao cũng là nhà huân quý! Mấy thủ hạ của Cẩm y vệ nói bắt người liền bắt người không thèm để mặt mũi chúng ta vào mắt hay sao? Ta liền đi gặp bá gia (xưng hô với Thanh Viễn bá), thỉnh bá gia đến xử lý.”

Một đoàn người vội vàng đi bẩm báo với Thanh Viễn bá. Ai ngờ Thanh Viễn bá vừa hỏi một chút tình hình cụ thể xong thì sắc mặt đại biến, đứng bật dậy hỏi: “Người bắt Nguyệt nhi chính là Cẩm Y vệ Chu thiên hộ vừa được tấn thăng?!”

Mọi người đều cảm thấy mơ hồ.

Thanh Viễn bá liền nổi trận lôi đình: “Hồ đồ! Hồ đồ! Đang êm đẹp lại đi trêu chọc Cẩm Y vệ làm gì? Chu thiên hộ cũ chúng ta còn có thể giải quyết được, vị mới vừa lên đảm nhiệm vị trí này mặc dù cũng xưng là ‘Chu thiên hộ’ nhưng ta đã sai người đi bái phỏng mấy lần hắn đều chưa từng hồi đáp gì cả. Cẩm Y vệ từ trên xuống dưới đều là ác quỷ ăn thịt người không nhả xương, bây giờ ta biết lấy cái gì đi lấp nổi bụng dạ bọn hắn! Thật là toàn gây rắc rối thôi!”

Bá phu nhân khóc lên: “Nhưng nếu Bá gia ngài không cứu, Nguyệt Nhi của chúng ta làm sao bây giờ a?  Nghe nói đãi ngộ ở trong lao đều giống như phạm nhân cả, có trời mới biết Nguyệt Nhi ở đó có bao nhiêu đáng thương chứ…”

Thanh Viễn bá sắc mặt âm trầm cũng suy tính trước sau. Gần đây trong cung có tin đồn sắp tuyển phi cho Lâm Truy vương. Nguyệt Nhi thật vất vả mới nhờ bức họa tốt trong tiệc thưởng cúc hôm trùng dương mà được tuyển vào cung làm thư đồng, quả là cơ hội có một không hai, tương lai nếu có thể tìm được một mối hôn nhân tốt thì sẽ là sự trợ lực to lớn cho bá phủ.

Có lẽ cần phải đi đến ngục giam một chuyến… Nguyệt nhi là thiên kim đại tiểu thư chứ không phải là tam nha đầu do tiện thiếp sinh ra, không thể tùy tiện vứt bỏ, sự tình này mà truyền ra, về sau còn ai nguyện ý cưới nàng?

Thật sự là tai bay vạ gió đến không kịp trở tay. Bá phủ dù cũng là thế gia truyền thừa, nhưng ba đời không có ai tiếp quản thực quyền, sớm đã bị đẩy ra ngoài thế cục triều đình hiện tại, chỉ còn cái như như thùng rỗng đẹp mắt mà vô ích, lại không biết còn phải tốn bao nhiêu mới xử lý xong chuyện này!

Thanh Viễn bá càng nghĩ càng giận. Nhưng chuyện này đã xảy ra như vậy hoàn toàn không có cách nào khác, chỉ đành cắn răng phân phó quản gia: “Đi, trước kiểm tra xem tiền bạc trong nội khố như thế nào, mặt khác lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta đi nha môn nhìn xem tình hình như thế nào trước đã!”

*

Khương Tuyết Ninh trở lại Khương phủ lúc trời đã xẩm tối. Vừa vào cổng liền có bà tử nói với nàng: “Ngài hiếm khi được từ trong cung trở về một chuyến, lão gia và phu nhân nói cơm tối bày tại chính phòng, lão nô còn lo ngài về trễ nhưng bây giờ thì vừa kịp rồi.”

Khương Tuyết Ninh nghe xong thì dừng lại một chút, nói: “Ta đã biết.”

