Vân Thanh Việt mới dẫn dắt tiểu đệ tử từ Vân Lĩnh bí cảnh trở về không bao lâu, theo lý nên là nhàn rỗi tu luyện đàng hoàng, nhưng nàng ở trong tông môn không được mấy ngày liền muốn ra ngoài, thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Mà càng làm cho Giang Mạch để ý chính là chuyến này nàng muốn đi bao lâu? Dù sao người tu chân ra cửa một năm hai năm coi như ngắn, dăm ba năm bình thường, tám năm mười năm không trở về cũng sẽ không có ai tìm!
Đúng, chính là tùy hứng như vậy, đệ tử ra ngoài rèn luyện liền giống như con ngựa thoát dây cương, nói không chừng không có ai có thể quản được.
Giang Mạch thật vất vả đặt chân an ổn tại nơi Tu Chân giới này, mặc dù hiện giờ có Huyền Thanh Tông bao dưỡng lo cơm ăn, nhưng cùng nàng chân chính tiếp xúc cũng như quen thuộc vẫn chỉ có Vân Thanh Việt.

Nàng không muốn cùng nàng ấy tách ra, càng sợ nàng ấy vừa đi liền không trở về nữa.
Móng vuốt hổ lông xù xù câu lấy góc áo Vân Thanh Việt, tuy rằng Tiểu Bạch Hổ không có lên tiếng đáp lại, nhưng cặp mắt hổ kim sắc đó viết rõ ràng: Ta không muốn ra cửa, ngươi không ra khỏi cửa không được sao?
Vân Thanh Việt là một người tỉ mỉ, mặc dù không nghe hiểu tiếng "Ngao ô" của Tiểu Bạch Hổ, cũng có thể gần như đoán được những lời nàng nói —— Trên thực tế, điều này rất dễ dàng, tâm trí Tiểu Nãi Hổ thu nhỏ dường như cũng chịu chút ảnh hưởng, cũng không giấu tâm tư quá sâu.

Đặc biệt đối mặt với người mình quen thuộc tín nhiệm, nàng nghĩ cái gì, sầu lo cái gì, gần như viết rõ ràng ở trên mặt.
Dùng pháp thuật thổi lông cho Tiểu Bạch Hổ hiển nhiên càng nhanh hơn hóng gió, chỉ trong chốc lát, bộ lông ướt đẫm của Tiểu Bạch Hổ lại một lần nữa khô ráo xõa tung lên, toàn bộ hổ nhìn có vẻ lớn hơn một vòng.
Vân Thanh Việt thuận tay lấy một chiếc lược ra, một mặt chải lông cho Tiểu Nãi Hổ, một mặt giải thích: "Ta cũng không phải ra ngoài rèn luyện, chỉ là đi xuống dưới chân núi đón người mà thôi.

Nhiều nhất năm ba ngày liền trở về, nếu ngươi không muốn đi cùng, liền ở lại nơi này được không?"
Giang Mạch nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tiện đà nổi lên lòng hiếu kỳ, lại nghi hoặc nhìn Vân Thanh Việt.
Vân Thanh Việt biết linh trí của thần thú cũng không thua kém người, thậm chí còn thông minh hơn, bởi vậy cũng không dám coi Tiểu Bạch Hổ như linh sủng hoặc đứa trẻ mà đối đãi.

Hiện tại thấy Tiểu Bạch Hổ có hứng thú, nàng liền chậm rãi kể ra: "Chính đạo Tu Chân giới có ba tông và bốn mươi tám môn, ba tông chính là Huyền Thanh Tông, Thiên Đạo Tông, Phật Tông, bốn mươi tám môn còn lại chính là những môn phái nhỏ phụ thuộc vào ba tông này.


Trừ cái này ra, còn có ma đạo bốn tông, chính là Xích Huyết Tông, Cửu U Tông, Thiên Ma Tông và Hợp Hoan Tông, địa vị ngang hàng với chính đạo."
"Tạm thời không đề cập đến ma đạo như thế nào, Tam Tông chính đạo kỳ thật vẫn luôn cạnh tranh với nhau.

Vì phòng tổn thương hòa khí của nhau, chưởng môn Tam Tông thời trẻ liền định ra luận võ sáu mươi năm một lần, lấy thắng bại của một thế hệ trẻ tuổi để quyết định phân phối một ít tài nguyên.

