Lập Uy đóng sập của lại một cách mạnh bạo, bình thường Ngọc vẫn luôn nhường nhịn hắn nhưng hôm nay dường như hắn đã chạm đến đỉnh điểm của cô, sau khi hắn buông cổ tay ra, cô thấy cổ tay mình ửng đỏ một vòng, bực dọc càng tăng lên gấp bội.
"Anh phát điên đủ chưa? Nơi đây là khu vui chơi đúng không?"
Đang trong giờ làm việc mà hắn không ngại bất kì ai mà lôi cô xềnh xệch vào bên trong phòng họp, thậm chí đối tác còn ở bên ngoài ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngọc biết là công ty này của ba hắn, nhưng đến mức này, cô không nói không được.
"Anh cảm thấy khó chịu, Ngọc, anh thấy trong lòng rất khó chịu..." Lập Uy đặt tay lên tim mình cho Ngọc biết rằng hắn thật sự chẳng dễ dàng gì, không có được cô càng khiến hắn buồn bực những ai tiếp cận được cô, vì chẳng bao giờ hắn được cô để mắt nên mới sợ ánh mắt của cô rơi vào người khác.
"Vào tình bạn của chúng mình thì chúng ta chấm dứt?" Lập Uy nghe câu này cả trăm, cả ngàn lần. Đến nỗi cô vừa nói ra một nửa hắn đã đoán được một nửa còn lại. Hắn hận bản thân mình, con gái xinh đẹp như bướm như hoa vờn quanh hắn, hắn lại chẳng thể nào động được một chút cảm xúc nào. Chỉ duy có người con gái trước mặt này làm hắn ngày nhớ đêm thương, đến nổi một người con gái khác còn không nhìn vào mắt.
Ngọc nói: "Lần này là lần cuối, anh mà phát điên lên như thế thì em bỏ việc. Có trả lương gấp mười lần nữa em cũng không về."
Lần trước cô nghỉ việc, hắn đến và thuyết phục cô quay trở về công ty, đã lên cho cô lương gấp ba lần lương cũ. Bây giờ nếu mà cô quyết định nghỉ thì gấp mười cô cũng không làm. Trong lòng Ngọc nóng nảy đến phát điên, càng thấy gương mặt si tình của hắn cô càng thấy tội lỗi.
Lời nói vừa chấm dứt thì gương mặt của Lập Uy nhích lại càng gần, Ngọc nhanh chóng đưa tay lên tát một cái, cái tát mạnh đến độ Lập Uy cũng dừng động tác của mình lại, chết trân nhìn Ngọc.
"Anh định làm gì?"
Lập Uy vẫn đứng im như tượng trước cái tát này, hắn thấy đôi môi hồng của cô mấp máy, nhịn không được muốn hôn lên. Nhưng nụ hôn còn chưa đến thì đã ăn một bạt tay đau điếng, hắn biết Ngọc đi học võ phòng vệ nhưng hắn không nghĩ rằng Ngọc tập mạnh mẽ lên để đối phói với hắn. Cái tát này khiến hắn đầu óc như hỗn loạn.
Ngọc chỉnh lại áo quần của mình rồi ra khỏi phòng họp, cô thấy mọi người đang nhìn mình bèn hỏi: "My đâu?"
"My bảo đi chỉnh lại banner rồi về nhà luôn đó chị."
"Mệt ghê..." Ngọc lèm bèm trong miệng, cô giao việc đang làm của mình cho chị Bình rồi về phòng làm việc ngồi phịch xuống ghế. Mấy hôm nay cô đang băn khoăn xem thử là nên nghỉ hay ở lại, ngày hôm nay phần trăm nghiêng về nghỉ của cô ngày càng cao.
Lục lọi trong túi tìm điện thoại của mình, Ngọc tìm số của My trong danh bạ rồi gọi nhưng My không nghe máy. Cô bực dọc đem điện thoại ném lên bàn rồi ôm đôi mắt của mình, thật là rầu rĩ đến chết!
