Bên cái bàn cạnh cửa sổ tại tầng ba thư viện, Ôn Niệm Niệm cầm trong tay một quyển sách tham khảo thật dày, ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn chàng trai phía đối diện.

Trong ánh mặt trời mông lung buổi sáng sớm, anh ngồi tựa vào ghế, sau lưng trải dài những phiến lá ngô đồng xanh um.

Áo sơ mi của anh mở hai nút, lộ ra phần cổ thiên nga rõ ràng, ngón tay thon dài lật trang sách, dưới vầng sáng, mỗi một tấc da trắng nõn trên người anh dường như cũng đang sáng lên.

Một thiếu niên anh tuấn như được thần tạo ra đang ngồi bên cạnh như vậy, thật rất khó kiềm chế được.

Ban đầu Ôn Niệm Niệm đọc vài trang sách rồi trộm liếc nhìn anh, sau đó thấy anh không hề phát hiện, quyết định thoải mái ngắm anh.

So với thời cấp hai, giá trị nhan sắc của anh thật sự đã tăng lên rất nhiều, ánh mắt kiên định hơn, vầng trán cũng có nét trưởng thành và chững chạc hơn.

Giang Dữ đưa tay qua, nhẹ nhàng gõ gõ sách của cô, lãnh đạm nói: “Cậu đến đọc sách, chứ không phải là nhìn tôi.”

Bị bắt tại trận, mặt mo của Ôn Niệm Niệm đỏ lên, tầm mắt lập tức dời vào lại trang sách.

“Nghe Quý Trì nói, cậu muốn thi nghiên cứu sinh vào trường học của chúng tôi, còn là thi vượt (*)?”

(*) là kiểu thi tuyển để chọn ra những học viên ưu tú nhằm đào tạo sau đại học.

Ôn Niệm Niệm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Rất can đảm.”

“Đây thì có là gì.”

Cô còn chưa nói cô đã từng hai lần nhận được offer Harvard đấy.

Giang Dữ chậm rãi nói: “Quý Trì nói với tôi một chuyện rất khó hiểu, về không gian song song gì đó.”

Trong lòng Ôn Niệm Niệm chợt đánh thót.

Đối với Quý Trì, cô có thể không cố kỵ gì tùy ý nói, cậu ta có tin hay không thì tùy, không có gì đáng bận tâm.

Tuy nhiên, đối với thiếu niên trước mặt này, cô không làm được, bởi vì trong lòng có một chút xíu quan tâm...bất thường.

Cô cẩn thận hỏi: “Vậy... cậu có tin không?”

“Không tin.” Giang Dữ không chút do dự trả lời: “Tôi không tin những chuyện này.”

Trong lòng Ôn Niệm Niệm mất mát, dường như có chút thất vọng.

Suy nghĩ một chút cũng phải, anh là Giang Dữ, là một người đàn ông có quy tắc khắt khe hệt như trong sách giáo khoa, làm sao có thể tin tưởng những loại chuyện không có căn cứ này chứ.

Ôn Niệm Niệm cầm ly giữ nhiệt, uống một hớp nước, nói: “Không tin thì thôi.”

“Thế nhưng...”

Tầm mắt Giang Dữ chậm rãi ngước lên, nhìn cô: “Những năm qua, trôi qua thật có chút... vô ích.”

Bút trong tay Ôn Niệm Niệm hơi chững lại, khó hiểu hỏi: “Vô ích?”

“Chỉ là một loại trực giác.” Giang Dữ vỗ nhẹ lồng ngực của mình, lẩm bẩm nói: “Tựa như thiếu cái gì đó, rất kỳ lạ.”

Không bi thương, không khổ sở, chẳng qua là cảm thấy... Trống rỗng, giống như bị hẫng một bước, rơi xuống đám mây.

Câu kia không được nói thành lời, là gì...

Lần đầu tiên, Ôn Niệm Niệm nhìn thấy trong đôi mắt kiên định của Giang Dữ là thần sắc mờ mịt.

Cô kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm, nhìn về phía tài liệu phụ lục kinh tế học trong tay anh, thuận miệng đổi chủ đề: “Tôi nghĩ cậu sẽ học toán lý chứ.”

Giang Dữ hơi kinh ngạc.

Đến tận bây giờ anh chưa nói với bất kỳ ai rằng anh thích toán. Dù là lúc chọn chuyên ngành đại học, mẹ Thẩm Dao một búa dứt khoát giúp anh chọn chuyên ngành quản lý, anh cũng không nói thêm một chữ.

Hẳn nên học quản lý, có kiến thức ở phương diện này, sau này có thể tiếp nhận công ty tốt hơn.

