Trong nháy mắt Thời Thần phản ứng lại, thiếu chút nữa không cầm được nước mắt.

Cô cắn răng, trong đôi mắt hạnh nhân to tròn đầy sương mù: “Sao, sao cậu lại ở đây?”

Không phải Từ Lâm Thanh đang ở Đại học Q sao?

…Làm, làm thế nào lại xuất hiện ở đây?

Thời Thần không thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, kích động có, cảm động có, kinh ngạc cũng có…

Thậm chí, còn có chút không thể tin được và hoang mang.

Từ Lâm Thanh thực sự quá tốt.

Cô rất sợ, nếu như cô tỏ tình với Từ Lâm Thanh mà bị từ chối, thì cô sẽ hoàn toàn mất đi Từ Lâm Thanh.

Loại khủng hoảng đó Thời Thần chưa từng có trong quá khứ.

Cô khịt khịt mũi, chớp mắt gạt đi nước mắt, nhìn nam sinh thanh tú trước mặt, vẫn chưa tách ra khỏi cảm xúc của mình.

Từ Lâm Thanh mỉm cười không biết phải làm sao, đưa khăn giấy qua: “Bạn học Thời Thần, cậu đừng có khóc mà, nếu không người khác sẽ cho là tôi bắt nạt cậu mất.”

Vừa nói, Từ Lâm Thanh vừa nhìn trái nhìn phải.

Mặt Thời Thần ngơ ngác theo Từ Lâm Thanh nhìn xung quanh.

Giây tiếp theo, Thời Thần sợ run đứng sững tại chỗ.

——

Trong cửa hàng bánh bây giờ có ông chủ và nhân viên phục vụ, còn có một vài vị khách, đang nhìn chăm chú hai người bọn họ không chớp mắt lấy một cái.

Như thể đang xem một chương trình truyền hình đặc sắc nào đó = =

Thời Thần: “…..”

Vừa nãy cô vội vàng chạy vào cửa hàng bánh, trong lòng chỉ có bánh kem mà Từ Lâm Thanh đã đặt cho cô, căn bản không để ý xung quanh có những ai, khi ngẩng đầu nhìn thấy Từ Lâm Thanh, trong mắt trong tâm cô đều là tại sao Từ Lâm Thanh lại ở chỗ này, Từ Lâm Thanh vội tới ăn sinh nhật cô à, bánh kem của Từ Lâm Thanh là chuyện gì, không phân tâm một chút nào?

Bây giờ đột nhiên nhận thấy có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình, Thời Thần luôn tự xưng mình da mặt dày cũng cảm thấy có chút lúng túng.

Cô sụt sịt rồi lại gãi đầu một cái, trong giây lát không hiểu sao lại cảm thấy có phần luống cuống tay chân.

Trái lại Từ Lâm Thanh vẫn là bộ dáng ngay thẳng như cũ, thậm chí còn hết sức lễ phép cười với chủ tiệm bánh.

Ông chủ cũng cười đáp lại, lắc đầu thầm thở dài, trẻ tuổi thật là tốt, còn không quên đi tới bên này an ủi Thời Thần: “Cô nhóc, cháu đừng khóc chứ.”

Thời Thần có chút xấu hổ, kìm nén tiếng nức nở của mình, yếu ớt phản bác lại: “Còn lâu cháu mới khóc.”

Mấy nhân viên và khách trong cửa hàng ngay lập tức cười ầm lên.

Thời Thần cảm thấy bỏng rát trên mặt càng nặng hơn một chút.

Ông chủ lại cười: “Cô nhóc, chắc cháu không biết mới sáng sớm nay tiểu Từ đã đến cửa hàng, nói muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho cháu đấy. Ừm, tuy nói đây là lần đầu tiên tiểu Từ làm bánh kem, nhưng nhờ có chú dạy tốt với tiểu Từ học cũng nhanh, nhìn thành phẩm này mà xem, đẹp biết bao.”

