“Thế quái nào mà cậu vẫn bình tĩnh như vậy được nhỉ? Tớ nhìn thấy người nào đang ôm một đống tài liệu là cứ lo sao ấy.” Hứa Vy cũng ôm một tập tài liệu như cô, vừa đi vừa nghía xung quanh, cố gắng nhìn mà không để lộ dấu vết, cuối cùng cô ấy cũng thấy một người có cùng mục đích với mình.
“Vy Vy, cậu thấy anh chàng vừa đi qua có đẹp trai không?”
Hứa Vy gật đầu một cách liều mạng, kích động không ngừng, ngay cả sự lo lắng ban nãy cũng quên đi: “Có nha, tớ phấn khích quá. Cho dù trại hè năm nay tớ không giành được trại viên xuất sắc thì tớ cũng không hối hận đâu!”
Đột nhiên cô ấy phản ứng lại, quay đầu thật nhanh, tóc đuôi ngựa suýt nữa đập vào mặt Thời Thần.
“Không đúng, Thời Thần này, sao cậu biết vừa nãy tớ nhìn anh chàng kia?”
Thời Thần thở dài: “Tớ thấy cậu hận không thể dí cái kính viễn vọng vào mặt người ta ấy chứ.”
“…..” Tí nữa thì Hứa Vy đã cầm tài liệu trong tay cô ấy đập nát đầu Thời Thần.
Sau khi kiềm chế từng tế bào bạo lực đang sôi trào trong máu, Hứa Vy ôm đống tài liệu nặng nề trong tay, thoáng liếc qua cánh tay của Thời Thần. Mảnh mai lại trắng trẻo, cái nắng tháng bảy ở Đế đô chẳng dịu dàng hơn Vũ Hán là bao.
Chuyện là hai người phải đi lấy tài liệu, nhưng không dùng ô mà chỉ bôi mỗi kem chống nắng.
Hứa Vy thấy mình chỉ đi trên đường này thôi mà đã đen đi một vòng, mà Thời Thần người ta vẫn khá tốt, ngay cả gò má cũng chỉ hơi ửng hồng.
Thời Thần liếc nhìn bản đồ trên điện thoại, trong mắt hiện ra sự vui mừng: “Rẽ vào góc này thôi.”
Thật ra đi từ cổng phía đông đến đây không mất quá nhiều thời gian, nhưng hai người đều không quen thuộc nơi này, lại đang mang thêm nhiều đồ như vậy nên không tránh được vừa nóng vừa mệt.
Quả nhiên khi đi đến góc này, bọn họ thấy một tòa nhà có thể nói vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, phía trên có vài chữ được viết nguệch ngoạc thật to bằng bạc…
“Học viện Quản lý Quảng Hoa”.
Thời Thần nuốt nước bọt, thầm ghen tị trong lòng. Nhớ lại tòa nhà học viện trước kia của mình, bên ngoài thì cũ kĩ đổ nát, cả tòa có đến bốn năm tầng bị bỏ, phía trên có vài chữ viết như có lệ (mà cũng không thể xem như có lệ) “Học viện Thông tin Kỹ thuật Diêu Hám”. Mỗi lần chụp ảnh trước cổng học viện, cô lại cảm thấy chết trong lòng nhiều chút.
Nhìn sang người ta xem! Hoành tráng lộng lẫy! Hoành tráng lộng lẫy! Hoành tráng…
Thời Thần nghĩ về vốn từ vựng của mình, sáng suốt ngừng khen ngợi.
Bên ngoài cửa kính của Quang Hoa có vài bậc thang rất cao, Thời Thần và Hứa Vy leo lên bậc thang, vừa đi vừa nói chuyện: “…Tớ thấy tuy rằng viện Viễn Thám đổ nát, nhưng ít ra nó cũng không cần leo cầu thang.”
Mắt Hứa Vy trợn trừng: “Vậy cậu học ở Diêu Hám là được rồi, sao phải cố lấy bằng kép kế toán làm gì, nóng đầu lên một cái đã đi đăng ký tham gia trại hè ở đây. Bảo sao cậu không khẩn trương tí nào, hóa ra ôm tâm lý chơi chơi đến.”
Thời Thần im lặng, không trả lời.
Thật ra, không phải cô không khẩn trương, mà… so với việc nhìn thấy anh ấy, thì sự hồi hộp khi làm bài kiểm tra viết và phỏng vấn trại hè dường như chẳng thấm vào đâu.
