Trên đường trở về, toàn bộ hành trình Ngu Tiểu Ngọc đều đang u mê vì nhan sắc của Giang Dữ ――

“Trời ơi, anh trai mới vừa nãy đẹp trai quá đi!!!”

“Tớ quen cậu lâu như vậy nhưng không biết trong tay cậu có nguồn tài nguyên tốt như thế đó, lúc trước nhờ cậu giới thiệu trai đẹp, cậu còn nói không có!”

"Cậu ấy còn trả tiền mua sách cho cậu, tốt với cậu quá đi!”

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ nói: “Tớ và cậu ấy... chẳng qua là trong nhà có quen biết, không quá thân.”

“Đó chính là thanh mai trúc mã!”

“Ờm...”

Nếu theo quỹ đạo cuộc sống của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm, cô và Giang Dữ thật sự không thân quen, mặc dù biết nhưng quan hệ vẫn mờ nhạt.

Chỉ có ở một thời không khác, giữa bọn họ mới có tình hữu nghị vững chắc...

Cho dù hôm nay nhìn thấy Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm vẫn cảm thấy thân thiết, không hề có cảm giác lạ lẫm và xa cách.

Có thể là bởi vì, những năm tháng cùng nhau làm bạn và trưởng thành, mỗi một phút mỗi một giây đều ghi lòng tạc dạ.

...

Ánh chiều tà bao phủ sân bóng rổ lộ thiên, Giang Dữ mặc áo thể thao màu trắng, đang đang điên cuồng dẫn bóng vào rổ.

Quý Trì ngồi dưới rổ bóng, chỉ sợ nếu anh úp rổ sẽ kéo luôn cả khung rổ bóng xuống.

“Ái chà! Hôm nay có chuyện gì vậy, lâu rồi không thấy cậu chơi bóng liều mạng như vậy đấy.”

Giang Dữ lại úp rổ, rơi xuống, gương mặt đỏ hồng, hô hấp không bình thường ――

“Gặp phải một em gái, sau đó...”

Sau đó một mực nhớ cô ấy.

“Không phải chứ!” Quý Trì ngồi thẳng người, hưng phấn hỏi: “Giang đại thiếu gia, rốt cuộc muốn hết FA, a nhầm, rốt cuộc cũng động lòng?!”

Những năm qua có biết bao nhiêu nữ sinh trong trường thích anh nhưng không thấy anh có ý với người nào, tựa như mấy đô đốc thờ ơ với đời trên TV kia ngồi nhưng trong lòng không loạn.

(*) Nguyên văn 厂里厂气 (xưởng lý xưởng khí): là một từ mạng, để chỉ cách cư xử và hành vi của người đó tựa như một thái giám.

“Là ai vậy?”

Giang Dữ và Quý Trì là bạn học từ thời trung học, vì vậy cũng không lừa gạt cậu, nói: “Một em gái...”

Trước kia không phải chưa từng gặp mặt nhưng cô như không có cảm giác tồn tại gì, Giang Dữ vẫn luôn không chú ý tới cô.

Không biết tại sao, hôm nay nhìn thấy, bỗng nhiên...

Hai tay Quý Trì chống mặt đất, nhìn hoàng hôn mà cảm khái: “Thật sự là mùa xuân sắp đến rồi, gần đây tớ cũng thích một cô gái, cô ấy rất có tài hoa, quả thật là nữ thần trong trong lòng tớ...”

Giang Dữ quay đầu lại nhìn cậu: “Ai thế.”

"Học viện sư phạm kế bên nè, tuần trước bọn tớ có cuộc thi thơ, cô ấy giành được chức vô địch, tớ còn thêm WeChat của cô ấy, tên là Ôn Niệm Niệm, ha, tớ nhất định phải theo đuổi cô ấy."

“Bộp” một tiếng, một trái bóng rổ đập thẳng vào cánh tay Quý Trì, Quý Trì bị đau, ôm cánh tay lui về phía sau vài bước, hô lớn: “Cậu làm gì thế hả!”

