Hạ Lâm nhíu mày, trong lòng hơi căng thẳng.

Đây là anh ta muốn làm khó cô để trả thù sao? Không phải cô thật sự đã đắc tội với người ta đấy chứ.

Cô vắt óc suy nghĩ, nghĩ muốn nát óc vẫn không nhớ ra, những hình ảnh đêm qua không được rõ ràng, bảo cô nhớ kiểu gì.

Cô cười bất đắc dĩ: "Tôi thật sự không nhớ được.

"
Đình Lập cười: "Tôi đùa đấy.

Em không làm gì cả.

Ngoại trừ!
"Ngoại trừ cái gì?"
Đình Lập cố ý không nói hết làm Hạ Lâm nóng lòng tò mò.

"Em thật sự muốn nghe?"
Đình Lập cười gian.

Anh không hề phát hiện ra hôm nay bản thân nói hơi nhiều, còn đi trêu đùa một cô gái, điều mà trước đây chưa từng xảy ra với anh.

Hạ Lâm gật đầu.

Đình Lập lại gần cô, "tốt bụng"
thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô bằng cái ghé tai cô nói nhỏ: "Em đi nhầm toilet nam.

"
Quăng bom xong anh liền ngồi lên xe rời đi.

Bỏ mặc Hạ Lâm đứng như trời trông với hai gò má đần đỏ bừng.


Thật sao? Cô đi nhầm toilet nam thật à? Cho nên cô mới gặp Đình Lập ở đó? Hạ Lâm vò đầu kêu trời, chỉ muốn đập đầu tự tử cho xong.

Sau này cô còn mặt mũi đâu gặp Dương Đình Lập chứ trời! Nhờ có Trường Cửu ra tay giúp đỡ, Tinh Phàm sau một thời gian suy yếu giờ đã bình ổn lại.

Nhờ vậy tâm trạng của Hoàng Bảo Thư mấy ngày nay rất tốt.

Thu dọn đồ, cô xách túi đỏng đảnh rời công ty trong ánh nắng chiều muộn nhạt nhòa.

Tài xế đã chuẩn bị xe chờ sẵn ngoài cổng, chỉ cần cô tới là có thể xuất phát.

"Hoàng tiểu thư"
Ngay khi Hoàng Bảo Thư chuẩn bị bước vào trong xe, có ai đó gọi cô lại.

Hoàng Bảo Thư quay đầu, lọt vào ánh mắt xinh đẹp là một nữ quân nhân đang đi về phía mình, thân hình đẹp, chân dài, da trắng mặt xinh, từ ánh mắt và dáng dấp đều toát ra vẻ kiêu ngạo.

Quân hàm trên vai áo cô ta có ba sao, tức là!
Thượng tá? Còn trẻ như vậy mà đã lên được cấp Thượng tá rồi sao? Cô bị thông tin này làm cho kinh ngạc xen lẫn chút dè dặt, nhún nhường: "Cô gọi tôi?"
Người nọ dừng buộc trước mặt cô, nhếch môi: "Chả lẽ ở đây còn có ai là Hoàng tiểu thư sao?"
Hoàng Bảo Thư liếc mắt nhìn xung quanh, ở đây đâu phải chỉ không có người họ Hoàng khác, mà ngay cả một mống người cũng không có.

Thư ánh mắt về, Hoàng Bảo Thư cảnh giác: "Cô là ai? Sao lại biết tôi?"
Kiều Giang liếc cô bằng nửa con mắt, quay mặt ra đường: "Cô không cần biết tôi là ai.

Cô chỉ cần biết tôi không làm hại cô.

Hoàng Bảo Thư vừa ghét vừa ái ngại người này.

Ghét vì cô ta quá kiêu ngạo, coi thường cô.

Ái ngại vì đoán ra thân thế của cô không phải dạng vừa.

Ai chẳng biết chỉ có con gái nhà quân nhân cao cấp, gia thế lớn, có tiếng nói mới có thể gia nhập quân đội.

Nhưng đấy chỉ là tiêu chuẩn ngầm đầu tiên, còn để có thể đứng vững trong quân đội và được thăng cấp thì phải dựa vào bản lĩnh mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ của họ.

Mà người này trông cũng không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, vậy mà đã lên được cấp Thượng tá, vậy có thể suy ra, cô ta ngoài có bản lĩnh còn có gia thế lớn chống lưng.

Người như vậy không thể đắc tội! "Vậy cô muốn nói gì?"
"Cũng không có gì"
Kiều Giang nghịch móng tay được cắt gọn gàng của mình, khí thế cao ngạo: "Tôi nghe nói, mấy ngày trước công ty của nhà cô bị hacker tấn công?"
"Cô hỏi chuyện này làm gì?"
Hoàng Bảo Thư tăng tuyển phòng ngự cảnh giác.

Chuyện này cả thành phố đều biết, cô ta biết cô chẳng lấy làm lạ gì.

Vấn đề là một sĩ quan cao cấp của quân đội như cô ta sao lại quan tâm tới chuyện này? Nhà cô nhiều đời nay đều không có can hệ, dính dáng gì tới người của quân đội hay chính trị.

