"Về rồi hả?" Thư ngồi trên giường nhỏ nhìn ra hướng ngoài cửa, mấy hôm nay hai người đã dọn ra một phòng nhỏ hơn để sống, căn này thuộc dạng chung cư mini, tuy không có nhiều tiện ích như nhà cũ của cô nhưng vẫn là một nơi ấm áp.

Phương cởϊ áσ khoác ra rồi móc lên trên giá, cột gọn lại mái tóc xõa của mình. Hôm nay nàng cũng không có việc gì nhiều, bình thường nàng làm việc với chị Thư xong còn phải làm phụ việc nhà, bây giờ chị ấy ở nhà nàng, việc cũng giảm đi phần nào.

"Chị mua cái gì ăn chưa?" Phương hỏi, nàng đổi đôi giày thể thao thành một đôi dép lê đi trong nhà, đi lẹp xẹp vào bên trong.

"Chị đợi em về."

Thư đợi là đợi Phương đi chơi có mua đồ nấu ăn về, không ngờ chỉ thấy Phương đi về với hai tay không, thậm chí một ly nước cũng không có. Bụng Thư bắt đầu kêu lên rột rột, cô bĩu môi, đúng là đồ khó ưa, cô đã dặn về nhớ đi chợ.


"Đói bụng rồi hả? Để em nấu đồ ăn cho ăn."

Thư nghe vậy bèn gật đầu cật lực: "Được đó!"

Mười phút sau thấy Phương lục tục đi ra khỏi nhà bếp, trên tay còn bưng một tô mì nóng hổi. Giống như một quả bóng bay đang căng tròn bỗng nhiên bị xì hơi, Thư nằm ụp xuống giường, không thể tin được đồ ăn mà Phương nói kia chính là mì gói. Nếu là mì gói cô tự nấu ban nãy cũng được.

"Làm gì nằm dài trên giường vậy? Đừng khinh thường tô mì gói siêu ngon này nha, ăn vào thế nào cũng nghiện thôi." Phương để tô mì gói xuống bàn nhỏ rồi đi vào bếp bưng tô còn lại ra, trong lúc Phương lại vào bếp Thư có nhìn lén tô mì một chút, cô thấy mì nấu thật đủ màu sắc, mì gói còn có trứng lòng đào, tôm luộc, cả một trái ớt cắt nhuyễn. Bụng cô réo lên báo cô phải ăn cho bằng hết tô mì, vậy nên cô trượt từ trên giường xuống ngồi ngay ngắn vào bàn đợi Phương.


Khi Phương bưng tô còn lại ra đã thấy người kia ngồi ngay ngắn rồi, nàng bật cười: "Ăn đi, có tương ớt nữa nè."

Thư nâng đũa lên bắt đầu ăn, đúng thật là mì rất ngon, cô không biết là do mình đói bụng hay là do Phương nấu mì ngon nữa.

Phương cũng bắt đầu ăn mì, thật ra ban nãy đi chơi với bạn nàng có ăn rồi, nhưng về nhà sợ chị ấy đợi cả ngày còn phải ăn một mình sẽ thấy buồn, vậy nên nàng mới nấu thêm cho mình một tô. Hai người cùng nhau ăn nhưng không ai nói gì, mấy hôm nay sống chung cùng nhau đi mua đồ đạc hệt một cặp vợ chồng son, sau đó khi chính thức ở chung lại chẳng hé môi một lời nào ngoại trừ khi làm việc.

Đang ăn thì bạn trai của Phương nhắn tới, màn hình điện thoại sáng lên cùng tiếng báo tin nhắn quen thuộc. Phương ngừng tay xem tin nhắn là cái gì, nàng thấy hắn nhắn: "Em về tới nhà rồi sao chưa nhắn anh?". Kèm theo một cái icon chờ đợi mòn mỏi.


Nàng nhắn lại: "Em đang ăn, anh tắm rửa nghỉ ngơi đi". Rồi tắt màn hình điện thoại để lại trên bàn, ngước mắt lên thì thấy chị Thư đang nhìn mình, thấy nàng nhìn, chị ấy cúi mặt xuống giả vờ như chưa hề nhìn lén.

Buổi sáng, hôm nay công ty tiếp nhận một dự án khá quan trọng nên mọi người trong phòng quảng cáo đều có mặt trong phòng họp. Cô nhân viên tập sự như My đáng lẽ ra không được vào, nhưng sếp nhỏ bảo cô vào, cô không thể không nghe. Cô biết Ngọc đang muốn cho mình tiếp xúc tốt hơn với những thứ mới mẻ, sau này đi xin việc đủ tự tin nói rằng mình đã có kinh nghiệm rồi.