Giang Dữ nhìn cậu, lạnh giọng uy hiếp: “Cậu dám.”

*

Trong phòng tự học, khi hai cô bạn học nghiên cứu sinh Ngu Tiểu Ngọc và Chu Manh Manh biết được Ôn Niệm Niệm không có ý định thi nghiên cứu sinh tại trường, ngược lại phấn đấu thi nghiên cứu sinh vào trường láng giềng, các cô trợn mắt há mồm, cảm thấy chẳng lẽ cậu ấy điên rồi sao.

Nhưng khi các cô dần dần biết được Ôn Niệm Niệm không chỉ muốn thi nghiên cứu sinh vào trường học kế bên, còn muốn thi nghiên cứu sinh vào khoa toán lý của trường đó, các cô tưởng như…  kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống.

Đây chắc chắn là điên rồi!

Dưới ánh mắt kinh dị của hai cô bạn học nghiên cứu sinh, Ôn Niệm Niệm vô cùng bình tĩnh lấy cuốn lịch sử văn học cổ đại bỏ xuống dưới bàn, sau đó lấy vài cuốn sách hướng dẫn toán lý nặng trịch dày cộm lên.

Các cô đã bắt đầu phỏng đoán, có phải Ôn Niệm Niệm bị đổi tim rồi không.

Cô gái mà chỉ hơi dính đến khoa học tự nhiên đã nhức đầu lại muốn bắt đầu tự học toán học nâng cao?

Đúng lúc này, có một cô gái hưng phấn đi vào phòng tự học, thấp giọng nói với Ôn Niệm Niệm: “Ngoài cửa, có một bạn học rất tuấn tú rất đẹp trai ở trường hàng xóm á, chính là... Đại tài tử kia đó, tìm cậu kìa!”

Ôn Niệm Niệm tò mò quay đầu lại, thấy Quý Trì đứng trên sân cỏ ngoài cửa sổ, vẫy tay với Ôn Niệm Niệm, trong tay còn đang cầm một bó cúc nhỏ.

Không phải chứ!

Cô đi ra phòng tự học, không ít nữ sinh nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, thậm chí cả phòng tự học lầu hai cũng có nữ sinh nhô đầu ra, nhìn hai người này.

Nam thần ở trường kế bên vừa cao vừa đẹp trai lại có tài hoa, nhìn quần áo đang mặc cũng biết là người có tiền đang cầm hoa đến tìm Ôn Niệm Niệm, có thể không náo động à.

Ôn Niệm Niệm cực kỳ hiểu Quý Trì, vừa nhìn vẻ mặt ngượng ngùng không ngừng bặm môi, muốn cười nhưng lại căng thẳng, cũng biết trong hồ lô của cậu ta có thuốc gì rồi.

“Bạn Ôn Niệm Niệm, cái đó...”

Cậu còn chưa nói gì, Ôn Niệm Niệm kịp thời cản lại: “Tỏ tình thì miễn đi, giữa hai ta không có bén lửa, chẳng qua tớ lại đang có chuyện muốn nói với cậu, tìm một chỗ yên tĩnh đi, tớ biết gần đây có một quán giò heo nướng rất ngon, đi cùng không?”

Quý Trì:...

Cảm giác quen thuộc lại trào lên não.

Bên ngoài quán nướng có mấy bộ bàn gỗ nhỏ ngoài trời, hai người giang chân ngồi ở một cái bàn gỗ, tay đeo bao tay trong suốt dùng một lần, miệng đầy dầu mỡ gặm giò heo.

Nỗi phiền vì tỏ tình bị cự tuyệt của Quý Trì còn chưa kịp tiêu hóa, đã bị quán giò heo nướng này chinh phục.

“Ngon chứ.”

“Ngon ngon ngon quá.”