Bây giờ sáu mươi năm lại đến, vừa vặn lần này đến phiên Huyền Thanh Tông chủ sự luận võ, đương nhiên sẽ bận rộn chút."
"Ta cùng Tô Hạo sư huynh của Thiên Dương Phong và Bắc Lạc sư huynh của Lạc Tinh Phong chính là muốn cùng nhau xuống núi đón đệ tử và chưởng lão của hai tông còn lại.

Sau đó trong tông môn còn có các loại tỷ thí, chỉ sợ một khoảng thời gian rất dài ta cũng không có biện pháp bồi ngươi."
Khi nói chuyện, Vân Thanh Việt đã thay Tiểu Bạch Hổ chải chuốt lông tóc trên người một lần, chải đến gọn gọn gàng gàng.

Mà Giang Mạch một bên nghe nàng giới thiệu thường thức của Tu Chân giới, một bên hưởng thụ sự phục vụ có thể nói là dịu dàng của sư tỷ, lại là thoải mái đến đôi mắt đều híp lại.

Thế cho nên Vân Thanh Việt chải lông cho nàng xong rồi tiện tay gãi gãi cằm nàng, Tiểu Bạch Hổ liền phát ra tiếng "Ùng ục" "Ùng ục" thỏa mãn.
Đương nhiên, Giang Mạch phục hồi tinh thần lại vẫn là có chút cảm thấy xấu hổ, sau khi đứng dậy giơ móng vuốt lên, nghiêm trang đẩy bàn tay đang đùa giỡn mình ra.
Vân Thanh Việt cũng không để bụng, dù sao tiểu lão hổ cũng đã vuốt được rồi, hiện tại cự tuyệt cũng chỉ là cự tuyệt nghênh đón mà thôi.

Nàng cất lược, giơ tay sờ sờ địa phương bị mổ trọc của Tiểu Nãi Hổ, Tiểu Nãi Hổ vốn dĩ còn nghiêm túc ưỡn ngực lập tức dùng hai móng vuốt ôm đầu, vẻ mặt lên án.
"Ngao ô" "Ngao ô" —— Ngươi cố ý, ức hiếp hổ!
Trong đôi mắt lưu ly thanh lãnh hiện lên chút ý cười, xác định Tiểu bạch Hổ trọc mấy ngày đã nhớ kỹ bài học, lúc này mới mở miệng nói: "Linh thú trong Linh Thú Viên thường xuyên đánh nhau, nghe nói chỗ đó có không ít đan dược chuyên dùng cho linh thú chữa thương..."
Giang Mạch vừa nghe thấy, đôi mắt lập tức liền sáng lên, lập tức nhanh như hổ đói vồ mồ trực tiếp nhào vào trong lòng Vân Thanh Việt: "Thật vậy sao? Vậy Linh Thú Viên có đan dược có thể mọc tóc không? Nhất định có, đánh nhau trọc đầu khẳng định không chỉ một mình ta, nếu mỗi người đều trọc, vậy linh thú trong Linh Thú Viên sẽ xấu bao nhiêu nha." Đặc biệt những linh thú đó đều khai linh trí, nếu trọc, cũng sẽ hậm hực chứ?

Giờ phút này Tiểu Bạch Hổ kích động vô cùng, đặc biệt nghĩ đến bất kỳ loại thuốc mọc tóc nào trong hệ thống thương thành đều bắt đầu từ 5000 tích phân, nếu nàng có thể tìm được dược ở Linh Thú Viên, chẳng phải là trực tiếp tiết kiệm 5000 tích phân?
Đáng tiếc thương thành không cho nàng mở cửa hàng, nếu không nàng đầu cơ trục lợi chút đan dược, nháy mắt là có thể làm giàu...
Tiểu Nãi Hổ đầy đầu đầy óc đều là tích phân nên không để ý, giờ phút này mình nhất thời kích động đứng ở trong lòng ngực Vân Thanh Việt, chân trước gần như là giẫm lên trên ngực đối phương.

Nàng không ngừng kêu "Ngao ô" "Ngao ô", vừa là kích động vừa là thúc giục, chân trước dùng sức giẫm mấy lần...!Cho đến khi vận mệnh sau cổ lại lần nữa bị Vân Thanh Việt nấm nhấc lên, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vô tội lại mờ mịt.
Vân Thanh Việt mặt không biểu tình xách Tiểu Bạch Hổ lên, ánh mắt lơ đãng đảo qua trên thân thể lông xù xù của hổ con, rốt cuộc cũng không có truy cứu —— Thôi, coi như thần thú không khác gì con người, nhưng ít nhất con trước mắt này là cái.
...
Nói là vội vàng đi Linh Thú Viên lấy dược, nhưng cũng không phải nói đi là đi.