Những tri thức về toán lý kia, đối với con đường đời dài đằng đẵng sau này của anh, đối với công ty hiện tại anh đã bắt đầu bắt tay vào làm quản lý, tựa hồ không có tác dụng gì.

Lúc khai nguyện vọng thi tốt nghiệp trung học, anh tuân theo ý chí của ba mẹ, cũng tuân theo lý trí.

Sau đó Quý Trì chuyển ngành, học ngành văn học thích hợp hơn cho cậu ấy, bắt đầu chuyển bại thành thắng.

Anh thấy Quý Trì đại diện học viện tham gia thi biện luận, thi thơ cùng với các cuộc thi đấu khác nhau, cũng thấy cậu ấy mỗi sáng sớm chưa tới sáu giờ đã rời giường học thuộc thơ cổ, cũng từng thấy trong đêm khuya cậu ấy còn ngồi trước máy vi tính thư viện, viết các loại bản thảo văn chương...

Mỗi lần nhìn thấy, Giang Dữ đều sẽ cảm thấy... khó thể buông bỏ.

Cậu có lòng đam mê đích thực không? Trong giấc mơ luôn có một giọng nói đang chất vấn anh: Nếu như có, tại sao lại thỏa hiệp?

“Tại sao không học khoa học kỹ thuật.” Ôn Niệm Niệm tò mò nhìn anh, tựa như giọng nói trong mơ kia vậy: “Nếu thích... không học thì rất đáng tiếc đấy.”

Cô mãi mãi không thể quên trận chung kết toán lý cùng với Giang Dữ đó, đó là kiểu quyết đấu đầy sảng khoái giữa những kẻ mạnh, tựa như tắm nước nóng thỏa thuê.

Có lẽ là kiếp này sẽ không gặp được đối thủ như vậy nữa rồi.

Thật đáng tiếc.

Giang Dữ rất khó lại tập trung đọc cuốn sách kinh tế học trên tay, ánh mắt sáng rỡ của cô gái này khiến tim anh hỗn loạn rồi.

“Còn hai tháng nữa là báo danh thi nghiên cứu sinh, tớ muốn đăng ký vào khoa toán lý của trường các cậu, làm học trò của thầy Từ.”

Xem như để đền bù nuối tiếc cho thế giới trước, thế giới trước thầy Từ đã từng đưa ra lời mời với cô, bây giờ cô cũng muốn đưa ra lời mời với Giang Dữ: “Cậu... có muốn cùng tớ không?”

“Cùng cậu làm gì...”

“Thi nghiên cứu sinh.” Cô mong đợi nhìn Giang Dữ: “Tham gia cùng tớ.”

Tay Giang Dữ hơi run rẩy, nhiệt huyết của thiếu niên xông lên não, anh thật sự rất muốn nói... Được, tôi cùng với cậu.

“Đã thi IELTS rồi.” Giang Dữ lãnh đạm nói: “Đại học Harvard, thạc sĩ khoa tài chính, offer cũng đã đến mấy ngày rồi.”

“Oh...”

Đây không phải là trường cũ của cô sao! Thật hâm mộ méo đỡ được! Tại sao cùng ngành không cùng mệnh chứ! Tại sao anh ấy có thể vào Harvard, ông đây chỉ có thể thi vào trường nhà bên!

Đi méo cậu đi!

Vẻ thất vọng trong mắt Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ thu hết vào mắt, cổ họng hơi khô ngứa: “Cách thời gian xuất ngoại còn một khoảng rất dài.”

Anh đưa thẻ sinh viên của mình cho Ôn Niệm Niệm: “Cậu có thể dùng thẻ của tôi tới thư viện mượn sách đọc, tôi cùng cậu học tập.”

Ôn Niệm Niệm nhận lấy thẻ sinh viên của anh, đang muốn nói cảm ơn, thấy gương mặt anh ửng hồng, không khỏi cảm thấy có vài phần đáng yêu, đưa tay sờ sờ vành tai anh.

Giang Dữ như bị điện giật, toàn thân cứng ngắc, ngây người như phỗng nhìn cô.

“Cậu còn thích đỏ tai vậy luôn hả.”

“Cậu... lấy tay ra!”

Giang Dữ vội đến đỏ mắt, gương mặt nóng bừng bừng, cả người như ấm nước bị sôi lên.

Ôn Niệm Niệm lấy tay ra, vuốt vuốt thẻ sinh viên của Giang Dữ, trên thẻ có hình của anh, là loại hình thẻ chụp dành làm thẻ sinh viên, sẽ kéo chiều rộng của người ta biến dạng, giá trị nhan sắc so với hình bình thường cũng rớt xuống vài bậc.