Thời Thần hoàn toàn sững sờ, có hơi không tin vào tai mình, quay đầu xác nhận với Từ Lâm Thanh: “Bánh gato này là cậu tự làm à?”

Chiếc bánh hai tầng trước mặt thật sự vô cùng đẹp, hình dáng rất mới mẻ, đến lớp kem bơ cũng được phết đều lên trên, trông không giống như bánh kem mà người mới làm bánh có thể làm được ra.

Nhưng Từ Lâm Thanh lại nở nụ cười chậm rãi gật đầu với cô.

Đầu óc Thời Thần bối rối.

Cô ngạc nhiên không chỉ vì Từ Lâm Thanh có thể làm ra một chiếc bánh kem hoàn hảo như vậy trong thời gian ngắn.

—— Dẫu sao thì người trước mắt chính là Từ Lâm Thanh, người được đám đông tán dương hết lời, thực sự xuất sắc đến cực điểm.

Nhưng cũng có thể bởi vì người trước mặt là Từ Lâm Thanh nên Thời Thần mới cảm thấy đầu óc mình càng thêm rối loạn.

Từ Lâm Thanh làm bánh sinh nhật cho cô…

Làm bánh sinh nhật cho cô…

Bánh sinh nhật…

Có ai hiểu được cảm giác đó không?

Giống như một tiên nhân bị đày xuống trần gian lạnh lùng được vạn người ngưỡng mộ, có một ngày lại xắn tay áo rửa tay làm canh nóng vì cô, dùng bốn chữ “ngã khỏi thần đàn” để hình dung chắc cũng như vậy mà thôi?

Bị chấn động quá quá quá lớn, Thời Thần đỡ đỡ đầu mới miễn cưỡng tiếp nhận được, sau đó ngượng ngùng cảm ơn Từ Lâm Thanh: “Cảm ơn cậu, bạn học Từ, cảm ơn cậu đã đến chúc mừng sinh nhật tôi, cũng cảm ơn cậu đã làm bánh sinh nhật cho tôi.”

Thời Thần thật sự cảm thấy đây là sinh nhật hạnh phúc nhất mà cô trải qua kể từ khi mẹ cô qua đời, hạnh phúc đến mức không thể diễn tả thành lời, cơ quan nội tạng như được ngâm chìm trong mật đường, một giây kế tiếp là có thể hét lên vì sung sướng.

Thời Thần không dám nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của mọi người trong cửa hàng, cũng chẳng dám nhìn đôi mắt trong trẻo tươi cười của Từ Lâm Thanh, chỉ có thể cúi đầu đi xem chiếc bánh kem hai tầng được trên quầy, cố gắng chuyển chủ đề: “Cái bánh này đẹp thật đó, mà nhìn có vẻ cũng ngon, nhưng nếu hai chúng ta ăn xong rồi chắc sẽ không ăn cơm được nữa đâu nhỉ?”

Mới vừa hỏi câu này, Thời Thần đã cảm thấy câu hỏi của mình thật sự quá là ngu.

Vậy thì có thể ăn ít bánh đi một chút, phần còn lại ăn sau không được à = =

Một câu hỏi vạch trần chỉ số thông minh như vậy nhưng Từ Lâm Thanh vẫn suy nghĩ nghiêm túc, sau đó gật đầu như thể “Cậu nói có lý”: “Đúng, có thể sẽ không ăn cơm được nữa.”

Thời Thần: “?”

Từ Lâm Thanh lại cười: “Nhưng có lẽ tối nay chắc cậu cũng không ăn được cái bánh này đâu, tôi định gửi cái bánh này lại chỗ ông chủ một đêm.”

“Sao lại thế?”

“Bởi vì nếu cậu ăn bánh nữa,” Từ Lâm Thanh gật đầu, “Vậy sẽ muộn giờ concert mất.”

Thời Thần ngẩn người, cô thấy mình hôm nay đúng là một cái máy lặp lại: “Concert?”