Lập Uy ngồi ở ghế giữa, bên trái hắn là Ngọc, bên phải hắn là đối tác. Tối qua thức quá khuya để uống rượu nên buổi sáng đầu óc cũng chẳng tỉnh táo được, bất quá hắn có thể ngụy trang rằng mình rất chăm chú nghe cuộc nói chuyện này.
Bên cơ quan quảng cáo chịu trách nhiệm lắng nghe nhu cầu của đối tác, đưa ra một số đề xuất tạm thời, còn điều khoản trên hợp đồng sẽ có nhân viên chuyên phụ trách làm. Bên đối tác là một người đàn ông tuổi tầm ba lăm bốn mươi, có vẻ lớn hơn Ngọc chỉ vài tuổi. Đôi mắt của hắn một mí, ti hí lại khi nhìn người đối diện.

"Anh muốn làm giống y Điện Máy Xanh, dị dị như vậy có khi lại nổi bật lên như bên ấy." Nam nói, quảng cáo của Điện Máy Xanh nổ ra như một hiện tượng, kéo doanh thu của Điện Máy Xanh lên, thậm chí còn trở thành đặc điểm nhận dạng của cả hệ thống, ngay cả Thế Giới Di Động cũng quyết định chọn đó là hình tượng bên mình, để khách hàng dễ nhận dạng.

"Bên em có đề xuất khác tốt hơn cho anh..."

Hắn vẫn nói: "Yêu cầu y như Điện Máy Xanh là được rồi em."
Ngọc nói hơn một tiếng mà chủ đề vẫn chỉ xoay quanh vào Điện Máy Xanh, cô cáu thật sự, mặt từ trắng chuyển sang đỏ bừng bừng.

"Rốt cuộc anh có nghe bên em nói không? Đã bảo không sao chép được vì nó đại diện cho thương hiệu của người ta rồi. Sao nói mãi anh không hiểu vậy?"

Nghe tiếng của Ngọc hơi tức giận khiến Lập Uy cũng tỉnh giấc mơ màng, hắn khều khều dưới chân cô ra hiệu cho cô bớt nổi nóng, đây đang là tiếp khách hàng cơ mà!

Đối tác im lặng như tờ, trong phút chốc thiên ngôn vạn ngữ không giải bày hết.

My định lên tiếng nói đỡ cho Ngọc thì anh Nam đối tác bỗng bật cười, nụ cười mà ai cũng không thể ngờ được.

"Được, người đẹp, em nói sao thì vậy đi, em vui là được."

Cả không gian lặng im như có thể nghe được nhịp thở của mọi người, ai cũng không dám thở mạnh vì sợ sẽ bị người bên cạnh nghe được.
Không những mặt My tối sầm lại, mặt của sếp lớn cũng không sáng sủa hơn là bao.

Mấy ngày hôm sau các chi tiết bên Ngọc được thông qua, kí kết hợp đồng rồi làm việc trực tiếp với anh Nam đối tác. My đương nhiên là ghen, nhưng cô tin tưởng nơi Ngọc, cô biết Ngọc sẽ không làm gì sau lưng mình. Vậy nên dù Ngọc và Nam có hay tiếp xúc cô cũng không nói một tiếng nào, tối về thay vì một hiệp giải trí thì biến thành hai hiệp giải ghen. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.

Cho đến một ngày Lập Uy chịu không nổi, My đang đứng bên cạnh Ngọc phụ việc thì thấy hắn hầm hầm đi tới. Anh Nam đối tác cũng giật mình khi hắn kéo tay Ngọc đi, My thì nắm chặt lấy bàn tay của Ngọc, cô bảo: "Sếp lớn, anh kéo như vậy đau chị Ngọc!"

Lập Uy nghe cô nói, hắn nhìn cô rồi nhìn Ngọc, rốt cuộc vẫn quyết định kéo đi.
"Anh bị điên rồi à? Đang giờ làm việc." Ngọc một tay được hắn kéo, một tay bị My giữ. Cô quát lên một tiếng muốn thoát ra khỏi tình cảnh oái ăm này.

My buông tay không kéo lại nữa, cô biết mình mà kéo nữa Ngọc sẽ bị dằn xé giữa hai nơi, sẽ bị đau.

"Chị không sao đâu, em đứng đợi bên ngoài đi." Ngọc trấn an My, chuyện Lập Uy nổi điên như thế này cô bị không ít lần rồi.

Phòng họp đóng sập lại trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên phòng quảng cáo, chị Bình thì thầm: "Sếp lớn hình như ghen rồi."

Chị Nga ra hiệu cho Bình không nói nữa, sợ My đang đứng sẽ nghe. Nhưng mọi người thì thầm gì cô đều nghe.