Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Diệp Oản Oản đứng trước cửa phòng, do dự hồi lâu, cuối cùng sợ nếu làm chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới công dụng của thuốc, vì vậy đẩy cửa bước vào.

Hai cô hầu gái cũng theo sau Diệp Oản Oản, không yên tâm núp ở khe cửa.

Hai cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy để cho Diệp Oản Oản đưa thuốc là không thỏa đáng, dù sao đây vốn là nhiệm vụ của các cô, sao có thể giao cho Diệp Oản Oản được.

Lỡ như lúc đưa thuốc xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, sao các cô gánh nổi đây?

Trên chiếc giường lớn màu xám, người đàn ông có làn da tái nhợt như đá dựa người vào thành giường.

Gió từ cửa sổ thổi vào làm một góc tay áo xốc lên, lộ ra một đoạn xương tay gầy gò.

Chẳng qua chỉ một tháng ngắn ngủi, anh vì bận bịu mà gầy đi trông thấy.

Vốn dĩ Diệp Oản Oản còn ôm giận trong bụng, thấy cảnh này liền giống như một quả bóng bị xì hơi.

Đoán chừng bởi vì mùi khó ngửi của thuốc bắc theo gió phiêu tới, chân mày của anh khẽ nhíu lại, tầm mắt phóng tới hướng cánh cửa.

Nhăn cái gì mà nhăn!

Đây là thứ có thể cứu mạng anh đấy!

Diệp Oản Oản bước nhanh tới gần mép giường.

Thấy Diệp Oản Oản quay lại, đáy mắt yên tĩnh của Tư Dạ Hàn dường như xẹt qua một tia ngoài ý muốn, tầm mắt dính chặt lên người cô.

Ngoài cửa, hai cô hầu gái khẩn trương nuốt nước miếng.

Ánh mắt của Cửu thiếu gia thật đáng sợ...

Mà Diệp Oản Oản giống như không nhìn thấy vẻ khó chịu của Tư Dạ Hàn, trực tiếp mở nắp thuốc ra.

Nhất thời, hương vị gay mũi phà vào trong mặt, Diệp Oản Oản ho mãnh liệt, thiếu chút nữa đã ói tại chỗ...

Ách...

Tôn tiên sinh...

Có phải lần này ngài ra tay có hơi ác quá không?

Mùi vị này thật đáng sợ!

Nhưng không uống cũng không được nha. Đây là thứ cứu được mạng Tư Dạ Hàn, khó uống hơn nữa cũng chỉ là nhất thời, dù sao cũng tốt hơn là phẫu thuật thay nội tạng!

Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, lạnh mặt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường: "Uống thuốc."

Hai cô hầu gái núp ở cửa thấy vậy, tim đã sắp nhảy lên tới cổ họng, chỉ hi vọng Diệp tiểu thư có cách đặc biệt để khuyên Cửu thiếu gia uống thuốc đúng giờ, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới tốt...

Hai người mới vừa nghĩ như thế, đã thấy Cửu thiếu gia nhà mình hơi nhíu mày, sau đó nhận thuốc từ tay Diệp Oản Oản.

Ba giây say, chén thuốc đã thấy đáy.

Hai cô chớp mắt một cái, lại nhìn nhau một cái, nhìn chén thuốc kia, qua hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại được.

Chuyện này... Nói uống là uống sao?

Rõ ràng vừa rồi Diệp tiểu thư không làm gì mà!

Vừa rồi chỉ nói có hai chữ "Uống thuốc" mà thôi.

Như vậy cũng được hả?

Thấy Tư Dạ Hàn nghiêm chỉnh uống thuốc, sắc mặt Diệp Oản Oản mới hòa hoãn hơi mấy phần.

Ngửi được mùi thuốc đắng trong không khí, thấy anh vừa một hơi uống cạn, lại từ đầu đến cuối không hề thay đổi sắc mặt, Diệp Oản Oản không khỏi có chút mềm lòng, hỏi: "Có phải rất khó uống hay không?"

Nghe thắc mắc của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, vươn tay đặt sau ót của cô gái, nghiêng thân đặt lên môi cô một nụ hôn...

Trong phút chốc, mùi thuốc bắc gay mũi xen lấn với khí tức mãnh liệt của anh xộc vào tất cả giác quan của cô.

Diệp Oản Oản: "..." Đệch!

Mấy giây sau, Diệp Oản Oản đẩy anh ra, chẳng khác gì mèo giẫm phải đuôi chạy nhanh tới bàn trà gần đó, uống tận mấy ly nước.

Cô chẳng qua chỉ hỏi một câu mà thôi, cũng không muốn tự trải nghiệm nó có được hay không?

Em gái anh! Tên này rốt cuộc có phải là người hay là mất vị giác hay không vậy, vừa rồi lại có thể một hơi uống cạn!

Sau khi uống chừng mấy ly nước, Diệp Oản Oản tức giận cũng rót cho anh một ly: "Cho anh này."

"Không cần." Tư Dạ Hàn day day trán, phong khinh vân đạm đáp lại, giống như thứ anh vừa uống chẳng qua chỉ là một ly trà.

"Anh không thấy đắng sao?" Diệp Oản Oản kinh sợ hỏi.

Tư Dạ Hàn: "Không đắng."

Diệp Oản Oản: "..." Quả nhiên không phải con người!

_____

Quẫn Quẫn: Đúng là người đàn ông chân chính! Con thật sự không thấy đắng sao?

Tư Dạ Hàn: Con dâu hôn liền không đắng!

Quẫn Quẫn: Coi như mẹ chưa hỏi!