Linh Thú Viên của Huyền Thanh Tông nằm trên Lạc Tinh Phong phía Đông, cùng với Minh Hà Phong ở phía Tây, gần như kéo dài qua toàn bộ Huyền Thanh Tông.

Nhưng mà một tông môn dù lớn đến đâu, đối với tu sĩ có thể ngự kiếm mà nói, qua lại cũng chỉ là chốc lát.
Giang Mạch vẫn được Vân Thanh Việt bế lên phi kiếm, không có cách, ai bảo nàng còn quá nhỏ chứ.
Đương nhiên, cảm giác được mỹ nhân ôm vào trong ngực cũng không tệ, chỉ là đường xá có chút quá mức ngắn ngủi —— Tu sĩ ngự kiếm phi hành, khoảng cách ngàn dặm đều là ngay lập tức tới, cùng tiên hạc phi hành chậm rì rì hoàn toàn là hai trải nghiệm khác nhau.

Thế cho nên Giang Mạch còn chưa kịp phản ứng lại, các nàng đã đến nơi, khi phi kiếm của Vân Thanh Việt đáp xuống, Giang Mạch còn có chút chưa đã thèm.
Linh Thú Viên nói là nằm trên Lạc Tinh Phong, nhưng kỳ thật cũng không ở trên Lạc Tinh Phong, mà là nằm trên một ngọn núi nhỏ bên cạnh Lạc Tinh Phong.

Toàn bộ đỉnh núi đều thuộc quyền sở hữu của Linh Thú Viên, phần lớn linh thú bên trong cấp bậc không cao, nhưng chủng loại lại là đa dạng.
Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ đứng bên ngoài Linh Thú Viên, cũng không có vẻ bất ngờ, bởi vì đệ tử ôm linh thú ra ra vào vào chỗ nào cũng có.

Cho đến khi một đệ tử nào đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ôm "linh sủng" đứng trước Linh Thú Viên lại là đại sư tỷ của Minh Hà Phong, lãnh mỹ nhân ngoại trừ luyện kiếm tu hành thì không hề đặt bất kỳ điều gì trong lòng ở trong truyền thuyết, lập tức kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng hành lễ vấn an nói: "Gặp qua Vân sư tỷ."
Một tiếng này vừa dứt, lập tức thu hút tất cả sự chú ý của những người xung quanh đến đây, sau đó từng tiếng vấn an liền liên tiếp vang lên.
Vân Thanh Việt vẫn vẻ mặt thanh lãnh như cũ, chỉ là khẽ gật đầu với mọi người, rồi ôm Tiểu Bạch Hổ đi về phía Linh Thú Viên.

Đệ tử thủ vệ nhìn thấy nàng kinh ngạc trong chớp mắt, cũng hành lễ vấn an, nhưng trong lén lút lại vội vàng truyền âm báo tin cho các sư huynh sư tỷ.
Không có cách nào, đặc tính nuôi gì chết đó của Vân Thanh Việt, mấy năm nay những người khác đều đã gần như quên đi, nhưng đệ tử Linh Thú Viên từng bị "tại họa" lại còn nhớ đến rõ rõ ràng ràng.

Thậm chí mỗi khi có đệ tử mới gia nhập Linh Thú Viên, các sư huynh sư tỷ sẽ ân cần dạy bảo, đem danh sách Linh Thú Viên cự tuyệt lui tới báo cho bọn họ, bảo bọn họ cẩn thận phòng bị.
Đệ tử thủ vệ hôm nay cũng là như thế, hắn đối với tên của Vân Thanh Việt gần như là sét đánh ngang tai, nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên chính là đề phòng và báo tin.

Nhưng chờ khi truyền tin tức xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn, lại kinh ngạc vị Vân sư tỷ này thế nhưng ôm một con tiểu linh thú trong lòng —— Vị sư tỷ này không phải nuôi gì chết đó sao, tại sao sẽ ôm linh thú? Chẳng lẽ nàng nuôi không sống nổi, cho nên đưa tới Linh Thú Viên.