Thời Thần bật cười, khiến Hứa Vy cảm thấy mình nói đúng: “Thời Thần cậu được quá nhỉ, người khác muốn ứng tuyển cũng không được… cậu nhìn gì đấy?” Cuối cùng cũng bò xong thang, Hứa Vy hít một hơi thật sâu, đang định sải bước về không khí điều hòa sau cửa kính, nhưng thấy Thời Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người, trên mặt lộ vẻ khó có thể giải thích được.
Thời Thần hất cằm, chỉ vào khoảng sân đối diện. Tam hợp viện có thiết kế tường sơn và các thanh xà chạm khắc tinh xảo.
“Kia là Viện nào thế? Thiết kế tòa nhà đẹp ghê.”
“Tớ nhớ bạn của tớ ở Đại học B từng kể với tớ, hình như đó là… Viện Nhân văn học thì phải?” Hứa Vy nghiêng đầu, trả lời không chắc chắn lắm, “Văn học, Lịch sử với Triết học đều trong đó cả.”
Thời Thần sững sờ.
Hóa ra là khoa Lịch sử. Cô quay lại nhìn cánh cửa bằng kính sau lưng mình, cúi đầu cười, bọn họ gần nhau đến như vậy.
“Cậu cười gì vậy?” Hứa Vy nghi hoặc.
Thời Thần lắc đầu, quay người bước vào sau cửa kính.
*****
Thực tế thì trại hè của Đại học Quang Hoa B không phải là trại hè đầu tiên Thời Thần tham gia.
Thành tích của cô luôn rất vững để có thể lên nghiên cứu sinh, nên tháng ba năm nay cô đã chọn tham gia trại hè.
Chọn tới chọn lui, Thời Thần không biết mình đã điền bao nhiêu bản đăng ký, trong đó còn có thư giới thiệu từ các giáo sư và viện sĩ trong Học viện. Thời Thần đã tìm gần như tất cả các giáo sư, ngay cả viện sĩ già cả tóc hoa râm cũng biết cô: “Là Thời Thần đúng không? Lại tới tìm thầy viết thư giới thiệu à?”
Thời Thần ngại ngùng đáp lại.
Thật ra loại thư đề cử này hầu hết đều do sinh viên viết, người phụ trách chỉ ký tên là được. Nhưng vị viện sĩ già nổi tiếng này lại vô cùng bao dung: “Được rồi, không thành vấn đề, mai em có đến chỗ tôi lấy được không?”
Ngoài dự đoán là cô không cần phải làm gì, Thời Thần cảm ơn liên tục.
Chỉ có một lần, viện sĩ già hỏi thêm một câu: “Thầy thấy em chỉ xin GIS (Hệ thống thông tin địa lý) với định hướng máy tính, sao lại chọn Đại học Quang Hoa B?”
Viện sĩ già cũng không quá tò mò, xét cho cùng thì bọn họ hoàn toàn thuộc về bên ngành hệ kỹ thuật, căn bản không liên quan gì đến tài chính kinh tế cả.
Thời Thần hơi xấu hổ: “Lúc trước em có lấy bằng kép kế toán nên em muốn đến đó thử xem. Nhưng mà em cũng chỉ tò mò Đại học Quang Hoa thôi, tóm lại thì khả năng cao em vẫn sẽ tiếp tục học GIS.”
“Hóa ra là thế,” Viện sĩ già gật đầu cười, “Thầy còn tưởng em không thích Diêu Hám đấy.”
Thời Thần vội vàng lắc đầu.
Viện sĩ già xua tay: “Không cần giải thích, các em vẫn còn trẻ, đâu mấy ai thích môn học này nữa? Thầy cô đều hiểu được. Dù thành tích của em rất tốt, nhưng đăng ký tham gia trại hè Quang Hoa thì hơi khó. Không thì như này đi, thầy có người quen bên đấy, được thì thầy nói giúp em một câu.”
Thời Thần ngạc nhiên, nhanh chóng nói lời cảm ơn.
“Không cần cảm ơn thầy,” Viện sĩ già tựa vào ghế, “Trong mắt thầy em chỉ là một cô bé mà thôi. Mà này, em có đăng ký trại hè Viện chúng ta không?”
“Rồi ạ, em đều đăng ký hết. Đến lúc đó nếu không xung đột thời gian thì em sẽ tham gia.”