Tự đứng hôm nay cô ta tới đây tìm cô chủ động nói vấn đề này là có mục đích gì? "Cô không cần phải căng thẳng như vậy.

Tôi đã nói tôi sẽ không hại cô.

Chẳng qua là tôi tình cờ biết được kẻ đã tấn công hệ thống bảo mật công ty cô nên có lòng tốt muốn đến nhắc nhở cô thôi.

"
Kiều Giang hời hợt nói.


Hoàng Bảo Thư vừa nghe thấy vậy lập tức đồn hết sự chú ý vào Kiều Giang, sấn tới: "Cô vừa nói gì? Cô biết kẻ tấn công hệ thống bảo mật công ty nhà tôi? Đó là ai? Cô mau nói đi"
Kiều Giang nhíu mày: "Muốn biết thì trước cách xa tôi ra ba bước, tôi rất ghét ai tùy tiện chạm vào người tôi!"
Hoàng Bảo Thư nhận ra bản thân quá kích động, thô lỗ mà cầm tay người ta, rén người thu tay vê, lùi ra sau ba bước như Kiều Giang nói.

Lập tức Kiều Giang liền lấy khăn ướt ra, lau sạch nơi Hoàng Bảo Thư vừa chạm vào, cứ như vừa dính phải thứ gì đó dơ bẩn lắm.

Hoàng Bảo Thư giật khóe môi, nhưng vì câu nói trước đó của Kiều Giang, đành phải nhịn cơn giận xuống, thái độ thay đổi hẳn, thấp giọng nịnh bợ: "Xin lỗi, tại tôi hơi kích động.

Vậy giờ cô có thể nói cho tôi biết hung thủ là ai không?"
"Là Thiên Hạ!"
"Là Thiên Hạ"
Kiều Giang nói.

"Cái gì?"
Hoàng Bảo Thư ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại: "Sao lại là Thiên Hạ? Cô có nhầm không? Thiên Hạ và Tinh Phàm vốn chẳng có dính dáng gì nhau, không có tranh chấp về lợi ích sao họ lại nhằm vào công ty nhà tôi được.

"
Kiều Giang nhìn Hoàng Bảo Thư: "Vậy nếu người sáng lập ra Thiên Hạ là Hạ Lâm, cô chị gái nuôi của cô bị nhà các người bán cho đàn ông mấy lần thì có đủ lý do để nhắm vào Tinh Phàm không?"
"Cô nói gì? Hoàng Bảo Thư sửng sốt: "Hạ Lâm là tổng giám đốc Thiên Hạ.

Cô nói thật sao?"
"Cô nghĩ tôi rảnh nói đùa với cô sao.

Không tin, cô tự đi điều tra thì biết thôi.

Tôi chỉ nói với cô vậy thôi, còn làm gì thì tùy cô.

Chào.

"
Kiều Giang nói đi là đi, đạp đôi giày cao cổ kiêu ngạo rời đi, từ đầu tới cuối trên gương mặt đều là nụ cười nhàn nhạt khinh khỉnh.

Nhìn ánh mặt trời đã lặn xuống chân trời một nửa, ánh mắt cô ánh lên tia ngoan độc, thâm sâu.

Quả bom này cô thả ra, về sau sẽ có kịch vui để xem rồi.

Hạ Lâm, kẻ có bản lĩnh dám giành người đàn ông của cô thì phải chịu được hình phạt của cô! Kiều Giang lên xe đi rồi, Hoàng Bảo Thư vẫn đứng sững tại chỗ, hoang mang.

Ánh hoàng hôn sớm đang phủ xuống thành phố, bao bọc lấy cơ thể mỏng manh nhưng tràn trề sức lực và quyến rũ của Hoàng Bảo Thư.


Tuyệt nhiên nó không thể tôn lên vẻ đẹp có sẵn của cô mà chỉ khiến khuôn mặt vặn vẹo và ánh mắt kia càng thêm đáng sợ.

Cô không tin, tổng giám đốc Thiên Hạ là Hạ Lâm.

Đứa con hoang đó làm sao có bản lĩnh lớn như vậy.

Mở được cả công ty.

Mà còn là công ty có danh tiếng.

Cô không tin, cô phải đi điều tra.

Vội vàng ngồi vào trong xe, giục tài xế chạy về nhà.

"Anh mau đi tìm hiểu cho tôi, tổng giám đốc Thiên Hạ xem có phải là con khốn Hạ Lâm không.

Nội trong ngày mai, tôi phải có được thông tin"
Cô trầm giọng nói với tay tài xế.

"Vâng, cô chủ"
Tay tài xế đáp lại, dáng vẻ của Hoàng Bảo Thư qua gương chiếu hậu khiến hẳn run sợ nuốt nước bọt.

Hoàng Bảo Thư nhìn trừng trừng vào không trung, nghiến răng.

Tốt nhất kẻ tấn công Tỉnh Phàm không phải là Thiên Hạ, cũng không phải Hạ Lâm.

Băng không, cô sẽ cho con khốn kia nếm mùi sống không bằng chết.

Những kẻ dám đắc tội với cô, cô tuyệt đối không tha.

.