Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo.

Mắt thấy Hạ Lâm sắp đi, bà Ngọc bỗng quỳ sụp xuống trước mặt cô: "Hạ Lâm, mẹ xin con.

Sao con lại ác như vậy.

Mẹ có làm gì sai thì con muốn trách muốn măng mẹ như thế nào cũng được.

Chỉ xin con đừng đụng vào ba và em gái con, họ không có lỗi gì cả.

Con đừng dôn chúng ta vào đường cùng có được không?"
Hành động của bà nhanh chóng thu hút ánh nhìn của khách trong quán.

Vài người tò mò hỏi: "Bên kia có chuyện gì vậy? Sao bác gái kia lại quỳ trước mặt cô gái đáng tuổi con? mình nhỉ?"
"Không biết nữa, để xem xem sao.

"
Những lời này bà Ngọc đã nghe thấy, ở góc độ không ai nhìn thấy, bà nhếch môi cười âm hiểm.

Khi ba ngước mắt lên, đã trở về dáng vẻ khổ sở như bị bắt nạt: "Mẹ không có công sinh thành nhưng cũng có ơn nuôi dưỡng con.

Con hãy nghĩ lại đi, nếu năm đó mẹ không đem con về nuôi thì con đã chết ngoài đường vì đói rồi.

Khi đó con sinh còn chưa được ba ngày, thân hình nhỏ bé đỏ hỏn, hơi thở yếu tới mức không cảm nhận được, khóc cũng không ra tiếng.

Là mẹ đã đem con về, bỏ tiền mời bác sĩ điều trị cho con.

Là mẹ khổ cực thức khuya dậy sớm chăm bẵm con từng tí một, chỉ cần con kêu một tiếng là mẹ lại lo lắng ngủ không ngon giấc.

Là mẹ không quản ngại vất vả nuôi dưỡng con như ruột thịt của mình.

Là mẹ cho con ăn học, bỏ biết bao nhiêu tiền để con đi du học trường Oxford chỉ mong con thành tài.


Là mẹ ủng hộ con, dồn hết tiên của để con mở công ty Thiên Hạ.

Rồi hôm nay con là tổng giám đốc có tiền có thế rồi con quên hết những ân tình mẹ hy sinh vì con sao.

Chả lẽ con quên hết rồi sao? Con có thể ghét bỏ nhưng không thể rũ bỏ sự thật này.

Con có thể lạnh lùng nhưng không thể tàn nhẫn tới mức quên ơn dưỡng dục mà chúng ta dành cho con.

Nhà chúng ta và con không có quan hệ máu mủ nhưng nói gì thì con cũng là thành viên trong nhà chúng ta.

Ai cũng yêu thương con cả.

Con không thể nào vô tâm tới mức thấy nhà chúng ta gặp khó khăn không những không cứu mà còn bỏ đá xuống giếng như vậy được.

Nếu con làm như vậy thì sau này con sẽ bị trời báo ứng đó con à.

Mau thu tay lại đi Hạ Lâm"
Bà càng nói càng khóc lớn.

Toàn bộ thực khách trong quán lẫn chủ quán đều đã dồn hết sự chú ý về bên này rồi.

Lời bà nội mập mờ, không rõ nguyên nhân nhưng lại đủ cho người ta suy luận ra đủ muôn hình vạn trạng.

Họ cho rằng mình đủ thông minh phán đoán, đồng loạt nhìn, nhìn Hạ Lâm với ánh mắt khinh miệt, thi nhau bình phẩm như đúng rồi: "Nghe thấy không.

Bác gái kia nói cô gái kia mở công ty tên Thiên Hạ.

Lẽ nào cô ta chính là tổng giám đốc bí ẩn của Thiên Hạ?"
"Không thể nào.

Chả lẽ tổng giám đốc của Thiên Hạ lại là nữ.

Còn là con rơi.

Sao tôi nghe bảo là đàn ông, còn là con của gia đình phú nhị đại Việt kiều bên Anh mà"
"Bác gái kia nói cô ta không hề phản bác thì chắc là thật rồi.

Không phải trụ sở công ty Thiên Hạ cũng ở gần đây Sao.

"
"Không ngờ tổng giám đốc của Thiên Hạ lại là kẻ bạc tình, bạc nghĩa như vậy, loại này nên tẩy chay"
"Hóa ra tống giám đốc bí ẩn của Thiên Hạ lại là con rơi, được người phụ nữ kia nhặt về nuôi.

Xong giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi thì rũ bỏ quan hệ, quên luôn ân tình nuôi dưỡng ngày xưa.

Chậc! Thời buổi này thể loại gì cũng có.

Nhưng mà thể loại vong ơn bội nghĩa này thì thật không thế chấp nhận được.