Thế nhưng, ảnh thẻ của Giang Dữ vẫn vô cùng ăn ảnh, môi hồng răng trắng, kiểu tóc vẫn là kiểu đầu cua thời cấp hai, đôi mắt một mí, ánh mắt không tính là quá lớn nhưng đặc biệt có thần thái.

Giang Dữ thấy Ôn Niệm Niệm cầm hình của mình nhìn mãi, có hơi xấu hổ, đưa tay muốn cướp thẻ sinh viên lại.

“Sao, đưa rồi, còn lấy lại được à.” Ôn Niệm Niệm cầm cổ tay của anh, lại đoạt thẻ lại.

Lòng bàn tay của cô nhóc man mát lành lạnh, nắm cổ tay của anh, một luồng điện chạy thẳng lên sống lưng anh.

Giang Dữ không biết xế chiều hôm nay mình bị sao nữa, trong xương có một sự thôi thúc nguyên thủy, muốn gần gũi với cô hơn.

“Học bài đi.”

Anh đẩy một chồng sách toán cao cấp tới trước mặt cô: “Cậu chẳng có nền tảng, muốn thi đại học Diên Tân, còn muốn thi nghiên cứu sinh vào lớp viện trưởng Từ, xác suất cơ bản là vô hạn tới gần bằng không.”

Ôn Niệm Niệm cũng biết, kiến thức cô có bây giờ tất cả đều là văn học, khái niệm toán lý đã trở nên xa lạ, chỉ có thể dựa vào khoảng thời gian học tham khảo, nhặt về những khái niệm công thức đã từng nhớ kỹ trong lòng kia.

Chỉ cần lượm về được rồi, cô tin tưởng bằng đầu óc của mình, nhất định có thể thi đậu.

Hai người không ngồi chém gió nữa, bắt đầu tập trung học tập, thỉnh thoảng Ôn Niệm Niệm sẽ hỏi Giang Dữ một vài đề, Giang Dữ sẽ dùng những bước hoàn thiện nhất và tư duy dễ hiểu nhất kiên nhẫn giảng giải cho cô.

Trong quá trình này, anh phát hiện Ôn Niệm Niệm quả thật có thiên phú, bình thường sinh viên văn nghe những kiến thức này, chẳng phải như nghe thấy bói mệnh (*) sao, thế nhưng Ôn Niệm Niệm nhoáng một cái là hiểu, thậm chí nhiều khi cũng không cần anh tiếp tục nói tiếp, tự mình suy nghĩ là đã hiểu rõ.

(*) Nguyên văn 天数: người mê tín đem hết thảy những chuyện không thể giải thích, tai nạn không thể chống lại tất cả thuộc về số mạng trời cao an bài, xưng là số trời.

Cô thật sự rất thông minh.

Giang Dữ cảm thấy adrenalin cũng sắp đổ bộ vào đầu rồi.

Tim, nhịp tim.

*

Khoảng thời gian đó, Ôn Niệm Niệm chỉ cần không làm gì là sẽ tới thư viện đại học Diên Tân, nguồn tài nguyên ở đây vô cùng phong phú, cô có thể tra được rất nhiều tài liệu lịch sử mà rất nhiều bản sách không tra được.

Xế chiều hôm nay, Hứa Uyển Đình và các bạn cùng phòng xuống từ thư viện, ngẩng đầu đã trông thấy một cô gái đang tập trung đọc sách ở bàn tự học.

Cô ta nhìn thấy đã nhận ra ngay, đây là cô gái hôm đó nói chuyện cùng Giang Dữ ở hiệu sách.

Cô gái mặc áo T-shirt và quần denim giản dị, buộc đuôi ngựa tùy ý, vài lọn tóc không theo nếp rũ xuống, cô nghiêm túc đọc sách, thỉnh thoảng viết công thức tính toán, lông mi xinh đẹp lay động, ngũ quan càng nhìn càng mặn mà, là một cô gái vô cùng thu hút.

Hứa Uyển Đình thầm thấy mơ hồ khó chịu, đi tới trước mặt cô, chủ động chào hỏi: “Hey.”

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, nhìn cô ta, không nhận ra là ai.

“Chào cậu, có chuyện gì sao?”

“Chúng ta đã gặp, lần trước bên ngoài hiệu sách Thời Quang.”

“À.” Vẻ mặt Ôn Niệm Niệm vẫn mờ mịt, nói: “Tôi thường đến hiệu sách Thời Quang, không biết cậu nói lần trước là lần nào?”

Trong lòng Hứa Uyển Đình càng không thoải mái, chẳng lẽ gương mặt cô ta đại trà lắm sao!

Cô ta dứt khoát tự giới thiệu mình: “Tôi tên Hứa Uyển Đình, khoa quản lý, sư muội của Giang Dữ.”

