*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời Thần sững sờ, cánh gà đang ăn nửa chừng cũng dừng lại, nhìn toàn bộ đĩa cánh gà ngay ngắn trước mặt, không xác định hỏi Tạ Vân Trì, “Anh vừa bảo đây là ai đưa đến cơ?”
Cô bị ảo thính à?
Dáng vẻ Tạ Vân Trì vẫn ung dung thong dong như thường: “Em không nghe nhầm đâu, là Từ Lâm Thanh đưa tới.”
…Lúc sáng gặp Từ Lâm Thanh ở siêu thị, đúng là anh có nói phải về làm cánh gà coca.
Thời Thần vẫn cảm thấy khó tin: “Vậy mấy cái cánh gà này là Từ Lâm Thanh làm ạ?”
“Ừ.” Tạ Vân Trì coi đó là đương nhiên.
Thời Thần vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có người đến: “Cậu ấy đâu?”
Tạ Vân Trì cười tủm tỉm thản nhiên chỉ vào cửa: “Dĩ nhiên là đã đi rồi.”
Thời Thần: “…..”
Nhìn vẻ mặt có thể nói là tuyệt vọng của em gái nhà mình, Tạ Vân Trì không quên bổ thêm một dao: “Cậu ta đến đưa xong còn đứng ở đằng kia nhìn em với Trình Sơ đứng nói chuyện cùng nhau, nhìn một lúc xong bảo anh là muốn về ăn trưa trước. Anh muốn giữ cũng không giữ cậu ta lại được.”
Tốt lắm, Thời Thần lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Ngay cả cảm giác thèm ăn mới có vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi.
Thời Thần đặt đôi đũa trong tay xuống, thở dài, cảm thấy mình ăn không vào.
Cô Trầm bên cạnh không hiểu nên nói: “Có phải không hợp khẩu vị Thần Thần không? Hay là cô kêu nhà bếp làm món khác nhé?”
Ngược lại là Tạ Vân Trì gắp một miếng cánh gà khác, biết bảy tấc* của Thời Thần chính xác ở đâu: “Từ Lâm Thanh tự mình xuống bếp làm cánh gà coca, em không ăn thật à?”
* Đánh rắn phải đánh 7 tấc, 7 tấc hay 1/7 chiều dài rắn tính từ đầu, thường là tim – điểm yếu chí mạng của rắn.
Thời Thần: “…..”
Cô nghiến răng, lại cầm đũa lên.
Chết tiệt, có một người anh hiểu mình quá rõ đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt.
Nhưng mà càng nghĩ cô càng rầu.
Khi Từ Lâm Thanh đến đưa cánh gà cho cô, rốt cuộc anh đã thấy cảnh tượng gì?
Sẽ không hiểu lầm cô vẫn còn dây dưa đến Trình Sơ đấy chứ?
Sẽ nghĩ về cô nghĩ như nào đây?
…..
Một loạt câu hỏi dài không ngừng oanh tạc trong đầu, một bên Thời Thần cảm thấy cánh gà do Từ Lâm Thanh làm rất ngon, một bên lại thấy cánh gà trên tay thật cmn không thơm tí nào.
Sao cô lại tâm thần phân liệt như vậy!
*****
Rất nhanh đã đến ngày tổ chức tiệc đính hôn nhà thế giao.
Thời Thần mặc lễ phục đã chọn từ lâu, trang điểm tinh tế, dáng hình hoàn mỹ, ngay cả Tạ Vân Trì tự xưng là thường nhìn người đẹp cũng không nhịn được choáng ngợp một trận.
Em gái của anh có vẻ như đã thực sự trưởng thành, đủ để khiến chấn động lòng người.
Mái tóc đen dài suôn thẳng thường ngày của Thời Thần hôm nay được làm thành lọn lớn, trông xinh đẹp và trưởng thành hơn bình thường, tóc tùy ý thả trên đầu vai trắng như tuyết, trắng đen rõ ràng.
