Trải qua mấy ngày liên tục, Tần Vũ cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi kế hoạch đánh chiếm ở nội môn.

Bây giờ Tần Vũ hắn chỉ đợi thiên thời, địa lợi, nhân hòa nữa thôi.
Tần Vũ nhìn qua cửa sổ, lại thấy nhớ hai cái tiểu la lỵ trong nhà, Tần Vũ quả thật cũng có chút nhớ bọn nó.

Ngày đó, Tần Vũ mang hai nàng lên gặp lão lão tổ, hai vị lão nhân gia gặp hai nàng, cực kỳ yêu thích ra mặt.

Trực tiếp thu vào môn hạ chỉ dạy cho hai nàng tu luyện.
Tần Tố Tố sẽ theo lão phụ nhân tu luyện cho đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thì mới được xuất quan, nó nghe xong, ôm Tần Vũ khóc tu tu cả buổi trời, hắn cực khổ mãi mới dỗ được nó, dù sao nó quấn quýt với Tần Vũ cũng quen rồi.

Đặc biệt là sau khi ông lão để nó lại rồi đi mất tăm, nó cũng chỉ thân với Tần Vũ và Tần Nhược Tuyết nhất mà thôi, vô hình chung nó thật sự xem Tần Vũ như là người thân của nó vậy.

Còn Tử Yên sẽ được lão nhân gia trực tiếp hướng dẫn cho thức tỉnh thần thông bản mệnh của Bàn Cổ Chân Long, mà mãi đến giờ Tần Vũ vẫn chưa thấy nàng xuất quan.
Nghĩ ngợi một hồi, Tần Vũ lại nhìn chiến thư trên bàn.

Người gửi chiến thư này, gọi là Tiêu Chiến, đây là lần thứ hai hắn gửi chiến thư cho Tần Vũ.
Thông qua hệ thống, Tần Vũ biết được tên này là khí vận tử 4 sao, lại từ thông tin thu thập trong tông môn biết được tên này từ 20 năm trước, một đường quật khởi từ Kim Đan kỳ đỉnh phong lên đến Hóa Thần kỳ đỉnh phong.

Đặc biệt là thiên phú đan đạo lẫn võ đạo đều cực kỳ khủng bố.
Lần trước, hắn gửi chiến thư khiêu chiến đan đạo, Tần Vũ cử Tô Nhã Tịnh ra ứng chiến, kết quả thua suýt xoát một chín một mười, quả thực có chút tiếc nuối, đành phải chung cược một mỏ thượng hạng khoáng mạch.

Chuyện lần đó, bởi vì Tần Vũ trước giờ không học tập đan đạo, tự dưng nhảy ra ứng chiến, có chút không hợp tình hợp lý, sẽ dễ bị người ta sinh nghi mà chú ý đến, chuyện của hệ thống, đến bây giờ hắn đang cố gắng giữ bí mật, nên đành phải nhờ Tô Nhã Tịnh đứng ra ứng chiến, hơn nữa thiên phú đan đạo của Tô Nhã Tịnh cũng thuộc hàng đứng đầu.
Mặt khác, ngay từ ban đầu Tần Vũ hắn cũng không muốn phí thời gian vào những cái này, đan dược, phù lục, pháp bảo và binh khí trực tiếp nhờ người chế tạo, đơn giản hơn rất nhiều.

Sử dụng hệ thống cũng có ràng buộc lẫn tiêu hao mới dùng được, sau này nếu có thời gian hắn mới xem xét tìm hiểu một hai.


Ba thứ Tần Vũ quan tâm nhất bây giờ là nâng cao tu vi, chiến lực và trận pháp mà thôi.
Chiến thư lần này, Tiêu Chiến chỉ đích danh Tần Vũ, muốn khiêu chiến võ đạo, vật đánh cược là 5 mỏ thượng hạng khoáng mạch của Tần Vũ đổi với một phần hai sinh ý đan dược của Tiêu Chiến trong nội môn.

Cũng bởi vì chuyện này mà một hồi sôi nổi nghị luận trong tông môn, hai người đều là thiên kiêu mới nổi gần đây của tông môn.

Mặt khác, tu vi của hai người bọn họ đang ở cùng một cấp bậc, bọn họ quả có chút chờ mong trận tỷ võ này.
Tiêu Chiến lần trước thắng cược có chút đắc ý, hơn nữa hắn cũng vô cùng tự tin có thể đánh bại Tần Vũ.

