Tần Vũ tuy hành sự cẩn thận, nhưng lá gan của hắn không nhỏ, từ nhỏ đã bộc lộ tính cách sát phạt quyết đoán, nói giết liền giết nói lui liền lui.

Hắn một thân đại trượng phu, biết co biết duỗi.

Bây giờ nếu hắn dùng hết sức lực để phi hành mà nói thì quả thật có lẽ bây giờ hắn đã tới Tam Sơn Thành, vậy mà hắn lại ở lại phía sau cùng Ngạo Dương đoạn hậu.

Ngạo Dương hai mắt tràn đầy cảm kích nhìn hắn.

"Tần thế tử vậy mà thật nghĩa khí a, vừa nãy ta còn chửi hắn vô sỉ a!"
Thoáng chốc Ngạo Dương có chút xấu hổ.

Bành! Tô Tư Duệ bị tập kích bất ngờ, văng mạnh về phía Tần Vũ hai người bọn họ.

Tần Vũ vội vàng lùi nhẹ một chút giảm lực phản chấn, rồi một tay bắt lấy bả vai nàng, một tay trực tiếp đỡ lấy cái mông căng bóng của nàng.

Ngạo Dương thấy một màn này, hắn hận muốn cắn lưỡi vì những suy nghĩ vừa nãy a!
Rồi bỗng hắn nghĩ nghĩ.

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu"
"Hẳn là Tần thế tử đang động xuân tâm" (ta phỉ nhổ a).

Tần Vũ hắn giả bộ gấp gáp hỏi:
- Tô sư tỷ, tỷ không sao chứ?
Tô Tư Duệ bị đột kích bất ngờ như vậy nào có tâm tư để nghĩ nhiều, trong lòng lại là cảm kích Tần Vũ vô cùng vô tận.


Bất quá nàng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng mà tinh thần đang hoảng loạn này cũng không kịp nghĩ gì nhiều.

"Đã a!"
Tần Vũ nghĩ nghĩ, bàn tay vừa nãy hắn nắm nắm lại mấy cái, hắn một đường ung dung tiêu sái như vậy, bởi vì hai bên hắn thiên cấp sát thủ Ám Dạ Hành đang tiềm hành cùng hắn, hắn sợ cái quái gì chứ.

"Ta trang bức cho các người xem!"
Nói đoạn hắn hô lớn:
- Sư huynh mau bảo hộ Tô sư tỷ về Tam Sơn Thành gọi người cứu viện, ta và Ngạo Dương sư đệ sẽ đoạn hậu.

Giọng nói hắn bây giờ lọt vào tai nàng tuyệt đối là một trang chính nhân quân tử, khí khái hào kiệt, lòng nàng một mảnh rung động:
- Không! Có chạy cùng chạy!
"Tiểu nãi nãi à! Tha cho ta đi a!"
Tần Vũ trong lòng thầm than, trên đầu nàng treo cái chữ Khí Vận Chi Tử 3 sao, hắn bây giờ là muốn đuổi nàng đi thật mau a!
Tần Vũ lần nữa cực kỳ nghĩa khí nói:
- Tô sư tỷ! Tin tưởng ta!
Hắn nói xong cũng có chút chột dạ, vô thức lấy tay sờ sờ cái mũi của mình.

Ngược lại, ba chữ "tin tưởng ta" này trong lúc sinh tử quan đầu như thế này, bất giác khảm thật sâu trong tâm của nàng.

Hai mắt ngấn lệ nàng nói:
- Cố gắng cầm cự chờ tỷ tỷ!
Vị sư huynh còn lại cũng gấp gáp nói:
- Đa tạ hai vị sư huynh đệ, cố gắng cầm cự chờ chúng ta quay lại.

!
Thật ra Tần Vũ phân phó như vậy là muốn mượn lần này đánh giá thực lực và tính cách của Ngạo Dương, sinh tử quan đầu, bản tính cùng bản lĩnh thực thụ mới thực sự bộc lộ, đây là thời khắc hắn chấm điểm Ngạo Dương.

Bành! Bành!
Tần Vũ, Ngạo Dương hai người trái, phải vừa đánh vừa lui dần về phía Tam Sơn Thành.

Tần Vũ giả bộ một lưng sơ hở đứng trước mặt Ngạo Dương.

- Tần sư huynh cẩn thận!
Oành!
Ngạo Dương lôi ra khiên thuẫn, đỡ một quật kinh người của Tam Nhãn Cự Viên, hai tay hắn cầm khiên run rẩy, một đập này hắn đỡ có chút miễn cưỡng.

"Thú vị!
Tần Vũ lập tức phân phó:
- Ngươi trái, ta phải cấp tốc đánh lui con Tam Nhãn Cự Viên này rồi lập tức chạy về Tam Sơn Thành, tuyệt đối không được sính cường.

