Từ Lâm Thanh vừa đưa ra câu hỏi, Nhiễm Đinh đang đắm chìm trong kịch bản đóa hoa trắng lẻ loi hiu quạnh, kiên cường dũng cảm của mình không khỏi sững sờ một lúc.

Sau khi hoàn hồn, Nhiễm Đinh quay lại nhìn một lượt trong đám người, sau đó chỉ vào một quý cô cách đó không xa nói: “Là vị khách váy đỏ kia gọi nước cam.”

Từ Lâm Thanh ngước mắt lên nhìn quý cô mà Nhiễm Đinh chỉ.

Nói là quý cô, nhưng thật ra là một cô gái trạc tuổi Từ Lâm Thanh.

Mặc chiếc váy dài hở lưng màu đỏ, vô cùng xinh đẹp, mặt mày nhìn qua có chút quen mắt.

…Thời Thần cảm thấy hơi quen dù cô không giỏi giao thiệp, người cùng trang lứa cũng chỉ giới hạn trong biết tên mà thôi.

Giữa hai hàng lông mày trông hơi giống dáng vẻ của hậu bối Lục Trạch kia.

Từ Lâm Thanh hơi nhướn mày cất giọng hỏi: “Tú Hoa, là cậu muốn nước cam sao?”

Anh vừa nói, Thời Thần đã nhanh chóng có ấn tượng.

Lục Tú Hoa nhà họ Lục, cũng là chị họ của Lục Trạch.

Lục Tú Hoa vốn là đang nhàn nhã xem, ai biết đột nhiên bị cue ngay trước mặt mọi người, thấy vẻ mặt của Từ Lâm Thanh, đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, sau đó cười đáp: “Nói cái gì đấy, không thấy tôi đang cầm vang đỏ à, tôi cần nước cam để làm gì?”

Nhà họ Từ và nhà họ Lục có mối quan hệ luôn rất tốt, trên phương diện làm ăn có qua lại không ít.

Cô nàng cũng có thể được coi là quen biết Từ Lâm Thanh từ nhỏ đến lớn, tự nhận là khá hiểu anh, liếc mắt một cái đã có thể hiểu được ý tứ của Từ Lâm Thanh.

Vào lúc này thái độ của Từ Lâm Thanh rõ rằng là muốn che chở Thời Thần, cô ấy sẽ không quay lưng với Từ Lâm Thanh vào giờ phút quan trọng này.

Còn về phần nữ phục vụ nhìn như đang nhân cơ hội để diễn trò kia…

Lục Tú Hoa cười giễu cợt.

Ai quan tâm chứ.

Nghe được câu trả lời của Lục Tú Hoa, Từ Lâm Thanh gật đầu cảm ơn cô nàng, những người xung quanh không nhịn được cười thầm.

Mặt Nhiễm Đinh lúc xanh lúc đỏ.

Cô không ngờ nó lại khác hoàn toàn với kịch bản mà cô ta mong đợi, vốn tưởng rằng dù thế nào cũng có thể khiến Thời Thần đeo cái danh thích ức hiếp người trong cái giới này…

Bây giờ, ngay cả vị khách nữ kia rõ ràng cũng đang nói dối, quan trọng hơn là những người khác xung quanh đều nhìn ra vị khách nữ kia nói láo nhưng chẳng ai để tâm cả, tất cả vẫn mang thái độ xem trò vui như cũ!

Trong lòng Thời Thần không nhịn được buồn cười một hồi.

Cô cũng tò mò, có phải mỗi ngày Nhiễm Đinh đọc quá nhiều tiểu thuyết Mary Sue gạt người rồi hay không, mới cảm thấy mình diễn xuất thảm hại như vậy sẽ có người đồng tình rồi ra tay bảo vệ cô ta?

Thật là chuyện hài hước.

Chưa nói đến Thời Thần cô hôm nay không tạt nước cô ta, kể cả có hắt thật vậy thì sao?