Đây dường như là lời giải thích duy nhất, khi đệ tử thủ vệ nghĩ thông suốt lại nhìn Vân Thanh Việt thì ánh mắt liền nhu hòa rất nhiều.

Ít nhất Vân sư tỷ không có lòng sát hại tính mạng, thể chất đặc thù nuôi gì chết đó cũng không trách nàng được.
Trong nháy mắt, đệ tử thủ vệ này liền làm rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, thái độ thay đổi hết lần này đến lần khác.
Những điều này đương nhiên không thể giấu được Vân Thanh Việt tu vi cao thâm, cũng không thể giấu được Tiểu Bạch Hổ tai thính mắt tinh.

Tiểu Bạch Hổ ghét bỏ liếc mắt nhìn đệ tử thủ vệ, cảm thấy hắn diễn có chút nhiều, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Vân Thanh Việt lại không có so đo cái gì, nàng thậm chí còn không có vào cửa, chỉ ở bên ngoài Linh Thú Viên chờ các sư huynh sư tỷ mà đệ tử thủ vệ truyền tin đến.
Quả nhiên, Linh Thú Viên vẫn phòng bị nàng nặng như vậy, đệ tử của Linh Thú Viên cũng vẫn là quý trọng yêu thích linh thú bọn họ nuôi.

Vừa nghe thấy nàng xuất hiện ở bên ngoài, gần một nửa Linh Thú Viên đều bị kinh động, lưu quang bốn phía vội vàng đến.
Sau một lúc, có lẽ là nhận ra được quá mức hưng sư động chúng, người đến rồi vẫn chưa lộ diện toàn bộ, chỉ có năm ba người ra mặt đón tiếp.
Đệ tử của Linh Thú Viên ngoại trừ nuôi dưỡng linh thú, cũng lấy ngự thú mà tăng trưởng.

Bọn họ chăm sóc linh thú quanh năm, tự mình vun đắp bồi dưỡng tình cảm với linh thú, bởi vậy ăn mặc cũng không phải trường sam bồng bềnh giống như tu sĩ bình thường, thay vào đó là một thân y phục ngắn màu nâu, thoạt nhìn liền giống người lao động —— Đương nhiên, so sánh với đại chúng lao khổ trên thế gian, tu sĩ tuấn tú phiêu dật ở trong bọn họ cũng chưa từng thiếu.
Đại sư huynh dẫn đầu tiến lên hai bước, mặt treo nụ cười khách khí, vừa định mở miệng hỏi Vân Thanh Việt vì sao mà đến, liền nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ nàng ôm trong lòng ngực.

Tuy rằng Tiểu Bạch Hổ ăn mặc áo lót, nhìn không rõ bộ dáng cụ thể, nhưng đại sư huynh của Linh Thú Viên vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là linh thú loại mèo.
Nghĩ đến một đàn tiểu linh miêu đã từng bị Vân Thanh Việt nuôi chết, mi mắt đại sư huynh của Linh Thú Viên giật giật, lời nói đến bên miệng liền chuyển: "Ơ, đây là linh sủng của Vân sư tỷ? Không biết đã nuôi bao lâu?"
Đại sư huynh của Linh Thú Viên lớn tuổi hơn Vân Thanh Việt, nhưng giữa những người cùng thế hệ trong Tu Chân giới lấy tu vi luận lớn nhỏ.

Những năm trước lúc Vân Thanh Việt còn nhỏ tuổi, mọi người Linh Thú Viên còn có thể gọi nàng một tiếng sư muội, nhưng bây giờ tu vi của Vân Thanh Việt hiển nhiên đã vượt qua bọn họ, cho dù lớn tuổi hơn một chút, cũng chỉ có thể thành thành thật thật gọi một tiếng sư tỷ.

Nếu lại qua vài năm nữa, tu vi của Vân Thanh Việt vượt qua người cùng thế hệ hai cảnh giới lớn, thì tiếng sư tỷ này cũng không phải ai cũng có thể gọi.