Sau đó Thời Thần mắt mở trừng trừng nhìn nhìn Từ Lâm Thanh lấy ra hai chiếc vé vào cửa concert từ trong túi, quơ quơ trước mặt cô: “Bây giờ là bảy giờ rưỡi, vừa lúc đón xe qua đó.”

Nói xong, không đợi Thời Thần kịp phản ứng, Từ Lâm Thanh đã quay đầu nhìn ông chủ nói cảm ơn: “Cảm ơn chú hôm nay đã quan tâm ạ, chúng cháu đi trước, còn bánh kem gửi tạm ở đây ạ.”

Ông chủ tốt bụng cười: “Không sao không sao, chú sẽ bảo quản nói thật tốt… Haiz, chiếc bánh này thật sự rất đẹp đấy, tiểu Từ khéo quá.”

Trong suy nghĩ miên man của ông chủ, Thời Thần thấy Từ Lâm Thanh xoay người từ trong quầy bước ra, đi đi tới trước mặt cô, khẽ nhướn chân mày đẹp mắt: “Đi thôi, bạn học Thời Thần.”

Chỉ kịp cảm ơn ông chủ và nhân viên, Thời Thần đã vội vã đi theo Từ Lâm Thanh ra khỏi cửa hàng, còn không quên hỏi: “Concert gì đấy Từ Lâm Thanh? Sao đột nhiên cậu lại đặt vé concert, ở đâu vậy?”

Từ Lâm Thanh bị truy hỏi không biết phải làm sao, quay lại nhìn Thời Thần cười.

Thời Thần: “…..”

Ngoan ngoãn đừng có lên tiếng.

“Ngày mai là sinh nhật cậu, mời cậu đi xem concert không được sao?” Từ Lâm Thanh tiếp tục nói, “Concert của Tô Tinh Tân.”

Thời Thần bỗng mở to mắt: “Thật sao? Tô Tinh Tân á? Được đó nha bạn học Từ, thế mà cậu lại cướp được vé của anh ấy!”

Tô Tinh Tân là ai?

Nam ca sĩ đang nổi, chỉ một bài hát lúc ra mắt đã nổi lên trong làng nhạc tiếng Hoa, một đêm thành danh; kể từ đó cứ cách một hai hai năm sẽ phát hành một album, bây giờ đã có rất nhiều fan.

Mặc dù Thời Thần cũng không được coi là fan của Tô Tinh Tân, nhưng Thời Thần cũng nghe nhiều nên thuộc không ít bài hát của anh ấy ——

Chủ yếu do Phàn Tầm là fan trung thành của Tô Tinh Tân, album nào ra đều mua tất, thỉnh thoảng còn kêu gọi mọi người trong ký túc xá giúp cô ấy cày số liệu, ngay cả hợp tác thương hiệu cũng phải ủng hộ.

Vé vào cửa của Tô Tinh Tân được mệnh danh là rất khó cầu, hàng ghế đầu bị nâng lên đến hơn 10.000 tệ, có tiền chưa chắc có thể mua được.

Nhưng vừa nãy Thời Thần nhìn vé mà Từ Lâm Thanh đang cầm chính là hàng ghế đầu ngay giữa sân, một chỗ ngồi phong thủy tuyệt đối.

“Ừ, không nhìn xem tôi là ai?”

Thời Thần bật cười thành tiếng, dựng cả hai ngón tay cái lên cho Từ Lâm Thanh: “Vâng, rất giỏi ạ.”

Trên đường ngồi xe đến concert ở sân vận động, Thời Thần xoa bụng thấy có hơi đói.

Lúc đang nghĩ xem lát nữa nên mua gì ăn, Thời Thần đã thấy Từ Lâm Thanh lấy mấy cái bánh nhỏ thơm thơm mềm mềm từ trong balo ra đưa cho cô.

“Gì vậy?” Vẻ mặt Thời Thần ngạc nhiên mừng rỡ nhận lấy rồi cầm một cái trong số đó cắn một cái, trên mặt càng thêm kinh ngạc, “Cái này ngon quá đi!”