Cậu thưởng thức cảm giác hương vị nhẹ nhàng vừa vào miệng đã tan ra nơi đầu lưỡi, hoàn toàn không có suy tính tới hình tượng hôm nay mình mặc áo sơ mi và quần tây.

Vốn đã nghĩ nếu tỏ tình thành công, sẽ đưa Ôn Niệm Niệm đi vào một nhà hàng Tây đắt tiền nhất của thành phố ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Không ngờ... phong cách lại khác biệt khổng lồ đến thế.

Miệng Quý Trì dính đầy dầu mỡ và hành lá cắt nhỏ, ngẩng đầu hỏi Ôn Niệm Niệm: “Chúng ta thật sự là lần đầu tiên cùng ăn cơm hả?”

Ôn Niệm Niệm ném đi một khúc xương heo, liếm liếm đôi môi, nói: “Cái này phải xem cậu hiểu thế nào, ở một không gian song song khác, chúng ta là bạn cơm tình còn chắc hơn vàng, còn tại lúc này, cậu không biết tớ. Nhưng... hai thời không giống như có ảnh hưởng lẫn nhau, vì vậy, cậu mới có sự ngờ ngợ thế này.”

“Hả?”

Là một sinh viên khoa văn chính tông, Quý Trì đần mặt nhìn Ôn Niệm Niệm: “Cậu đang kể chuyện cổ tích à?”

Ôn Niệm Niệm lắc đầu, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu: “Có phải cảm thấy tớ rất quen thuộc không?”

“Đúng vậy đó.”

“Có phải cảm thấy sùng bái ngưỡng mộ tớ đến mức đầu cúi rạp xuống đất không?”

“Đúng luôn!”

“Có phải cảm thấy sắp yêu tớ rồi không?”

“Ờm... Khụ...”

Căng thẳng.

Ôn Niệm Niệm cầm một miếng giò heo thơm giòn khác, giải thích: “Bởi vì trong thời không khác, Quý Trì cậu đã nói muốn làm đồ trang sức chân cho tớ đấy, để siêu thần tớ dẫn cậu bay đi.”

Mà trên thực tế, cô đã làm được.

Quý Trì bị Ôn Niệm Niệm dọa đến sửng sốt, có vài phần tin tưởng, lại có chút hoài nghi: “Cậu... thật sự không bịa chuyện đấy chứ?”

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai: “Có một số việc, bản thân tôi cũng không thể xác định, cho nên mới phải hỏi cậu, rốt cuộc cậu thi đậu đại học Diên Tân thế nào vậy?”

Nhắc tới chuyện này, biểu cảm của Quý Trì trở nên có chút bí hiểm: “Cái này hả...”

“Nói mau đi, dựa vào sức của chính cậu để thi đậu sao.”

Quý Trì vội vàng nói: “Đương nhiên là tự tôi thi đậu, chẳng qua là... không biết tại sao năm ấy đề trắc nghiệm toán và lý vô cùng khó.”

“Vô cùng khó?”

Quý Trì gật đầu, ngượng ngùng nói: “Cho nên đề trắc nghiệm, tôi... toàn đánh liều.”

“Sau đó, đúng hết hả?”

“Đúng vậy đó!”

Bây giờ Quý Trì nhớ lại cũng cảm thấy vi diệu: “Ngay cả bạn của tớ là Giang Dữ, trước kia là no. 1 của trường bọn tớ, cậu ấy còn không may mắn như tớ đâu.”

Ôn Niệm Niệm:...

Không đúng, xác suất phát sinh may mắn như vậy quá nhỏ, chuyện này tất có điều kỳ lạ.

Bây giờ Ôn Niệm Niệm đã bắt đầu hoài nghi, thật sự có không gian song song tồn tại, mà từ trường của hai không gian có ảnh hưởng lẫn nhau.

Vì thế ở một thế giới khác Quý Trì nhận được sự giúp đỡ của cô, thuận lợi thi đậu đại học Diên Tân, Quý Trì ở thế giới này vì bị ảnh hưởng, chẳng hiểu tại sao cũng thi được điểm cao.

