Hôm sau Tần Vũ dẫn theo đội ngũ dựa trên địa đồ mà Ám Dạ Hành vẽ lại, thuận lợi tiến vào Ma thú sơn mạch.
Đứng trên một cành cổ thụ to lớn, Tần Vũ nhíu mày, mới qua có mấy ngày, mà số lượng yêu thú vậy mà tăng một mảng lớn.

Càng đi sâu vào bên trong cảnh giới yêu thú càng mạnh.

Chuyện này bắt đầu có chút mất kiểm soát, Tần Vũ cẩn thận tính toán.

Song, hắn quyết định đi tiếp, nhẹ nhàng ra ám hiệu cho đội ngũ di chuyển về phía trước.
Mấy người khác trong đội ngũ thấy một màn này càng là cẩn thận hơn, lần đầu họ thấy yêu thú tụ tập một chỗ đông như vậy, hầu như yêu thú ở vùng cận biên yêu thú, thậm chí một số yêu thú ở vùng nội khu cũng đã tập trung hết đến đây.
Rắc!
Tô Tư Duệ vô tình dẫm trúng một cành cây khô.

Tần Vũ tặc lưỡi, mỹ nhân đúng là thích gây họa a!
Nói đoạn hắn cực kỳ dứt khoác, một tay bịt miệng nàng tránh nàng bị hắn bất ngờ ôm mà la lên, một tay ôm chặt eo nàng, kéo nàng dính sát người hắn cấp tốc lui lại.
Viu! Viu! Thân pháp của Tần Vũ cực kỳ mau lẹ, chỉ hai ba bước đạp đã lui hơn 20 trượng về sau.

Bành!
Tam Nhãn Cự Viên chú ý bên này liền quăng một tảng đá to lớn về phía Tô Tư Duệ vừa đứng khi nãy, mặt nàng biến sắc, nếu không có Tần Vũ ôm nàng lui lại, một chiêu này hẳn là sẽ bị thương không nhẹ!
Hắn vừa định thân, liền đưa ánh mắt ra hiệu cho cả đội ngũ triệt để bất động, thu liễm khí tức cực điểm.
Một con Tam Nhãn Cự Viên Hóa Thần sơ kỳ mà nói dễ dàng hạ sát, nhưng mà lúc này xung quanh bọn họ, ước chừng hơn 5 6 con, chưa kể yêu thú Nguyên Anh kỳ xung quanh, nên bọn họ không thể không án binh bất động.

Bây giờ chỉ cần một khắc sính cường, liền là một hồi sinh tử nguy hiểm.
Đứng hơn nửa khắc, mấy con Tam Nhãn Cự Viên cũng đã bỏ đi, bọn nó dường như đang tiến về một chỗ nào đó trong vùng cận biên ma thú sơn mạch.

Thấy nguy hiểm đã qua, bốn người thở ra một hơi, Tần Vũ lợi dụng ôm nàng tới giờ mới chịu buông tay.
Hai người còn lại trong đội ngũ không hẹn cùng mắng hai chữ: Vô sỉ!
Tần Vũ bây giờ thả nàng ra, nhẹ nhàng lùi lại, chắp tay cúi nhẹ đầu nói nhẹ với nàng:
- Xin lỗi Tô sư tỷ, đệ đệ vì tình thế cấp bách và an nguy của đội ngũ không thể không mạo phạm tỷ! Mong tỷ tỷ trách mắng.
Bất quá chuyện này Tô Tư Duệ lại không có để ý, ngược lại trong lòng có chút bối rối, bị hắn ôm sát như vậy nàng có chút thất thần xấu hổ, hơn nữa, mùi hương của Tần Vũ rất đặc biệt, làm nàng có chút hô hấp không thông, nàng bỗng chốc ngây ngốc tại chỗ rồi lại nói:
- Tỷ tỷ còn phải cảm tạ Tần đệ đệ ra tay cứu nguy, cớ sao lại trách mắng đệ được!
Hai nam tử còn lại trong lòng phỉ nhổ không thôi, tay ôm mỹ nhân lại còn chụp cái mũ thật lớn vì an nguy đội ngũ, lùi lại là được rồi hà cớ gì ôm nàng lâu như vậy.


