Tay tài xế rất được việc, chiêu hôm sau đã có thông tin Hoàng Bảo Thư cần rôi.

"Cô chủ, tổng giám đốc Thiên Hạ thật sự chính là Hạ Lâm"
Lần này Hoàng Bảo Thư không thể bình tĩnh được nữa, bật dậy khỏi ghế: "Anh chắc không?"
"Chắc chắn ạ"
Tay tài xế bị ánh mắt đáng sợ của cô chủ doạ run người, cúi đầu không dám nhìn: "Tôi đã đem hình của Hạ Lâm đi hỏi nhân viên của Thiên Hạ rồi, họ đều khẳng định đó là tổng giám đốc của Thiên Hạ"
"Là con khốn kia thật sao?"
Hoàng Bảo Thư không thể chấp nhận nổi tin tức này, cô tức điên người đỏ hết cả mắt, hung dữ quét hết những thứ trên bàn xuống giống như chúng là Hạ Lâm mà mắng: "Mày sao có thể là tổng giám đốc của Thiên Hạ được chứ, Hạ Lâm.

Mày chỉ là một đứa con hoang thôi mà, mày sao xứng làm tổng giám đốc chứ con đĩ kia.

.

"
Đồ đạc, giấy bút trên bàn đều văng khắp nơi.

Chẳng mấy chốc căn phòng đã lộn xộn như bãi rác toàn giấy là giấy.

Tay tài xế sợ mất mật rồi, run như cầy sấy, không dám ho he gì chỉ sợ mình không cẩn thận bị giận cá chém thớt thì toi.

Hắn lẳng lặng đi thu dọn giấy tờ, nhặt cho đến hết Hoàng Bảo Thư vẫn giữ tư thế cũ, trừng lớn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Lâm ngay lập tức.

"Cô chủ, vậy giờ cô tính sao ạ?"
Cuối cùng hắn vẫn phải lên tiếng phá đi cái không khí nặng nề, khó thở này.

"Tính sao?"
Hoàng Bảo Thư gắn giọng, nguy hiểm: "Tất nhiên là phải trả lại cho nó một cái giá rất đắt rồi"
Còn cụ thể như thế nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra, cần phải lên kế hoạch chu toàn, không thể khinh suất.

Nếu Hạ Lâm không danh không thể thì dễ xử, nhưng giờ nó là tổng giám đốc Thiên Hạ không thể tùy tiện đụng vào.


Nghe nói Thiên Hạ và ông chủ CARRIBE Thái Minh Tường có quan hệ tốt, người này Tinh Phàm không thể đắc tội được, nếu ra tay không cẩn thận sẽ bị phản ngược lại thì nguy.

Biết đâu, Thiên Hạ là của Thái Minh Tường, Hạ Lâm chỉ là kẻ dựa dẫm vào hản ta để ngồi vào vị trí đó thì sao.

Cô không tin chỉ dựa vào mình Hạ Lâm, cô ta lại có bản lĩnh lớn mở được công ty còn phát triển nhanh như vậy.

Nhất định trong này có giấu ẩn tình.

Chờ cô tra ra được, xem Hạ Lâm còn có thể ngồi trên chiếc ghế quyền lực đó không.

Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc.

Cô cần phải nói chuyện này với ba.

Sau công bố đã chọn được đối tác của Thiên Hạ, hai công ty Thiên Hạ và Trần Vĩnh mới thật sự bắt đầu bước vào bận rộn.

Hạ Lâm bận tối mắt tối mũi, không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi linh tình.

Bận rộn suốt hai tuần liền, cuối cùng hôm nay công ty đã tung ra trailer game NCHT (Nghịch Chuyển Hoá Thần).

Trước đó một ngày, người đại diện hai công ty đã có buổi trả lời phỏng vấn với báo chí trước rồi.

Trailer vừa tung ra, cộng đồng game thủ lập tức bùng nổ: "Gàooo, nhân vật thiết kế đẹp ghê, vừa xem là muốn được chơi ngay rồi"
"Chỉ là nhân vật game thôi mà, có cân đẹp như thật vậy không?"
"Còn có những địa danh nổi tiếng trong nước và quốc tế nữa nè.

Sống động như thật luôn.

"
"Tui hận Trần Vĩnh, sao có thể thiết kế soái ca áo trắng đẹp vậy chứ, tui bị trúng tiếng sét ái tình từ ống rồi.

Làm sao đây? "Má ơi, chỉ là trailer đã khủng vậy rồi, vào game thật thì sẽ thế nào đây.

Liệu có phải là được đi du lịch bằng thế giới ảo luôn không?"
"Lót dép chờ game ra nào anh em ơi"
Đọc qua những phần bình luận có phản ứng tích cực của cộng đồng game thủ, Hạ Lâm không khỏi thán phục trước những ánh mắt soi kĩ không thể kĩ hơn của các "thánh soi".

Đoạn trailer chỉ có hai phút, mỗi khung cảnh mỗi không gian chỉ xuất hiện tầm bốn năm giây, vậy mà họ lại có thể nhận ra được đấy là địa danh nào một cách chuẩn xác.

