*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời Thần chớp rồi lại chớp mắt, liên tục xác nhận mình thật sự không đọc nhầm tin nhắn.

Bây giờ cô bắt đầu nghi ngờ không biết Từ Lâm Thanh có lắp máy theo dõi bên mình không, nếu không sao có thể nhắn “Kim Mã Môn” trùng hệt như vậy?

Chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Thời Thần, Phàn Tầm bên cạnh tò mò nghiêng người qua nhìn màn hình điện thoại của cô.

Một giây tiếp theo, trong đầu Thời Thần tràn ngập tiếng hét của Phàn Tầm.

“A ——!” Phàn Tầm lắc vai Thời Thần, “Nhận lời cậu ấy đi, mau nhắn cho cậu ấy đồng ý đi! Tớ mặc kệ tớ phải đi ăn ở Kim Mã Môn!”

Mặt Thời Thần kiểu anh da đen hỏi chấm.

Vừa nghe thấy ba chữ “Kim Mã Môn”, Ngụy Tiêu Nguyệt và Hứa Vi cũng vội vàng đến gần bên Thời Thần đọc tin nhắn.

Hứa Vi vuốt cằm tỉ mẩn suy nghĩ: “Sao tớ thấy… không giống như là tùy tiện mời một bữa cơm, mà trái lại giống như tiệc mời bạn bè vậy nhỉ?”

Ngụy Tiêu Nguyệt cũng gật đầu đồng ý: “Hình như cũng có chút như vậy. Thần Thần, trước đây cậu ấy… này, nói chuyện lâu như vậy rồi mà cậu chẳng kể tên người ta cho bọn tớ biết à, đừng để chúng tớ ngày nào cũng cứ “cậu ấy cậu ấy cậu ấy” chứ, cứ như thế nữa, đại từ nhân xưng này sẽ trở thành tên gọi khác dùng riêng cho cậu ấy đấy.”

“Cậu ấy tên là… Từ Lâm Thanh,” Trong lúc nhất thời Thời Thần có chút xấu hổ không nói thành lời, “Họ Từ kép, Lâm trong ngọc thụ lâm phong, Thanh trong thanh thanh tử khâm*.”

* Thuộc bài thơ Tử khâm (子衿) trong Kinh Thi (诗经) phần Trịnh Phong (郑风). Nguyên văn tiếng Hán: 青青子衿, phiên âm Hán Việt: Thanh thanh tử khâm, dịch thơ: Xanh xanh tà áo

Phàn Tầm vẩn vơ đáp: “Chà, họ hai người các cậu là Từ kép, Lâm là trong lòng cậu rất đẹp trai, Thanh là bồi hồi lòng cậu*.”

* Chế lại từ “Thanh thanh tử khâm / Du du ngã tâm”, dịch thơ là “Xanh xanh tà áo / Bồi hồi lòng ta”, ở câu trên thì là “du du ngươi tâm”.

Thời Thần: “…..”

Cô có nói vậy à? = =

“Nhưng mà được cái tên này nghe cũng hay đấy,” Ngụy Tiêu Nguyệt gật đầu khen ngợi, rồi tiếp tục chủ đề vừa nãy, “Được rồi, Từ Lâm Thanh của cậu trước đây đã từng mời bạn bè khác xung quanh cậu ăn cơm chưa?”

Từ Lâm Thanh của, của cậu?

Trái tim của Thời Thần ngay lập tức đập “bình bịch”, có phải sở hữu cách được thêm vào như thế này không?

“Mời mấy đàn anh đàn chị trong sư môn tớ ăn cơm.” Thời Thần suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

Hứa Vi vỗ tay “bộp” một tiếng: “Được, phá án rồi! Không cần nói nữa, Từ Lâm Thanh của cậu khẳng định là có ý với cậu. Phần kế hoạch tỏ tình này cậu không cần viết phương án A phương án B gì hết, đợi đến khi Từ Lâm Thanh của cậu đến Đại học W ​​ngắm hoa anh đào, cậu cứ xông thẳng lên tỏ tình là được.”

Gương mặt xinh đẹp của Thời Thần viết đầy khiếp sợ.

Tại sao cô cảm thấy bạn cùng phòng của mình không đáng tin lắm nhỉ = =

*****

Thật ra học kỳ cuối cùng của năm tư ở Đại học W chẳng có chuyện dư thừa gì cả.

—— Câu này chính là dành cho Thời Thần.

Gần mười một giờ tối, Ngụy Tiêu Nguyệt mới phờ phạc buồn nản, bụng đầy ưu sầu đeo balo trở lại từ thư viện.