Cho dù nội bộ có như thế nào, bề ngoài vẫn là một gia đình. Trở về rồi thì ăn bữa cơm là điều tất nhiên.

Nàng trở về phòng mình thu thập một chút, sau đó liền đi chính phòng. Lúc này trên hành lang khắp phủ đều đã thắp đèn. Trong phòng Khương Bá Du cùng Mạnh thị đã ngồi được một lúc. Khương Tuyết Huệ ngồi bên cạnh Mạnh thị.

Trên bàn có một phong thiếp mời màu vàng, Khương Bá Du đang cúi đầu đọc đến nhíu mày nhăn trán. Khương Tuyết Ninh tiến đến hành lễ. Khương Bá Du liền gọi nàng đứng lên, nhìn nàng, đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Khương Tuyết Ninh đã nhận ra, vừa nhấc mắt nhìn thấy thiếp mời hắn cầm trong tay, chữ viết mạnh mẽ hữu lực trên đầu phong thiếp lộ ra chút quen thuộc —— là chữ viết của Yến Lâm.

Khương Bá Du cảm thấy nàng cũng nên nhìn xem, thế là đem thiếp mời đưa cho nàng, nói: “Dũng Nghị hầu phủ gửi thiếp mời tới, mời đến dự quan lễ của thế tử.”

Lúc Khương Tuyết Ninh lật thiếp mời ra, ngón tay liền nhẹ run lên một cái. Bởi vì trên phong thiếp mời này, mỗi một chữ đều là Yến Lâm tự tay viết, mặc dù không có một chữ nào đặc biệt nói về nàng, tựa hồ chỉ là thiếp mời bình thường mà thôi, nàng nghĩ cũng biết Dũng Nghị hầu phủ đưa thiếp mời cho mọi người, thì sẽ không có khả năng chỉ có mỗi tấm thiệp này, càng không thể mỗi một phong thiếp mời đều do Yến Lâm tự mình viết.

Nàng biết phong thiếp mời này là đặc thù.

Chính là dù đã rũ sạch mọi quan hệ cùng nàng trước mặt mọi người, nhưng thiếu niên này vẫn như cũ hy vọng nàng có thể ở bên cạnh, tận mắt chứng kiến quan lễ – chứng nhận sự trưởng thành của hắn.

Khương Tuyết Ninh chậm rãi khép lại thiếp mời.

Khương Bá Du hỏi: “Đến lúc đó con muốn đi không?”

Khương Tuyết Ninh nói: “Đi.”

Mạnh thị nghe cuộc hội thoại của phụ thân – nữ nhi hai người, đáy mắt không khỏi hiện lên mấy phần sầu lo, có lòng muốn nói Dũng Nghị hầu phủ đã xảy ra chuyện, không biết sau này sẽ như thế nào, chỉ sợ những danh gia vọng tộc trong kinh thành còn tránh không kịp, há lại như bọn họ còn muốn dính vào? Chỉ là nhìn Khương Bá Du cũng nhẹ gật đầu, liền không nói ra nữa. Bà đành bất đắc dĩ: “Ngồi xuống dùng cơm trước đi.”

Đầu bếp trong phủ trình độ nấu ăn thường thường bậc trung mà Khương Tuyết Ninh đối với chữ “Ăn” này lại khá kén chọn. Khương Tuyết Huệ ngồi bên cạnh nàng cũng yên lặng không nói. Người một nhà dùng cơm với nhau nhưng bầu không khí im lặng buồn bực, khó tránh khỏi cảm thấy có chút nặng nề.