…Xác thực thì không chỉ có hai trại hè này, tất cả những trại hè nào có thể tham gia Thời Thần đều đi, miễn là không trùng lịch. Trường cô, Đại học Z, Học viện Khoa học Trung Quốc, Đại học N,… cô chạy khắp cả nước, đến Đại học Quang Hoa B đã là trại hè thứ sáu cô tham gia, nếu không có gì xảy ra thì đây sẽ là trại hè cuối cùng.
Viện Diệu Hám Đại học W vốn là một cơ sở giáo dục rất tốt, thêm cả thành tích ưu tú và kỹ năng chuyên môn vững vàng của Thời Thần thì cô liên tục giành được danh hiệu trại viên xuất sắc, bao gồm cả trại viên xuất sắc của Viện Địa Không Đại học B. Vậy nên cô đã quá quen thuộc với quy trình trại hè. Lúc mới đầu tham gia còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ cô đã sang một cảnh giới mới bình tĩnh hơn.
Hai ngày diễn ra trại hè Đại học Quang Hoa B không khác mấy so với những lần trước, nghe giảng, thi viết, nghe giảng,… đều như vậy, cho đến ngày cuối cùng có phỏng vấn.
“Thời Thần, cậu có lo không?”
Thời Thần lắc đầu, cắt ngang suy nghĩ về lời giới thiệu bằng tiếng Anh trong lòng: “Không lo lắm, dạo này tớ thường hay có phỏng vấn.”
Hứa Vy nắm tay Thời Thần, mồ hôi nhễ nhại: “Tớ căng thẳng quá, tớ muốn vào Quang Hoa lắm.”
Thời Thần vỗ vai an ủi Hứa Vy, vừa định nói thì thấy nhân viên công tác bước vào phòng chờ: “Tiếp theo là Dương Tinh, Thời Thần vui lòng chuẩn bị.”
Hứa Vy càng thêm căng thẳng.
“Sao bọn họ có thể bi3n thái đến mức để hai người đi vào phỏng vấn cùng lúc vậy?”
Thời Thần lắc đầu: “Tớ không biết mình phỏng vấn cùng ai, nhưng hai người phỏng vấn không cùng chuyên ngành thì chắc không sao đâu.”
Thời Thần thầm nhẩm lại phần tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, lật giở ghi chú mang theo bên mình. Khi vừa ngẩng đầu lên, cô lại thấy nhân viên bước vào: “Người tiếp theo, Thời Thần.”
Nói là không lo lắng nhưng đến lúc này cô vẫn hít thở sâu vài lần. Thời Thần giơ tay đáp lại, sau đó đứng dậy cười với Hứa Vy, Hứa Vy nhanh nhảu làm động tác cổ vũ đáp lại.
Thời Thần đi được hai bước đã quay về, đưa điện thoại trên cho Hứa Vy: “Cầm hộ tớ nhé.”
Hứa Vy tiếp lấy, nhớ ra một điều: “Phỏng vấn xong có lẽ tớ sẽ đi ăn tối với bạn luôn, nếu không gặp cậu thì tớ mang đồ về khách sạn nhé?”
Thời Thần gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó mới bước theo nhân viên ra ngoài.
Nói là nhân viên nhưng thật ra là một chị gái sinh viên đến hỗ trợ. Chị ấy rất tốt bụng, vừa dẫn đường vừa nhỏ giọng nói chuyện với cô: “Em là Thời Thần đúng không? Chị có xem trên hồ sơ em học Đại học W à?”
“Vâng, Viện Diêu Hám Đại học W ạ.” Thời Thần vén tóc ra sau tai để lộ d@i tai trắng bóc, mỉm cười với đàn chị.
Đàn chị sững sờ trước nụ cười của cô.
“Không tệ không tệ, mấy người bên trong sắp kết thúc rồi, người phỏng vấn cùng em là một sinh viên ngành tài chính rất giỏi…”
Đàn chị tiếp tục nói, nhưng phát hiện Thời Thần bên cạnh dường như không tập trung. Cô gái xinh đẹp nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt đang thất thần có phần hoảng hốt.
Đàn chị nhìn theo hướng Thời Thần, chợt mỉm cười: “Em cũng thấy nam sinh đó đẹp trai lắm đúng không? Đó là người sẽ phỏng vấn cùng em đấy, cậu ấy tên là Trình Sơ.”
Thời Thần chỉnh biểu cảm trên mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
Tác giả có điều muốn nói:
Đây là một câu chuyện tình yêu vô cùng đơn giản, nam hai Trình Sơ truy thê hỏa tá tràng (không thành công), tình yêu thầm kín của nam chính Từ Lâm Thanh thành sự thật.