Lễ phục màu xanh tím than dài đến bắp chân, cô còn cố ý đi một đôi giày cao gót mà ngày thường rất ít khi dùng, đôi giày cao gót mảnh khảnh được đính những viên kim cương lấp lánh khiến cô trông xinh đẹp rực rỡ lạ thường.
Khi đi xuống bậc thềm, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vân Trì đang đứng đợi mình, mái tóc khẽ đung đưa, làn da trắng bóc đẹp đến kinh ngạc không giải thích được.
Thời Thần cười cong mắt: “Đi thôi anh.”
Tạ Vân Chi nhướn mày: “Em gái cưng của anh, em đây là muốn đi làm khách chứ không phải nhân vật chính đâu nhỉ?”
Chỉ với vẻ ngoài này, e rằng nhân vật chính của tiệc đính hôn sẽ cảm thấy tự thẹn mất, phải không?
Thời Thần dang tay: “Biết làm sao được đây, khuôn mặt bố mẹ ban cho em cũng không phải là thứ em có thể làm chủ được mà.”
Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn đàng hoàng quấn một chiếc áo khoác dày bên ngoài lễ phục của mình.
Yêu cái đẹp là bẩm sinh, sợ lạnh cũng là bẩm sinh đó = =
Thật ra thì Thời Thần trước nay thực sự không quá thích tham gia vào những bữa tiệc linh đình của giới thượng lưu như này, nếu như cần phải tham dự phần lớn đều thích ở một góc ăn uống hoặc ngẩn người.
Tạ Vân Trì dường như nhìn thấu kế hoạch của Thời Thần, thở dài: “Thần Thần, với cái tính không thích giao tiếp của em, tương lai phải làm thế nào đây?”
Thời Thần kéo cánh tay của Tạ Vân Trì, giọng mềm nhũn: “Không phải còn có anh sao.”
Tạ Vân Trì dừng lại, chỉ cười không nói gì.
Thời Thần đúng là không nói láo.
Dẫu sao thì…
Cô mím môi cười.
Cho dù là tiệc đính hôn, sau khi trải qua quy trình nên có thì dường như cũng không khác gì một dạ tiệc thông thường.
Thời Thần tặng lễ vật đã chọn cho nhân vật chính của bữa tiệc đính hôn tối nay xong, phớt lờ những ánh mắt như có như không xung quanh rồi nhắm thẳng đến chỗ góc cô thường nán lại.
Mặc dù nhiệt độ bên ngoài không cao nhưng sảnh tiệc rất ấm áp, Thời Thần chỉ mặc váy dạ hội cũng không hề cảm thấy lạnh chút nào.
Cô cầm một đĩa bánh nhỏ nhàn nhã thưởng thức, Thời Thần nhìn Tạ Vân Trì đang cầm ly rượu vang đỏ nói chuyện với ai đó cách đó không xa, xúc động hạnh phúc khi có một người anh trai, tiếp tục yên tâm thoải mái ăn bánh ngọt nhỏ.
Ừm, tuy nói những bữa tiệc như này khá là nhàm chán, nhưng mấy món tráng miệng này thường rất ngon nha. Miếng dâu này ngon vô cùng, lát nữa đi thử miếng xoài sau vậy.
Thời Thần vui vẻ quyết định, cầm khăn giấy lau miệng, sau đó tô son trước chiếc gương nhỏ mang theo bên mình, đứng dậy đi đến chỗ cung cấp đồ uống.
Người phục vụ mặc đồng phục nhìn lên thấy Thời Thần, trong mắt có chút choáng ngợp, sau đó nhanh chóng lịch sự ân cần nói: “Thưa quý cô, cô có cần gì không ạ?”
Thời Thần suy nghĩ một chút, chỉ vào nước trái cây trên bàn: “Đây là mới ép ạ?”
Người phục vụ gật đầu.
“Vậy có thể cho tôi một ly nước ép xoài tươi được không?” Thời Thần nhìn đi nhìn lại, nói yêu cầu của mình cho người phục vụ.
“Được ạ thưa cô,” người phục vụ gật đầu, “Vậy xin quý cô vui lòng đợi một lát rồi lấy, tôi sẽ làm cho cô ngay ạ.”