Mạnh thị đợi đến sau bữa ăn, lúc trà được đưa lên mới nói: “Trong phủ mọi chuyện đều do lão gia quyết định, có mấy lời thiếp thân không tiện nói ra vào. Chỉ là trước mắt ai cũng biết Dũng Nghị hầu phủ đã bị Thánh Thượng vứt bỏ, chúng ta và Ninh tỷ nhi ngày trước được tiểu hầu gia chiếu cố rất nhiều, mặc dù quan hệ thông gia hai bên nay đã không thành, nếu luận tình nói lý thiết nghĩ quan lễ này quả thật là nên đi. Điểm này thiếp thân không phản đối. Nhưng Huệ tỷ nhi cùng hầu phủ không qua lại gì với nhau, ta vài ngày trước lúc cùng Định quốc công phu nhân uống trà, từng nghe nói Lâm Truy vương điện hạ đã sắp bắt đầu tuyển phi. Thiếp thân nghĩ nếu quan lễ này Ninh tỷ nhi đến, thì Huệ tỷ nhi coi như hết đường tính nữa.”

Lúc Khương Tuyết Ninh vào cung làm thư đồng, cũng làm cho cả nhà nở mày nở mặt. Mặc dù cảm thấy nàng trong cung cùng Thanh Viễn bá phủ tiểu thư đánh nhau, khó tránh khỏi khiến người lớn bọn bọn họ bây giờ gặp mặt bên ngoài cũng có chút khó xử ngượng ngùng, nhưng Mạnh thị cũng không nhiều lời với nàng, chỉ có thể cho Huệ tỷ nhi đi cùng ra ngoài nhiều hơn, để sau này có thể tìm được một mối hôn sự tốt.

Khương Bá Du cùng Dũng Nghị hầu phủ tuy là quan hệ không tầm thường, nhưng đại nạn rơi xuống như trứng chọi đá, tự nhiên cũng phải suy tính tình huống cả nhà từ trên xuống dưới, đối với lời nói của Mạnh thị phen này ông cũng không thể phản bác được gì.

Khương Tuyết Ninh cũng không nói gì.

Khương Bá Du mới nói: “Tính như vậy cũng được.”

Nhưng bất ngờ ngay lúc này, người nãy giờ vẫn ngồi yên không nói lời nào là Khương Tuyết Huệ vậy mà lại ngẩng đầu lên, nói: “Con cũng muốn đi.”

Mạnh thị mở to hai mắt: “Huệ tỷ nhi!”

Khương Tuyết Huệ lại nhìn Khương Tuyết Ninh một chút, cũng không đổi ý niệm của mình: “Phụ thân là nhất gia chi chủ, với chuyện đến quan lễ này, quyết định của ngài so với con cái chúng con càng quan trọng hơn. Hơn nữa tình hình Dũng Nghị hầu phủ hiện tại cũng không đến nỗi không thể cứu vãn được, phụ thân lẫn muội muội đều đi, vậy mẫu thân và con hiển nhiên cũng phải đi.”

Mạnh thị lập tức sửng sốt ngay cả Khương Bá Du cũng không ngờ.

Còn Khương Tuyết Ninh lại yên lặng nhìn sang, thấy dung mạo nàng thanh lệ, thần sắc bình tĩnh, nghĩ lại lời nàng vừa nói, về tình về lý mà nói, đại gia khuê tú như vậy, so với Tiêu Xu có thua kém chút nào đâu? Thế là chậm rãi cười nhẹ một tiếng.

Ý Mạnh thị lúc nãy không phải chính là đạo lý này sao? Khương Bá Du lại thầm khen Huệ tỷ nhi quả nhiên thấu tình đạt lý.

Dùng trà xong, Khương Tuyết Ninh cùng Khương Tuyết Huệ cùng hành lễ, trở về phòng mình. Đang cùng đi trên hành lang, bước chân Khương Tuyết Ninh chợt dừng lại, chỉ nói: “Nếu ta là ngươi, cơ hội cực tốt như vậy tất sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao khắp kinh thành đều biết, Lâm Truy vương điện hạ cùng Yến Lâm giao hảo, quan lễ của Yến Lâm, hắn nhất định sẽ đến.”