Ngươi thật là vô sỉ!
Bất quá mà nói họ không thể không phục tốc độ của Tần Vũ, một thân thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, chớp mắt đã tới chỗ nàng rồi còn kịp thời lùi lại, nói thì dài mà xảy ra thì lại nhanh vô cùng, nên bọn họ cũng nhìn Tần Vũ với con mắt khác.
"Quả là danh xứng như thực a!"
Ngạo Dương thầm nghĩ, hắn càng nắm chặt tay, cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt Tần Vũ, nghĩ đoạn hắn càng thận trọng hơn.

Qua một hồi cẩn thận di chuyển, trước mặt bốn người bọn họ lộ ra một gốc đại thụ quỷ dị, toàn thân huyết sắc cực thịnh, hơn nữa thân cây, lấp ló từng sợi huyết quang lưu chuyển từ gốc cây phân tán đi khắp bách chi bách diệp.

Hơn nữa gốc đại thụ này, vậy mà kết quả chi chít, quả cây nhìn mọng nước, cực kỳ hấp dẫn dụ người.
Mặt khác, gốc đại thụ này mặc dù nhìn quỷ dị như vậy, nhưng mà vùng phụ cận lại ngào ngạt hương thơm mê người, bọn họ hít vào cũng có chút thấy thoải mái dễ chịu, đây cũng là nguyên nhân yêu thú tụ tập về đây.
Theo trí nhớ của Tần Vũ trong thám báo, cái gốc đại thụ này không có lớn như vậy, chẳng qua là có chút đặc biệt, cái này là một biến số mà hắn chưa lường tới.
Nói đoạn hắn liếc nhìn Tô Tư Duệ.

“Khí Vận Chi Tử a!”
Bất quá hiện tại hắn không có ý nghĩ thu nàng làm lão bà, hơn nữa nhiệm vụ hệ thống cũng không có kêu hắn thu nàng tới tay, Tần Vũ hắn tự tin ưỡng ngực mà nói hắn không phải ngựa giống a, gặp ai cũng thu!

Hơn nữa, chuyện cấp bách bây giờ là hắn cần tập trung phát triển lực lượng, vừa nãy chẳng qua là tiện tay trêu nàng một chút thôi.
Tô Tư Duệ truyền âm cho hắn: “Phải làm sao đây?”
“Trước tiên tiềm phục ở chỗ này quan sát đã”
Có thiên cấp sát thủ âm thầm bảo vệ hắn cũng không sợ nguy hiểm đến tính mạng cho lắm.

Bây giờ việc cần làm là bình tĩnh quan sát gốc đại thụ quỷ dị này cẩn thận, rồi ghi chép xuống, sau này báo cáo lại cho tông môn.
Mắt thấy, một con Tam Nhãn Cự Viên tiến lại gần đại thụ, bứt một quả xuống nhai nhồm nhoàm.
Phọc! Một tiếng cực nhẹ, cành cây đâm xuyên yết hầu của Tam Nhãn Cự Viên, mấy cái nhánh khác cũng cực tốc quấn lấy con Tam Nhãn Cự Viên, sinh sinh đâm vào thân thể con Tam Nhãn Cự Viên, qua một lát liền hút cạn sinh lực của nó, rồi cành cây nhanh chóng xiết cái xác thật chặt.
Rắc rắc từng tiếng xương vỡ vụn vang lên, xong xuôi, đại thụ nuốt cái xác con Tam Nhãn Cự Viên xuống đất.
Bốn người bọn họ nhìn thấy một tràng này trợn mắt há mồm.
Di! Thật là quỷ dị!
Ba người bọn họ thầm nghĩ, may là bọn họ nghe lời Tần Vũ, quan sát từ xa, nếu như hồi nãy hung hăng tiến đến, có lẽ bây giờ bọn họ đã là cái xác không hồn rồi.
Quan sát một hồi, Tần Vũ thấy chuyện này không ổn rồi, chân chính đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn, Tam Nhãn Cự Viên tu vi Hóa Thần sơ kỳ vậy mà cái đại thụ này nhẹ nhàng giết chết như vậy có chút khủng bố.
Tần Vũ quay lại định ra hiệu cho đội ngũ rút lui, dù sao thì mục tiêu của đợt thám thính này của bọn họ cũng chỉ là điều tra.