Người trong bữa tiệc này có ai không xuất thân từ gia tộc lớn, không nói đến chuyện giao tình riêng tư ngày thường, ngay cả trên phương diện làm ăn cũng không biết có bao nhiêu liên hệ lui tới nữa.

Xem kịch một chút thì tạm được, còn để bọn họ thông cảm với Nhiễm Đinh, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thời Thần phủi vết bẩn không tồn tại trên lễ phục của mình, hòa hoãn cảm xúc, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, thậm chí còn cười với Nhiễm Đinh: “Nói mới nhớ, hình như vừa rồi do tôi vô tình đụng phải cậu, cái này tôi xin lỗi cậu.”

…Bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị.

Thời Thần quay lại, do dự một lúc, chọn một ly nước ép đào mà bản thân không thích nhất, xoay người.

Trong lòng cảm khái một phen có tiền có thế thật tốt, Thời Thần lộ ra vẻ hơi khó chịu: “Chỉ có điều lời nói của cậu quá mức mập mờ, không cẩn thận sẽ khiến người khác sẽ hiểu lầm tôi vừa tạt cậu. Đụng phải cậu nói xin lỗi là xin lỗi, nhưng để tôi khó chịu thì không được.”

…Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy lời nói của mình thật sự rất vô lý.

Nhưng đôi khi vô lý cũng dễ chịu lắm = =

Thời Thần lắc lắc ly nước ép đào trong ly, có chút hơi đau lòng cho ly đồ uống xinh đẹp này, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Đinh cười: “Cậu biết không, nếu lúc này quản lí của cậu tới, nói không chừng cậu sẽ mất việc này, vậy thì tôi sẽ xấu hổ lắm đó. Thế này đi, nếu mọi người đã hiểu lầm tôi như thế, vậy không bằng…”

Thậm chí cô còn dùng giọng điệu thương lượng: “Chúng ta đem chuyện ‘tôi hắt cậu’ thành sự thật đi, vừa lúc có rất nhiều người đang theo dõi như vậy, lỡ cậu có khóc lóc kể lể với người khác sẽ có lý chẳng sợ hơn, phải không?”

Nhiễm Đinh sắp bị Thời Thần làm cho tức phát run lên.

Nhìn thái độ quang minh chính đại “hôm nay tôi muốn bắt nạt cậu” của Thời Thần hết lần này tới lần khác, Nhiễm Đinh không thể thốt nên lời.

Thời Thần cong mắt và cười rạng rỡ, và sau đó…

Thực sự tạt nửa ly đồ uống qua.

Quá yomost.

Làm một tiểu thư thế gia vọng tộc không nói lý ỷ thế hiếp người thật quá đã.

Nhìn trên người Nhiễm Đinh ướt sũng nước cam và nước đào, Thời Thần xoay người đặt cốc xuống, vỗ tay ngẩng đầu cười với Từ Lâm Thanh nói: “Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, chúng ta đừng đứng ở đây nữa.”

Từ Lâm Thanh nhướn mày cười với cô.

…Cmn đẹp quá.

Tại sao lại có người có thể xinh đẹp như vậy được?

Thời Thần có hơi ngại không mở rộng tầm mắt, nói với những người đứng xung quanh: “Đừng xem nữa ~ mọi người đều xem kịch hay lâu như vậy rồi, nhìn nữa là tôi phải thu phí đấy nhé?”

Đáng yêu nhiệt tình lại không mất phong độ, chính là dáng vẻ nên có của tiểu thư thế gia vọng tộc.

Phong thái chỉ những người được chân thật hưởng sự giàu có sung túc từ nhỏ mới có được.

Mọi người một vòng chung quanh đều cười ha hả bỏ đi.

Chủ tiệc đính hôn hôm nay lúc này mới đến bên cạnh, cười nói với Thời Thần: “Được đấy, không ngờ Thần Thần luôn khiêm tốn của chúng ta cũng làm việc này.”

