Cuối đông rồi. Tiết trời lạnh đi hẳn.
Từ khi tổn thương, con người cô trở nên nhạy cảm. Lạnh một chút là khó ngủ!
Cô cần một ngọn lửa, be bé thôi, để sưởi ấm lòng mình. Ngọc Di sợ lửa lớn, ấm áp nhiều, cô sẽ phụ thuộc vào nó và đến khi nó quay lưng lại , cô sẽ không chống cự nổi, sẽ đau lòng.
Hôm nay cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng thật tươm tất.
Đã quyết định rồi, cô sẽ chủ động rời xa anh. Ngọc Di sẽ tự cởi trói ình thoát khỏi cảnh u mê, ma đạo. Bữa ăn này, thay cho lời cảm ơn, thay cho lời tạm biệt.
_ Di ơi! - Phong tìm cô - Em đi đâu mà sớm vậy?
_ Em đây! Anh vào ăn sáng luôn đi! - trong bếp, cô nói vọng ra.
Phong kéo ghế, ngồi xuống nhẹ nhàng như một con mèo.
Ngọc Di đặt trước mặt anh một đĩa mì xào trứng, trên đó cô vẽ một cái gối bằng tương cà.
_ Hôm nay anh không cần đón em đâu nha! Chiều em đi chơi với bạn!
_ Ai vậy ? - Phong từ tốn
_ Thì bạn em! - cô nhếch mép.
Hừ! Quan tâm? Hay là sợ đánh mất con thế thân ngu ngốc, dễ dụ này?
_ Em đi trước đây! - không đợi anh nói tiếp, cô chạy vội.
Chỉ cần ở cạnh anh thêm một chút nữa thôi.
Chỉ cần anh nói thêm một câu nữa thôi. Chắc chắn Ngọc Di sẽ siêu lòng.
Vì sao lại dễ dãi như vậy à?
Câu trả lời vô cùng đơn giản..
Cô yêu anh.
Tình yêu là cho đi, không nhất thiết phải nhận lại. Nếu như sự lựa chọn của Khánh Phong không phải là cô, thì cô sẽ chúc phúc cho anh.
Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ!
-----------------
Đi đâu đây?
Còn nơi nào để cô dung thân?

Ngọc Di cứ đi, không biết đích đến là đâu, mặc cho cuộc đời đưa đẩy.
Mẹ.
Bỗng dưng cô nhớ bà.
Di bấm số.
_ Mẹ nghe đây con gái! - giọng bà trầm ấm khiến cô suýt khóc.
Cô run run:
_ Mẹ! Con muốn sang Mỹ.
_ Sao vậy con? Có chuyện gì à?
_ Dạ có nhưng không to tát đâu. Mẹ đặt vé cho con ngay hôm nay nha và xin mẹ, đừng nói cho anh Phong. Con xin mẹ đấy! - mắt cô đỏ hoe, ngấn nước.
_ Được. Mẹ hiểu rồi! Thông tin chuyến bay mẹ sẽ nhắn tin sau. Giữ gìn sức khoẻ.
_ Vâng! Hẹn gặp lại mẹ.
Tút.... Tút.... Tút....
Cũng may, cô vẫn còn có mẹ.
Điện thoại lại rung.
Là anh à?
Không phải. Là My!
_ Alo! - Di thều thào
_ Qua nhà tớ chơi đi! Hôm nay chủ nhật mà, nói với Khánh Phong cho tớ mượn cậu một ngày...
_ Đừng nhắc! - không đợi My nói xong, cô cắt ngang.
_ Hiểu! Sang đây gấp.
_ Ok!
Ngọc Di vẫy tay bắt taxi.
------------------
_ Nè! Lau nước mắt đi! - My đưa lên trước mặt cô tờ khăn giấy.
Im lặng.
Hoàng My chỉ có thể an ủi người chị em bằng cách này. Khóc là cách hiệu quả nhất để giải toả niềm đau, nỗi buồn.
Hai mắt cô sưng húp, chóp mũi đỏ chót vì cứ khịt khịt, quẹt quẹt.
Trong phòng ngoài tiếng hức... hức... thì hoàn toàn là tiếng thở dài sầu não của My.
Thấm mệt. Di ngủ thiếp đi.
Ding... Dong...
Chuông cửa reo.
_ Ai vậy? - My mở cửa
_ Là mình đây! Hà Tử Di! - cô ta cười tươi.
_ Cô... Sao cô dám chui đầu vào đây? Cút ngay. - nhìn thấy cô ta là My nổi máu, toan đóng cửa.
_ Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói. - Tử Di ngăn lại.
_ Tôi và cô không có chuyện gì để nói cả. Mong cô đi cho. - My trấn tĩnh.
_ Có chuyện gì vậy? - Ngọc Di đứng ở cầu thang.
Thấy Ngọc Di trong nhà, Tử Di chen vào, mặc kệ sự ngăn cản của My.
_ Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Khoé miệng Ngọc Di khẽ nhếch lên.
_ Được. Mời ngồi! - cô thản nhiên dựa lưng lên ghế sofa.