Khương Tuyết Huệ biến sắc, giống như không ngờ nàng lại nói ra những lời ấy, cả người cũng căng thẳng theo. Khương Tuyết Ninh lại vẫn bình thản như thường. Nàng nhìn xuống chiếc khăn thêu Khương Tuyết Huệ đang nắm trong tay, nhẹ nhàng rút nó ra, mở trên lòng bàn tay mình, để lộ mặt thêu hình hoa huệ lan màu xanh nhạt, ở bên góc còn có khương hoa màu đỏ, sau đó nàng nâng mày lên nhìn qua Khương Tuyết Huệ nói: “Ta cũng thực hy vọng rằng ngươi có thể cầm theo chiếc khăn thêu này vào cung.”

Khăn thêu bị Khương Tuyết Ninh thả trở lại trên tay Khương Tuyết Huệ. Khương Tuyết Huệ nhìn Khương Tuyết Ninh, không hiểu nàng ấy đang nói cái gì.

Khương Tuyết Ninh vốn không thân thiết với Khương Tuyết Huệ, bản thân cũng có dự định khác nên không muốn chờ cho nàng hiểu rõ, càng không muốn giải thích gì thêm. Đáy lòng Khương Tuyết Ninh vẫn đang băn khoăn muốn đi tìm Vưu Phương Ngâm, nên sau khi đặt chiếc khăn vào tay Khương Tuyết Huệ liền quay người theo hướng cổng phủ mà đi.

Đây nghĩa là đêm đã khuya nhưng vẫn muốn ra ngoài. Tuy vậy cả phủ từ trên xuống dưới không một ai dám xen vào, đều nhìn giống như đã quen rồi vậy.

Khương Tuyết Huệ cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng: Nàng ấy hoàn toàn không quan tâm cái nhìn của người ngoài, đủ loại quy củ thế gian này áp đặt cho những nữ tử nội trạch đều bị nàng chà đạp dưới chân, nhất thời trong lòng lại có cảm giác cực kỳ hâm mộ.

Nhưng đó cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát mà thôi.

Nàng chưa từng gặp những gì Khương Tuyết Ninh từng trải qua, hiển nhiên sẽ không thể rèn ra được tính cách như vậy, nói cho cùng, đều là mỗi người mỗi số mệnh.

*

Đã trễ lắm rồi, Chu Dần Chi vẫn còn ở nha môn chưa về.

Thuộc hạ hỏi hắn: “Thiên hộ đại nhân không về sao?”

Chu Dần Chi trả lời: “Ta đang có việc, các ngươi về trước đi.”

Những Cẩm y vệ bình thường này không dám hỏi thêm, cứ vậy từng nhóm ba người năm người đều khoác thêm ngoại bào choàng vai bá cổ ra ngoài uống rượu, chỉ còn lại một mình Chu Dần Chi ở đó.

Lúc Khương Tuyết Ninh đến đã là giờ Tuất. Bên ngoài mang áo choàng thuần đen cùng với mũ trùm có thể che hết khuôn mặt, bên trong lại mặc váy dài màu vàng nhạt càng làm nổi bật lên thân hình tinh tế,  lúc đến trước nha môn, nàng kéo mũ trùm xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mi mục như họa.

Chu Dần Chi nhìn nàng một chút lại đem ánh mắt rũ xuống, nói: “Buổi chiều lúc Thanh Viễn bá phủ bên kia đến muốn xin cứu người ra, nhưng Chu mỗ nhớ rằng nhị cô nương nói hưu mộc là hai ngày này, nên tạm thời không vội, để đến ngày mai thả người cũng coi là muộn.”

Hắn mới được phong chức thiên hộ không lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu cảm thấy được việc có thể nắm quyền hành lại tốt đến như vậy.

Buổi chiều Thanh Viễn bá đã tự mình đến, đối với hắn cũng không dám làm ăn to nói lớn. Cứ vậy đưa đến một hộp ngân phiếu ba ngàn lượng.