Bởi vì trong đan điền của hắn, còn có cái Lư Đỉnh Cổ, giúp hắn có thể phản lại đòn hỏa diệm của đối phương, cũng bởi lý do này mà người ta gọi hắn là Hỏa Vương, bởi hắn có thể dùng hỏa diệm của đối phương phản lại đối phương.
Bên ngoài cũng xét không tới cái Lư Đỉnh Cổ này, bọn họ chỉ nghĩ là vũ kỹ của hắn mà thôi.

Chuyện là hai mươi năm trước, đột nhiên trong đan điền hắn xuất hiện cái Lư Đỉnh Cổ này, giúp hắn chuyển hóa triệt để dược lực của đan dược mà nhanh chóng tăng lên tu vi, một đường quật khởi đến bây giờ.

Chỉ tiếc là Lư Đỉnh Cổ này không thể giúp hắn hấp thu hỏa diệm của đối phương, luyện hóa thành chân khí của hắn trong lúc đối chiến, nếu không hắn tự tin mình còn có thể mạnh hơn nữa.

Nếu quả thực làm được như vậy, há chẳng phải, trong lúc đối chiến, đối phương liên tục tung ra hỏa hệ vũ kỹ, khác nào là đan dược hồi phục chân khí hình người cho hắn đâu cơ chứ.
Tên Tiêu Chiến này cũng rất thông minh, hắn chỉ lựa chọn những đối thủ chủ tu hỏa hệ vũ kỹ mà khiêu chiến, lợi dụng chính công kích của đối phương, bồi thêm công kích của mình mà phản đòn, gia tăng gấp bội uy lực công kích.

Vừa vặn, Tần Vũ lại nổi tiếng tu luyện vũ kỹ hệ Hỏa, Phong, Lôi đặc biệt là chiêu thức của hắn, hỏa diệm rất mạnh mẽ, nên Tiêu Chiến lại càng tự tin có thể đánh bại với Tần Vũ.
Nhưng Tiêu Chiến hắn cũng không biết là Tần Vũ cũng đã thu thập đầy đủ thông tin chiêu thức của hắn tới tay.
"Có thể phản lại đòn công kích hỏa hệ của đối phương"
Đọc được dòng chữ này, Tần Vũ quyết định chỉ sử dụng vũ kỹ hệ Phong, Lôi giao đấu, xem xem hắn sẽ ứng chiến như thế nào.

Nghĩ nghĩ, Tần Vũ cười lạnh trong lòng, muốn tính kế hắn, xa xa vẫn chưa đủ tuổi!
...
Tỷ võ đài của thượng cổ Thanh Vân tông rất rộng lớn, bề dài và bề rộng ước chừng hơn 200 trượng mỗi bề.


Bởi vì tỷ võ đài này được xây dựng cho cả Luyện Hư kỳ đối chiến, nên phương viên nhìn chung rất to lớn, đủ để cho hai võ giả thỏa sức tung hoành ở võ đài này.
Tứ phía xung quanh võ đài, lại được gia trì trận pháp phòng ngự kiên cố cấp bậc Hợp Thể Kỳ đỉnh phong.

Mục đích chính là để tránh làm tổn hại đến kiến trúc và đệ tử quan chiến xung quanh.

Nhìn cái võ đài này, liền có thể thấy được tích lũy của thượng cổ tông môn hùng hậu đến bực nào.
Xung quanh tỷ võ đài của thượng cổ Thanh Vân tông bây giờ chật kín người.

Bọn họ tập trung đến đây để quan sát trận đấu sắp diễn ra của Tần Vũ và Tiêu Chiến.

Một người danh xưng Kiếm Tiên, một người danh xưng Hỏa Vương, lần này đối chiến, quả thực có chút chờ mong.
- Đổ cược đây, đặt Tần Vũ, mười ăn mười hai đây.
- Đổ cược đây, mau mau đặt cược đối chiến sắp bắt đầu.
Mỗi lần có tỷ võ, là y như rằng sẽ xuất hiện đám này, bọn thủ hạ của Tần Vũ tuyệt đối tin tưởng vào minh chủ của bọn hắn, liền dốc vốn liếng ra đổ cược trận này.

Tần Vũ quả nhiên bị xếp ở kèo dưới, bởi vì mọi người đều cho rằng vũ kỹ của hắn hỏa hệ dường như lấn át hai hệ còn lại.