“À...” Nhắc tới Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm mới có hơi ấn tượng, lần trước vô tình gặp được Giang Dữ ở hiệu sách, bên cạnh anh dường như quả thật là có một người bạn.

“Cậu có chuyện gì sao?”

“Không có gì, gặp lại cô ở đây, nên tới chào hỏi, cô không phải sinh viên trường chúng tôi hả.”

“Không phải, tôi ở học viện sư phạm gần đây.”

Hứa Uyển Đình thấy cô tự giới thiệu, lại không hề ra vẻ ngại ngùng, khóe môi khinh miệt nhếch lên: “Đàn anh Giang Dữ sắp phải đi Harvard rồi, chuyện này chắc cô biết.”

“Biết chứ.”

Nhắc tới chuyện này, Ôn Niệm Niệm bị nghẹn một búng máu, cơ tim tắc nghẽn.

Nếu như không phải do tai nạn trên không khó hiểu kia, bây giờ cô đang ở thư viện Harvard tự học rồi, bây giờ Giang Dữ sắp đi đến đó, cô lại chỉ có thể ở đây ôn tập những khái niệm toán cao cấp sơ đẳng nhất.

Khóc không ra nước mắt.

Hứa Uyển Đình nói tiếp: “Tôi cũng đăng ký thi IELTS rồi, sang năm sẽ cố gắng thi vào, học cùng trường đại học với đàn anh.”

“À, cố gắng lên.”

Thật ra Ôn Niệm Niệm muốn nói, offer Harvard không phải phát số lượng lớn, không phải bất kỳ ai cũng có thể thi vào được.

Nhưng cô bé nhà người ta có quyết tâm và chí khí này, cô không thể đả kích người ta được.

Hứa Uyển Đình thấy Ôn Niệm Niệm không có phản ứng gì, trong bụng càng không vui, dứt khoát nói huỵch toẹt ra: “Chỉ hy vọng cô có thể hiểu, tương lai của chúng tôi, không phải là người như cô có thể sánh bằng.”

Bút tính toán trong tay Ôn Niệm Niệm chợt dừng lại.

Hiểu rồi, cô bé này không chỉ đơn thuần là tới chào hỏi.

Ôn Niệm Niệm buông bỏ ánh mắt dành riêng cho việc hăng hái học tập xuống, cười híp mắt nhìn cô ta: “Người như tôi, tương lai không thể sánh bằng, là kiểu tương lai gì thế.”

Hứa Uyển Đình tựa như khổng tước kiêu ngạo, nói: “Tôi nói rõ ra vậy, dù cô có thể lấy được thẻ vào thư viện của chúng tôi nhưng cô với chúng tôi không phải là người cùng một thế giới, cô không xứng với anh ấy.”

Đây chính là thái độ đè bẹp vô cùng tự nhiên của một trường có tiếng đây.

Nếu Hứa Uyển Đình đã nói rõ ràng như vậy, Ôn Niệm Niệm cũng không phải là kẻ mặc người làm khó bắt nạt, để sách xuống, nói: “Em gái à, mặc dù thành tích tôi kém, trường học kém nhưng ngại quá, giữa tôi và cậu ấy không có khoảng cách.”

“Cô... Có ý gì.”

Ôn Niệm Niệm lấy thẻ sinh viên của Giang Dữ lật ngay mặt chính diện, đưa tới trước mặt Hứa Uyển Đình: “Xin chính thức tự giới thiệu, tôi là vị hôn thê của Giang Dữ, hôn ước giữa hai nhà chúng tôi đã bắt đầu từ nhà trẻ, cậu ấy chưa từng đề cập với cô à.”

Hứa Uyển Đình nghe thế, máu toàn thân như đông cứng lại.

Làm sao Giang Dữ có thể nói những chuyện này với cô ta, trao đổi giữa bọn họ, cho tới bây giờ cũng chỉ giới hạn ở phương diện học tập và công việc của nhóm nghiên cứu.

Về bản thân Giang Dữ, thật ra cô ta không biết gì cả.

Hứa Uyển Đình lại thấy Ôn Niệm Niệm cầm thẻ sinh viên của Giang Dữ, sắc mặt càng tái nhợt.

Giang Dữ là hạng người gì, quân tử chi giao đạm như nước, không hề thân thiết với bất kỳ ai, làm sao có thể dễ dàng lấy thẻ sinh viên tùy thân cho người khác!

Ôn Niệm Niệm nhìn vẻ mặt Hứa Uyển Đình lúc đỏ lúc trắng, không khỏi buồn cười.

Vốn chỉ nói nhảm mà thôi, bịa ra để trêu tức cô nhóc này, không ngờ cô bé thật sự trực tràng lên não, tin rồi...