Khóe môi Từ Lâm Thanh khẽ nhếch lên: “Ừm, biết thưởng thức.”

“Hả?” Thời Thần không rõ.

“Đây là bánh mì nhỏ lúc rảnh rỗi tôi làm khi học làm bánh kem hôm nay.”

Thời Thần: “…..”

Thật xin lỗi, cô đúng là một đứa vô dụng.

Thời Thần không nhịn được bắt đầu ngẫm nghĩ, không biết là loại gia đình nào có thể nuôi nấng ra một người như Từ Lâm Thanh nhỉ?

Người như Từ Lâm Thanh có phải cũng sẽ đặc biệt biết cách giáo dục không?

Ầy, xem ra vấn đề giáo dục sau này…

Xí xí xí.

Thời Thần kịp thời ngăn chặn những ý tưởng kỳ quái trong đầu, lè lưỡi chột dạ không thôi liếc Từ Lâm Thanh một cái.

Cô không cố ý!

Đúng như Từ Lâm Thanh nói, khi họ bắt xe đến sân vận động nơi tổ chức concert vừa lúc bắt đầu xét vé.

Không hổ là concert của Tô Tinh Tân, quảng trường trước sân vận động chật kín người, có fan đang chụp ảnh check-in, có người bày sạp nhỏ bán gậy phát sáng và các mặt hàng khác, còn có bọn đầu cơ đi đi lại lại khắp nơi hỏi “Mua vé không?”.

Thời Thần không khỏi hưng phấn một hồi, cô chọn một chiếc băng đô có in chữ “Tinh Tân” rồi đội lên đầu, còn không quên cười với Từ Lâm Thanh: “Nhìn này, cái băng đô này có phát sáng đấy!”

Từ Lâm Thanh buồn cười một trận.

Rõ ràng là tiểu thư thế gia được chiều chuộng từ bé đến lớn, cũng không biết tại sao khi nhìn thấy những thứ này cô lại vui đến thế.

Bỗng Thời Thần nhớ ra điều gì đó, chợt ngẩng đầu lên hỏi Từ Lâm Thanh, “À mà, concert có phải là quà sinh nhật mà cậu nói muốn tặng tôi không?”

Từ Lâm Thanh lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”

Trên mặt Thời Thần viết tràn đầy chờ mong: “Vậy cậu định đưa tôi cái gì thế?”

Cô quan sát Từ Lâm Thanh từ trên xuống dưới, cuối cùng khóa tầm mắt vào chiếc balo của Từ Lâm Thanh, thứ mà đối với cô nhìn có vẻ như túi thần kỳ của Doraemon vậy.

Từ Lâm Thanh nhìn thoáng qua đã biết cô nghĩ gì: “Ngày mai mới là sinh nhật cậu đấy, tất nhiên ngày mai tôi mới muốn tặng rồi.”

Anh cũng không quên nói thêm: “Chắc cậu sẽ thích nó.”

“Chắc chắn tôi sẽ thích!”

Thời Thần nói xong nhìn thẳng vào mắt Từ Lâm Thanh, rồi có chút xấu hổ cúi đầu.

Chắc chắn sẽ thích.

Đây là món quà sinh nhật đầu tiên Từ Lâm Thanh tặng cô đó.

Tránh ánh mắt nghiên cứu của Từ Lâm Thanh, Thời Thần hắng giọng ho một tiếng, “Chúng ta vào đi.”

Lúc ngồi trên tớ đây cô mới biết một điều, mỗi concert của Tô Tinh Tân đều sẽ quay đến một ít khán giả phát trên màn hình lớn. Hai người họ ngồi trước vị trí như vậy, chắc là có thể bị quay qua phải không?

Thời Thần c@n môi dưới một cái.

—— Nếu, cô nói là nếu như, cô và Từ Lâm Thanh có thể bị quay lên màn hình lớn.

Cô, sẽ dứt khoát tỏ tình luôn.

Tác giả có điều muốn nói:

Đừng nóng, đừng nóng, đường của các cậu không chạy thoát được đâu!