Không chỉ có như thế, ở một cái thế giới cũng có ảnh hưởng với cô, ví như cô dần hồi phục tư duy nhạy bén về toán lý. Một sinh viên khoa văn chính hiệu, muốn tự học tập toán nâng cao, gần như là chuyện không thể nào.

Giấc mộng này, thật không chỉ là một giấc mộng, rất có thể thật sự đang xảy ra qua...

Nghĩ tới đây, trái tim Ôn Niệm Niệm chùng xuống.

Cô sợ nhất... tất cả những nỗ lực đã qua, quay đầu lại đều là công dã tràng.

Bất kể là thế giới nào, chỉ cần mọi thứ cô trải qua đều chân thật tồn tại, vậy thì không tính là uổng phí.

“Vậy vì sao đang là một sinh viên khoa học tự nhiên vật vờ sắp chết, rốt cuộc cậu làm thế nào mà trở thành đại tài tử khoa văn của đại học Diên Tân vậy?” Ôn Niệm Niệm tò mò hỏi.

Nói đến đề tài này, trên mặt Quý Trì rốt cuộc hiện vẻ kiêu ngạo, lại gọi một phần khoai tây chiên, mở ra: “Ban đầu, tớ mò mẫm chọn đại khoa toán, thế nhưng... năm đầu tiên vào trường học, toàn bộ bài chuyên ngành của tớ đều báo động đỏ, chủ nhiệm khoa cho tớ hai lựa chọn, hoặc là... tớ nghỉ học thi lại, hoặc là chuyển ngành khác.”

“Cho nên, cậu chuyển qua khoa văn?”

“Thật may là chuyển qua khoa văn, mới phát hiện mình còn có thiên phú học văn học đấy, nếu như cố chống chọi ở khoa toán, chắc có lẽ bây giờ đã có lệnh cưỡng chế nghỉ học rồi.”

Quý Trì bất đắc dĩ khoát khoát tay: “Ba cái thứ này, thật sự học không hiểu.”

Ôn Niệm Niệm lại hỏi: “Đinh Ninh và Ôn Loan thì sao, họ có khỏe không?”

“Cậu... cậu cũng biết bọn họ?”

“Nói nhảm, Ôn Loan là anh họ của tớ mà, mau kể cho tôi nghe chuyện của bọn họ đi.”

Quý Trì tiếp tục nói: “Hai người họ đều học trong trường bọn tớ, Đinh Ninh học y, Ôn Loan học máy tính.”

“Vậy họ... có ở bên nhau không?”

Đến đây, Quý Trì rốt cuộc mới tin tưởng, Ôn Niệm Niệm thật sự biết rất nhiều việc của bọn họ.

“Lúc học cấp hai, ý tứ Đinh Ninh đã rất rõ ràng, thích cậu ta muốn chết, Ôn Loan này thì thật sự rất cẩu (*), vẫn cứ kín miệng, có thể... do còn có chút tự ti. Sau đó bởi vì bệnh viện bên Xuyên Tây có quan hệ hợp tác với bệnh viện của trường bọn tớ, những sinh viên ngành y năm ba như Đinh Ninh bị phái qua thực tập, lúc Ôn Loan chơi bóng cùng chúng tớ, đều không bao giờ quên lướt tin của bên Xuyên Tây đấy...”

(*) ý nói rất nhỏ, bủn xỉn, và luôn kiếm ăn một mình như một con chó.

Quý Trì buông tay: “Chỉ kém chưa chọc thủng tầng cửa sổ đó thôi.”

Ôn Niệm Niệm chống má, nghe Quý Trì chậm rãi kể lại chuyện cấp hai của bọn họ.

Những khoảnh khắc thanh xuân đó, mặc dù không có sự tham gia của cô nhưng dường như cô cũng có liên hệ.

...

