Quang mang pháp bảo vụt tắt, Tô Nhã Tịnh hộc máu, lảo đảo ngã xuống, nàng mới là Nguyên Anh sơ kỳ, nên sức chịu đựng có giới hạn, lần này một lúc kích hoạt nhiều bảo vật như vậy có chút quá sức.
Tu Nhai đã đuổi giết tới, thấy một màn này, hắn khục khặc cười lớn, giọng khàn khàn:
- Tiểu mỹ nhân, chịu chết a!
Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, có chút gấp gáp, nên muốn nóng vội muốn trực tiếp chém chết nàng.

Nhưng không hiểu tại sao dục hỏa trong lòng lại bốc lên, chẳng lẽ là do di chứng của lần đoạt xá trùng sinh trước, lần trước hắn đoạt xá trùng sinh, có để lại di chứng, muốn khắc phục hoàn toàn phải đạt tới Hóa Thần kỳ cảnh giới mới có khả năng tu bổ, nên gần đây hắn có dấu hiệu nhập ma!
Tô Nhã Tịnh tính ra mà nói cũng là tuyệt sắc giai nhân, so với Tần Nhược Tuyết là một chín một mười, bây giờ lại sức cùng lực kiệt, toàn thân y phục tả tơi, để lộ cả nội y áo yếm, chỗ lồi chỗ lõm mê người.

Làm cho Tu Nhai có chút mất kiếm soát, tâm ma lại lấn át, dục hỏa đang dâng trào.
- Khặc khặc, tiểu gia sẽ thỏa mãn nàng rồi cho nàng một cái chết thống khoái!
Đột nhiên hắn dữ tợn lên tiếng đe dọa nàng, Tô Nhã Tịnh hai tay cầm kiếm run rẩy chĩa về phía hắn, bây giờ nàng sức chửi hắn cũng không còn, thở hổn hển, ngực nàng vì vậy càng phập phồng.

Dục hỏa Tu Nhai càng bốc lên dữ dội.
Tần Vũ từ xa dùng thần thức theo dõi bên này, hắn nắm chặt tay, hắn đang chờ, một khi Tu Nhai mất cảnh giác sẽ lập tức thuấn di qua lột lớp mặt nạ xuống bóc trần bộ mặt thật của hắn.
Diệm Cơ là nữ tử thấy một cảnh này trong lòng càng gấp gáp, liên tục truyền âm cho Tần Vũ.
"Ngươi còn đợi cái gì, nàng sắp không xong rồi"
Nói rồi Tu Nhai lao tới đá văng thanh kiếm của Tô Nhã Tịnh, xé toạch ngoại y của nàng để lộ áo yếm bên trong, nhũ phong cao vút phập phồng vì lo sợ.
- Khặc Khặc
Hắn cười lớn rồi hai tay mở đai lưng, chuẩn bị kéo quần xuống.
Xoạt!

- Vô Ưu, ngươi ...!
Tô Nhã Tịnh thất thanh la lên, hắn đang kéo quần xuống, bị Tần Vũ thuấn di lao tới, lột xuống mặt nạ không kịp phòng bị, hắn ngã oạch xuống đất, vì hai chân vướng quần hắn bò lùi lại.
Vội kéo quần lên bỏ chạy như điên.
Tần Vũ tháo ngoại y của mình quăng lại cho nàng, vội đuổi theo Vô Ưu.
Không may cho hắn, bây giờ đệ tử từ sâu trong sâm lâm đang tràn về khu an toàn, nên phía trước là một đám đệ tử của Thanh Vân tông.

Tần Vũ sau lưng vừa đuổi vừa hét lớn:
- Dâm tặc, Vô Ưu ngươi mau đứng lại!
Tên Tu Nhai hốt hoảng chạy trối chết, huyết độn phù lần trước đã dùng hết, tên Tần Vũ đằng sau cứ la lớn như vậy, thật là hỏng bét, vốn dĩ Tần Vũ có thể trực tiếp đạp hắn một cước nằm xuống nhưng là cố tình vừa đuổi giết vừa la lớn, hòng vạch trần hắn với toàn bộ đệ tử Thanh Vân tông.
- Vô Ưu, tên dâm tặc ngươi đứng lại cho ta!
Danh khí của Tần Vũ đang như mặt trời ban trưa, nghe hắn quát lớn đuổi giết Tu Nhai như vậy, mấy đệ tử trong tông liền cấp tốc chạy sang hỗ trợ.
Sau lưng Tô Nhã Tịnh một thân y phục tơi tả, khoác theo ngoại y Tần Vũ cũng đã đuổi tới.