_ Đừng cậu à! - My nhăn nhó
Cô cười mỉm.
_ Sao? Định kể cho tôi nghe chuyện tình của hai người à?
_ Đúng vậy! Tôi mong cô đừng chai mặt níu kéo Khánh Phong nữa. - Tử Di nói thong thả như điều cô ta nói là sự thật.
_ Không ngại miệng à? Cũng đúng thôi, mặt cô đã quá dày rồi, đâu sợ móng tay nhọn nào nữa, phải không? Gian díu, rồi lại quay về! Cô định hướng nghề nghiệp ình là kỉ nữ à, sao luyện tập sớm thế? Tôi thật bất hạnh khi có vẻ ngoài giống một con điếm như cô! - Miệng lưỡi Ngọc Di cũng cay đắng lắm.
_ Cô... - Tử Di giận đỏ mặt, giơ cao tay định tát cô nhưng, Ngọc Di hành động nhanh hơn.
Bốp.
Trên mặt Hà Tử Di là năm dấu tay đau rát, rướm máu.
_ Một cái tát. Tôi rộng lượng lắm rồi...
_ Em... - Khánh Phong tự dưng xuất hiện - Em quá đáng lắm!
Khoé môi Hà Tử Di cong lên. Hình như chỉ mình cô và Hoàng My là ngạc nhiên.
_ Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh Phong! - My sợ hiểu lầm.
_ Không cần phải giải thích! Mặc kệ anh ta đi! - Ngọc Di mạnh mẽ, kéo tay My chạy ra ngoài.
----------------
Trong nhà.
_ Ngọc Di à! Em có sao không? - Phong lo lắng.
Yêu mà không phân biệt được người con gái của mình ư?
_ Hừ! Ngọc Di. Ngọc Di. Tại sao lúc nào cũng là cô ta? Chưa bao lâu mà anh đã quên tôi rồi sao? - Hà Tử Di hét lớn.
Phong khựng người, não hoạt động mạnh.
Chết tiệt! Anh nhầm rồi!
Khánh Phong xoay người, toan đuổi theo cô nhưng..
_ Đừng đi mà anh! Em biết lỗi rồi. Xin hãy tha thứ cho em. - Hà Tử Di níu tay anh lại, van xin, quỳ sụp dưới chân anh.
_ Cô buông tay tôi ra đi! Chúng ta kết thúc rồi.
Rõ ràng...
Trong lòng anh vẫn còn chút vương vấn của cô ta nên không hất ra. Với sức lực của anh, chắc chắn cô ta sẽ bay ngay vào bức tường.
Rõ ràng là anh không nỡ.
Chỉ tội nghiệp cho Hứa Ngọc Di, trao cả con tim nhưng người ta, cứ nửa đùa nửa thật với nó.
-----------------
Trên taxi.
Tít.... Tít....

Có tin nhắn gửi đến.
Ngọc Di mở ra xem vội. Là thông tin chuyến bay. Cất cánh lúc 15h. Còn 30 phút nữa.
_ Hoàng My à! - cô kêu nhỏ - Tớ phải đi xa một thời gian, mong cậu hiểu à đừng giận tớ. Chắc chắn tớ sẽ quay về.
_ Cậu đi đâu? Một mình à? Khi nào mới về? - My lo lắng tột độ
_ Không sao đâu. Khi nào mọi chuyện êm xuôi tự khắc tớ sẽ về. Bây giờ tớ phải đến sân bay. Cậu hãy bảo trọng.
My rơm rớm nước mắt.
Ngọc Di cho xe dừng lại sát bên lề. Ôm người chị em tốt lần cuối rồi mở cửa xe, lao ra ngoài.
Sầm.
Cô đóng mạnh cửa.
Ngọc Di khóc. Buồn lắm chứ! Đau lắm chứ! Nhưng, có ai gánh giúp cô được đâu!
Thôi đành chào tạm biệt.
---------------
Đặng Khánh Phong.
Em yêu anh.
Nhưng tình yêu, níu kéo sẽ đau khổ phải không anh?
Em chỉ cần biết anh hằng ngày vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc là em vui rồi.
Xin lỗi vì em không hoàn thành nhiệm vụ của một con thế thân.
Cảm ơn vì những ngày qua anh đã mang đến cho em hạnh phúc.
Nếu còn có duyên phận, chắc chắn, em sẽ là của anh. Suốt đời.
Còn bây giờ...
"Tạm biệt anh" - Ngọc Di nói thầm, thả lỏng người trên chiếc ghế vip.
Máy bay cất cánh.
Tạm biệt nơi yêu thương!