Biết được Ôn Niệm Niệm muốn thi nghiên cứu sinh vào đại học Diên Tân, Quý Trì rất nhiệt tình đưa thẻ thư viện của mình cho cô. Nếu cần thì có thể dùng tấm thẻ này vào thư viện của đại học Diên Tân, tra cứu tài liệu.

Sáng hôm sau ngày Ôn Niệm Niệm có được thẻ, cô không thể chờ mà đến thư viện đại học Diên Tân nhà bên.

Đối với bố cục của sân trường đại học Diên Tân, cô đã sớm quen cửa quen nẻo. Dù sao cô từng ở đây sinh hoạt một tháng, phòng ăn, tòa nhà dạy học, khu ký túc xá, thư viện ở đâu, cô đều nắm rõ.

Điều này cũng càng khiến Ôn Niệm Niệm chắc chắn, những gì xảy ra trước đây đều thật sự từng tồn tại.

Ôn Niệm Niệm cầm thẻ thư viện của Quý Trì thư đi vào thư viện, lúc quẹt thẻ lại gặp chướng ngại, máy quét thẻ nhận dạng “Từ chối cho vào”.

Cô giữ ở cửa lười biếng nói: “Bạn à, thẻ của em không phù hợp rồi, tới đây đăng ký mới thì có thể vào.”

Ôn Niệm Niệm cạn lời, Quý Trì hố hàng cô... đưa thẻ không còn hiệu lực cho cô, cái gì vậy chứ.

Trước máy vi tính, cô ấy hỏi: “Bạn kia, em ở học viện nào, tên là gì?”

Ôn Niệm Niệm nhìn sang các bạn học đang đợi sau lưng, nhỏ giọng nói: “Chào cô ạ, em không phải là học sinh ở trường này, đây là thẻ bạn cho em mượn.”

“Không phải là học sinh của trường thì không thể vào thư viện.” Vẻ mặt của cô đó nghiêm túc quan sát cô, thấy tuổi cô vẫn còn rất nhỏ, lại hỏi: “Là trường học gần đây à?”

“Vâng.”

“Không phải là học sinh trong trường thì không thể vào thư viện, đây là quy định.”

Các bạn học bên cạnh nghe thấy cô kia nói, xôn xao nhìn Ôn Niệm Niệm với những ánh mắt khác nhau.

Mặc dù hai trường học chỉ cách một con phố nhưng tài nghệ lại khác khá xa, không kỳ thị là không thể nào.

Bọn họ nhỏ giọng nghị luận ――

“Cô ta tới thư viện trường chúng ta làm gì.”

“Thư viện trường chúng ta phong phú hơn, đúng rồi, trường học của bọn họ có thư viện à.”

Sau đó chính là một tràng cười đùa chói tai.

Ôn Niệm Niệm là người đã học đến tiến sĩ ở Harvard, sóng gió gì chưa từng thấy qua, đối với việc kỳ thị như vậy cô không để ý, lễ phép nói xin lỗi cô kia rồi xoay người muốn đi.

Đúng lúc này, cổ áo của cô bị người ta xách lên, một sức mạnh kéo cô qua, nhấc tới trước máy quẹt thẻ.

“Tách” một tiếng, cửa mở ra.

Giang Dữ cười nói với cô bên cạnh: “Cô Tôn, cô bé này... đi theo em học, có thể cho em ấy vào không.”

Cô Tôn mới vừa nãy còn vẻ mặt nghiêm túc như bài tú lơ khơ, vừa nhìn thấy Giang Dữ, nét mặt tươi cười, luôn miệng nói: “Ái chà, là bạn gái của Giang Dữ hả, sao không nói sớm, có thể vào có thể vào.”

“Không phải đâu... em...”

Ôn Niệm Niệm còn chưa kịp giải thích, Giang Dữ như xách gà con, xách cô vào thư viện.

Để lại một đám quần chúng ăn dưa, trợn tròn mắt.