Vân Thanh Việt đã rất nhiều năm không đến Linh Thú Viên, đối với việc xưng hô này cũng không để ý, nghe vậy liền đúng sự thật đáp: "Hơn tháng."
Đại sư huynh của Linh Thú Viên nghe vậy, lập tức cảm thấy toàn thân đều không khỏe, cau mày hỏi: "Vậy sư tỷ tới làm gì? Chẳng lẽ là tiểu linh thú này bị bệnh, cho nên đến tìm dược?"
Huyền Thanh Tông không thiếu luyện đan sư, như phong chủ Quỳnh Hoa Phong càng là đỉnh cấp luyện đan tông sư, đan dược Tiểu Bạch Hổ cần cũng đã sớm giao cho hắn luyện chế.

Nhưng một số đan dược linh thú dùng cũng không phải bất kỳ luyện đan sư nào cũng sẽ luyện chế, dù sao đan dược người dùng còn khó có thể vô tận, nhóm luyện đan sư lại làm sao sẽ lãng phí tinh lực ở trên người linh thú? Cũng chỉ có địa phương như Linh Thú Viên, mới có thể đặt tất cả tinh lực lên người linh thú.
Vân Thanh Việt nghe ra ý tứ của đối phương, sợ là cho rằng Tiểu Bạch Hổ bị nàng liên lụy, lại sắp bệnh chết.

Nàng cũng không định giải thích cái gì, càng không định ở trước mặt bao người lộ ra đầu trọc của Giam Binh Thần Quân tương lai, liền chỉ gật gật đầu nói: "Thật là đến xin dược."
Đại sư huynh Linh Thú Viên lập tức trở nên vô cùng đau lòng, tiến lên hai bước liền tiếp nhận Tiểu Bạch Hổ: "Thôi, ta sẽ tận lực."
Vân Thanh Việt giơ tay cầm kiếm lên, cản người lại: "Không cần, chỉ là muốn hỏi xin ngươi một lọ sinh sôi tán." Suy nghĩ một chút, thoáng vén lên xiêm y một chân của Tiểu Bạch Hổ, cho đối phương xem bộ lông bị mổ trọc của nàng: "Nàng đánh nhau với người ta, trên người bị mổ rớt mấy nhúm lông, hai ngày nay đều không vui, ta liền nghĩ đến xin chút dược, có thể để cho nàng sớm chút khôi phục."
Linh thú đánh nhau rụng lông thật là chuyện bình thường, hơn nữa không giống như động vật trên phàm trần, phần lớn nhóm linh thú đều khai linh trí thì càng biết đẹp xấu.

Mỗi khi đánh nhau xong phát hiện mình phá tướng, cũng phải buồn bã hậm hực, cho nên Linh Thú Viên mới có thể đặc biệt nghiên cứu chế tạo sinh sôi tán.
Tuy rằng không cần dược, qua một khoảng thời gian lông cũng có thể mọc lại, nhưng sinh sôi tán vẫn trở thành đan dược được hoan nghênh nhất Linh Thú Viên.
Mọi người trong Linh Thú Viên nghe vậy, vẻ mặt đều lập tức thả lỏng, nụ cười trên mặt đại sư huynh cũng trở nên chân thành rất nhiều: "Thì ra là vậy.

Việc này dễ dàng, ta chỗ này liền có." Nói rồi liền lấy ra một bình sứ từ trong nhẫn trữ vật ra đưa tới.
Sau khi Vân Thanh Việt nhận lấy thì nói tạ, lại mượn dược trì của Linh Thú Viên để dùng —— Dược trì này là dành cho linh thú, cũng là độc quyền của Linh Thú Viên, nếu không Tiểu Bạch Hổ cũng không cần đi một chuyến này, chỉ cần ở Minh Hà Phong chờ Vân Thanh Việt cầm dược trở về là được.