Thời Thần cười nói cảm ơn, vén tóc xoay người muốn quay về.
Chỉ là vừa quay người lại, Thời Thần đã nghe thấy người phục vụ phía sau khẽ hô: “Cẩn thận thưa cô!”, chưa kịp phản ứng thì đã bị người bưng khay phía sau đụng vào người.
Trên khay có một ly nước trái cây, vì đụng phải Thời Thần mà đổ về phía trước, Thời Thần theo phản xạ lùi về sau tránh, người phục vụ cầm cốc nghiêng khay, tiếp đó Thời Thần nghe thấy tiếng thốt lên sợ hãi “A” ngắn ngủi mà sắc bén.
Mọi người xung quanh đều chú ý đến bên này, ngay cả người phục vụ sau lưng Thời Thần cũng bị dọa.
Thời Thần nuốt nước miếng, vừa định nói gì đó thì trong tầm mắt hiện ra một đôi giày da, đồng thời nghe thấy âm thanh du dương quen thuộc: “Cậu không sao chứ?”
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
…Từ Lâm Thanh.
Mà còn là Từ Lâm Thanh trong một bộ vest, so với ngày thường càng trang trọng và lạnh lùng hơn.
Con ngươi đen nhánh của anh chuyên chú mang theo mấy phần lo lắng nhìn cô, sau khi quan sát Thời Thần một phen, thấy trên váy cô gái không có bất kỳ dấu vết bị nước uống văng vào lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Ngước mắt thấy cô gái xinh đẹp ngây người nhìn mình, không nhịn được buồn cười.
Từ Lâm Thanh đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Thời Thần như xung quanh không có ai: “Nhìn gì đấy? Lúc nào cũng không để ý cái gì cả, sao lại đụng phải người khác rồi?”
Trong giọng nói có chút gì đó thân mật như có như không.
Lúc này Thời Thần mới tỉnh táo lại, không khỏi nhăn mũi, cảm thấy hai mắt cũng ê ẩm.
Hai ngày nay cô vẫn luôn thấp thỏm bất an sợ Từ Lâm Thanh hiểu lầm gì đó, lại không biết mình nên giải thích từ đâu. Mỗi lần mở khung thoại với Từ Lâm Thanh ra, gõ tới gõ lui mấy từ rồi lại do dự xóa đi.
Mấp máy môi, Thời Thần cúi đầu: “Tôi không có.”
Cuối cùng Từ Lâm Thanh thở dài.
Ngày đó đúng là anh đã nhìn thấy cảnh Thời Thần đứng nói chuyện chung một chỗ với Trình Sơ, nhìn thấy được khuôn mặt của Thời Thần, còn nhận ra cảm xúc kích động và đôi mắt đẫm lệ của Thời Thần.
Thực sự thời điểm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Nghĩ có phải Trình Sơ tỏ tình với Thời Thần hay không, nghĩ Thời Thần đang khóc vì điều gì, nghĩ trước đây Thời Thần thích Trình Sơ nhiều như vậy, liệu nghe được lời tỏ tình của Trình Sơ có phải sẽ rất vui không.
Nghĩ nếu họ ở bên nhau, cô gái với những ngôi sao trong mắt cô ấy sẽ không còn liên quan gì đến mình nữa.
Thật ra Từ Lâm Thanh đến không bao lâu đã nhìn thấy Thời Thần.
Cũng là một trong những lần hiếm hoi anh không đến gặp Thời Thần nhanh như vậy, anh sợ khi nói chuyện với Thời Thần, Thời Thần sẽ vui mừng hớn hở nói cho anh biết ——
“Từ Lâm Thanh, người tôi thích đã tỏ tình với tôi rồi! Chúng tôi đang ở bên nhau.”
…Từ Lâm Thanh chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã không nhịn được cười khổ.
Thật đúng là đủ để khiến mình nghẹt thở.