Ít nhất Tiểu Bạch Hổ vô cùng coi trọng thể diện không chịu cứ như vậy trọc đầu ra cửa, nếu không lỡ như bị người khác gặp được làm sao bây giờ?
Đường đường thần thú, Giam Binh Thần Quân tương lai, nhưng không muốn để lại truyền thuyết trọc đầu ở Huyền Thanh Tông.
Hệ thống âm thầm chọc chọc vây xem hồi lâu, không nhịn được lặng lẽ nói thầm câu: "Làm ra vẻ.

Lúc trước không nhắc nhở người, người không phải là đầu trọc để cho tiên hạc chở bay một đường sao? Cũng không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy."
Tiểu Bạch Hổ tai thính mắt tinh, nghe thấy lời này lập tức tức giận: "Ngươi cũng không nhắc nhở ta, còn không biết xấu hổ nói cái này?" Nói xong còn cảm thấy chút may mắn, may mắn trên đường không gặp được ai, nếu không thanh danh một đời của nàng nhất định bị hủy hoại.

Nào có nghĩ tới thủ đoạn của tu sĩ không chỉ là dùng mắt thấy, ít nhất thần thức ở thời điểm nào còn dùng tốt hơn mắt rất nhiều, hơn nữa Huyền Thanh Tông đến một con Tiểu Bạch Hổ, lại làm sao có thể thật sự không có ai chú ý?
Nhưng mà Giang Mạch cũng không biết những điều này, cho nên sau khi đấu khẩu vài câu với hệ thống, còn có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh và sung sướng.
Vân Thanh Việt rời đi một hồi, khi trở về trên tay thế nhưng cầm một bộ áo lót, nói với Tiểu Bạch Hổ: "Muốn thử xem không, có lẽ có thể che đậy một chút.


Nếu không thì ta tự đi Linh Thú Viên, lấy thuốc cho ngươi."
Thật lâu thật lâu trước kia, Vân Thanh Việt liền bị Linh Thú Viên của Huyền Thanh Tông liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới.

Bởi vì nàng nuôi gì chết đó, cũng không được linh thú thích, cũng làm cho những đệ tử một lòng bồi dưỡng linh thú ở Linh Thú Viên oán niệm trong lòng.

Nhưng mà cũng chỉ là chuyện hồi lâu trước kia, hiện tại tuy rằng tiên hạc nhìn thấy nàng vẫn quẹo đi như cũ, nhưng đi Linh Thú Viên lấy chút dược đối với đại sư tỷ của Minh Hà Phong mà nói, thật cũng không phải việc khó.
Nhưng Giang Mạch muốn đi cùng, bởi vì sau khi đặt chân đến Huyền Thanh Tông, nàng còn chưa có đi ra Minh Hà Phong.

Hiện tại mọi thứ bên ngoài Minh Hà Phong, đối với nàng mà nói đều là mới lạ và chưa biết, nàng muốn nhân cơ hội này đi ra ngoài kiếm thêm kiến thức.
Vân Thanh Việt nhìn lạnh lùng, nhưng thực sự là một người chu đáo, sau khi nhìn thấu tâm tư của Tiểu Bạch Hổ liền đi tìm một bộ áo lót cho nàng.
Xiêm y đương nhiên không phải Vân Thanh Việt làm, cũng không phải của nàng, mà là một đệ tử nội môn nào đó của Minh Hà Phong chuẩn bị cho linh sủng của mình.

Người đó nuôi một con tiểu linh miêu, cũng hoàn toàn không trông cậy vào linh sủng này có thể trở thành chiến lực trợ giúp cho nàng, ngày thường cũng chỉ coi như sủng vật mà nuôi.

Vì thế làm rất nhiều xiêm y cho tiểu linh miêu, thường xuyên mặc cho nó, việc này rất nhiều người biết.
Giang Mạch cũng không xa lạ đối với loại quần áo cho sủng vật này, hiện đại những người trang điểm cho chó mèo so với người của Tu Chân giới trang điểm cho linh sủng có lẽ còn nhiều hơn rất nhiều.