Nếu là đơn giản thì trực tiếp giải quyết vấn đề, ngược lại nếu thấy nguy hiểm lập tức rút lui bàn bạc đối sách kỹ càng rồi mới quay lại.
Nhưng mà Tần Vũ nhanh chóng nhận ra bọn họ đã bị mùi hương của gốc đại thụ này mê hoặc, hai mắt của bọn họ có chút thẫn thờ vô hồn.
Tần Vũ trong chân khí có dị hỏa khí tức nên mới triệt tiêu được mê hồn hương của gốc đại thụ quỷ dị này, cho nên hắn mới một mạch duy trì sự tỉnh táo.


Hắn thầm kêu hai chữ “không ổn”, rồi lập tức phi thân tiến về Ngạo Dương truyền một luồng chân khí của mình vào đánh thức hắn.
Ngạo Dương bừng tỉnh, có một chút hoảng hốt nhìn qua gốc đại thụ nhưng hắn vẫn là im lặng như tờ có chút phong phạm, đoạn Ngạo Dương mau chóng bình tĩnh lại, hỗ trợ Tần Vũ cứu người.
Tần Vũ lại gần Tô Tư Duệ, đánh thức nàng, nàng bị hắn đánh thức khẽ giật mịnh định a một tiếng, may mắn hắn biết trước bịt sẵn miệng nàng, thuận lợi tránh được một hồi hung hiểm, chưa kịp mừng rỡ, thì…
- A…
… cái tên còn lại bị đánh thức vậy mà ngu ngốc kêu lên một tiếng.

Tần Vũ vội đá Ngạo Dương một cước thật mạnh bay vút ra xa.
Ngạo Dương bị trúng một cước vậy mà bình tĩnh không hoảng, ngược lại vô cùng cảm kích Tần Vũ, hắn nhanh chóng định thân, tay đặt lên chuôi thương, sẵn sàng chờ tín hiệu của Tần Vũ.

Từ nãy đến giờ đi theo Tần Vũ, hắn nhận ra rằng muốn bảo trụ tính mạng, tuyệt đối phải nghe theo Tần Vũ.
Tần Vũ nhanh chóng ôm lấy Tô Tư Duệ phi thân cấp tốc lùi lại, còn cái tên kia, vừa a một tiếng đã bị cành cây đánh tới, quấn chặt lấy thân thể hắn kéo mạnh về gốc đại thụ.
Hắn kêu lên thảm thiết:
- Cứu ta, làm ơn cứu ta…
Tần Vũ buông Tô Tư Duệ ra, cực nhanh chém một chiêu Liệt Diễm Trảm về phía cành cây, cành cây vừa đứt, tên kia liền lập tức nhanh chóng tẩu thoát, cành cây bị hỏa diệm đốt nhanh chóng rụt lại, gốc cổ thụ rung lắc dữ dội không ngừng, trong không khí một làn huyết sương nhanh chóng bao phủ một vùng rộng lớn, mấy con ma thú ngờ ngờ nghệch nghệch hồi nãy, bỗng chốc điên cuồng gầm rú, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí.
Hỏng bét! Tần Vũ thầm kêu trong lòng, rồi hắn hét lớn:
- Lui! Mau chóng rút lui.