Hơn nữa thần thú cấp bậc quá cao, Vân Thanh Việt cũng khống thể xác định sinh sôi tán này có tác dụng với nàng hay không, vì vậy thử ở Linh Thú Viên lại nói sau.
...
Giang Mạch ngây thơ mờ mịt, nghe theo Vân Thanh Việt an bài, chỉ là những lời nói việc làm của mọi người sau khi gặp nhau cũng được nàng xem ở trong mắt.


Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, làm sao có cảm giác sạn phân quan nhà nàng bị người phòng bị ghét bỏ?
Đúng vậy, đây không phải là ảo giác của nàng, đặc biệt khi phát hiện có người dùng ánh mắt thương hại nhìn mình thì nàng liền càng khó hiểu.
Cho đến khi đoàn người đi dược trì, hệ thống theo tín hiệu của Giang Mạch vẫn ở lại, dựng lỗ tai lên, rốt cuộc nghe trộm được các đệ tử của Linh Thú Viên nghị luận Vân Thanh Việt ——
"Vị kia chính là Vân sư tỷ của Minh Hà Phong sao? Nhìn cũng không có gì không giống mà."
"Làm sao nhìn ra được? Chỉ là các sư huynh sư tỷ đều nói, Vân sư tỷ cái gì cũng giỏi, thiên thú thượng giai tu hành nhanh chóng, cố tình chính là nuôi gì chết đó, trời sinh tương khắc với Linh Thú Viên chúng ta...!Chỉ cần nàng không phải tới Linh Thú Viên chúng ta chọn linh thú, ngày thường chúng nên kính thì vẫn kính là được, ngoài ra cũng không trở ngại."
"Nói cũng đúng.

Nhưng mà liền đáng thương cho tiểu linh thú mà Vân sư tỷ ôm vào trong lòng, nàng bọc kín mít như vậy, cũng không biết đến tột cùng là linh thú gì? Nghe nói trước kia linh thú trong tay nàng liền chưa nuôi được một tháng, con này, phỏng chừng phẩm cấp không thấp."
Mặc dù nói phẩm cấp không thấp, nhưng mọi người trong Linh Thú Viên đều không hề lạc quan với kết cục của Giang Mạch.

Rốt cuộc đây đều là bài học xương máu, bọn họ mới không tin cảnh đổi sao dời, thể chất đặc thù của Vân Thanh Việt có thể không thuốc mà khỏi, không thấy hiện tại những tiên hạc đó vẫn là trốn tránh nàng sao? Nói đi rồi nói lại vẫn là cảm thấy không yên tâm, mấy đệ tử Linh Thú Viên xoay người trở về, định nhốt lại nhóm linh thú nuôi thả, miễn cho trong chốc lát nếu Vân Thanh Việt rảnh rỗi muốn đi dạo một vòng Linh Thú Viên, lại bị nàng đụng phải chết đi mấy con, vậy đã có thể làm cho người đau lòng.
Mọi người nghị luận sôi nổi tản đi, may mà xung quanh không có người ngoài, những lời này cũng không có truyền ra ngoài.

Nhưng mà hệ thống nghe xong lỗ tai lại là kinh hãi, chạy như bay trở về bên cạnh ký chủ, cách thật xa liền kêu to: "Ký chủ, ký chủ, không ổn rồi..."
Dứt lời, nó xông vào dược trì, sau đó liền thấy ký chủ nhà mình toàn bộ hổ ngâm mình ở trong hồ nồng đậm dược hương.

Trong tay Vân Thanh Việt cầm loại thuốc mỡ vừa mới điều chế xong, vô cùng có kiên nhẫn bôi lên nơi bị trọc lông của Giang Mạch, cuối cùng bôi đến một mảng Đông một mảng Tây, hổ trọc lông liền biến thành hổ mèo, nhìn thật sự có mấy phần buồn cười.
Giang Mạch lúc này cũng không thèm để ý đẹp xấu, dù sao thuốc mỡ bôi lên người hiệu quả có thể nói dựng sào thấy bóng.

