Oa....
Không khí ở Mỹ trong lành quá!
Ngọc Di hít một hơi thật sâu, khí tràn đầy lồng ngực, vô cùng sảng khoái.
Cô cười nhẹ.
Tâm trạng đã khá hơn được phần nào. Sang Mỹ du học là bước ngoặt lớn nhất, cô mong sẽ không phải hối hận khi quyết định ra đi.
Cạch.
Di nhẹ nhàng bước vào căn phòng mà ngày nào mẹ cô cũng tự tay lau dọn, tự tay trang trí. Bà luôn muốn dành cho con gái mình sự hoàn hảo, hay nói rõ hơn, bà muốn bù đắp cho khoảng trống trong lòng cô bao lâu nay.
Ngọc Di trố mắt, miệng há hốc, vô cùng ngạc nhiên.
Đẹp quá!
Giấy dán tường sọc xen kẽ màu hồng. Chiếc giường tròn chạm khắc tỉ mỉ. Khăn trải màu đỏ đậm. Tất cả làm nổi bật lên cái gam màu trắng thuần khiết, trong sáng của chiếc tủ giả gỗ và cái bàn trang điểm.
Căn phòng này... y hệt như phòng ngủ của cô.
Trên đời này, có lẽ chỉ có duy nhất mẹ là người thương cô thật lòng!
--------------------
Phù!
Di thở sâu, để mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
Chiếc lá đột nhiên lìa khỏi cành, đi ngao du với làm gió se lạnh. Nó phó mặc bản thân mình cho gió cuốn. Trông nó thật bình thản, chiếc lá thoả sức bay lượn giữa bầu trời xanh rộng lớn, không để tâm đến những đám mây trắng bồng bềnh.
Đột nhiên cô nghĩ đến bản thân mình, hay là....
Vèo.
Cái điện thoại bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Tốt nhất là cắt đứt liên lạc, có như thế thì cô mới có thể chấm dứt được với anh.
Nhất định phải mạnh mẽ.
Di thả lỏng người.
Sự êm ái của chiếc giường dẫn cô từ từ đi vào giấc ngủ.
Cô khép hờ mắt. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy dáng người nhỏ bé, nhẹ nhàng đến bên cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô và đặt lên trán cô một nụ hôn kèm lời chúc ngủ ngon.
_Mẹ ơi! Con buồn lắm! - Ngọc Di lí nhí. Nỗi buồn chen lẫn trong giấc ngủ của cô.
Bà Linh Đan gạt đi giọt nước vương nơi khoé mi mình, chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn cô con gái đáng thương. Bà đau lắm chứ!
Có mấy ai hiểu được lòng bà, hiểu được tình cảnh lực bất đồng tâm, vẫn biết Ngọc Di sẽ tổn thương khi yêu người con trai đó, nhưng phải làm thế nào đây, khi, cả Tử Di và Ngọc Di, đều là con của bà?
----------------
_ Chào mẹ! - trông cô vô cùng rạng rỡ, dễ thương trong bộ đồng phục mới - Con đi đây!
_ Học tốt nha con! - bà đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô mất hút.
Ngọc Di vừa đi vừa hát, tay nghịch cái điện thoại mới, không chú ý xung quanh.
_ Tránh ra! Tránh ra! Làm ơn tránh ra! - từ xa, một cậu con trai hốt hoảng, vắt chân lên cổ mà chạy.
Rầm.
Cậu ta đâm sầm vào cô, làm rơi luôn cái điện thoại.
Còn chưa kịp định thần, cô đã bị cậu ta nắm chặt cổ tay kéo chạy đi.
_ Hey! What are you doing! - Di cố vùng vẫy.
_ Lo mà chạy đi, còn sức để nói nữa hả?
_ Ơ? Cậu... biết tiếng Việt sao? - Di ngạc nhiên - Tại sao phải chạy?
Đáp lại cô là sự im lặng. Ngọc Di ngoái đầu nhìn ra phía sau.
Trời! Là một đám kí giả. Tầm khoảng vài chục người, bây giờ mà đứng lại, bị giẫm bẹp là cái chắc.
Nghĩ tới đó, cô rùng mình, cắm đầu cắm cổ chạy.
Hai người rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, mệt lả.
Cô ngồi bệt xuống đất, mặc cho anh ta cứ ló cái đầu ra ngoài xem xét tình hình.
Hộc... Hộc.... Cô thở không ra hơi.
_ May quá! Thoát rồi! - anh ta chìa tay ra, tỏ ý muốn giúp cô đứng dậy.
_ Anh.... Anh có biết tôi có vấn đề về tim không vậy hả? - cô nắm lấy bàn tay ấy.
Ấm áp quá!
_ Tôi xin lỗi! Thật sự là tôi rất gấp nên đụng phải cô. Cô có làm sao không? - anh ta nhìn khắp người Di.
Phản xạ tự nhiên, cô ôm lấy ngực mình:
_ Nè! Anh làm trò gì vậy?
_ Hahaha..- anh ta phụt cười.
Ngượng, hai má cô đỏ ửng. Trông đáng yêu vô cùng.
_ Á! Thôi chết! Trễ giờ học rồi. - Di hốt hoảng, toan chạy đi nhưng....
Như chợt nhớ ra điều gì, cô khựng lại:
_ Anh. Tông phải tôi. Đền đi. - giọng cô lạnh tanh.
Người con trai đó không có chút cảm giác gì gọi là uy hiếp đáng sợ cả, chỉ cảm thấy cô rất buồn cười:
_ Tôi xin lỗi rồi mà. - anh ta cúi gập người - Tôi đi trước. Tạm biệt!
Nói rồi anh ta thản nhiên bước đi.
_ Đứng lại. Tôi cho phép anh đi chưa? - Di vẫn cứng đầu.
_Haizzz! - anh ta thở dài - Bây giờ cô muốn gì đây?
_ Thứ tôi muốn là hạnh phúc. Anh có thể mang lại cho tôi không? - Ngọc Di vênh mặt nhìn người con trai đang trố mắt.
_Cô...
Khó Lắm Phải Không Anh?