Chu Dần Chi nhìn hắn một cái, chỉ nhướng mày, nói: “Bá gia không cần phải như thế, nha môn sau khi thẩm vấn người xong liền thả tự do ngay, nhiều nhất cũng chỉ mất từ bảy đến tám ngày. Nếu như lệnh ái không liên can đến chuyện này đương nhiên sẽ bình yên vô sự trở về.”

Thanh Viễn bá mí mắt giật giật. Hắn lại lấy ra từ trong tay áo bên trái ngân phiếu năm ngàn lượng ra, chồng lên.

Lông mày Chu Dần Chi liền nhăn lại càng sâu: “Đều là việc của bọn tiểu bối, Cẩm Y vệ cũng hiểu được co giãn, không đến mức dính líu đến thiên giáo loạn đảng gì đó, bá gia xin yên tâm hồi phủ đi.”

Thanh Viễn bá nghe xong suýt chút bị dọa cho quỳ sụp xuống. Lúc này ông ta mới cắn chặt răng, đau giống như đứt từng khúc ruột, lại từ trong tay áo bên phải lấy ra thêm ngân phiếu năm ngàn lượng nữa, để lên bàn. Lúc nói chuyện nghe như muốn khóc, nói: “Nữ nhi của ta từ lúc sinh ra đều chưa từng ăn chút khổ sở nào, trong nhà đều sủng ái yêu thương nó, dù đôi khi có chút ngu ngốc nhưng không biết làm hại ai. Nó thật vất vả mới được tuyển chọn tiến cung làm thư đồng, chưa đến một ngày nữa là phải hồi cung, xin thiên hộ đại nhân giơ cao đánh khẽ, dàn xếp ổn thỏa một chút.”

Chu Dần Chi lúc này mới nói: “Bá gia đau lòng ái nữ, nghe thật có chút cảm động, nếu như thế, ta lệnh cho người thẩm vấn trong đêm, vậy ngày mai ngài đến là được rồi.”

Thanh Viễn bá lúc này mới thiên ân vạn tạ rời đi. Một vạn ba ngàn lượng đương nhiên là để lại trên bàn. Về phần sau có thầm chửi bới hắn ra tay ngoan độc không, thì không biết được.

Giờ phút này Chu Dần Chi liền lấy ra từ trong tay áo mình một phong bao nhỏ đưa cho Khương Tuyết Ninh, nói: “Bá phủ ngày mai sẽ phái người tới đón Vưu Nguyệt, nhưng mà lại không nhắc chữ nào đến vị tiểu thư còn lại cũng trong phủ kia. Ta có nói với Thanh Viễn bá về chuyện lưu người để thẩm vấn mà Vưu Phương Ngâm là người gây chuyện nên tạm thời không thể thả ra. Bá gia liền nói đó là điều hiển nhiên rồi cứ vậy rời đi.”

Khương Tuyết Ninh mở phong bao mình vừa nhận ra xem. Nàng liếc vào thì thấy hai tấm ngân phiếu năm ngàn lượng sau đó liền gấp lại như cũ, đúng là lạc đà gầy còn hơn ngựa. Mặc dù mười ngàn lượng không tính là nhiều, thế nhưng tuyệt đối không ít, huống hồ nhân phẩm Chu Dần Chi ra sao, trong nội tâm nàng đã hiểu rõ, chỉ sợ Thanh Viễn bá lúc ấy đưa ra còn nhiều hơn, nhưng đến tay nàng chỉ còn chừng này thôi.

Cũng không biết lúc ấy thần sắc Bá gia kia thế nào, để Vưu Nguyệt biết được chuyện này, không biết sẽ hận đến bao sâu? Khương Tuyết Ninh đáy lòng thầm mỉm cười một cái.

Biết rằng, tiền này dù có dùng để đầu tư vào ruộng muối, cộng thêm bản thân bù vào cũng không được bao nhiêu.

