Diệu Nhiên đáp lại một tiếng, vừa đi phía sau vừa gọi xuống bộ phận lễ tân truyền đạt ý của sếp.

Chiều muộn, Hạ Lâm tan làm.

Cô xuống tới nơi, Đình Thiên cũng vừa vặn dừng xe.

Nhìn chiếc xe quen thuộc, cô khẽ nở nụ cười nhẹ, bước nhanh về phía đó.

"Hạ Lâm"
Đang đi, chợt có người gọi lại.

Cô dừng bước, nụ cười trên môi biến mất.

Không cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng nói, cô cũng biết là ai.

Chậm rãi quay lại nhìn đối phương, cô hỏi: "Bà Tùng, bà tìm tôi có chuyện gì sao?"
Gô biết ngay bà Ngọc vẫn chưa đi mà.

Chuyện hôm qua bà Ngọc đứng chờ cả ngày bên ngoài khu biệt thự Ảnh Phượng cô có biết.

Con người bà ta cố chấp đâu dễ gì chịu từ bỏ như vậy, không đạt được mục đích, sẽ không chịu ngừng tay, muốn cái gì phải đạt cho bằng được.

Có vẻ cú sốc hôm qua khiến bà ta suy sụp không ít, dù đã trang điểm rất kỹ Hạ Lâm vẫn có thể nhận ra thần sắc nhợt nhạt mang nét lụi tàn trên gương mặt luôn được chăm chút kia.

Đình Thiên ở bên kia cũng nhìn thấy, anh nhíu mày, ngồi yên trong xe xem tình hình.

Bà Ngọc tiến lại gần, dùng ánh mắt khắc khổ của một người mẹ nhìn cô: "Mẹ muốn nói chuyện với con một lát, chúng ta đến nơi nào yên tĩnh nói được không?"
"Giữa chúng ta còn gì để nói sao"
Hạ Lâm biết vẫn giả vờ.

"Sao con lại nói vậy?"
Bà Ngọc cười buồn tỏ vẻ thê lương bất hạnh, biểu cảm rất thật: "Nói gì thì chúng ta vẫn là người một nhà mà.

Tuy mẹ không sinh con ra nhưng vẫn có công nuôi dưỡng con, không lẽ con quên rồi sao?"
Bây giờ đang ở ngoài đường, lại đang giờ tan làm, khu này ngoài Thiên Hạ ra cũng có nhiều công ty khác đang hoạt động nên có rất nhiều người qua lại.

Họ đã chú ý tới phía bên này, cứ liếc mắt cô và bà Ngọc với vẻ tò mò.


Cảm thấy cứ tiếp tục đứng đây sẽ bị người ta chỉ trỏ không hay, không cẩn thận bà Ngọc lại lợi dụng đông người giở trò mèo lại mệt.

Hạ Lâm hắng giọng: "Được rồi.

Chúng ta sang quán nước kia vậy.

Bà đi qua trước đi.

"
Đạt được ý nguyện, bà Ngọc cười tươi kiểu như đã mãn nguyện rồi chẳng còn mong gì hơn, đi trước.

Đình Thiên vẫn còn đợi cô ở đó, Hạ Lâm không thể cứ thế đi luôn, tới nói với anh một tiếng: "Em đi một lát rồi về.

Thầy đợi chút nhé"
"Nhớ cẩn thận"
Đình Thiên không yên lòng lắm, nhắc nhở: "Nếu có chuyện gì, phải gọi cho tôi.

"
Dù cô biết võ, nhưng anh vẫn không yên tâm được.

Kim Ngọc là loại đàn bà xảo quyệt ranh ma, anh sợ cô sẽ mềm lòng không đối phó được.

"Em biết rồi"
Hạ Lâm cho là anh lo xa, nở nụ cười trấn an rồi đi vào quán nước.

Đình Thiên nhìn theo.

Nhưng tâm nhìn con người rộng lớn bao nhiêu thì cũng không thể thắng được vật cản.

Khi Hạ Lâm đi vào trong quán, cũng là lúc anh không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong lòng anh bắt đầu nóng ran.

Bước vào trong quán, Hạ Lâm thẳng đến bàn bà Ngọc đang ngồi.

Một vị trí trung tâm, được bao bọc bởi những chiếc bàn khác.

Thường vào giờ này, nhiều nhân viên sau giờ tan làm sẽ rủ nhau vào quán xả stress một lúc trước khi về nhà.

Nên trong quán lúc này, ngoài Hạ Lâm vừa đi vào ra, còn có thêm vài người nữa theo sau, nhưng là nhân viên công ty khác, họ không biết cô là ai.

"Có chuyện gì bà nói đi"
Vừa ngồi xuống ghế, Hạ Lâm thẳng thừng vào vấn đề.

Cô không muốn ngồi đây lâu với bà ta.

Vậy nên nhân viên tới hỏi, cô từ chối gọi nước.

"Không cần đâu.

Tôi sẽ đi ngay"
Khách khứa vẫn tiếp tục kéo vào quán, mang theo sự ồn ào náo nhiệt của họ vào theo.

Sự yên tĩnh trong quán sau một buổi chiều dần biến mất.

Còn nhiều người đang chờ phục vụ, cô nhân viên kia cũng không nấn ná thêm với cô, đi sang bàn khác tiếp khách.