Chém ngàn lần cũng không hết tội"
"Nhìn cũng xinh đẹp, sang chảnh có học thức lắm mà, không ngờ bản chất lại thối nát.

Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.

Đồ ăn cháo đá bát! Loại này chỉ có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục"
"Thật không hiểu nổi.


Tôi là người ngoài mà còn thấy bức xúc thay cho bác gái kia.

Thật là bất hạnh mới gặp phải loại "nuôi ong tay áo.

"
Muôn vàn cái chỉ trỏ, xỉ vả đổ xuống đầu Hạ Lâm như kiếu họ biết rõ nguồn cơn vậy.

Đình Thiên ngồi trong xe nhìn đồng hồ, cô đã vào trong đó gần hai mươi phút rồi, sao mãi chưa thấy ra.

Không phải là cô chuyện gì đấy rồi chứ? Cảm giác có điềm không hay, anh xuống xe, đi nhanh vào trong quán.

Trước mắt anh chính là một màn này.

Nghe thấy đám người không biết gì mà cứ cho mình là người tốt trì chiết cô, anh chau mày, đôi mắt lạnh lẽo, chết chóc.

Anh toan đi tới, lại nghe Hạ Lâm nói: "Mẹ à.

Mẹ nói con tàn nhẫn, liệu có tàn nhẫn bằng các người không?"
Giọng cô nghẹn ngào, dù không nhìn thấy mặt cũng biết là đang khóc.

Bước chân Đình Thiên dừng lại.

Mọi người trong quán ngẩn ra, sao lại khóc rồi? Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe ngập nước, hai hàng lệ chảy dài bên má, rất tủi thân hệt như một bông hoa xinh đẹp mỏng manh yếu đuối bị phong ba bão táp bùi dập, không có sức chống đỡ.

Đám đàn ông thấy vậy sinh lòng muốn bảo vệ.

Hạ Lâm đưa tay che miệng, lặng lẽ quét mắt xung quanh một vòng, lại nhìn người mình từng gọi là mẹ nuôi, thầm cười.

Bà ta đến cầu xin cô không được nên đổi sang chiêu này, mượn miệng lưỡi đám người không biết đầu cua tai nheo này công kích cô, chèn ép cô.

Bà ta biết diễn, cô cũng biết.

Bà Ngọc không nghĩ tới Hạ Lâm sẽ phản kích theo kiểu này, ngẩn ra.

Hạ Lâm tiếp tục: "Công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, con không phủ nhận, cũng không dám quên.

Con biết con có thể sống được đến ngày hôm nay là nhờ ba mẹ ban chờ.

Nhưng mọi người thật sự coi con là người thân sao? Mấy năm đầu, con chưa có nhận thức thì không biết rõ mẹ và ba, ông nội đối xử với con thế nào.

Nhưng từ khi con lên ba, hình như các người đổi xử với con còn không bằng một con vật nuôi.


Con mới ba tuổi đã phải trông em, phải lau nhà, giặt đồ, rửa chén.

Con làm không được thì không bị bà nội mắng cũng là bị mẹ đánh.

Con không làm gì Bảo Thư, nó tự khóc mẹ đánh con.

Bảo Thư tự trượt chân ngã mẹ cũng đánh con, nhốt con vào nhà kho, mấy bữa liền không cho con ăn cơm, đến khi con ngất đi mẹ mới thả con ra.

Có bao giờ mẹ tự hỏi cơ thế con có chỗ nào không vết thương chồng chất vết thương không? Mẹ nói mẹ cho con tiền đi du học sao? Sao con chưa từng nhận được đồng nào từ mẹ.

Thậm chí từ nhỏ tới lớn, con chưa từng được cầm một đồng tiền tiêu vặt nào do mẹ đưa cho.

Con được đi du học tất cả đều là nhờ vào công sức con thức đêm thức hôm ôn luyện đề thi mấy tháng trời mới dành được một suất học bổng của Oxford, khi mẹ biết con sẽ đi du học, mẹ còn ngăn cản.

Mẹ còn dọa cắt đứt quan hệ với con, lấy đâu ra chuyện mẹ đưa tiên cho con đi du học chứ.

Năm năm con bôn ba nơi đất khách quê người, mọi người có ai quan tâm tới con sao.

Thậm chí con sống hay chết ra sao cũng chẳng ai biết.

Để có thể mở công ty, con đã phải tất tả ngược xuôi vay mượn từng đồng vốn của bạn bè.

Nhiều lần chật vật tưởng như phá sản tới nơi.

May mà ông trời thương, được mọi người giúp đỡ con mới có thể thành công như ngày hôm nay.

Vậy mà mẹ lại đổi trắng thay đen.

Nói con bất hiếu, quên ân phụ nghĩa.

Tội này lớn lắm con không gánh được đâu mẹ à".