"Đáng ghét! My đáng ghét! Lập Uy đáng ghét! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
Câu tất cả mọi người đều là đồ đáng ghét của Ngọc lớn đến độ cả phòng làm việc sững sờ, hôm nay thật là có nhiều chuyện kinh dị xảy ra. Bé Trúc thúc thúc tay vào người chị Nga, nói: "Bà sếp bả bị lên cơn sảng rồi kìa chị."
"Haha, sếp em có lúc nào tỉnh đâu?" Chị Nga cũng bật cười, vốn dĩ có bao giờ Ngọc tỉnh táo? Trong lúc làm việc muốn lên cơn điên Ngọc vẫn lên như bình thường, thật sự là một người hiếm thấy.
Nga nghĩ chắc hẳn khi ghi vào đơn xin việc, những điều về điểm mạnh của Ngọc chính là:
"Hay bật sếp."
"Hay chửi khách hàng."
"Đôi khi lại lên cơn điên bất chợt."
Ngay cả sếp ban nãy còn bị Ngọc tát cho một cái mặt sưng như đầu heo, đúng là cho mọi người mở mang tầm mắt.
Tối đó Ngọc không về nhà mình mà lại về nhà của My, đến hôm nay cô mới phát hiện ra là cô vẫn chưa có chìa khóa của nhà này, mà hiện tại My cũng không có ở nhà. Mấy hôm nay Sài Gòn sắp vào tết, không khí nhộn nhịp, đôi khi lại rải rác mưa. Cô đứng bên hiên nhà nhìn người đi qua đi lại trong sự mệt mỏi. Thật sự cả ngày hôm nay cô đủ chuyện xảy đến rồi, tối về còn phải đối diện với người yêu đang giận dỗi của mình.
Một tiếng không thấy My về, hai tiếng vẫn chưa thấy My về. Không phải My nói hôm nay đi lấy banner rồi về nhà luôn sao? Cô nhìn cả trăm người đi lại trong hẻm nhỏ này, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của người cô yêu.
Cô ngồi trước cửa nhà lấy điện thoại ra xem trong sự uất ức, cô rõ ràng không làm cái gì sai cả, vậy mà lại chịu sự trừng phạt như vầy. Cô gọi My, thật ra cô cũng không mong chờ My sẽ nghe máy, nhưng không ngờ điện thoại lại có thể kết nối được. Người bên đầu dây thều thào nói: "Alo..."
"Chị đang ở đâu." Vừa nói Ngọc vừa muốn khóc, cô rõ ràng là uất ức muốn chết.
"Ở nhà em, giờ này còn chưa đi làm về hả?"
"Sao hồi sáng em gọi chị không nghe máy?" Ngọc bĩu môi, đôi môi run run, cuối cùng cũng rơi nước mắt lũ lượt. Cô đúng là một kẻ không có tiền đồ, hoàn toàn trở thành nô ɭệ của My, chịu sự chi phối cảm xúc. Nếu người ấy thương cô, cô sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng nếu người đó ghẻ lạnh cô, cô sẽ trở thành người phụ nữ tổn thương nhất. Yêu càng sâu, lún càng sâu vào bẫy ái tình.
My nói: "Sáng chị hết pin, lấy đồ đạc xong ghé qua nhà em cắm sạc rồi ngủ quên luôn. Về chưa? Cần chị chở về không?"
"Ngủ ngủ ngủ! Chắc em chết luôn chị cũng không quan tâm."
"Ngọc, em nói gì vậy? Em đang ở đâu đó?"
"Kệ em."
My bật cười: "Bị cái gì vậy?"
"Cười cái gì! Vui lắm hay sao mà cười?"
"Rồi rồi, không cười, vợ yêu dấu cho chị biết em đang ở đâu được không? Năm phút nữa chị phi trâu qua đón."
"Ở nhà chị đó..."
My cảm thấy nhói trong tim, thì ra là đợi cô trở về.