Nhưng dù từ tận đáy lòng đã cảnh báo mình thế nào đi chăng nữa, thì khoảnh khắc nhìn thấy Thời Thần “xảy ra chuyện” kia, hành động đã nhanh hơn lý trí, chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm lấy cánh tay của Thời Thần hỏi cô có sao không.
Dù sao…
Chính là bị ăn chắc rồi.
Từ Lâm Thanh lắc đầu thở dài.
Anh đang định tiếp tục nói gì đó thì nghe thấy nữ nhân viên phục vụ đối diện đã thấp giọng khóc nức nở khiến những người khách xung quanh đều nhìn chằm chằm bên này.
Cuối cùng Thời Thần cũng chuyển sự chú ý khỏi Từ Lâm Thanh, sau đó cô mới nhìn nữ phục vụ đối diện.
Nhìn một cái lại khác, một lần nữa Thời Thần lại bị choáng.
Ồ, thật là trùng hợp.
Ngay cả Từ Lâm Thanh cũng không khỏi nhíu mày, sau đó nữ nhân viên phục vụ đã hạ giọng bắt đầu “tố cáo” Thời Thần.
“Tiểu, tiểu thư, người tôi bị ướt cũng không sao, chỉ, chỉ là đồ uống khách yêu cầu đã bị hất đổ, lát nữa tôi bị khách mắng thì phải làm sao đây uhuhuhu.”
Thời Thần đối với loại giả vờ như Nhiễm Đinh vẫn bày tỏ phương thức nói chuyện tỏ ý xem thế là đủ rồi.
Nghe chút nào, nghe chút nào.
Lời người ta nói có vẻ như là thật, bộ đồng phục phục vụ trên người Nhiễm Đinh quả thực là một mớ hỗn độn, gần như bị ướt đẫm.
Mặt khác, bản thân Thời Thần trang điểm tinh xảo, trên chiếc váy dạ hội xinh đẹp ngay cả một chút xíu dấu vết nước trái cây chiếc bị văng lên cũng không có.
Nếu không có kinh nghiệm của bản thân, có lẽ đến cả Thời Thần cũng sẽ lầm tưởng nước trái cây trên quần áo của Nhiễm Đinh là do mình hắt lên.
Hơn nữa với tiếng khóc thút thít, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự đáng thương và tủi thân của Nhiễm Đinh, cả câu nói “quần áo tôi ướt cũng không sao, cái chính không có cách nào xử lí nước trái cây khách muốn nữa rồi”, nhìn thế nào cũng giống như đóa hoa trắng nhỏ bé lung lay một mình nở hoa trong gió lạnh, dù bị gió rét tàn phá nhưng vẫn có khí phách kiên định, độc lập.
Nói chứ Nhiễm Đinh người ta có nói sai cái gì không?
Sai đâu ra.
Cô ta đâu có nói là do Thời Thần hất lên, chẳng qua là đúng lúc những người xung quanh thấy vậy sẽ hiểu lầm mà thôi.
Người mà, ai mà chẳng có hứng thú với mấy chuyện chuyện xàm xí máu chó đồ.
Khách khứa xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Giữa tiếng ồn ào, Từ Lâm Thanh cau mày không vui nhìn Nhiễm Đinh.
“Khách? Không bằng cậu nói tôi biết, cậu định đưa cho vị khách nào?”
Giọng nói lành lạnh như ngọc vang lên, người vây xem liền ngậm miệng, tất cả đều nhìn về phía Nhiễm Đinh.
Tác giả có điều muốn nói:
Tới đây, có oán báo oán, có thù trả thù, ngược hoa sen trắng tiếp
Hôm qua thấy có nhiều thiên thần nói muốn phiên ngoại của Trình Sơ, yên tâm ik, nhất định sẽ có ~
Để dành cho Trình Sơ 3-5 phiên ngoại, bạn nào không quá mê thì có thể đọc khác nha
Bây giờ chúng ta hãy cùng tập trung xem Từ thần nói chuyện yêu đương nhó!
Khoảng cuối tháng (?) hoặc muộn hơn một chút sẽ kết thúc chính văn.
Cánh gà coca (可乐鸡翅)