Nàng nói: “Lần này tốn cả núi tiền để cứu Vưu Nguyệt, bá phủ chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra lần thứ hai chỉ để phí vào một thứ nữ đâu. Một người trưởng nữ, một là thứ nữ, người vào cung làm thư đồng, kẻ thì cha không thương nương không yêu, nếu chết trong ngục tối có lẽ cũng không ai quản. Bọn họ còn cho rằng ngươi phải nắm “vật cầm cố” của họ trong tay mới yên tâm, nên mới sảng khoái cố ý để Vưu Phương Ngâm lại để ngươi cầm tiền này mà yên tâm.”

Đều là người trên quan trường, nhìn lắm thủ đoạn cũng thành quen. Chu Dần Chi nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu.

Khương Tuyết Ninh lại hỏi: “Phương Ngâm thế nào rồi?” Chu Dần Chi liền dẫn nàng đi tới nhà tù ở phía sau.

Ngục tốt vừa nhìn thấy thiên hộ đại nhân mang nữ nhân đến, cả người đều quấn bên trong tấm áo choàng không nhìn thấy rõ được bộ dáng, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không nói hai lời liền mở cửa dẫn cả hai đi vào.

Cẩm Y vệ phần lớn là bắt người theo ý chỉ của hoàng đế, nên phạm nhân ở đây không phải vương công thì cũng là quý tộc, thường xuyên phải dùng vài thủ đoạn để những người này nói ra “Sự thật”, vì vậy trong lao ngục khắp nơi trưng bày hình cụ hết sức ghê tởm.

Khương Tuyết Ninh kiếp trước hay đời này đều chưa từng tới nơi thế, nên chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy giật mình sởn gai ốc. Nhưng mà sau một khắc lại là không thể kiềm chế mình nhớ tới Trương Già. Ở kiếp trước, hắn đã thật sự vào đây còn bị kẻ thù là nam nhân trước mặt này thẩm vấn. Lúc ấy hắn đã phải đau đớn khuất nhục đến mức nào?

Trong lao ngục bốn phía đều không có cửa sổ, không khí âm u ẩm ướt, đến mùa đông còn lạnh lẽo gấp bội. Có vài phòng đang giam giữ phạm nhân, phần lớn đều đã đi vào giấc ngủ. Cũng có một vài người mở to mắt, nhưng nhìn thấy người đi qua cũng không phản ứng, như cái xác không hồn, trong ánh mắt là lãnh tĩnh khiến người ta run sợ. Càng đi về phía trước người bị giam giữ càng ít. Phần lớn là trống rỗng.

Tới tận trong cùng của dãy nhà giam, Khương Tuyết Ninh mới nhìn thấy trên mặt đất ngoài cửa nhà lao, rải xuống nền chút ánh nến hiu hắt.

Xem xét bên trong, gian này tuy vẫn là phòng giam nhưng lại thu thập rất sạch sẽ chỉnh tề: là phòng tách biệt với giường chiếu sạch sẽ, còn có cả chăn nệm thật dày; một thư án dựa sát tường, bên trên là bút mực giấy nghiên; ánh đèn tỏa ra từ đây.

Có một người cúi đầu ngồi dưới đèn, cẩn thận đọc quyển sổ đang mở trước mặt, búi tóc tán loạn xõa xuống được buộc đơn giản thành một chùm, từ phía trước vai rủ xuống đến ngực, mi thanh mục tú lại có chút thư thái dịu dàng mềm mại. Đó chính là Vưu Phương Ngâm. Khương Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người, đứng trước cánh cửa phòng giam mà nhìn vào trong, nhất thời cũng không biết nên làm gì cho tốt. Chu Dần Chi đứng sau lưng nàng cũng yên lặng không nói.

Ngược lại bởi vì nơi đây yên tĩnh và khi bọn hắn từ bên ngoài bước tới đã có tiếng bước chân, nên Vưu Phương Ngân nghe thấy liền quay đầu nhìn lại. Bắt gặp Khương Tuyết Ninh đứng ở bên ngoài, nàng lập tức cực kỳ vui vẻ, vội vàng đứng dậy, trực tiếp mở toang cánh cửa nhà giam ra, hô lên: “Nhị cô nương sao lại tới đây!”