Nàng thích ý nằm ở bên hồ nước, nghe thấy hệ thống đã trở về, liền ngẩng đầu hỏi: "Ngươi nghe nói cái gì, làm sao lại không ổn?"
Hệ thống cũng không có tâm tư trêu chọc nàng, lập tức thuật lại lời đã nghe một lần, cuối cùng lo lắng sốt ruột nói: "Ký chủ, bằng không chúng ta vẫn là đổi sạn phân quan đi? Vân sư tỷ tuy rằng rất tốt, nhưng thể chất của nàng không ổn rồi, lỡ như người thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao cho tốt?"
Giang Mạch không để bụng, cười nhạt nói: "Vớ vẩn, chỉ là trùng hợp thôi, nào có quỷ quái như vậy?"
Vân Thanh Việt không nhìn thấy hệ thống, cũng không nghe hiểu đối thoại giữa hai người, nàng chỉ nghe thấy Tiểu Bạch Hổ rầm rì khẽ kêu vài tiếng.

Sau đó nàng liền cảm thấy cổ tay chợt lạnh, lại là một cái đuôi ướt dầm dề quấn lấy, giống như làm nũng...
Trong đôi mắt lưu ly hiện lên chút ấm áp, buồn bã bởi vì chuyện cũ ở Linh Thú Viên mà sinh ra, dường như lúc này cũng đã tiêu tán đi rất nhiều.
Bầu không khí tạm được, Giang Mạch chuyến này thu hoạch cũng rất phong phú, không chỉ lại một lần nữa có được bộ lông chỉnh tề xinh đẹp, còn nghe được một ít chuyện cũ liên quan đến Vân Thanh Việt.


Sau đó nàng đột nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao lúc ấy mới gặp, Vân Thanh Việt rõ ràng nhìn qua rất là yêu thích nàng, nhưng không chịu để nàng cọ, càng không chịu mang nàng đi.

Lúc này trong lòng không khỏi có chút may mắn, may mắn rất nhiều còn có chút tò mò.
Bởi vậy sau khi phản bác hệ thống xong, Giang Mạch rất nhanh chuyển chủ đề, lại hỏi: "Trên đời này thật sự có thể chất nuôi gì chết đó sao? Hệ thống ngươi nhìn xem, trên người sư tỷ nhưng là có gì không ổn?"
Công năng rà quét của hệ thống ở mức độ nào đó mà nói rất là cường đại, bởi vì máy móc phân tích có thể tránh được nhiều phán đoán chủ quan của con người.
Vì sự an toàn của ký chủ, hệ thống cũng không có cự tuyệt việc nhỏ không tốn sức này.

Nó nhắm vào Vân Thanh Việt mở ra rà quét, không bao lâu liền đưa ra kết luận.

Sau đó nhìn kết quả rà quét, hệ thống bỗng nhiên kinh ngạc ra tiếng: "Úi?"
Lỗ tai Tiểu Bạch Hổ dựng thẳng lên, nghe vậy lập tức nhìn lại, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy?"
Hệ thống: "Hình như là có chút không đúng..."
...
Lời của Editor:
Thật ra bộ này tác giả không có chia quyển nhưng mà có chia mấy cái arc như sau:
Chương 1 đến chương 106: Huyền Thanh Tông
Chương 107 đến chương 241: Minh Tông Sơn
Chương 242 đến chương 304: Nam Hải Vực
Chương 305 đến chương 387: Bắc Uyên Cảnh
Chương 388 đến chương 487: Huyền Âm Sơn
Chương 488 đến chương 550: Ma Tung
Chương 551 đến chương 578: Quy Xứ
69 chương còn lại chính là phiên ngoại
Dè, chương sau sư tỷ đưa tiểu phế hổ xuống dưới chân núi đón người của hai tông kia cũng coi như bắt đầu cái phần chính của arc đầu tiên trong phần Huyền Thanh Tông chính là luận võ ~~
Nhìn bộ này dài thì dài chứ một chương cũng không quá nhiều =))) Thành ra đọc một chương khá là nhanh, Edit từng chương bộ này cũng nhanh hơn bộ Kiến Long ~~
Try hard try hard ~~.