- Rõ.

Dương Ngạo gọn gàng đáp lời.


Bành!
Tần Vũ huy kiếm chém liên tục, xa xa một con Mãng Xà đang lao tới.

Tần Vũ cấp tốc nói:
- Thủ hộ cho ta xúc thế xuất chiêu.

Ngạo Dương không nói không rằng, lập tức tay phải cầm thương, tay trái giơ lên khiên thuẫn, ngạnh kháng đẩy lui mấy con yêu thú Nguyên Anh cảnh, đồng thời che chắn trước mặt Tần Vũ trước con yêu thú Tam Nhãn Cự Viên.

Tần Vũ thấy một màn này cũng là hài lòng không ít, cái tên Ngạo Dương này vậy mà một thân thực lực không tệ.

Nói đoạn hắn lấy ra mộc kiếm mà lão sư ban cho, kiếm vừa hiện, khí tức của hắn liền bạo tăng.

Nói đoạn Tần Vũ liền nhanh chóng xúc thế.

Nếu Thiên trưởng lão nhìn thấy hắn lúc bây giờ, liền nhận thức một chiêu này, đây là chiêu mà Tần Vũ lúc thể hiện với lão vô tình sáng tạo nên, về sau hắn huênh hoang đặt tên là:
- Sát Thiên kiếm kỹ!
Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên chóng mặt, không khí bị bóp méo vặn vẹo, Ngạo Dương kinh ngạc tột độ quay đầu lại nhìn Tần Vũ.

"Khủng bố!"
Tần Vũ hét lớn:
- Mau tránh ra!
ĐOÀNG!
Một kiếm chém tới, hóa thần yêu thú sơ kỳ Tam Nhân Cự Viên vậy bị hắn một kiếm bổ đôi, lôi kiếp đánh xuống một tia trực tiếp chấn nát huyết nhục một yêu thú Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, sáng cả vùng chời, hỏa diệm bốc lên ngùn ngụt, hung dữ mãnh liệt đốt mấy con yêu thú Nguyên Anh sơ kỳ, kêu la thảm thiết.

Chiêu này cực mạnh nhưng tiêu hao cũng quá lớn, bất quá mà nói đối với Tần Vũ không đáng kể.

Tần Vũ hắn cũng là cố ý thể hiện cho Ngạo Dương xem.

Ngạo Dương nhìn thấy một chiêu này, nghẹn họng trân trối nhìn Tần Vũ.


"Lão thiên ơi! Mạnh khủng bố như vậy a!"
Hắn siết chặt nắm đấm, quyết tâm sau một hồi sinh tử chi chiến này đồng hành cùng Tần Vũ thoát hiểm, sau này một lòng bái nhập Tần Vũ làm thủ hạ.

- Mau rút lui!
Tần Vũ một đường chém giết một con Hóa Thần sơ kỳ yêu thú, mấy con Nguyên Anh đỉnh phong yêu thú cùng một lúc, vậy mà lại không có sính cường, tranh thủ vòng vây giãn ra trong chốc lát, liền quả quyết cùng Ngạo Dương rút lui.

Ngạo Dương thể hiện rất tốt, vừa thủ vừa công vẫn hạ được mấy con yêu thú Nguyên Anh sơ kỳ lại còn cường ngạnh cầm cự được với mấy con Nguyên Anh trung kỳ yêu thú.

Lúc này, Tần Vũ hắn là muốn bảo vệ Ngạo Dương thành công thoát hiểm, sau này đào tạo thành thủ hạ đắc lực, dù chỉ một lần sinh tử chi giao nhưng để nói thì thật là cũng rất khó phai nhòa.

Đội ngũ Thiên cấp sát thủ của Ám Dạ Hành bây giờ, không hẹn mà cùng nghĩ:
"Thiếu chủ thật thích bị "ngược" a".

"Đời này thiếu chủ tính tình có chút "mặn" a".

Nếu hắn mà nghe được những lời này, tuyệt đối thổ huyết mà chết vì xấu hổ!
Tần Vũ cùng Ngạo Dương sóng vai chạy trốn một đường, vừa chạy vừa chém giết yêu thú, bỗng chốc con đường phía sau lưng bọn hắn, huyết nhục yêu thú tung tóe, nhuộm đỏ một cánh rừng.

Nhìn như một huyết lộ kéo dài từ nội khu ma thú sơn mạch thẳng tới rìa sâm lâm.

Động thái chiến đấu bên này quá lớn, vang vọng khắp dãy sơn mạch, vừa chạy vừa khóc, Tô sư tỷ trong lòng cầu mong: "Lão thiên, xin phù hộ cho Tần Vũ một đường sống sót bình an".