Lần này đối chiến, nếu Tần Vũ không sử dụng hỏa hệ vũ kỹ, lực chiến sẽ rớt xuống một mảng lớn a! Tiêu Chiến ngoài hỏa hệ mạnh mẽ, mộc hệ và thổ hệ vũ kỹ của hắn cũng rất nổi bật.
Bên dưới võ đài, trưởng lão giám sát tỷ võ đài đang phổ biến luật lệ cho họ, xong một lượt tất cả các quy tắc, lão hỏi lại lần nữa:
- Các ngươi đã nắm rõ chưa?
- Đã rõ.
Tần Vũ và Tiêu Chiến đồng thanh trả lời lão.
- Được rồi, ta tuyên bố tỷ võ bắt đầu!
Trọng tài vừa dứt lời, hai người lập tức lui ra xa, thủ thế thăm dò đối phương.
Bành! Bành!
Hai người đang thăm dò đối phương, cho nên để mà nói, quả thực đoạn dạo đầu này chưa có gì đặc sắc.


Từ từ, bỗng chốc hai người tăng dần tốc độ giao tranh, và uy lực vũ kỹ càng lúc càng mạnh.

Thẳng tới một lúc sau, hai người lao vào quấn lấy nhau giao chiến, bây giờ bên trong tỷ võ đài, cuộc chiến vô cùng đặc sắc.

Đệ tử trong tông ồ lên từng mảng, quả thực là đã mắt a!
Tiêu Chiến, chật vật né chiêu, lại vung ra một kiếm Thanh Mộc Kiếm Kỹ!
Hắn tức tối trong lòng vô cùng, vốn nghĩ Tần Vũ chỉ mạnh mỗi hỏa hệ, nhưng không người lôi hệ và phong hệ cũng không hề thua kém, đặc biệt là phong hệ, tốc độ vô cùng kinh khủng!
"Chết tiệt!"
Hắn tức tối chửi thầm trong lòng.
Tần Vũ bên này ung dung đánh với Tiêu Chiến, nãy giờ thăm dò đối phương, hắn đã nắm chắc tám thành đánh bại được Tiêu Chiến, hai thành còn lại phụ thuộc vào sát chiêu áp trại của Tiêu Chiến mạnh yếu ra sao.
Thanh Mộc Kiếm Kỹ của Tiêu Chiến bị phong áp của chiêu thức Tần Vũ sinh sinh trấn nát, Tiêu Chiến bây giờ trong lòng đã có chút gấp gáp.
Bành!
Lôi Thiên Kiếp!
Tần Vũ một chưởng mạnh mẽ, vỗ thẳng lên hông của Tiêu Chiến, bởi vì tốc độ của Tần Vũ quá nhanh hắn không thể theo kịp, trúng chiêu, Tiêu Chiến văng ra xa, máu đã trào ra khóe miệng.
Nãy giờ, hắn chân chính là chịu đòn a!
Mọi người cũng sớm nhận ra so về thân pháp, Tiêu Chiến quả thật thua xa Tần Vũ.

Tần Vũ ở bên này, lại rất đạo mạo, bởi vì không phải sinh tử chiến, Tiêu Chiến cũng không thể hiện sát ý với hắn, nên hắn cũng ra tay có mức độ, phân biệt nặng nhẹ mà oanh tới.
Đệ tử xung quanh võ đài và các trưởng bối trong tông, bởi vì biểu hiện này của hắn mà rất là bội phục, Tần Vũ quả thực xứng đáng là minh chủ kiêu hùng một phương a!
Bành! Bành!
Tiêu Chiến cũng rất ngoan cường, không bởi vì thấy mình yếu thế mà sớm khuất phục.
Thổ Đột Thứ!
Bành!
Tần Vũ lại nhẹ nhàng lướt qua một bên tránh chiêu, từ lúc lãnh ngộ Trúc Lâm Khoái Bộ, phối hợp với tăng phúc tốc độ của hệ thống, lúc đối chiến với địch nhân hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, ung dung hơn rất nhiều.
Tần Vũ vừa né, vừa huy kiếm chém liên tục Phong Sát về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dựng lên thổ thuẫn kiên cường chống đỡ.
Tần Vũ bỗng dưng dùng Tam Thiên Lôi Động áp sát khoảng cách, oanh tới.
Bành!
Lôi Đình Chi Nộ!
Tiêu Chiến đang dựng thổ thuẫn, còn chưa kịp phản ứng Tần Vũ đã chém xong một kiếm kia, thổ thuẫn vỡ nát.