Thời Thần bĩu môi: “Chị Đan Văn, sao em cảm thấy câu này nghe không giống như đang khen em nhỉ?”

Đan Văn cười một tiếng, nhìn Từ Lâm Thanh đang đứng bên cạnh Thời Thần, đáy lòng không khỏi cảm thấy hâm mộ một trận.

Đúng là Thời Thần hoàn toàn có thể tự mình giải quyết tốt đẹp, nhưng cảm giác được ai đó thời thời khắc khắc ở bên bảo vệ, vẫn khiến người ta…

Cô vỗ vai Thời Thần: “Nếu Thần Thần của chúng ta thật sự bị người phục vụ ức hiếp, chưa nói đến việc chị không biết ăn nói với chú Thời, chỉ riêng anh trai em…”

Đan Văn nhìn Tạ Vân Trì đứng cách đó không xa, dừng lại, “Anh ấy cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn chị đâu.”

Nói đùa một hồi, Đan Văn rời đi, Thời Thần mới có thể cầm ly nước xoài mình đã gọi từ lâu cười cười với Từ Lâm Thanh, cùng đi đến một góc.

Vừa rồi không thấy gì, nhưng bây giờ chuyện đã trôi qua, Thời Thần nhớ ra điều gì đó, nhìn nam sinh thanh tú đứng bên cạnh có chút lo lắng: “… Bạn học Từ.”

Từ Lâm Thanh vui vẻ nhướn mày.

“Cậu có cảm thấy tôi rất vô lí không?”

Lỡ để Từ Lâm Thanh có ấn tượng xấu về bản thân, xem ra mất nhiều hơn được đó.

Thời điểm trong lòng đang suy nghĩ miên man, Thời Thần nghe thấy giọng nói dễ nghe của Từ Lâm Thanh vang lên bên cạnh, có chút chế giễu: “Loại người như vậy thì nói lý làm gì?”

Thời Thần bừng tỉnh.

Đúng, phải vậy chứ!

Nói đạo lí với loại người như Nhiễm Đinh có gì hay!

Trước đây trái lại cô còn cố gắng giảng đạo, không biết đã bị Nhiễm Đinh tính toán bao nhiêu lần rồi.

Hơn nữa, dựa vào cái gì mà Nhiễm Đinh cứ khiến cô không vui chứ, đúng không?

Cô phải làm cho Nhiễm Đinh không vui!

Tốt nhất là giận đến mức cả người run lẩy bẩy, nhớ tới cô liền sầu não, thế mới tốt!

Lần này Từ Lâm Thanh lại khẽ bật cười.

Rõ ràng anh tự nhận mình đã hiểu rõ Thời Thần, nhưng dường như mỗi ngày đều có phát hiện hoàn toàn khác.

Cuộc sống của cô gái này thuận lợi đến mức người ta không thể nào dùng tư duy của người bình thường để suy xét cô, nhưng vì điều này, Từ Lâm Thanh nhận ra mình thích một bảo tàng vô tận rất chân thực, dễ thương vô cùng.

Thời Thần hơi mắc cỡ trước nụ cười của Từ Lâm Thanh.

…Chủ yếu là vì khuôn mặt của Từ Lâm Thanh thực sự là đẹp đến phản trời.

Cô không được tự nhiên mím môi, hơi dời mắt đi, nhưng vành tai lại lộ ra một chút ửng hồng.

Lại nghĩ đến ra điều gì, Thời Thần do dự một lúc rồi mới đắn đo nói: “Bạn học Từ, lúc trước tôi có giúp cậu chọn quà, cậu tặng rồi sao?”

Từ Lâm Thanh lắc đầu: “Chưa tới sinh nhật nữa.”

Trong lòng Thời Thần nghĩ ngợi đủ điều.

Cô rất muốn trực tiếp hỏi Từ Lâm Thanh về tấm bưu thiếp, nhưng cô sợ hỏi sẽ lộ ra vẻ tự mình đa tình, mấu chốt là sợ Từ Lâm Thanh biết ý nghĩ cô thích anh.