Bà Ngọc ôm lấy tách trà hoa nhài do nhân viên vừa mang lên trong tay, mím môi mà đôi mắt rưng rưng: "Hạ Lâm à.

Mẹ sai rồi.

Trước đây mẹ không nên đối xử lạnh nhạt với con.

Mẹ thật lòng xin lỗi con.


Con hãy tha thứ cho mẹ, đừng giận mẹ nữa được không con?"
"Nếu bà tới đây chỉ nói vấn đề này thì tôi đi đây: Hạ Lâm đứng dậy.

Bà Ngọc vội giữ lại.

"Đừng mà con.

Mẹ nói, mẹ sẽ nói ngay.

Con đừng giận.

"
Hạ Lâm lại ngồi xuống.

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, dửng dưng của Hạ Lâm, bà Ngọc tức nghiến mạnh răng.

Nếu không phải bà đang cần sự giúp đỡ của nó, việc gì bà phải hạ mình quy lụy một đứa thấp hèn do mình nuôi nấng.

Chờ khủng hoảng này giải quyết xong, xem bà sẽ xử nó thế nào.

Bà đỉnh ninh thể.

Bà nuốt cục tức xuống họng, giọt ngắn giọt dài với bài ca lâm li bi đát số khổ đường cùng: "Chắc con cũng biết rồi.

Ba và em con bị cảnh sát bắt đi rôi.

Nhưng ba và em con bị oan, có kẻ hại gia đình chúng ta.

Hai hôm nay giá cổ phiếu công ty giảm liên tục, đối tác thi nhau hủy hợp đồng, mọi chuyện cứ kéo đến ầm ầm, mẹ không biết xoay sở sao nữa.

Me thật không biết phải làm sao con à.

Giờ mẹ chỉ còn biết trông chờ vào con thôi.

Xin con hãy vì ân dưỡng dục của chúng ta mà cứu ba và em con đi.

Con tài giỏi thông minh lại là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hạ, chắc chắn con có thể cứu được ba và em con.

Mẹ cầu xin con, hãy giúp mẹ có được không con.

Nếu không, công ty mà phá sản, mẹ sẽ chết mất"
Hạ Lâm cười lạnh.

Suy cho cùng, bà ta vẫn lo Tinh Phàm phá sản bản thân sẽ trắng tay, nghèo túng hơn.

Cô nhìn bà ta, điềm nhiên mở miệng: "Bà Tùng, bà hình như đã có tuổi nên lại quên rồi.


Tôi và nhà họ Hoàng đã cắt đứt quan hệ từ năm năm trước, từ lâu đã không còn quan hệ gì với các người nữa.

Thay vì bà tới tìm một người không liên quan thì chỉ bằng bà đi tìm con rể tương lai của mình thì hơn.

Vả lại, cho dù tôi có tốt tới đâu thì cũng không ngốc đến nỗi đi giúp kẻ suýt nữa đã hại chết mình"
Ánh mắt bất lực của bà Ngọc nhìn cô thảng thốt, quên cả khóc: "Hạ Lâm!
Con đang nói cái gì vậy? Ai hại con? Con ăn nói cho cẩn thận"
"Bà Tùng, bao nhiêu năm bà vẫn đạo đức giả như vậy, không thay đổi chút nào"
Hạ Lâm quắc mắt lạnh nhìn bà, nghiêm túc: "Lẽ nào bà vẫn cứ cho rằng tôi vẫn ngây thơ, không biết gì như ngày nào sao? Nói cho bà biết, chuyện các người thuê giang hồ phá thẳng xe và gài thuốc nổ dưới gầm xe tôi, tôi đã biết hết rồi"
"Cái gì?"
Mặt bà Ngọc tái đi thấy rõ, khiếp sợ nhìn cô.

Hạ Lâm không cho bà ta thời gian nghiền ngẫm, tiếp tục tấn công: "Bà bất ngờ lắm phải không? Chắc các người cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo lắm, xử lý hậu quả cũng êm đẹp không để lại bất kỳ dấu vết nào nhỉ? Tôi phải công nhận, các người ra tay rất dã man, chỉ trong một đêm giết chết năm người, còn mang ra tận khu nhà máy hoang phi tang.

Đủ thông minh và nhanh nhẹn.

Nhưng các người lại quên mất xử lý tay tài xế hèn nhát kia, nên khi bị tôi bắt được vì sợ chết mà đã khai ra hết rồi.

"
Bà Ngọc như nuốt phải tảng đá, nghẹn trắng trợn †o hai mắt.

Đến lúc này, bà ta không còn tiếp tục diễn kịch được nữa, khuôn mặt đanh lại rất hung dữ, vồ vập chất vấn cô: "Mày nói gì? Thằng Tài!
thằng Tài đã nói gì hả?"
"Nói những gì các người đã làm thôi.

"
Hạ Lâm nhìn ra ngoài, sắc trời đã đối màu, cũng nên đi rồi: "Đến lúc hạ màn rồi.

Ác giả ác báo.

Đây chính là hậu quả mà các người phải chịu.

Đừng cố gắng vùng vẫy nữa, sẽ không có ích gì đâu.

Nếu bà muốn quãng đời còn lại có thể sống bình yên thì hãy khuyên chồng con bà hối cải, hợp tác tốt với phía cảnh sát đi, đừng có tạo thêm nghiệp nữa".