Khương Tuyết Ninh: “…” Nàng sâu kín nhìn Chu Dần Chi một chút. Không thể không nói, người này tuy có hổ lang chi tâm, nhưng kiếp trước nàng thích dùng, còn thiên vị và coi trọng hắn đều là có nguyên nhân cả. Cung cách làm việc thật sự rất hoàn mỹ.

Cửa phòng giam ngay từ đầu là không khóa, giống như cánh cửa bình thường được cài lại mà thôi. Chu Dần Chi thấy tình cảnh như vậy thì nhường bước, lui qua một bên. Khương Tuyết Ninh đi vào đánh giá xung quanh, cuối cùng vẫn là cảm thấy nơi này quá chật hẹp, nhìn qua Vưu Phương Ngâm nói: “Ta nghĩ việc này đột ngột xảy ra làm liên lụy ngươi phải vào lao ngục một chuyến…”

Vưu Phương Ngâm chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Nàng trái phải nhìn quanh, tuy ở phòng giam nhưng lại thoải mái hơn cả viện nhỏ của mình trong phủ, khi nghe Khương Tuyết Ninh nói lời ấy, liền vội vàng lắc đầu nói: “Không có, không hề, tuyệt đối không đâu! Chu đại nhân an bài cho ta rất ổn, ta biết nhị cô nương làm vậy vì không muốn ta hồi phủ chịu phạt, đều tại ta quá xúc động lỗ mãng. Ta, ta ở chỗ này rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ.”

Khương Tuyết Ninh khẽ giật mình: “Vui vẻ?”

Vưu Phương Ngâm lại gật nhẹ đầu, không thể che hết được nét mừng rỡ trên mặt, liền muốn nói với nàng rằng nơi này so với kho chứa củi trong phủ tốt hơn không biết bao nhiêu, ngoài có đèn ra còn có sổ sách để học, chỉ là lời nói vừa đến đầu môi, ánh mắt lại chạm phải ánh mắt của Khương Tuyết Ninh, trong lòng cảm thấy việc này không nên để cho nàng biết. Vì vậy, dù đã mở miệng nhưng lời vẫn không thốt ra. Đầu cũng cúi xuống không còn vui sướng ra mặt nữa, trở lại bộ dáng sợ đầu sợ đuôi như thường thấy.

Khương Tuyết Ninh thấy nàng như vậy dù chưa nghe cũng đoán được bảy tám phần. Lại nhìn thấy thân hình nàng gầy gò tiều tụy, sao lại không biết những ngày nàng tiến cung, Vưu Phương Ngâm ở trong phủ đã trải qua rất không dễ dàng chứ? Đáy lòng nhất thời cực kỳ chua xót.

Nàng gượng cười một tiếng, kéo Vưu Phương Ngâm đến bên giường ngồi xuống, nước mắt đã bắt đầu dâng lên, chỉ có thể nói: “Ta biết trong phủ ngươi bị bọn họ khi dễ, nhưng chuyện trong bá phủ ta không tiện nhúng tay, bất đắc dĩ mới nghĩ ra loại biện pháp này. Cũng may, ở đây có thiên hộ đại nhân chiếu cố cho ngươi, đừng quan tâm gì nữa, tốt xấu gì ngươi cứ ở nơi này thêm ít lâu. Tiếp qua hai ngày nữa, đợi Chu đại nhân thư thả chút, có thể vụng trộm thả ngươi ra ngoài. Ta chưa đầy một ngày nữa sẽ lại tiến cung, chuyện ruộng muối bên Nhâm Vi Chí phải trông cậy vào ngươi rồi. Ngươi ở nơi đơn sơ thế này, nếu có thể vui vẻ ta tự nhiên rất cao hứng; nhưng nếu không thích, ngàn vạn lần đừng cam chịu, rất nhiều chuyện ta còn cần nhờ Phương Ngâm giải quyết đó.”