Gian khổ leo lên tầng sáu, cô lấy chìa khóa mở cửa ký túc xá thì nhìn thấy Thời Thần giường số 1 đang ung dung ngồi trên ghế đọc manga, thỉnh thoảng liếc điện thoại một cái, thấy màn hình điện thoại sáng lên lập tức phấn khởi mở khóa trả lời tin nhắn.

Ngụy Tiêu Nguyệt: “…..”

Âm thầm thở dài ngao ngán.

Hứa Vi đi ra từ phòng tắm, vừa rút một tờ giấy vệ sinh lau qua nước trên tay vừa nhìn Ngụy Tiêu Nguyệt cạnh cửa liền hiểu ra: “Khỏi phải nói, tớ vừa mới từ phòng tự học về đã thấy cậu ấy trong trạng thái này rồi, cũng không nhịn được thở dài.”

Rõ ràng, ai nhìn thấy mà có thể không than thở được chứ?

Khoảng thời gian này, tất cả các học viện đều đang hối thúc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, giảng viên càng giục nộp luận văn tốt nghiệp gấp rút hơn, sinh viên đại học năm tư nào mà mỗi ngày không phải cõng máy tính ra ngoài thật sớm, đến khi thư viện đóng cửa mới mệt mỏi gần chết trở về ký túc xá chứ.

Mà Thời Thần người ta thì vẫn tốt, ngày nào cũng ngủ đến khi tự tỉnh, sau khi thức dậy thì đọc manga rồi xem phim một chút, sau đó sẽ vui vẻ tán gẫu với anh chàng đẹp trai người ta.

Thời Thần đương nhiên biết họ không cam tâm điều gì, đắc ý huýt sáo: “Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo học kỳ trước tớ chăm chỉ như vậy chứ? Chưa kể đến báo cáo thực tập tốt nghiệp, luận văn tớ cũng viết xong cả rồi.”

Hứa Vi và Ngụy Tiêu Nguyệt đối mắt nhìn nhau, càng ngày càng không cam lòng, đồng loạt nhào tới trên người Thời Thần, ra sức gãi ngứa cho cô.

Đây gần như là điều mà Thời Thần sợ nhất, nhanh chóng giơ tay xin lỗi: “Tớ sai rồi! Để xin lỗi, sắp sinh nhật tớ rồi, bao giờ sinh nhật tớ mời các cậu đi ăn đồ ngon được không?!”

Hai người bạn cùng phòng lúc này mới gật đầu hài lòng, bỏ qua cho Thời Thần.

Sinh nhật Thời Thần vào mùng 9 tháng 3, chỉ còn vài ngày nữa là đến.

Hứa Vi lui ra một chút: “Thần Thần, khi nào thì Từ Lâm Thanh của cậu đến W Thành vậy?”

“Tớ cũng không biết,” Thời Thần lắc đầu, “Cậu ấy chỉ nói là cuối tuần tranh thủ đi ngắm hoa đào, đoán là tận hơn mười ngày nữa cơ?”

Nói xong, Thời Thần không khỏi hụt hẫng.

Trước đây cô không thấy gì, nhưng bây giờ nghĩ tới, cô đã gần một tháng không gặp Từ Lâm Thanh rồi.

Như kiểu…

Sống một ngày bằng một năm đấy.

Sau khi chờ Hứa Vi và Ngụy Tiêu Nguyệt trở về vị trí của mình, Thời Thần cầm điện thoại trên bàn lên, do dự một lúc mới thử thăm dò gửi một tin nhắn cho Từ Lâm Thanh.

Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Bạn học Từ ~ Có thể, cậu có biết ngày 9.3 là ngày gì không? ]

Nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, Thời Thần nhận được tin trả lời của Từ Lâm Thanh.

HsuLQ: Sau Ngày Quốc tế Phụ nữ một ngày? ]

Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: ….. ]

Tự dưng không muốn nói chuyện nữa 

Từ Lâm Thanh bật cười khẽ một tiếng, nhờ vậy nên không tiếp tục trêu cô gái nữa.

HsuLQ: Hoặc có lẽ, đó là sinh nhật của bạn học Thời Thần của chúng ta nhỉ. ]

Khi Thời Thần đọc tin nhắn Từ Lâm Thanh gửi tới, khóe môi không kiềm chế được nhẹ nhàng nhếch lên.

Cậu ấy biết!

Cậu ấy biết sinh nhật mình là khi nào!

Thời Thần khó có thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, mỗi phút đều giống như trúng được xổ số năm triệu tệ vậy.

Cô nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, càng nhìn câu “Bạn học Thời Thần của chúng ta” càng vô cùng vui vẻ.