Nếu lỡ biết, mà Từ Lâm Thanh lại không hề thích cô, chẳng phải đến làm bạn như bây giờ cũng không được nữa sao?

…Mặc dù thật ra thì cô cũng không thực sự muốn làm bạn với Từ Lâm Thanh = =

Thở dài trong lòng, Thời Thần ủ rủ cúi đầu: “Được rồi, nếu tặng thì nhớ nói cho tôi biết cô ấy có thích món quà đó hay không nhớ.”

Từ Lâm Thanh trầm ngâm.

“Tôi nghĩ cô ấy hẳn là sẽ thích nó.”

Thời Thần cũng không biết mình phải cảm thấy thế nào.

Vừa định tiếp tục dò xét đôi câu, Thời Thần nghe thấy Từ Lâm Thanh đột ngột chuyển chủ đề: “Cánh gà coca hôm đó ăn ngon không?”

Không nói thì không sao, nhắc đến cánh gà coca thôi là Thời Thần đã thấy đau tim rồi.

Cô định giải thích: “Ngày đó lúc cậu đưa cánh gà tới có phải nhìn thấy gì rồi không?”

Từ Lâm Thanh không đáp mà hỏi ngược lại: “Tôi nên thấy gì sao?”

“…..” Thời Thần chớp chớp mắt.

Đúng rồi, anh nên thấy gì đây?

Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô gái, Từ Lâm Thanh bật cười.

Cuối cùng vẫn hỏi thẳng: “Cậu với cậu ta…”

Không đợi Từ Lâm Thanh nói xong câu hỏi, Thời Thần đã cướp lời nói trước anh: “Không có quan hệ! Thực sự không có quan hệ gì cả. Hôm đó Trình Sơ đến gặp tôi giải thích chuyện năm đó, tôi cũng biết một số cái gọi là sự thật thôi.”

Từ Lâm Thanh chỉ cười nhìn cô không nói, nhưng khí tức hớn hở trên người nồng nặc không tưởng tượng nổi.

Thời Thần mấp máy môi, nhận ra phản ứng của mình dường như hơi quá đà.

Cô chột dạ cúi đầu, lại nghe thấy Từ Lâm Thanh nói: “Vậy thật tốt.”

Thật tốt?

Sao lại thật tốt?

Không dám hỏi lại, Thời Thần chỉ có thể vô thức lặp lại lời nói của Từ Lâm Thanh: “À… thật tốt, thật tốt.”

Từ Lâm Thanh càng cười sâu hơn.

Thời Thần len lén liếc anh, rồi lại vụng trộm nhìn anh, liếc cái cuối cùng cảm thấy mình hình như quá trắng cmn trợn rồi.

Nhìn biểu hiện của Từ Lâm Thanh, lá gan Thời Thần cũng lớn hơn.

Cô hắng giọng, lấy hết can đảm, giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, như thể cô chỉ đang thuận miệng hỏi, “Sao lại thật tốt cơ?”

Mãn nhãn!

Đúng vậy, cần phải có thái độ “Tôi thật chỉ thuận miệng hỏi một chút, cậu thuận miệng trả lời là được”! Bằng cách đó tuyệt đối sẽ không khiến người hoài nghi!

Khoảng không giữa hai người thoáng im lặng mấy giây.

Sau đó, Thời Thần nghe thấy thanh âm trong vắt gợn sóng của Từ Lâm Thanh trả lời, dù thế nào cũng thấy thái độ rất nghiêm túc.

“Cậu còn độc thân, thật tốt.”

Tác giả có điều muốn nói:

Nữ chính từ trước đến nay: Chứng minh mình không có hắt hoa trắng nhỏ.

Thời Thần: Quang minh chính đại đem chuyện hắt hoa trắng nhỏ thành sự thật!

Hôm nay 2 chương nạ ~