Nàng vừa cười vừa nói, trong thanh âm lại mang một cỗ chua xót khiến Vưu Phương Ngâm trong lòng cũng chua xót theo, vội vàng cam đoan với nàng: “Nhị cô nương yên tâm, Phương Ngâm mặc dù ngu đần, nhưng những ngày qua đã bắt đầu đọc được sổ sách. Lần này gặp được vị Nhâm công tử kia, cũng đã nói qua vài chuyện. Nhị tỷ tỷ trong phủ sau khi biết chuyện này, cũng muốn làm. Phương Ngâm còn nhớ rõ lời ngài đã nói. Sau khi ra khỏi đây, còn có thể ra ngoài buôn bán nữa, thiên hạ dù sao cũng không có ở đâu tốt bằng nơi này đâu. Ta, ngài, ta dù sao cũng thật sự rất vui mừng…”

Nàng nói rất lộn xộn. Vốn định nói gì đó an ủi Khương Tuyết Ninh, lại ăn nói vụng về, cuối cùng lại thành một mớ bùi nhùi, không đầu không đuôi.

Thiên hạ này lại có người cảm thấy trong lao còn sung sướng vui vẻ hơn ở nhà… Khương Tuyết Ninh nghe vậy, lúc đầu trong lòng dần thả lỏng, nhưng nghĩ lại, sau đó lại cảm thấy mười phần đau lòng. Cuối cùng cũng không dám nói thêm về đề tài này, chỉ sợ chính mình nhịn không được hỏi nàng mấy ngày qua sống trong phủ thế nào.

Vì vậy, Khương tuyết Ninh mới lấy phong bao Chu Dần Chi vừa đưa lúc nãy ra, giao vào tay Vưu Phương Ngâm, nói: “Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, giếng muối Nhậm gia tuy có lụn bại cũng còn hơn xa nhà bình thường, trong tay không có chút ngân lượng thì làm việc gì cũng khó, nên chút tiền này ngươi cứ cầm đi.”

Vưu Phương Ngâm mở ra xem, liền bị dọa sợ. Nàng đời này thực sự chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.

Khương Tuyết Ninh lại biết tiền này là từ Thanh Viễn bá phủ tới, nên giao vào tay Vưu Phương Ngâm mới đúng, coi như đền bù cho nàng chút đỉnh. Chỉ là Khương Tuyết Ninh cũng không tiện nói rõ cho nàng, nhớ tới khốn cảnh trước mắt, liền nói: “Thanh Viễn bá phủ không đối xử với ngươi như người bình thường, lại còn có Vưu Nguyệt làm tỷ tỷ ngươi khắt khe đến vậy, vốn không nên ủy khuất ngươi tiếp tục phải về đó. Nhưng hiện tại ta còn chưa tìm ra biện pháp tốt nhất để ngươi thoát thân…”

Vưu Phương Ngâm vội vàng trấn an nàng: “Không có việc gì, Phương Ngâm thật sự không sao, dù cả đời ở đó cũng không sao.”

Khương Tuyết Ninh lại không cười nổi nữa, nhìn qua nàng, lần đầu cảm thấy cô nương thực khiến người thương mến: “Vốn dĩ biện pháp rời khỏi bá phủ tốt nhất cũng nhất danh chính ngôn thuận nhất, là tìm người ổn thỏa mà gả đi, như thế không ai có thể nói này nói kia được. Nhưng không ngờ, nay ta muốn bảo vệ ngươi chỉ có thể ra hạ sách này, khiến ngươi phải vào nhà giam một chuyến, có lẽ nhân duyên tương lai lại càng khó tìm.”

Rời khỏi bá phủ, biện pháp tốt nhất là lấy chồng. Vưu Phương Ngâm chớp chớp mắt. Sau đó rũ mắt xuống, nàng lại nhìn phong bao một vạn lượng ngân phiếu trong tay mình, trong lòng rối ren.