Nàng hét lớn:
- Dâm tặc Vô Ưu ngươi mau đứng lại cho ta!
Tu Nhai thoáng chốc bị vây lại, hắn thầm kêu hỏng bét.

Vừa nãy hệ thống có cảnh báo hắn nhập ma, nhưng hắn lúc đó dục hỏa đang dâng trào lại thấy không có ai, hơn nữa từ lúc xuyên không qua đây hắn cũng chưa có thống khoái lần nào.

Định bụng hiếp nàng xong giết người diệt khẩu, ai ngờ nhảy ra một cái Tần Vũ, bây giờ lại bị vây công.
Bất ngờ hắn hét lớn giảo biện:

- Đôi cẩu nam nữ các ngươi, bị ta phát hiện còn dám giảo biện.
Tô Nhã Tịnh mặt đỏ lên vì giận dữ, bộ ngực phập phồng chỉ tay vào hắn:
- Ngươi! Ngươi ...!Tên dâm tặc ngươi vậy mà còn dám giảo biện ngậm máu phun người!
Tần Vũ cười lạnh nói:
- Đai lưng ngươi còn không còn, người còn dám giảo biện ?
Tu Nhai bây giờ mới phát hiện, hai tay hắn đang nắm quần chạy trối chết.
Tần Vũ lại chắp tay nói với mọi người:
- Huynh đệ, tỷ muội đồng môn làm chứng, Tần Vũ ta một thân tu luyện Hỏa Lôi kiếm pháp, kiếm chiêu ẩn chứa lôi điện, hỏa diệm, một khi trúng chiêu khắp người vết bỏng, không thể nào có vết đao khí sắc bén như vậy được.
Hắn đoạn chỉ về Tô Nhã Tịnh, đệ tử trong tông nhao nhao đồng ý, quả thực là như vậy, đối chiến với Tần Vũ, một khi bị thương khắp người bị bỏng, làm sao có thể chỉ có vết đao khí như vậy được cơ chứ.
Tu Nhai biết mình đuối lý, cắn chặt răng nói:
- Là bọn họ, mưu hại ta, bọn họ bỏ xuân dược cho ta dàn dựng cảnh này, ta sắp giao đấu sinh tử chiến với thủ hạ của hắn, hắn muốn lôi ta xuống vũng bùn a!
Bấy giờ một bên xôn xao nghị luận, Tần Vũ với Tô Nhã Tịnh cũng có mối quan hệ, hơn nữa lần trước Tô Tư Duệ cũng có ra tay giúp đỡ Tu Nhai.

Tu Nhai gần đây một thân danh khí chính nhân quân tử như vậy, sao có thể ra tay với muội muội của ân nhân mình chứ.

Hơn nữa quả thực Tần Vũ và Tu Nhai có thù oán với nhau a!
Tu Nhai thấy vậy cười lạnh, hắn đắc ý, lần này hắn đã kiểm soát được cục diện.
Bỗng dưng biểu muội của Triệu Hùng Sư đi ra, nàng nói:
- Ta có thể làm chứng a!

Bình thường nàng với Tô Nhã Tịnh chơi cũng rất thân, mặc dù rất hận Tần Vũ nhưng nàng cũng không ưa tên dâm tặc xảo biện Vô Ưu này là mấy, một khi để tên này thoát khốn, là một hồi tai họa cho các muội tử trong tông.
- Vừa nãy ta nghe tiếng đuổi giết, vì tu vi còn yếu, nên sợ hãi nấp một bên quan sát.