Lại nói nguyên bản nàng chính là người, đương nhiên đối với việc mặc quần áo cũng không có cái gì bài xích.
Tiểu Bạch Hổ đứng lên run run lông, không rên một tiếng, cẩn thận từng bước đi qua.
Vân Thanh Việt thấy vậy liền biết nàng chịu mặc xiêm y, vì thế mở xiêm y trong tay ra, chỉ chờ Tiểu Bạch Hổ lại đây liền phủ thêm cho nàng.

Sau đó Tiểu Nãi Hổ quả nhiên phối hợp duỗi móng vuốt, thành thành thật thật mặc xiêm y này vào...!Ngoại trừ việc chủ nhân ban đầu của xiêm y này là làm cho linh miêu, mặc lên người tiểu lão hổ có vẻ tương đối nhỏ ra thì không có vấn đề gì khác.
Nhìn xiêm y có hơi chút căng chật trên người Tiểu Bạch Hổ, Vân Thanh Việt trầm ngâm một lúc, mới nhíu mày nói: "Có chút nhỏ, bằng không tạm chấp nhận một chút?" Tay nàng cầm kiếm hằng năm, thật sự không chạm vào kim chỉ.

Giang Mạch cất bước đi hai vòng, cảm thấy cũng còn được —— Kiểu dáng của xiêm y này không giống hiện đại, là dựa theo trường sam của tu sĩ mà làm, đương nhiên cũng to rộng như trường sam.

Nàng ăn mặc xiêm y này là nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động, cùng lắm trông giống như nam tử cường tráng chín thước mặc áo choàng của văn sĩ, tuy rằng nhìn có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là hơi khó chịu mà thôi.
Không ghét bỏ xiêm y này, cũng không yêu cầu Vân Thanh Việt thay đổi.

Giang Mạch lần đầu tiên mặc trường sam còn có chút mới lạ, chỉ là xiêm y này có thể che đi bộ lông bị trọc do ngỗng lớn mổ, nhưng đầu thì làm sao bây giờ?
Đang suy nghĩ, trên đầu bỗng nhiên chuyển động, một chiếc mũ trùm trên đỉnh đầu trùm xuống.
Đôi tai Tiểu Nãi Hổ run run, thích ứng với cảm giác đội mũ, đáng tiếc không nhìn thấy bộ dạng của chiếc mũ đó.

Vì thế nàng liền hỏi hệ thống ở một bên xem náo nhiệt: "Này là mũ gì? Đẹp không?"
Hệ thống im lặng chốc lát, "Phụt" cười: "Rất tốt, rất hợp với người, người phải tin tưởng vào thẩm mỹ của sư tỷ."
Mũ đầu hổ hợp với tiểu lão hổ, không phải là vừa vặn sao?
Tiểu Bạch Hổ ngây thơ mờ mịt đội mũ đầu hổ, nhìn thực sự có chút đáng yêu.

Mặc dù Vân Thanh chưa nói gì, nhưng ngón tay mảnh khảnh thon dài vẫn là nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai Tiểu Bạch Hổ, lông tơ mềm mại, đôi tay thịt mum múp, xúc cảm tương đối tốt.
Có lẽ là không chịu nổi quấy nhiễu này, lỗ tai Tiểu Bạch Hổ run lên hai lần, sau đó liền nâng móng vuốt ấn tay Vân Thanh Việt xuống.

Người nọ thấy thế vừa định thu tay lại thì phát hiện trong lòng bàn tay bị nhét cái gì đó, mở ra nhìn, lại là một viên kẹo sữa lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay —— Bởi vì do trọc đầu, Tiểu Bạch Hổ buồn bã sa sút mấy ngày, ngay cả ước nguyện mua kẹo ban đầu cũng đã quên.
Vân Thanh Việt nhận lấy kẹo sữa Tiểu Não Hổ đưa, vẫn như cũ không hỏi lai lịch của viên kẹo này.

Chỉ là trong đôi mắt lưu ly thanh lãnh hiện lên ý cười, sau đó bế Tiểu Bạch Hổ mặc y phục đổi mới hoàn toàn lên: "Đa tạ."
Chỉ là một viên kẹo sữa mà thôi, Giang Mạch có chút ngượng ngùng, run run lỗ tai: "Đi thôi, đi Linh Thú Viên.".