Ngay cả cô đây cũng không làm được như thế.

Nói tới cái này thì Hạ Lâm cảm thấy hơi xấu hổ.

Nếu không phải xem qua kế hoạch và cốt truyện trước, cô chắc chắn không thể nhìn ra được đó là những nơi nào.

Thật ra, lấy những địa danh trong nước vào game thì không vấn đề gì.

Nhưng nếu là mượn địa danh của các quốc gia khác thì lại không dễ dàng gì, nó liên quan tới mấy vấn đề pháp lý, khá rắc rối.

Tuần trước, Thanh Thanh và Hoàng Nhất đã phải bay sang Nhật để xin sự phê duyệt của Phó cục trưởng tổng cục du lịch văn hoá nước họ.

Có như thế, địa danh chùa Daigoji trong game mới có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp.


Tuy rằng gặp chút khó khăn, nhưng cuối cùng Thanh Thanh vẫn nhận được sự đồng ý của vị Phó cục trưởng nổi tiếng khó tính kia.

Đợi thêm hai tháng nữa, NCHT có thể đi vào hoạt động.

Xem ra, trong vòng hai tháng này, Hạ Lâm vẫn còn tha hồ bận.

Tạm gác lại công việc, Hạ Lâm tắt máy tính, thu dọn đồ, chuẩn bị tan sở.

Lúc cô qua đóng cửa sổ, nhìn thấy phía chân trời xa tít tắp kia mặt trời mang theo ánh nắng gắt đang dần lặn xuống trả lại cho nhân dân thứ hào quang dịu dàng tuyệt đẹp.

Nhìn cảnh đẹp, lòng Hạ Lâm bỗng trũng lại.

Đình Thiên đã đi được một tháng rồi nhỉ, vậy mà vẫn chưa thấy về.

Không biết khi nào anh mới xong chuyến công tác đây, cô thấy nhớ anh lắm.

Trước đây đi học xa anh cả mấy năm không việc gì, giờ mới có một tháng không gặp đã nhớ nhiều thế này.

Lẽ nào, cô đã có tình cảm với anh rồi sao? Ủ rũ đóng cửa lại, Hạ Lâm xách túi ra về.

Cô vừa ra tới cửa công ty.

Ngoài ý muốn thấy một đám nhân viên nữ túm tụm lại trước cửa, chưa chịu về, xì xào to nhỏ gì đấy.

Hạ Lâm nhíu mày, phóng ánh mắt qua đầu bọn họ, nhìn ra ngoài đường, rốt cuộc cũng hiểu nguyên do.

Đứng ngoài kia, không phải là tên cậu hai nhà họ Trương, tên Vệ Quân đứng bên cạnh chiếc Lamborghini màu đen quyền lực đang bán dáng đấy sao.

Trên người anh ta là bộ tây trang màu xanh than, lịch lãm, đẳng cấp.

Trên tay còn có một bó hoa hồng đỏ tươi.

Ánh nắng cuối chiều yếu ớt ôm lấy sau lưng anh, làm người ta có cảm giác như anh đang phát ánh sang hào quang rực rỡ, khiến người khác không thể cưỡng lại ánh nhìn, nhìn đến ngây người.

Vừa thoáng nhìn thấy bó hoa hồng, Hạ Lâm lại nhớ tới bó hồng chà bá bữa nọ, da gà thi nhau nổi lên, ớn lạnh.

Cái tên này lại làm gì không biết.


Lúc này lại đang là giờ tan sở, sự xuất hiện một anh chàng bảnh trai, phong độ, sang trọng cùng bó hồng rực rỡ trước cửa công ty thế này, không khiến đám nhân viên nữ của cô một phen nhốn nháo mới lạ.

"Người đàn ông đó là ai vậy? Đẹp trai quá hà.

"
"Cô không biết sao, người ta là phó tổng giám đốc công ty địa ốc Đông Quang, là cậu hai nhà họ Trương đấy.

Không biết anh ấy đang chờ ai?"
"Trời! Thì ra anh ấy là phó tổng công ty Đông Quang á.

Thật ngưỡng mộ cô gái sắp được anh ấy tặng hoa quá đi"
"Các cô chưa phát hiện ra gì sao.

Nơi người ta đang đứng là trước cửa công ty chúng ta, vậy có nghĩa là, cô gái kia là nhân viên trong công ty chúng ta đấy"
"Phải nhỉ.

Ai mà có phúc vậy ta"
Bọn họ mải mê tám chuyện, bận ngắm trai đẹp.

Đâu hay biết, có một vị gọi là sếp tống, đang đứng sau lưng mình, mặt mày đã sớm giảm đi mấy chục độ.

Cho tới khi có tiếng ho khan vang lên từ sau lưng, cả đám mới giật mình quay lại.

"Tổng giám đốc! "
Cả đám sợ hãi kinh hô.

Tinh thần nhiệt tình vừa rồi bay đâu hết.

.