Hắn vội vàng lùi ra sau, bật lên hộ phù phòng ngự lại gia trì thêm bảo vật bảo mệnh, đưa kiếm lên thủ thế chống đỡ.

Nãy giờ giao chiến, hắn biết rằng, một khi Tần Vũ đã lao lên liền liên tiếp ra chiêu liên miên không dứt, sau đó liền cấp tốc lùi lại, tìm khoảng trống lần nữa oanh tới.

Cho nên Tiêu Chiến phải thủ qua được đợt công kích này, mới mong có thể thủ thắng, nhưng quả thật mà nói hắn đã thấm mệt, hai tay nãy giỡ chống đỡ đã sớm tê dại.
Y như hắn dự đoán, Tần Vũ huy kiếm thi triển Phong Bạo, vây hắn bên trong, bên ngoài lại chém ra Phong Sát liên miên không dứt.

Đang khổ sở chống đỡ, đột nhiên thấy Tần Vũ ngưng lại, hắn liền lập tức tranh thủ phản công, nhưng mà, lúc Tiêu Chiến vừa thuận thế lao lên phản công, chợt thấy Tần Vũ nở nụ cười, hắn liền biết mình đã trúng bẫy, loay hoay lùi lại, nhưng đã chậm.
Tần Vũ dùng Thanh Phong thuật lướt qua trái, lại dùng Tam Thiên Lôi Động rút ngắn khoảng cách, đưa Tiêu Chiến vào tầm chiêu, lập tức thi triển Thất tinh bộ sát kiếm kỹ.
Xoạt, kiếm kề ngay cổ Tiêu Chiến, hắn còn chưa kịp thi triển bảo vật bảo mệnh hộ thân.

Tần Vũ lớn tiếng nói:
- Huynh thua rồi!
- Đa tạ Tần đệ nương tay, trận này ta nhận thua.
Tiêu Chiến cười khổ, hắn vì mải mê tập trung đan đạo sau khi nhận được truyền thừa của Lư Đỉnh Cổ, rồi lợi dụng cái đỉnh này một mực tăng trưởng tu vi, lại mượn nhờ nó phản lại hỏa diệm vũ kỹ của đối phương mà một đường thủ thắng đến bây giờ.

Nhưng đến khi đối chiến với Tần Vũ, hắn mới biết được, đối thủ trước đây hắn từng giao đấu, chẳng qua là tôm tép mà thôi.

Hắn thua tâm thục khẩu phục, dù cho hai bên chưa thi triển sát chiêu, lẫn nguyên anh bản mệnh thần thông, nhưng mà đây chỉ là tỷ võ bình thường hắn cũng không có ngu xuẩn đến mức vì một hai cái sinh ý mà liều mạng chém chém giết giết được.

Bản thân hắn là luyện đan sư, trong tay tài nguyên tích lũy đến bây giờ cũng gọi là dư dả.
Đệ tử trong tông, bình thường giao đấu với nhau cũng là như vậy, nếu không có sinh tử chi thù, bọn họ cũng không đến mức liều mạng chém giết lẫn nhau.

Hơn nữa, đem ra thần thông nguyên anh bản mệnh giao đấu chỉ vì một hai cái sinh ý, chẳng may bị tổn hại, rất khó tu bổ, ảnh hưởng đến cả con đường tương lai phía trước.
Tu sĩ gọi là Nguyên Anh bản mệnh thần thông, chứ không gọi là thần thông là bởi vì một trong những nguyên nhân chính là trừ lúc sinh tử quan đầu, bình thường giao chiến bọn họ cũng ít khi đem ra sử dụng.
Quao!
- Tần Vũ sư huynh giỏi quá!
Bên dưới đài một mảnh tung hô, trận này quả thực đẹp mắt, Kiếm Tiên Tần Vũ một đường dựa vào tốc độ áp chế Hỏa Vương, ung dung tự tại vờn Tiêu Chiến đến sức cùng lực kiệt.
Tần Vũ thu kiếm, hai bên cúi chào nhau, sau đó hành lễ với bốn phương khán đài.
Trận này mà nói, đối với Tần Vũ quả thực dễ dàng thu tới tay phần sinh ý đan dược nội môn của Tiêu Chiến.