Trong lòng thầm cười vài tiếng, nhưng ngoài mặt Thời Thần vẫn phải làm bộ như dè dặt.

Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Ừm, nói đúng rồi, khen cậu vài câu. ]

Thời Thần cười hì hì hỏi: [ Vậy cậu đã chuẩn bị xong quà sinh nhật chưa? ]

…Nhìn có vẻ như mình muốn có một món quà ý.

Từ Lâm Thanh còn chưa kịp trả lời, Thời Thần đã vội vàng sửa lại: “Chưa chuẩn bị được thì cậu không định hỏi tớ muốn cái gì à?

Đúng!

Chính là cái tiết tấu này!

Trong thời gian này, bạn cùng phòng đã tiến hành khóa huấn luyện thả thính đặc biệt cho Thời Thần, Thời Thần cảm thấy mình đang tiến bộ rất nhanh.

Chờ Từ Lâm Thanh hỏi cô “Cậu muốn gì”, cô sẽ trả lời, “Muốn cậu đó.”

Thời Thần nghĩ đến đây, trái tim lỡ nhịp.

Cúi đầu.

HsuLQ: Chuẩn bị rồi. ]

Thời Thần: “…..”

Lời thả thính rù quến chết yểu từ trong bụng.

Cô chỉ nghĩ cũng khó tin, tại sao Từ Lâm Thanh đã chuẩn bị quà cho cô xong rồi?

Theo lý thuyết thì sao có thể thế được?

Từ Lâm Thanh là bất khả xâm phạm à? = =

Tuy nói phần lớn thời gian đều nhàn nhã, nhưng Thời Thần cũng không phải ngày nào cũng ở trong ký túc xá không làm gì.

Trước đó ở Đại học B, Khổng Nhẫn phụ trách phần lớn việc hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của cô, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn cần một giáo viên hướng dẫn trong trường.

Sáng sớm Thời Thần đã nhận được tin nhắn từ giáo viên hướng dẫn của trường, yêu cầu cô buổi chiều đến văn phòng để thảo luận về việc sửa đổi báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Tháng ba ở W Thành vốn đã rất ấm áp, hôm nay Thời Thần mặc một chiếc váy len dài đến đầu gối màu xanh dương khói, đường viền cổ áo được thiết kế rất độc đáo, điểm xuyết hai cái cúc áo giống như cổ áo sườn xám; Áo dạ dáng dài màu trắng gạo khoác bên ngoài, ngay trên đầu gối, vừa vặn lộ ra một vòng chân váy len.

Một kiểu phối phong cách dân quốc rất khó hiểu.

Từ khi xuống tầng cho đến khi vào Học viện Viễn thám, dọc theo đường đi không ngừng có người chào hỏi cô.

“Thời Thần, đã lâu không gặp.”

“Tiền bối, chị đã về rồi ạ?”

“Thời Thần, cậu đã trở lại rồi à, cậu mà không về nữa tớ nhớ cậu chết mất thôi.”

Thời Thần mỉm cười đáp lại từng người, sau đó bước vào văn phòng viện, gõ cửa phòng làm việc của giáo viên hướng dẫn, lễ phép chào hỏi trước: “Em chào cô ạ, em là Thời Thần, trước tiên xin chúc cô ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ ạ.”

Giáo viên hướng dẫn ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên mặt nhanh chóng mang theo nụ cười: “Thời Thần à, vào ngồi đi.”

Khi Thời Thần ngồi xuống, giáo viên hướng dẫn mở báo cáo thực tập tốt nghiệp của Thời Thần ra, bắt đầu nghiêm túc phân tích cặn kẽ cho Thời Thần.

“Cô nghĩ trình độ hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp của em khá cao, chất lượng tổng thể cũng rất tốt, có thể nhìn ra ý định của em…” Theo thường lệ, giáo viên hướng dẫn khen ngợi trước tiên, sau mới bắt đầu bới ra khuyết điểm của báo cáo thực tập tốt nghiệp “Nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề…”

Thời Thần cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng ghi vào cuốn sổ mang theo.

Hiển nhiên giáo viên hướng dẫn rất hài lòng với báo cáo thực tập tốt nghiệp và thái độ của Thời Thần: “Được rồi, em có thể về trước đi. Luận văn cũng cố lên nhé, cô thấy tính sáng tạo đổi mới với độ hoàn thành của em rất cao, làm tốt thì rất có thể sẽ nhận được tốt nghiệp loại xuất sắc năm nay đấy. Có vấn đề gì nhớ phải tìm cô trao đổi bất cứ lúc nào.”

Trong lòng Thời Thần cao hứng một hồi, gật đầu lia lịa.