Là tên Vô Ưu một thân hắc y giả trang, đuổi giết Nhã Tịnh tỷ tỷ, định làm nhục nàng thì Tần sư huynh kịp thời ra tay cứu giúp!
- A ....
Bây giờ đệ tử một mảnh xôn xao, ai làm chứng thì có thể nói, nhưng biểu muội Triệu Hùng Sư lại khác, bọn họ có thù hận giết biểu huynh a!
Hơn nữa hồi nãy, Tu Nhai có thừa nhận định làm nhục nàng, bất quá giảo biện là bị trúng xuân dược của Tần Vũ, nhưng mà bây giờ biểu hiện của hắn không có giống như bị trúng xuân dược a.
- Vô Ưu, ngươi bây giờ là không có giống bị trúng xuân dược a!
Một nữ đệ tử đột nhiên lên tiếng, mọi người lại lập tức ồn ào, nàng nói quả thật không sai, hắn bây giờ nhìn vô cùng tỉnh táo, lại bình tĩnh nói chuyện như vậy, làm gì có bị trúng xuân dược cơ chứ!
- Vô Ưu ngươi còn muốn giảo biện, không giơ tay chịu trói về Nội Vụ Quản sự phong chịu phạt
Tần Vũ đanh thép lên tiếng, âm thanh vang vọng sơn mạch.
Tu Nhai miệng phun ra một búng máu, hắn vì nhục quá mà thổ huyết.
- Mau trói hắn lại.
Mấy vị muội tử vội lên tiếng.
Thấy hệ thống chưa thông báo hoàn thành nhiệm vụ, Tần Vũ lại lên tiếng:
- Ta nghi ngờ hắn còn giết hại đồng môn!
Tần Vũ lớn tiếng nói.

Tu Nhai thầm kêu hỏng bét, vì hắn không có hộp ngọc, nên kho hệ thống hắn cất trữ thảo dược đã sớm đầy.

Mấy cái không gian giới chỉ hắn cướp được gần đây đều ở trong túi trữ vậy, hắn định lui lại thì bị Tần Vũ lướt tới, giật túi trữ vật đổ ra.
- A ...
Một đống lớn túi trữ vật của ngoại môn đệ tử Thanh Vân tông lăn lông lốc trên mặt đất, mọi người kinh ngạc nhìn nhau, tên này vậy mà ra tay với đồng môn giết người đoạt bảo.


Thật độc ác a!
Người ta không thù không oán gì với hắn, vậy mà hắn tàn độc như vậy.
- Ta ...!ta chỉ vô tình nhặt được thôi, ta bị người ta hãm hại ....!ta bị hắn hãm hại.
Hắn hét thảm run rẩy chỉ tay về Tần Vũ.

Trên túi trữ vật toàn là vết máu, hơn nữa nếu vô tình nhặt, làm sao nhặt được một lúc 8 cái cơ chứ, nếu bọn họ bị người giết thì chắc chắn đã bị lấy đi túi trữ vật rồi, làm gì còn đợi hắn đến nhặt đâu.
- Ngươi còn giảo biện, muốn giết ngươi, Tần Vũ ta liền một chưởng chụp chết lại không phải dễ dàng hơn sao!
- Đúng a ...
- Đúng vậy a ...
Mọi người xôn xao nghị luận, hung danh của Tần Vũ cũng không nhỏ, người nào dám đến khiêu chiến với hắn, hắn liền trực tiếp bổ đôi người đó ra a.
Nào cần bày mưu tính kế như này đâu.

Vệ Tử, Triệu Hùng Sư, Lỗ Túc đến sinh sự với Tần Vũ đều là bị hắn một đường chém chết.
- Đúng vậy, ta thấy Tần Vũ sư huynh nói rất hợp tình hợp lý!
- Ta thấy Tần sư huynh nói đúng đó, Lỗ Túc sư huynh đến sinh sự còn bị huynh ấy chém chết!
Tên này nói xong biết mình lỡ lời liền im bặt.

Mọi người đều nhao nhao đồng ý, Tần Vũ cần gì khổ sở đối phó với Tu Nhai như vậy đâu.
Tu Nhai lần này thảm vô cùng, hắn đã thua, hắn không còn gì để nói!
Hai mắt rét lạnh nhìn Tần Vũ, hắn lẫn nữa thổ huyết, chỉ tay vô Tần Vũ:
- Ngươi ...!
Rồi mọi người lao vào quần ẩu hắn một trận, trói hắn lại mang về tông môn xử lý.