Thời điểm ra khỏi văn phòng đã là năm giờ chiều.

Thời Thần nhìn thời gian, định ra ngoài cổng ăn bữa cơm, buổi tối tốt nhất nên ra ngoài đi dạo một vòng rồi về ký túc xá.

Vừa định tắt máy, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn.

Mà còn là từ Từ Lâm Thanh.

HsuLQ: Muốn ăn bánh kem không? ]

Thời Thần vui mừng khôn xiết: [ Muốn! ]

Vừa trả lời, cô vừa đi bộ từ hồ Tinh lên hành lang chín khúc.

Cái gọi là hành lang chín khúc là một cây cầu trên hồ Tinh, được gọi tên như vậy vì nó gấp khúc chuẩn chỉnh theo chín đoạn.

Xung quanh hồ Tinh trồng rất nhiều cây anh đào, còn hơn một tuần nữa mới đến kỳ ra hoa, trên cây anh đào bây giờ vẫn chưa có cánh hoa mấy.

Chỉ có vài cây anh đào đầu mùa, cành lưa thưa với những cánh hoa trắng muốt tô điểm trên đó nhưng đã hút hồn du khách dừng chân ngắm nhìn.

Trong hơn một tuần nữa, hành lang chín khúc nơi đây sẽ chật kín khách du lịch, tất cả đều vây quanh cây anh đào để chụp ảnh ngắm xuân.

Thời Thần không phải là người rất thích mùa hoa anh đào, nhưng cũng không phải ghét, chỉ là trong khuôn viên trường có quá nhiều du khách nên mỗi lần đều khiến mọi người cảm thấy rất ồn ào.

Nhưng lần này, cô lại tràn đầy mong đợi.

Ngay khi định tiếp tục hỏi Từ Lâm Thanh xem anh đã quyết định thời gian đến W Thành chưa, thì thấy điện thoại có cuộc gọi đến.

Thời Thần tùy ý liếc mắt một cái, bị người gọi đến làm cho sợ hết hồn.

Mới hơi không cẩn thận, cô suýt chút nữa đã ném điện thoại xuống hồ.

Vội vã bình tĩnh lại, Thời Thần hắng giọng, sau đó nhận điện thoại: “…Alo?”

Sóng điện từ từng chút một truyền âm thanh trăng thanh gió mát kia vào tai cô.

“Tôi đặt bánh ngọt cho cậu ở tiệm bánh gần trường cậu. Vừa gọi cho tôi bảo làm xong rồi, cậu nhớ đi lấy nhé.”

Thời Thần đột nhiên mở to mắt: “Thật sao?!”

Từ Lâm Thanh cười khẽ: “Ừ, thật, không lừa cậu.”

Sau khi cúp điện thoại, Thời Thần gần như là chạy lon ton về phía cửa hàng bánh nơi Từ Lâm Thanh đặt bánh ngọt.

Cô rất rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cảm thấy thế giới này đều đang tỏa sáng ở đây.

Từ Lâm Thanh không chỉ nhớ ngày mai là sinh nhật cô, mà còn đặc biệt đặt một chiếc bánh kem, bảo cô nhớ đi lấy.

Chờ sinh nhật sang năm, nói không chừng Từ Lâm Thanh có thể còn cùng cô trải qua, sau đó đích thân chúc cô sinh nhật vui vẻ!

Thở hổn hển mở cửa cửa hàng bánh, Thời Thần bước đến trước quầy hàng, đọc tin nhắn Từ Lâm Thanh gửi vừa nãy, giọng điệu tràn đầy hứng thú tung tăng: “Ông chủ, tôi lấy bánh kem, số hẹn trước là… 520?”

Ấy, cái số hẹn trước này thật không tệ.

Sau một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Thời Thần hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn người đứng sau quầy.

——

Là cái người vừa mới nói chuyện điện thoại với cô, nói đang làm việc trong phòng thí nghiệm Đại học Q, khoảng chừng mười ngày nữa mới có khả năng tới W Thành, lúc này đang nhìn cô mặt tươi cười, đôi mắt đen sáng rực rỡ, phản chiếu hình ảnh của cô.

Trong con ngươi điểm thêm vầng trăng bạc, vũ trụ thiên hà, không ai sánh bằng.

Sau một tháng, Từ Lâm Thanh đã xuất hiện trước mặt cô.

Đứng sau quầy cửa hàng bánh ngọt, chiếc bánh hai tầng đẹp đẽ trước mặt, nói với cô:

“Thời Thần, sinh nhật vui vẻ.”

Tác giả có điều muốn nói:

——————————————

Phần đường hôm nay đã được chuyển đến.